Chap 6

Nghe tiếng la Vương Nguyên hớt hãi chạy vội xuống lầu đi tìm anh. Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra định gọi cho anh nhưng sực nhớ mình không có số anh, nên thôi. Sáng hôm sau, cậu đến trường rất sớm vừa đi vừa thầm nghĩ:"chậc...mệt quá đáng ra nên nốc vài viên thuốc cảm, lo cho anh ta quá nên cả đêm chẳng ngủ được tý nào...nhưng trông anh ta tội quá! chẳng khác nào một chú cún phải dầm dưới mưa cả. Lỡ anh ta bị gì chỉ vì mình gọi lại lúc đó thì phải làm sao giờ...?" Cậu mở cửa bước vào, thấy anh đang nằm trên bàn ngủ. Cậu tức giận đi đến túm cổ áo anh. Trong anh vẫn còn lành lặn như bình thường hôm nay lại còn lấp lánh a. Vương Tuấn Khải nhìn cậu:

-Cậu đến sớm thế.

Cậu cau có:

-Này! không phải hôm qua anh bị ngã sao? Bị thương không?

Anh đỏ mặt ngượng ngùng:

-Cậu thấy à...

Cậu vẫn còn bực tức túm cổ áo anh:

-Vấn đề không phải tôi thấy hay không... Anh bảo tôi ngủ ngon á hả? Hôm qua xong rồi không nói câu nào nhảy cái đùng ra ngoài cửa sổ, tôi còn tưởng anh bị điên rồi.(ad: này là bảo bảo lo quá hóa giận a). Anh bay còn không vững nữa kìa...

Cậu buông tay ra:

-Bỏ đi, mất công người ta lo cho anh gần chết...

Anh gãy gãy đầu ngại ngùng:

-Tôi không biết là cậu lo cho tôi tới vậy. Tôi dù sao cũng là một ma cà rồng dù chỉ có một nửa.Lúc no bụng thì giả bị thương tôi cũng hồi phục rất mau.

Cậu ngồi chống cằm:"vậy mà mình cứ nghĩ lung tung..." Lấy điện thoại ra đưa cho anh:

- Mà chúng ta vẫn chưa có số của nhau.

Vương Tuấn Khải cũng lấy điện thoại ra trông bộ dạng khá lúng túng:

-Cậu đọc đi tôi gọi sang cho.

Cậu lưu anh là "thú cưng" trong máy cậu. Xong quay sang anh:

-Này đi ăn sáng đi.

--------------------------------------

Trong khi anh đang uống máu cậu. Ở một ngôi đền nhỏ, một cô bé chừng 7, 8 tuổi ăn mặc như một vị nữ thánh đang ngồi trước mặt một người đàn ông râu ria đầy mặt nhưng có đôi mắt rất sáng, đôi mắt anh đào với hàng mi dài cong vuốt. Cô bé lên tiếng:

-Ồ! thật không ngờ người như ngày cũng tới đây. Ngài muốn hỏi điều gì?

Người đàn ông trung niên râu ria lên tiếng:

-Tôi đến đây vì con trai mình. Con trai tôi là...

Ông chưa kịp nói hết cô bé kia đã ngắt lời:

-Ôi trời! sao ngài lại sinh ra thứ cấm kỵ như thế? Đứa con ra nông nổi này cũng do ngài cả, ngài hiểu không? Sao ngài cố chống lại tạo hóa làm gì để gia đình khổ như vậy? Nhưng có một vận may cho số của ngài. Sẽ có một quý nhân bước vào cuộc sống của con trai ngài và tuyệt đối không được để tuột mất. Người này ở rất gần con trai ngài, nên hãy bảo con trai ngài đối xử thật tốt với người đó. Tuy nhiên không may là người này mang trong người quá nhiều lo âu nên sẽ không nán lại nhiều với con trai ngài dù đã được đối xử rất tốt.

Người đàn ông lên tiếng:

-Tôi thật sự không thể làm gì sao?

Cô bé vẫn giữ nguyên giọng nói và phong thái thần thánh đó:

-Tất cả những gì chúng ta có thể làm đó là quan sát mà thôi.

---------------------------------

Trong lớp học lúc cô giáo giảng bài tới phòng quan trọng thì mi mắt của Vương Nguyên đã bắt đầu chống cự không nổi mà khép lại vì giấc ngủ vàng của cậu tối qua do lo lắng cho người qua đường nào đó mà bay biến mất.Cố dặn lòng phải tỉnh táo vì đây là phần chắc chắn sẽ ra thi nên phải chú tâm. Nhưng rồi cậu cũng gục xuống bàn. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh liếc qua chỗ cậu, thấy cậu đã bắt đầu ngáy khò trong khi mắt vẫn còn mở lờ đờ. Anh liền lật vở ra chăm chú ghi chép tỉ mỉ (bình thường anh toàn ngủ không có học a). Giờ ra chơi anh lấy áo khoác của mình đắp cho cậu rồi đến phòng y tế. Cô Thanh Hồng nhìn cậu:

-Có chuyện gì vậy?

Vương Tuấn Khải thò đầu vào:

-Còn vitamin để uống không ạ?

Cô ngạc nhiên:

-Em đâu uống mấy thứ đó cho ai à?

Cô khẽ cười khi nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu:

-Thôi chị biết rồi, đưa cái này cho cậu ta đi. Mà đây là tiền túi của chị đấy nhé.

Anh vui mừng cầm lấy hộp socola và chai nước:

-Cảm ơn chị.

--------------------------------------

Tiếng ồn ào vào giờ trưa làm Vương Nguyên chợt tỉnh, cậu giật mình:"á...giờ ăn trưa của mình...thôi chết...bài thi kiếm ai hỏi bây giờ. Ngủ nguyên tiết 4 luôn,sao không ai gọi mình dậy!!!" " HỰ"-tiếng lòng của cậu"thế là xác định". Cậu sờ lên chiếc áo khoác trên vai mình:" áo khoác của Vương Tuấn Khải đúng không? Anh ta có đi ăn bao giờ đâu, chạy đâu mất nhỉ? Những người khác thì sao hay là đi ăn hết luôn rồi?"

Cậu đang mãi nghĩ thì anh từ cửa đi vào, đưa socola, bánh, nước vitamin,nước ngọt các thứ cho cậu:

-Đây.

Cậu khá ngạc nhiên nhưng cũng đón lấy:

-Cảm ơn.

Anh nhìn cậu có chút lo lắng:

-Trông cậu uể oải quá...

Cậu không để ý đến vẻ mặt anh khi đó chỉ tập trung vào ăn bánh anh đưa:

-Ừ.

Anh đưa tay vào hộc bàn, lấy cuốn tập ra đưa cho cậu:

-Đây, phần này sẽ ra thi đấy, còn cả ghi chú của tiết 4 vừa nảy nữa.

Cậu cầm lấy cuốn vở từ tay anh, ngạc nhiên:

-Ủa? hôm nay anh bị gì à? Không ngờ luôn...cảm ơn nha! Bình thường anh đâu thích học đâu nhỉ?

Anh đưa tay gãy mặt sột soạt:

-À chỉ là tại tôi mà cậu mới mệt như thế...

Anh quay sang nhìn cậu:

-À mà cậu có thể giúp tôi điều này nữa không?

Cậu vừa uống nước ngọt vừa trả lời:

-Ừ! Gì thế?

Anh nói:

-Tôi qua nhà cậu nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top