chap 7:

( ảnh để khi nào rảnh thì chèn sao nha mọi người)

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải hỏi:

- Anh muốn đến làm gì?

Vương Tuấn Khải đưa cuốn tập của mình lên:

- Dạy tôi môn này.

Từ phía cửa lớp hai cậu bạn bước vào, một cậu lên tiếng:

- Chẳng hiểu sao hai người đó thân thiết vậy nữa.

cậu còn lại đáp:

- Có đâu. Tên kia cứ bám lấy cậu ấy mà. Theo đuôi thế kia cậu ta biết làm sao được?

Cậu kia phủ nhận:

-Không phải. Trước tôi từng thấy cậu ta ở bãi gửi xe rồi.

Vương Nguyên quay đầu nhìn hai người họ. Bị bắt gặp ánh mắt của cậu,họ ngừng nói chuyện và bước vào chỗ ngồi.

Vương Tuấn Khải lúc này không để ý đến họ mà chỉ chăm chăm vào quyển vở đưa cho Vương Nguyên, đầu nghỉ ngợi:"cậu ấy không cần thứ này sao?", miệng hấp hé:

- Tôi cũng muốn lấy lại giày.

Vương Nguyên quay qua nhìn anh:

-Ừa nhỉ.

-------------------------------------------------------------------

Sau đấy Vương Tuấn Khải luôn ở cạnh Vương Nguyên trừ những lúc cậu ở chỗ làm hay khi đi ngủ. Cậu cho anh ăn vào bữa sáng và bữa trưa. Ngày mai cậu có bài kiểm tra nay tối nay được ông chủ cho về sớm. Như thường lệ, sau khi Vương Nguyên xong việc Vương Tuấn Khải liền cùng cậu về nhà, rồi Vương Nguyên lại cho anh ấy uống máu. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải cắn nhiều đến nổi vết thương đã chằng chịt, vết cắn thì xưng tái và ửng đỏ. Khi Vương Tuấn Khải thỏa mãn cả hai cùng nhau học bài. Thoạt đầu Vương Nguyên nghĩ thật uổng phí thời gian nhưng không ngờ cậu lại có dịp thuộc nằm lòng tất cả mớ kiến thức kia. Càng ăn nhiều thì Vương Tuấn Khải càng minh mẫn , tốc độ học tập cũng rất nhịp nhàng, Vương Nguyên cũng cảm thấy có chút thú vị. Nhưng đôi khi anh cũng lơ đễnh nhiều vào cần cổ trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp của Vương Nguyên. Những lúc như thế anh thường nhận một cú đấm u đầu từ đôi tay mảnh khảnh của cậu. Vương Nguyên ngừng học một chút hỏi anh:

- À mà sao anh lại muốn học? Tưởng anh đến trường chỉ để ngủ thôi chứ.

Vương Tuấn Khải với gương mặt nghiêm túc hỏi lại cậu:

- Thế vì sao cậu muốn học?

Vương Nguyên có chút khó chịu rõ ràng là cậu hỏi trước, xong cũng chau mày trả lời:

- Tôi sẽ vô đại học. Vượt qua kì thi và làm giáo viên.

Nói xong câu kia nhưng trong lòng Vương Nguyên có chút băn khoăn:"giờ tôi tự hỏi có vô đại học được không."Vương Tuấn Khải thì dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu:

- Ngầu thế. Cậu dạy giỏi vậy, chắc sẽ thành nhà giáo ưu tú đấy.

Câu nói của anh như một mũi tên đâm thẳng vào cái đầu đang si ngốc của cậu:"tôi cũng chỉ cần làm một người làm công ăn lương thôi"- cậu thầm nghĩ, miệng ngập ngừng:

-Ờ... còn anh.

Anh ngại ngùng:

- Ừ thì tôi chẳng có ước mơ giống cậu đâu. nhưng việc học thử cũng thích...nên....

Nghe câu trả lời của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ có thể nói thầm:" thằng nào nghĩ học để vui thì chắc bị tâm thần. Chắc mình phải báo cô chủ nhiệm là anh ta chẳng có chút tư tưởng hướng nghiệp nào trong đầu đâu." Lúc cậu đang suy nghĩ, Vương Tuấn Khải lên tiếng:

- Nhưng tôi hơi tò mò. Tại sao cậu sống một mình ở đây vậy?

Nghe câu hỏi của anh, hình ảnh người cha vô tâm kia lại hiện lên trong đầu cậu:"mày muốn sống thế nào thì tùy". Cậu cụp mắt ngập ngừng:

- À...bố mẹ...muốn tôi đến một ngôi trường tốt? Nên họ cho tôi ra riêng...

Cậu bỗng đứng lên:

- Ái chà! đói ghê! nghỉ một chút để tôi ăn đã nhé. Anh thấy chán thì đọc sách đi.

Vương Nguyên mặt tối sầm đứng lên tiến đến tủ lạnh kiếm đồ ăn. Vương Tuấn Khải thì đến chỗ kệ sách, trên kệ sách nhà Vương Nguyên có vài cuốn sách tác giả Vương Tịnh. Vương Nguyên đang băn khoăn vì cái tủ lạnh trống trơn không còn gì ăn. Học sinh việc trường thì đảm, việc nhà thì tạp nham- Vương Nguyên (19) đang đói đến nổi chỉ biết cầm quả trứng lên dòm..."trứng nhỏ đeo cánh dơi lên tiếng: ăn em đi để dồn nội công vô học hành.  Trứng nhỏ cánh chim bồ câu hiện ra: đêm hôm khuya khoắt ăn cái gì, bóp lép nữa! nhịn đi!" Vương Nguyên mơ hồ:" cái gì thế kia! tụi này ghê thật...đói đến hoang tưởng rồi." Vương Tuấn Khải lên tiếng phá tan cái dòng hoang tưởng kia của Vương Nguyên, tiện thể làm cậu giật mình đánh rơi quả trứng:

- Cậu thích tiểu thuyết của Vương Tịnh à?

