chap 13: anh, cậu, hắn

Chiều đó, sau buổi kiểm tra ở trung tâm thể dục thể thao, mẹ Hồng đến đón anh về. Hai người lái xe về nhà, Vương Tuấn Khải gương mặt ngại ngùng, không giấu được ý cười trong mắt:

-Dạ, lần đầu tiên con được người khác khen như vậy.

Mẹ Hồng chăm chú lái xe nhưng vẫn đáp lời anh:

- Ừ! cũng nhờ Vương Nguyên mà mới được như giờ.

Sau khi tắm, anh sờ sờ môi mình rồi thoa một chút son dưỡng môi mà cậu đã tặng anh.

--------------------------------------------

Sáng hôm sau, anh kể chuyện mình theo học thể dục thể thao cho cậu nghe. Vương Nguyên có vẻ ngạc nhiên nhìn anh:

- Hả? Sao đột ngột vậy?

Anh có chút lo lắng, gương mặt trầm lặng lại:

- Hôm qua tôi ghé qua và làm thử bài kiểm tra bên họ. Xong rồi được bảo làm rất tốt và có thể bắt đầu luôn. (nội tâm anh Khải: ý tôi không phải cái đó)

Vương Tuấn Khải mỉm cười ngượng ngùng, đưa hai tay ra cầm lấy cánh tay Vương Nguyên:

- Trước giờ, tôi vẫn nghĩ có mục tiêu vươn lên thật tuyệt. Giờ thì tôi cũng có rồi. (tôi nhất định sẽ cố gắng)

Vương Nguyên vội giật tay lại:

- À, hôm nay không được.

Cậu liếc mắt nhìn anh:

-Tôi thấy hơi mệt nên hôm nay không được đâu.

Vương Tuấn Khải sững người:"cậu ấy bảo mệt." Lòng anh như quặn thắt lại, cả tâm cũng đau, đầu không khỏi suy nghĩ:" không lẽ bởi vì mình."

Đôi mắt anh thoát mất đi tiêu cự, toàn thân cứng đờ nhớ lại chịu trước đây. Mẹ anh vì bị anh hút quá nhiều máu mà dẫn đến ngất xỉu trước mắt anh, anh không thôi bất an cùng bồn chồn. Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên sẽ bị như mẹ anh, thật sự rất sợ hãi chuyện đó.

Ngay lặp tức anh chạy đến phòng y tế của trường, đẩy mạnh cửa xông vào:

-MẸ À!

Cô y tá nhìn anh:

- Đã dặn ở trường thì gọi là cô y tá rồi cơ mà.

Anh như không để ý đến lời của cô, gương mặt đã tái nhợt vì lo lắng, miệng cũng đã bắt đầu lắp bắp, đôi mắt anh đào đã hoang mang đến cực độ:

- Mẹ...con...phải làm sao bây giờ?

Nước mắt không kiềm được mà trào ra, anh lấy tay ôm mặt mình, nói trong nghẹn ngào:

- Con không biết gì cả! Làm sao bây giờ?

Cô y tá bước đến đưa hai tay ôm lấy gương mặt anh, để anh nhìn thẳng cào mắt cô:

- Bình tĩnh. Chỉ là vấn đề về ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Mẹ mang chai này cho mình nhưng giờ đưa cho Vương Nguyên đi. Vài viên sắt thôi nhưng mà vẫn tốt hơn là không có gì.

Vương Tuấn Khải cầm lấy chai thuốc nhìn chằm chằm:

- Nhiêu đây đủ không? Còn nữa hay...

Cô y tá nhìn anh:

- Khải! Vương Nguyên đang bệnh mà con chỉ lo cho bản thân mình à?

Vương Tuấn Khải nhìn cô:

- Ý mẹ là sao? Cậu ấy vì con mà bị bệnh dĩ nhiên con phải lo lắng rồi! Giống...giống như...mẹ vậy...nên...a...a....a

Anh lại mất bình tĩnh mà trở nên lắp bắp, hoang mang đến cực độ những giọng nói chì chiết bắt đầu xuất hiện trong đầu anh: "người sinh thành ra con, mẹ à. Con không muốn sống như thế này. Chẳng khác gì một con đĩa ký sinh. Tại con mà người khác bị tổn thương. Phiền phức. Khó chịu. Con muốn dừng tất cả lại. Nếu như chuyện đó lặp lại thì sao? Mẹ à! CON SỢ." Vương Tuấn Khải khụy xuống, nắm lấy chính tóc của mình. Cô y tá vội đỡ và ôm anh vào lòng:

- Tuấn Khải bình tĩnh lại nào. Mẹ xin lỗi vì đã hiểu lầm con. Khi suy sụp đừng nói nhiều quá...

