Chap 9: đồng nghiệp mới

Cậu quay lại, giật bắn người, quát ầm lên"

- Bố khỉ! Dọa chết người đấy.

Tưởng ai, hóa ra là anh Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vẫn trừng mắt:

- Thi cử xong rồi, anh còn đến làm gì chứ?

Anh gãi gãi đầu:

- Ồ... phải ha... sao tôi lại tới nhỉ?... tôi tự nhiên thấy...

( ad: nhớ người ta thì nói đại đi, ấp a ấp úng). Anh quay mặt đi, "ừm" một tiếng, rồi sẵn tay giành lấy túi đồ cậu đang sách, trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Cậu lại lớn tiếng:

- Này, ai cho anh cầm cái đấy. Trả đây!(nguyên)

- Nặng vậy mà. Để tôi xách cho.(Khải)

- Sao phải thế chứ hả.(Nguyên)

Anh trả túi cho cậu:

- Nè.

Cậu đón lấy túi nhìn, hóa ra đã tới nhà rồi. Cậu lục trong túi lấy ra cây son hương hoa lê đưa cho anh:

- Nè! vì anh xách giúp.

Anh có vẻ khó hiểu nhìn cậu, cậu giải thích:

-Môi anh nứt nẻ nên đụng tôi thấy khó chịu lắm. Nổi hết cả da gà.

Tuấn Khải ngượng ngùng đỏ hết cả mặt:

- Thế...thế sao? Cảm ơn cậu.

Cậu bước vào nhà, đóng cửa thở phào nhẹ nhõm " Được rồi, vậy cũng thuận buồm xuôi gió." Cậu lấy cây son còn lại ngửi thử:" Ồ hương hoa lê là vậy sao. Con trai dùng thì có quá nồng nàn không nhỉ?" Nghĩ đến Vương Tuấn Khải mà tỏa hương hoa lê, cậu bất giác mỉm cười "hehe".

--------------------------------------------------------------

Trưa hôm sau, hai người lên sân thượng dùng bữa trưa. Vương Nguyên gặm bánh mì, Vương Tuấn Khải cầm lấy tay cậu mà uống máu. Ngửi được mùi hương hoa lê nồng nàn từ môi anh, hai má cậu chợt hồng hồng " ồ anh ta dùng thật", cậu mỉm cười bất giác cậu cảm thấy anh đáng yêu ghê. Uống xong, anh ngẩn đầu lên:

- Tôi đi nhé.

Cậu khá bất ngờ đáp lại anh:

-ừm.

Cậu quay lại lớp học nhưng không thấy anh đâu, thầm nghĩ "lần đầu tiên anh ta rời đi trước mình... thấy có chút kỳ quái..." Chợt, cậu cảm thấy đau bụng " bánh mì lúc nãy bị gì sao? Lâu lắm mới có tiền nên mua đủ đồ ăn. Cậu đến phòng y tá, vừa mở cửa, cô y tá đã lên tiếng:

- Vương Nguyên đấy à.

Cậu ôm bụng:

- Dạ, em bị đau bụng... Cô biết tên em ạ?

Cô y tá gật đầu:

- Tất nhiên rồi, em là bạn của Khải đúng không. Em ấy mới vừa ở đây.

"Khải?" Vương Nguyên mới thoái ngửi thấy mùi hương hoa lê từ môi cô y tá. Cô y tá nhìn cậu:

- Bụng thấy sao rồi.

Cậu cuối mặt:

- Dạ thưa cô...

Cô y tá nhìn cậu:

- Sao?

Hương hoa lê vẫn tỏa ra. Vương Nguyên có vẻ trầm mặt, thầm tưởng tưởng ra cảnh Vương Tuấn Khải và cô giáo đang hôn môi nha,anh mỉm cười thật dịu dàng với cô y tá. Cậu không nhìn trực diện cô:

- Nãy , em ăn bánh mì, xong giờ bị đau bụng và nhức đầu ạ...

Vương Nguyên đang gượng cười nhưng gương mặt vẫn hiện lên vẻ u ám và nét âu sầu, cậu tự trấn an mình:" không được, mình đang nghĩ gì vậy nè. Phụ nữ vẫn thường sắm sửa và sử dụng những thứ này. Chưa kể họ còn là giáo viên và học sinh. Sao có thể có quan hệ đó được." 

