Chap 8: hương hoa lê và anh
( lười edit hình hai trẻ, hẹn khi nào có hứng với thời gian nha)
Kỳ thi cuối kỳ tưởng chừng dài vô hạn cũng đã kết thúc. Chiều ấy, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sau khi thi xong thì lên sân thượng cùng dò đáp án. Vương Nguyên đang kiểm tra đáp án cho Vương Tuấn Khải. Anh khẽ liếc bảo bảo, rồi "phập" cắn một phát xuống tay Vương Nguyên. Cậu giật mình, trừng mắt nhìn anh:
- Sao môi anh khô vậy? (rợn hết cả người- này là suy nghĩ chứ bảo bảo không nói ra). Đúng là giống thanh niên mới ra khỏi phòng thi thật.
Rồi cả hai tiếp tục kiểm tra đáp án. Vương Nguyên:
- Câu 8 chọn 3 đúng không? Đưa cho tôi xem nào...
Vương Tuấn Khải tay run run đưa bài cho Vương Nguyên, rồi vội chạy tới sát bờ tường bám vào lưới chắn ( mèo nhỏ dễ thương siêu cấp đổ mồ hôi hột rồi, chắc sợ ai kia la chăng). Vương Nguyên trông thấy bộ dáng đó của Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn anh:
- Làm gì thế?
Anh vẫn đang ngồi đó không dám nhìn thẳng Vương Nguyên:
- Chuẩn bị tư tưởng.
Sau khi Vương Nguyên kiểm tra bài của anh xong, trừng mắt nhìn anh lớn tiếng:
- Này anh trả hết chữ lại cho tôi rồi à!
Vương Nguyên đưa bài cho anh, lòng vẫn giận dữ:"thật là hết thấy niềm tự hào nhà giáo mà." Anh đón lấy bài từ tay Vương Nguyên, miệng há hốc, mắt anh đào mở to nhìn Vương Nguyên. Bất ngờ anh nhào tới ôm chầm lấy cậu. Vương Nguyên không hiểu gì, mặt đỏ hết cả lên:
- Nè thả ra coi! Anh điên à?
Vương Nguyên cố đẩy anh ra nhưng anh không hề nhúc nhích:"sao mạnh dữ vậy?" Một lúc sau, anh cũng chịu buông ra, mặt cũng phiếm hồng cả lên:
- Xin lỗi nha, tại đây là lần đầu tiên tôi được điểm cao thế này. Vui muốn chết.
Vương Nguyên ngạc nhiên:"gì chứ". Vương Tuấn Khải với gương mặt phiếm hồng nở nụ cười rạng rỡ, dùng đôi mắt anh đào xinh đẹp nhìn thẳng vào Vương Nguyên:
- Cảm ơn.
Vương Nguyên lặng người (ad: chắc tim bảo bảo lỡ mất một nhịp rồi). Cậu chợt hoàn hồn, vội bỏ đi:"nguy rồi". Cậu vừa chạy vừa lên tiếng:
- Tôi...tôi phải đi đây.
"rầm" tiếng cửa sân thượng đóng lại. Vương Nguyên đứng sau cánh cửa đưa tay lên ngực mình:" sao? chuyện gì thế này? Vương Tuấn Khải rõ ràng là đàn ông." Nhưng cậu cảm nhận rất rõ tiếng nhịp tim thình thịch lúc này của mình. Tâm trí Vương Nguyên lúc này:" Ư...Không hiểu nổi nữa. Chỉ biết một điều là Mình muốn nghe anh ta cảm ơn nhiều hơn nữa". Tối đó, Vương Nguyên lại tiếp tục đến chỗ làm thêm. 10h tối, ca làm việc kết thúc, cả người cậu mệt mỏi, đau nhức, đang ngồi ở cửa sau của tiệm thì ông chủ mỉm cười bước ra:
- Cậu đây rồi! Qúa sức hả?
Cậu a một tiếng, trong đầu thầm nghĩ:"Một mình đảm đương tất cả thật vất vả...Nhưng nếu mình nói ra, ông ấy sẽ bảo mình về nghỉ và một đi không trở lại".( bảo bảo đáng thương quá a). Nghĩ vậy Vương Nguyên cố mỉm cười:
- Được mà ạ.
Ông chủ quán mỉm cười nhìn cậu:
- Đừng lừa tôi. Tính tới hôm nay là cậu làm được một tháng rồi nhỉ? Tôi chuyển tiền lương cho cậu rồi đấy.
Cầm thẻ tín dụng trên tay, Vương Nguyên mỉm cười mãn nguyện đi siêu thị mua đồ ăn. Nhưng cậu cũng chỉ dạo qua mấy chỗ hàng giảm giá, mua một chọn một, mua cái gì cũng cân nhắc rất kĩ càng:"cái này rẻ hơn nhưng ăn không được lại hư mất. Cái này rẻ vậy..không biết chất lượng thế nào nhỉ? Hừm... chắc phải cân nhắc xem có nên mua nhiều để trữ không?" Trên đường đến quầy tính tiền, Vương Nguyên liếc mắt qua chỗ bán son môi, thấy biển đề mua một tặng một thì dừng lại xem. Cậu cầm lên:" sản phẩm mới à... hương hoa lê. Chắc thơm lắm nhỉ?"Cậu nhớ đến đôi môi khô bong tróc của Vương Tuấn Khải, ý nghĩ muốn được nghe anh cảm ơn nhiều hơn hiện lên trong đầu cậu. Cậu quyết định bỏ thỏi son vào giỏ hàng nào gạo nào trứng nào rau của mình.
Trên đường về, Vương Nguyên cứ nghĩ về Vương Tuấn Khải:"Lần trước bỏ chạy như thế, giờ mình chẳng biết nói gì với anh ta nữa...Chẳng biết, động não xem nào." Túi hàng cồng kềnh, nặng trịch khiến cánh tay cậu đau điếng:"hự... đau thật đây chỉ là mới mua những thứ cần thiết thôi đấy." Cậu chuyển túi đồ vác lên vai nhưng đi được một lúc hai tay cậu cũng mỏi nhừ và đỏ ửng. Cậu bỏ túi đồ xuống, thổi thổi vào tay cho đỡ đau. Bất chợt một bóng đen cao lớn xuất hiện từ phía sau Vương Nguyên. Cậu giật bắn người sợ hãi quay lại.
-----------------------------------------------------
Tối nay hơi bận, viết hơi ngắn rồi, mọi người thông cảm nha. Có gì mai bù cho.#NgBch9 bạn để lại cmt hoặc bình chọn để mình biết bạn vẫn còn đọc và giúp mình có động lực viết tiếp nha. thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top