----------------------------------

Vương Nguyên thức dậy đưa tay sờ vào hộc bàn thì thấy một lọ thuốc và một sosola, trên hộp còn có một mẫu giấy nhỏ:"chóng khỏe nhé!"

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn trộm:"không biết cậu ấy có thích không nhỉ..." 

Cuối cùng cũng đến giờ tan học, trong lòng anh lại bồn chồn:"nãy mình bảo cậu ấy về nhà nghỉ vì khi sáng cậu ấy bảo mệt. Nếu đi theo sau khéo lại làm cậu ấy bực bội. Mà chắc cậu ấy cũng chả nghỉ ngơi gì đâu, còn phải tới chỗ luyện thi thì phải...?

Sau đó, Vương Tuấn Khải đi tập nhưng buổi tập không tốt bằng hôm qua, anh mắt khá nhiều lỗi vì đói. 

Vương Nguyên thì tới chỗ làm thêm. Thấy cậu đang rửa chén, Dịch Dương Thiên Tỷ lên tiếng:

- Vương Nguy. Sao mặt đưa đám thế? Chuyện không thuận lợi à?

Vương Nguyên không nhìn hắn đáp:

- Là Vương Nguyên.

Thiên Tỷ đưa tay xoa đầu cậu:

-Ồ! Ngoan nào... Anh nhầm tên tý ấy mà.

Cậu phồng má, cáu:

- Đừng có đối xử em như con nít.

Hắn cười:

- Rồi, rồi. Mà có chuyện gì sao? Anh đang lo lỡ em làm hỏng việc này nữa. Chuyện bữa anh chỉ thế nào?

Cậu vẫn tiếp tục rửa:

- Em không biết.

Nhớ đến lọ thuốc, nhớ đến cha mình, cậu cảm thấy như mình đang bị lợi dụng. Phải chăng Vương Tuấn Khải cũng chỉ cần máu của cậu? Cứ hễ gặp chuyện giống vậy là cậu lại bị rối tung rối mù. Thậm chí không rõ ban đầu điều cậu muốn là gì:

- Em nghĩ là đợi thêm thời gian nữa. Xem mọi  chuyện sẽ tiến triển như thế nào...

Nhưng trong lòng cậu lại thầm nghĩ: " mình đã tỏ ra hời hợt... và phản ứng của Vương Tuấn Khải cũng quá rõ ràng". (ad: thì ra Thiên Tỷ là đứa chỉ bảo bối nhà tui bơ Tuấn Khải a! thiệt quá đáng! hừ)

Thiên Tỷ ghé sát tai cậu thì thào:

- Em tính rửa cái cốc đó bao lâu nữa? Đang nghĩ gì thế hả?

- À ha! để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc há?

Vừa nói hắn vừa đưa tay bóp má Vương Nguyên. Cậu giật mình nhảy sang một bên:

- Nhột chết khiếp! haha.

Thiên Tỷ cũng cười vui vẻ:

- Cười rồi.

Vương Nguyên chống chế:

- Em không có cười.

Nghe tiếng ồn trong bếp ông chủ quán ghé vào lên tiếng:

- Này này ồn quá đấy. Bộ hai đứa đang hẹn hò với nhau hả?

Cả hai đồng thanh:

- Cháu xin lỗi ạ!

Thiên Tỷ vui vẻ:

- Nhóc xinh đẹp cười thì trông càng xinh đẹp hơn.

Vương Nguyên liếc hắn:

- Sao lại gọi em xinh đẹp em là con trai mà?

Thiên Tỷ vừa rửa chén vừa mỉm cười:

- Sao lại không? Anh nghe từ đó hoài ấy chứ. Nên em cứ cười nhiều lên.

Vương Nguyên trầm ngâm:

- Định nghĩa nụ cười của anh đặc biệt nhỉ?  Em chỉ muốn tập trung hoàn thành công việc của mình mà thôi. Và em không muốn nói dối mình cảm thấy thế nào và mỉm cười một cách giả tạo ạ.

Ông chủ lại thò đầu vào bếp:

- À Thiên Tỷ này!

-----------------------------------------------------------

Lúc này, Vương Tuấn Khải đang loay hoay nhắn tin cho Vương Nguyên ngay khi vừa tắm xong. Anh viết được một dòng lại xóa đi, viết lại. Cứ thế sau 5 phút tin nhắn cho Vương Nguyên vẫn chưa được viết xong mà mặt của anh đã ửng hồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top