Cô y tá mở hộp thuốc, mỉm cười với cậu:

- Lấy cho em thuốc trợ tiêu hóa nhé. Chờ cô một chút. Thuốc trợ tiêu hóa để đâu nhỉ?

Nhìn cô y tá đưa tay vén mái tóc dài lên, Vương Nguyên cảm thấy cô thật xinh. Hương hoa lê lại tỏa ra từ môi cô. Cậu nhăn mặt. Cô lo lắng nhìn cậu:

- Đau nhiều lắm hả em?

Cậu bất ngờ:

-Dạ?

Cô y tá cầm thuốc lên:

- Tại trông mặt em không ổn lắm!

Cậu phủ định:

- Dạ... không không sao ạ. 

Cô mỉm cười dịu dàng:

- Mấy em năm cuối hay đến xin thuốc lắm. Học năm ba khổ cực thật. Cố lên nha em.

Một câu nói của cô đâm thẳng vào tim Vương Nguyên:

- Vâng.

Sao khi uống thuốc cho cô bụng Vương Nguyên đã đỡ hơn nhưng đầu thì vẫn... cậu về lớp học, nghe mấy bạn  nữ trong lớp tám chuyện. Một bạn nói:

- Nè dạo này nhìn Vương Tuấn Khải đẹp hơn hẳn ha? Hồi xưa trông cậu ta u ám, gò má hóp lại thấy sợ sợ thế nào, dạo này thấy đỡ hơn hẳn.

Một bạn nữ cột tóc lên tiếng:

- Có da có thịt vẫn hơn.

Một cô khác:

- Vậy tui cũng muốn chia bớt thịt cho cậu ta đấy. Khỏe mạnh rồi cũng không thấy ngất xỉu nữa.

Vương Nguyên nghĩ thầm " tên ấy mà đẹp trai à? Vương Tuấn Khải." Cậu đi đến chỗ ngồi của mình, Vương Tuấn Khải đang ở đó, nhìn anh như đang tỏa sáng, hai chiếc răng khểnh lộ ra nhìn cậu:

- Tưởng cậu về lớp trước rồi chứ?

Cậu ngồi vào ghế:

- Tôi...tôi bị đau bụng nên đi lấy thuốc.

Anh bộ dáng hốt hoảng nhìn cậu:

- Đau bụng?!!

Cậu nằm xuống bàn:

- Uống thuốc rồi, nghỉ một chút sẽ đỡ thôi.

Anh cũng nằm xuống bàn, đôi mắt anh đào với hàng lông mi đen dài cong vút nhìn cậu. Cậu ngượng ngùng úp mặt xuống bàn:

- Anh nhìn gì cơ chứ. Bộ thấy tôi bệnh thì thích thú lắm sao?

Anh đưa tay vỗ vỗ vào lưng cậu:

- Cậu không nên bệnh thì mới phải...

Ánh nắng chiều của buổi tan học, bóng hai người con trai đổ dài trên sân trường. Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên:

- Tối nay cậu có đi học thêm không?

Cậu đáp hững hờ:

- Ừm, có.

Anh lo lắng:

- Cậu đang bị bệnh mà, để tôi đưa đi nhé.

Cậu lắc đầu:

-...ư cần gì. Với lại tôi không có bệnh nhé!

Anh vẫn chăm chú nhìn cậu:

-Vậy tại sao mặt cậu lại trắng bệch...?

Vương Nguyên thầm nghĩ:" anh ta có chú ý đến mình cũng mừng, nhưng đâu cần phải cứ...?Nhờ anh mà tôi sắp trễ giờ làm đấy!... Mà không phải mặt chúng ta lúc nào cũng trắng sao"Vương Nguyên có chút cáu:

- Cảm ơn anh vì đã quan tâm. Nhưng giờ tôi khỏe lắm rồi.

Bổng một quả bóng chày bay đến chỗ cậu:

- Nè! TRÁNH RA!

Vương Tuấn Khải nhanh như chớp ôm lấy Vương Nguyên vào lòng mình. Anh đưa tay chộp lấy quả bóng trước cái mắt ngạc nhiên hết cỡ của thầy thể dục. Rồi ném trả quả bóng cho đội bóng chày. Một người lên tiếng:

- Cậu ta điên à, bắt bóng bằng tay không. Lại còn có thể ném tít tới đằng xa như thế.

