chap 2: thú cưng
Người bình thường khi bị thiếu hụt, lượng máu hồi phục lại thường rất chậm, và cơ thể sẽ rất yếu trong thời gian đó. Vương Nguyên ngược lại hồi phục lượng máu đã mất rất nhanh và cũng không hề cảm thấy chóng mặt hay thiếu máu. Khi gặp tai nạn khả năng phục hồi của cậu lập tức bổ sung lượng máu đã mất, nên cậu giống như một cổ máy sản xuất máy vậy. Vương Nguyên lướt nhìn gương mặt hốc hác của Vương Tuấn Khải:
- Nghe thì có vẻ hơi kỳ cục nếu nói là tôi có quá nhiều máu, nhưng đúng là tôi chẳng mất bao nhiêu máu cả, và dĩ nhiên cuộc sống của tôi cũng không bị nguy hiểm gì.
Trong đầu Vương Tuấn Khải hiện ra một vị thiên thần hộ mạng chính là Vương Nguyên. Đôi mắt anh sáng rực lên, cầm lấy bàn tay cậu:
- Cậu... Cậu đúng là người tốt! Làm bạn đi.
Vương Nguyên rút vội bàn tay mình ra, đẩy gương mặt Vương Tuấn Khải đang áp sát mặt cậu:
- Im đi, giờ nghỉ sắp hết rồi.
Cậu toang bước đi nhưng như nhớ ra điều gì, cậu dừng bước quay người lại nhìn anh:
- À! mà lần trước anh cắn nhưng tôi không bị sao hết?
Anh nhìn cậu mỉm cười, ngập ngừng nói:
- À! cái đó...chắc bởi vì...tôi chỉ có một nửa...?
Cậu thắc mắc không hiểu gì nhưng cũng không hỏi nữa, cả hai cùng về lớp. Sau chuyện đó, Tuấn Khải cứ lù lù đi theo cậu hoài. Thật sự cậu cứ thấy ngượng ngượng thế nào. Sáng nào anh ấy cũng chào cậu trước. Đã vậy trong tiết học cứ liếc nhìn Vương Nguyên len lén. Thậm chí trong giờ ăn trưa, anh cũng chen một chỗ vào ngồi chung với cậu, mặc dù anh chẳng ăn gì. Nếu như Vương Nguyên ăn một mình Vương Tuấn Khải cũng ngồi cạnh rồi nhìn chòng chọc. Anh lẽo đẽo theo cậu đi khắp nơi, kể cả...đi vệ sinh. Khiến cậu vô cùng khó chịu và ngại ngùng. Cậu kéo khóa quần quay sang anh:
-Này Vương Tuấn Khải làm gì theo tôi hoài thế? anh là chó hả? Đừng có bám theo tôi hoài nữa dị lắm đó biết không?
Anh rụt rè, ngập ngừng:
- Không... nghe này.. tôi...tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.
Cậu hét lên:
- BẠN!
Trong lòng thầm nghĩ:"đậu xanh rau má...ai đã lấy đĩa bay của tên này vậy? Có thật là 19 tuổi không.
Cậu nhìn trừng trừng vào mặt anh:
- KHÔNG MUỐN.
Anh cuối mặt, gương mặt buồn thiu, ánh mắt với hàng lông mi dài thượt rũ xuống, trông thật đáng thương. Nhìn gương mặt rầu rĩ đó của anh, cậu không sao giận thêm được nữa:
-Rửa tay đi.
Anh vội đi rửa tay, thế nào mà mất cả buổi vẫn chưa xong, cứ y như con nít mới học rửa tay vậy. Cậu mất kiêng nhẫn quát:
-NHANH!!!
Nhìn đôi bàn tay thơm tho, lấp lánh của anh và cậu. Cậu hài lòng:
-Rồi, tốt.
Nói xong cậu vội lôi anh vào một phòng vệ, khóa cạch cửa lại. Vương Nguyên sắn tay áo lên đưa về phía anh:
- Cậu muốn thứ này chứ gì?
Thấy anh chần chừ cậu lên tiếng:
-Làm sao nữa? không làm thì nghỉ!
Anh há miệng cắn "phạch" vào cánh tay cậu khiến cậu đau điếng. Cậu túm lấy tóc anh, kéo lên quát:
-ĐAU.
Anh liếc nhìn xuống cánh tay đang bắt đầu chạy máu của cậu, nhỏ giọng:
-Để tôi làm chậm lại.
Cậu cố gắng chịu đựng, thở phù một cái, cậu nghĩ:"từ bé mình đã đi hiến máu rồi, nhưng mà răng nanh với kim tiêm đúng là một trời một vực." Sau khi anh ăn xong thấy vô cùng thỏa mãn, cậu thì không ngừng càu nhàu:
- Đau quá, lần sau dẹp đi không cho thêm nữa.
