Chapter 14: anh có cần gì không?
Vương Nguyên lấy cái hộp trong giỏ ra, cầm lên một viên socola hỏi Thiên Tỷ:
- Có muốn ăn chút socola không?
Thiên Tỷ quay đầu:
- Là của cậu ấy cho à?
Nghe Vương Nguyên " vâng" một tiếng, Thiên Tỷ gật đầu:
- Vậy thì ké một miếng nào!
Nói rồi, hắn ghé sát môi mình lại mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên thoáng chốc đã đỏ bừng, bối rối lấy socola cho Thiên Tỷ. Hắn mỉm cười vui vẻ, thầm nghĩ cậu thật đáng yêu làm sao.Vừa lấy socola cậu vừa nghĩ:"thật kì lạ từ đầu tới giờ cứ nhín mình hoài. Giống hệt Vương Tuấn Khải. Bộ mình là lắm sao? Anh ấy cũng đẹp trai...lại quyến rũ và...khá hấp dẫn nhỉ? làm cho người khác bị mê hoặc..." Vương Nguyên vừa lan man suy nghĩ về anh vừa ăn socola anh tặng.
-------------------------------------
Buổi làm kết thúc, cậu vừa định lên giường ngủ sau khi về tới nhà thì điện thoại báo có tin nhắn, là Vương Tuấn Khải nhắn a (thú cưng):
- Về nhà chưa?
-Ừ, rồi mới xong lớp học thêm.
Cậu bỗng nhớ lại lúc buổi sáng anh cứ chăm chăm nhắn tin với ai đó thì tiếng điện thoại " ting" vang lên làm cậu giật hết cả mình,đánh rơi luôn cả điện thoại. Hóa ra lại là anh nhắn:
- Có thấy đỡ hơn không?
Vương Nguyên bối rối nhặt lại điện thoại, trong đầu hiện lên bao suy nghĩ:" a, thật bực mình sao tin nhắn lại tới ngay lúc này chứ? Cũng may ốp lưng bằng cao su." Tuy là nghĩ vậy nhưng mặt cậu lại có chút phiếm hồng:"sao giờ, biết trả lời thế nào đây? Nếu lâu quá không trả lời cậu ấy lại nghĩ mình bơ cậu ấy thì sao!" Thế là sao khi lựa chọn ra từ thiên ngôn vạn ngữ, Vương Nguyên lại rep tin nhắn của Tuấn Khải như này:
- Ừ.
Sau lại tự nói một mình:" mình ngốc thật! Nếu gửi như thế thì cuộc nói chuyện có thể bị dừng lại cũng không chừng. Thực ra thì thuốc không cần cho lắm nhưng cũng phải tỏ lòng biết ơn." Thế là lại nhắn thêm:
- Cám ơn về socola của anh.
- Cả thuốc nữa.
Bên này, Vương Tuấn Khải cũng đổ mồ hôi hột chờ Vương Nguyên trả lời. Khi nhìn thấy tin trả lời của Vương Nguyên mặt anh cũng xuất hiện chút ửng hồng. Lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, rep lại:
- Làm gì đó.
Vương Nguyên nằm trên giường trả lời anh:
- Vừa tắm xong đang nằm đây.
Trong đầu Vương Tuấn Khải đột nhiên hiện lên suy nghĩ:"mới tắm xong chắc cậu ấy thơm lắm nhỉ... Không biết có mùi hương gì đây." Vương Tuấn Khải trốn trong chăn đỏ mặt:"Lại nữa... lại có cái suy nghĩ biến thái ấy, nếu cậu ấy mà biết nhất định sẽ rất không thích." Vương Tuấn Khải chui ra khỏi chăn:"tôi cũng lên giường rồi, sau khi tắm nhất định sẽ rất buồn ngủ. Nên nói gì nữa đây không biết:
- Được rồi. Thấy cậu mệt từ sáng nên ngủ sớm đi.
Vương Nguyên có chút tiếc rẻ:
- Ừ, ngủ ngon.
Mười lăm phút sau, Vương Nguyên đã say ngủ. Nhưng mặt Vương Tuấn Khải vẫn đỏ bừng đang úp vào gối. Lại hé mắt ra nhìn đoạn tin nhắn ngắn gọn vừa rồi, trong lòng lại rộn ràng:" hồi hộp quá nên không nói chuyện được lâu." Anh nhớ đến lúc vui vẻ do được Vương Nguyên giúp đỡ:"lúc đó cậu ấy bỏ chạy thì nên cẩn thận hơn mới phải... cứ như thế này thì có lẽ cũng tốt..."