Thầy giáo đi đến chỗ cậu:

- Em không sao chứ? Xòe tay ra cho thầy xem có ổn không? Không nên bắt bóng bằng tay không nghe chưa... em có bị thương gì không đấy. Mà cú nãy em ném đẹp lắm, em học năm mấy rồi?

- Dạ năm 3 ạ. (Khải)

Hai bạn nữ đang ra về, một bạn lên tiếng:

- Ê, bà thấy chưa. Bạn trai tui mà làm vậy chắc tui phát cuồn luôn quá. Soái thật (bạn này suy nghĩ giống ad nè, đi tập bóng chuyền với bóng rổ tối ngày ad bị bóng bay vào đầu mà chả có ma nào cứu, huhu)

Bạn nữ kế bên cười:

- Anh đó học năm 3 lớn hơn tụi mình đó.

Bỏ lại cuộc đối thoại của 2 bạn nữ, Vương Nguyên có chút buồn đi đến chỗ làm thêm. Ông chủ thấy cậu:

- Chào cháu!

Cậu cuối đầu:

- Dạ, cháu đến rồi ạ.

Đứng bên cạnh ông chủ có một chàng trai, ông chủ đang nói chuyện với câu ta:

-Cứ thoải mái như mấy bữa đi nhé.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh ta:

-Ai vậy?

Ông chủ lên tiếng:

-Hai đứa chào nhau đi. Từ hôm nay cậu ta sẽ làm chung với cháu

Vương Nguyên mừng rỡ:

- THẬT Ạ?!

Ông chủ gật đầu:

- Chú nghĩ kỹ rồi, làm một mình thì vất vả quá đúng không?

Vương Nguyên hào hứng:

- Dạ đúng rồi ạ. Làm một mình thì cức chết luôn đó chú.

Ông chủ đùa:

- Nè ai bào hồi trước cháu bảo ổn.

- Hehe - Vương Nguyên mỉm cười. Người con trai trước mặt như vị cứu tinh của cậu vậy. Anh ta có đôi mắt màu hổ phách, mái tóc ngang vai màu nâu được cột gọn gàng. Anh ta mỉm cười nhìn hai đông điếu xuất hiện trên mặt:

-Ồ! tôi còn tưởng cậu là con gái đấy, nghe giọng mới biết là đàn ông.

Cậu ngạc nhiên với câu nói của anh ta:

- Vẻ ngoài của tôi nam tính vậy mà? (Nguyên bảo rất cool)

Anh ta cười:

-Ý là cậu rất tuấn tú, chắc nhiều bóng hông theo cậu lắm nhỉ.

Cậu nhìn anh ta:

- Anh hợp với hình tượng đó hơn.

Anh ta cười:

- Haha cậu khen tôi sao? Cảm ơn.

Ông chủ khoác vai hai người:

-Rồi, rồi. Để chú giới thiệu hai cháu với nhau. Đây là Dịch Dương Thiên tỷ. Còn đây là Vương Nguyên.

Thiên Tỷ đôi mắt hơi mị đi, liếc nhìn ông chủ:

- Gì ạ?

Ông chủ:

- Là Vương Nguyên.

- À...

Ông chủ:

- Thiên Tỷ 24 tuổi, còn Vương Nguyên 18 tuổi.

Thiên Tỷ lên tiếng:

- Học năm 3 mà còn đi làm thêm, cậu giỏi thật. Cậu có chị không?

Vương Nguyên:

- Chị ạ? Em không có.

Ông chủ vỗ bốp vào mông Thiên Tỷ:

- Cậu này trăng hoa thật. Làm Vương Nguyên khó xử rồi đấy. Bảo đến làm thì làm mau đi.

Ông chủ quay qua Vương Nguyên:

- Xưa Thiên Tỷ có làm việc ở đây rồi, nên sẽ giúp được khối việc đấy. Cứ như vậy cho đến khi chúng ta tìm được nhân viên mới nhé.

Câu gật đầu:

-Vâng.

( dài rồi, dài rồi, mai tiếp vậy) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top