Ngay lúc hai người bước ra, cô y tá cũng đi tới và bắt gặp. Cô ngạc nhiên, nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải:
- Đợi chút đã Tuấn Khải. Chúng ta cần nói chuyện.
Cậu rút tay lại vỗ vào lưng Vương Nguyên:
-Có gì để nói đâu.
Vương Nguyên giật mình, vội vàng, lúng túng giải thích với cô y tá:
-Khoan đã cô à, mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Em đảm bảo chuyện cô lo lắng không hề xảy ra.
Cô y tá dùng ánh mắt ái ngại nhìn hai người rồi quay đầu bỏ đi. Trong lòng Vương Nguyên thầm nghĩ cậu tiêu chắc rồi. Hai người vào lớp nghe thông báo của cô giáo chủ nhiệm:
-Bắt đầu từ ngày mai các em nên mặc đồng phục mùa hè đi, trời cũng ấm rồi, không cần mặc áo khoác nữa. Tổ 5 trực nhật ngày mai đúng không? Trực cẩn thận vào cô sẽ kiểm tra. Không còn giờ tự học buổi tối nữa nên các em phải chăm chỉ lên, sắp tới là kiểm tra thực hành rồi. Sau khi dặn dò xong các bạn ra về Vương Nguyên ở lại trực nhật. Cô giáo ngoắc tay gọi cậu lại. Cậu hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
Cô giáo nhìn cậu:
-Dạo này em với Tuấn Khải có vẻ thân nhau nhỉ.
Trong lòng cậu giật thoát không lẽ cô y tá bỏ qua được lần đầu,lần sau thì không ư? Cô chủ nhiệm mỉm cười:
-May mà hai đứa thân nhau, tốt quá! Nên là cô mong em quan tâm đến Tuấn Khải nhiều hơi và hỏi xem em ấy có dự định gì cho tương lai không nhé? Đó giờ Tuấn Khải chẳng thân thiết với ai cả. Em ngồi kế thì phải để ý đấy, hai đứa cũng phải dựa vào nhau nữa nhé. Đúng rồi, cô có cái này, thích không? Nếu đang học mà cảm thấy đói thì có thể lấy ra ăn. Giờ trực nhật sách sẽ và nói với các bạn nếu làm xong thì có thể ra về ha.
Cô chủ nhiệm đưa cho Vương Nguyên một hộp socola rồi ra về. Vương Nguyên cầm lấy hộp socola từ cô ánh mắt nghi hoặc:"hối lộ sao? mà sao cô biết mình thích socola nhỉ? thôi dọn cái đã." Cậu đang lúi cúi dọn dẹp thì thấy một thân hình cao lớn đứng trước mặt mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là anh, Vương Nguyên cất giọng:
- Chưa về sao?
Anh nhìn cậu:
-Ừ! Về chung đi.
Cậu lắc đầu:
-Không muốn.
Cậu cuối mặt, gương mặt buồn thiu đó lại xuất hiện. Cậu hung dữ đưa chổi lên, quát:
-PHẮN NGAY!
Anh bỏ chạy vội, cậu lầm bầm:
-Dính gì mà dai như đĩa.
Cô bạn trực nhật cùng thầm nghĩ:" đuổi gì như đuổi chó." Ting...Ting tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên reo lên. À! là tin nhắn của ông chủ tiệm cơm hôm trước cậu xin vào làm, ông chủ gọi cậu đến phỏng vấn. Trực nhật xong cậu liền tới đó. Sau màn thuyết phục đổ mồ hôi hột cậu cũng được nhận vào làm. Về nhà, cậu nằm oạch ra giường nhớ đến câu nói của người cha lạnh lùng kia:"bổn phận người làm cha làm mẹ, ta sẽ cấp cho con một ngôi nhà. Con hãy sống cuộc sống mà con muốn. Và đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa." Cậu gác tay lên trán, cậu nhất định phải đi làm thêm vì cậu chẳng sở hữu cho riêng mình bất kỳ thứ gì. Cậu cần tiền để thực hiện điều đó. Cậu tự hứa với mình:" tôi phải sống tốt và cho tất cả thấy tôi sống tốt thế nào. Dĩ nhiên cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt ông như ông muốn...Tôi sẽ lắp đầy cuộc sống này bằng những gì mình thích."
Trên một con đường khác, Vương Tuấn Khải và cô y tá đang đi cùng nhau trên một chiếc xe hơi, do cô y tá lấy. Một học sinh đi dạo với chú cún của mình vô tình nhìn thấy:
-Đó không phải là cô y tá với Vương Tuấn Khải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top