Mất trứng Vương Nguyên  như vừa bị chó cắn, tử khí tỏa ra xung quanh người cậu. Vương Nguyên miệng tươi cười mắt trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải:

- CÚT!

Anh giật mình tựa vào bàn. Vương Nguyên nhìn anh:

- Biến ngay.

Vương Tuấn Khải lẳn lặng rời đi. Vương Nguyên tiếc nuối lấy khăn lau dọn:"hic... mai lại phải đi hiến máu thôi. Đồng tiền thật đáng sợ. Khi giàu sang thì chẳng cần lo nghĩ những chuyện vặt vãnh thế này." Trong đầu cầu lại hiện lên hình của cha mình và anh... Cậu gác tay lên trán quay mặt vô tường. Đang nằm suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa "cốc cốc":

- Là tôi.

Là giọng của anh, cậu bật dậy mở cửa, nhìn xuống túi đồ anh đang sách cậu hỏi:

- Gì thế?

Anh đưa cho cậu:

- Cậu làm rơi tại tôi gọi bất thình lình quá. Mua cái này để xin lỗi...

Cậu đón lấy:

- Vào đi.

Sau khi cậu chuẩn bị xong một phần ăn thơm ngon nào trứng, nào xúc xích.(ad: ngon với bảo bảo thôi nhé, chứ chỉ có mỗi quả trứng, một cái xúc xích và tý cơm trắng). Cậu bưng lên bàn thấy anh ngồi cạnh:

- Anh ăn không?

Anh cuối đầu:

- Thôi, tôi có ăn thì cũng...

Vương Nguyên đưa ngón tay mình lên miệng anh:

- Đúng rồi, món này là của tôi. Còn của anh là đây.

Vương Tuấn Khải cầm lấy bàn tay đó, nó thật nhỏ so với tay anh. Anh cầm lấy bằng cả hai tay rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng mình cắn nhẹ, khẽ liếc mắt nhìn cậu ăn. Một hồi anh ngừng lại:

- Máu ở ngón tay chảy ra không đủ!

Vương Nguyên lắc đầu:

-  Này! không được nghía tới cổ tôi đâu. Vết thương ở đó lộ liễu lắm.

Cậu chợt ghé sát mặt anh:

- À phải rồi! Anh cũng thích Vương Tịnh à? tôi đang sưu tầm tất cả các sách của ông ấy.

Vương Tuấn Khải ngập ngừng lùi ra:

-...à thì... tôi mới xem vài quyển thôi.

 Cậu hứng thú:

- Thật à? Những quyển nào cơ?

Vương Tuấn Khải trả lời:

- "Bẫy", " Cái khạp của góa phụ", "Hwan"...

Vương Nguyên như tìm được người đồng điệu, mặt tươi vui thấy rõ:

- Ồ! tôi cũng đọc rồi. Hwan chỉ mới đọc gần đây thôi, giọng văn trong đấy bóng bẫy hơn hẳn nhỉ?

Anh gật đầu:

- Thế à?

Cậu vui vẻ nói tiếp:

- Cảm giác rất đồng cảm. Tôi mê luôn đó, dường như tác giả cũng khá già dặn nhỉ? tác phẩm trước viết về thời kì chiến tranh Trung Quốc mô tả cực kì sống động, như thể ông ấy đã từng trải nghiệm qua vậy. Khi ông ấy viết về thời đương đại cũng cuốn hút nữa. Mọi khi trên gáy sách hay có hình tác giả nhưng mấy cuốn này lại không. Hay ông ấy là một ông già tóc bạc phơ nhỉ? Tôi cực kì thích cách ông ấy diễn tả nhân vật chính đè bẹp cái ác...

Vương Nguyên cứ thế luyên thuyên hết buổi tối. Vương Tuấn Khải thì rất chịu khó ngôi nghe. Cuối cùng thì Vương Nguyên cũng nhận ra nãy giờ chỉ có mỗi mình nói. Cậu ngây thơ hỏi:

-A... Tôi nhiều chuyện quá sao?

Vương Tuấn Khải mỉm cười ngây ngốc khi thấy nụ cười kia:

-Không sao mà! Chắc cậu hâm mộ ông ấy lắm.

Vương Nguyện ngại ngùng:

- Lúc thi xong, anh cũng nên đọc mấy tác phẩm của ông ấy đi, nhiều cái thú vị lắm đó.

-Ừ tôi sẽ đọc.

-Nếu không có tôi sẽ cho anh mượn, tôi có đầy đủ từ bản ra mắt đó.

-ừm.

Vương Nguyên tiễn anh ra cửa:

- Cảm ơn vì đã mua đồ ăn cho tôi. Mai thi tốt nhé.

Vương Tuần Khải tạm biệt cậu:

- Ừ! Tôi cũng cảm ơn.

Anh về đến nhà:

-Về rồi ạ.

Có tiếng nói từ trong phòng vọng ra:

-Ừm. Tuấn Khải đấy à?

Đó là giọng nói của người đàn ông có râu ria đầy mặt và đôi mắt anh đào.

---------------------------------------------------------

ad: bạn nào muốn mình viết tiếp thì cmt nha, tại viết ra không có ai đọc mình buồn lắm, không có động lực viết đâu. Mình rất vui khi các bạn để lại cmt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top