---------------------------------------------------
Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa. Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên:
- Có sao không?
Cậu có chút bất ngờ:" chỉ nói là hơi mệt thôi mà sao anh ta cứ tự mình suy nghĩ lung tung chứ...":
- Ừm, vẫn ổn.
Anh nhìn động tác xén tay áo của cậu, trong đầu lại nghĩ đến cảm giác mịn màng khi được đặt môi lên cánh tay trắng nõn, ngọt ngào đó. Vương Nguyên hơi nghiêng đầu hỏi anh:
- Anh có cần gì không hả? Hôm qua, tôi có nhận socola, thuốc, các thứ nhiều quá rồi. Chỉ nói đến đồ ăn thôi, quy ra tiền cũng hơi bị nhiều...
Anh nhìn cậu:
- À hiện tại cậu cũng cho tôi rất nhiều rồi.
Vương Nguyên nhăn mặt:
- Vậy à. Nhưng như vậy thì tôi không thích, giống như những thứ tôi nhận được là do bán máu cho anh vậy. Nói chung là anh có cần gì không. Anh không ăn được thức ăn bình thường thì cái đó cho qua.
Não bộ của Vương Tuấn Khải hoạt động hơi chậm, do thiếu dinh dưỡng. Nhìn mặt anh lúc này khá căng thẳng do đang phải sử lý thông tin:" thực sự không cần gì --> nói không cần --> cả hai sẽ gượng gạo --> bế tắc". Trong lúc anh xử lý thông tin thì mặt cậu cũng có chút ngốc ra:" nếu anh ta đòi thứ đắt tiền thì phải làm sao?" Rồi mắt Vương Tuấn Khải chợt sáng lên như nghĩ ra điều gì thú vị lắm.
- Cuối tuần này, tôi muốn...được đi xem phim.
Trong lòng anh lại suy nghĩ:" so với bây giờ thì được gần gũi với cậu ấy thêm một chút thôi cũng được mà. Phải không?" Nghe anh nói, trong đầu Vương Nguyên cũng hiện ra một loạt suy nghĩ:" muốn xem phim ý là cho mình xem cùng? hay là mình chỉ có nghĩa vụ mua vé thôi? hiện nay văn hóa một mình cũng khá thịnh hành mà." Nghĩ rồi, cậu đáp:
- Ừ, lát nữa tôi sẽ mua vé cho anh.
Đội ngột anh hỏi:
- Cuối tuần này khi nào cậu rảnh.
Vương Nguyên hết sức ngạc nhiên, trong lòng cậu hiện lên toàn màu hồng:" thì ra là ý này sao?":
- Thứ bảy thì sao?
Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn học:
- Sau cơm trưa, khoảng 1h00 được ko?
Vương Nguyên gật đầu:
- Ừ! vậy đi thứ 7 gặp.
Hai người nhìn về hai hướng khác nhau nhưng lại có chung một suy nghĩ:" Nhất định là chỉnh có mỗi mình thích...hehe". Cả hai cũng bất giác cùng khẽ.
Vương Nguyên nghĩ lại:" chẳng sao cả. Như vậy cũng tốt thôi. Có hơi thắc mắc về quan hệ giữa anh ấy và cô y tá nhưng mình không muốn biết nữa. Không liên quan đến mình. Tụi mình... ngày mai vẫn cứ là bạn bè thôi."
---------------------------------------
Tối đó, khi chưa bước vào cửa tiệm, cậu đã lớn giọng:
-Anh! Anh Thiên Tỷ!!!
Thiên Tỷ quay đầu ra nhìn cậu:
- Đến sớm vậy?
Cậu nắm lấy tay hắn quay một vòng, miệng cười đến vui vẻ. Thiên Tỷ vuốt lại tóc:
- Hôm nay tâm trạng em rất tốt thì phải?
Cậu vẫn không ngớt cười:
- Thật ra thì cuối tuần này...Bọn em hẹn nhau đi xem phim. Tuy rằng, làm theo cách của anh chỉ không được tốt cho mấy, nhưng dù sao đi nữa cũng đã giải quyết được vấn đề rồi. Vậy cho nên, chúng ta có cùng phong cách mặc đồ thì phải. Nên em nhờ anh chọn đồ ngày hôm đó cho em được không ạ?
Vừa nói, cậu vừa nắm lấy tay hắn, môi cười mỉm có chút ngượng ngùng. Thiên Tỷ nhìn cậu miệng cũng nhoẻn lên một nụ cười nhếch môi:
-Ừ, được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top