Chap 11: anh cũng muốn có mục tiêu như em

Vương Nguyên giận quay mặt đi:

- Không cần đâu ạ, tâm trạng em không tốt.

Thiên Tỷ gằng giọng:

- Ra ngoài nào!

Cậu cuối gằm mặt, Thiên Tỷ hơi mỉm cười:

- Sao lại làm vẻ mặt đó? Anh đâu tính gọi em ra để mắng nhiếc. Anh là ai mà dám la em nào? Cứ ngẩng đầu đứng thẳng lưng lên xem nào.

Cậu ngẩng đầu lên, Thiên Tỷ lên tiếng:

-Hình như có chuyện gì làm em vướng bận, nếu em thấy thoải mái thì cứ kể không thì thôi.

Cậu im lặng, Thiên Tỷ tiếp tục:

- Ý anh là khi em rối ren trong công việc thì đồng nghiệp cũng lo lắng cho em, vậy đó. Nhất là trước đây em không như thế...

Cậu đang tay vào nhau bối rối:

-Em... chưa từng kể chuyện này cho ai.

 Mặt Vương Nguyên chợt đỏ lên:"kể cho anh ấy chắc không sao đâu." Cậu nói trong xấu hổ và ngập ngừng: (ad: ad khẩu vị nặng lắm nên cái thể loại nhẹ nhàng, đơn thuần, ngây thơ này, ad không biết tả sao cho hết tâm trạng e thẹn lần đầu để ý một người của Nguyên bảo)

- Anh...có từng...thích ai? Không... để ý ai chưa ạ?

Thiên Tỷ bần thần:" Ơ! cái thằng nhóc này! đây là chuyện gì?"

Vương Nguyên mặt vẫn đỏ đến đáng yêu như vậy, cậu lắp bắp, trong đầu toàn hình ảnh của Vương Tuấn Khải:

-Để ý...thích...thích một người....em thích một người. (cuối cũng cậu cũng nói rồi)

Thiên Tỷ tháo mồ hôi hột:

-Hết hồn. Còn tưởng em sắp tỏ tình với anh.

Vương Nguyên cũng đổ mồ hôi:

- Không ạ, đã biết gì về anh mấy đâu.Em không phải loại người đó.

Cậu nhớ lại những cô gái từng bàn tán về Vương Tuấn Khải, cả cô bé cậu gặp trước cửa lớp nữa:

-Người em thích gần đây...bỗng nhiên thu hút rất nhiều người khác.

Vương Nguyên nhớ đến mùi hương hoa lê trên môi cô y tá:

-Em nghĩ người đó đang hẹn hò, nhưng lại không dám hỏi vì sợ đối phương sẽ nhận ra tình cảm của mình...

Thiên Tỷ cười:

- Là ghen chứ gì nữa? Em đã để tâm như thế thì cứ chủ động đi. Nếu người kia có người yêu rồi thì cứ giành lấy là được. Mà cũng không nên cặp với mấy người dễ sa ngã quá nha (ad: là đang tự nhận xét về mình sao Thiên Thiên).

Vương Nguyên đưa tay gãy gãy cổ:

-Anh nói thì dễ dàng rồi... Nhưng em không biết đối phương có thích mình không nữa...Với lại có thích thì chắc cũng vì một vài tiêu chí đặc thù của em.

 Thiên Tỷ mỉm cười:

-Tiêu chí? Bộ em là người thừa kế tập đoàn được trải nghiệm lập nghiệp từ hai bàn tay trắng? Vậy hẹn hò với anh nhé.

Vương Nguyên cười khổ:

-Ây thật là...

- Nghe em tả chắc cô bé dễ thương lắm nhỉ? - Thiên Tỷ đưa tay lên ngực mình ước chừng:

- Chắc cao bằng tầm này nhỉ? Có hình không? Để anh kiểm chứng coi có xinh không nè.

Vương Nguyên bối rồi:

- Anh coi trọng khuôn mặt dữ vậy?

Thiên Tỷ:

-Ừm, anh thích người đẹp. Nếu đàn ông mà có nét đẹp như mỹ nữ thì càng tốt.

Vương Nguyên đỏ mặt:

-Người em thích là nam.

Thiên Tỷ vô cùng phấn khởi:

-Dù anh vô cùng phấn khích với chủ đề này . Nhưng chúng ta không nên trốn việc lâu quá...

Vương Nguyên nghĩ thầm:" sao lúc nãy anh không nói thế đi."

-Ừm, đúng vậy.

Thiên Tỷ đưa tay xoa đầu cậu:

-Nếu em thấy ổn thì sau giờ làm mình lại trò chuyện nhỉ? Em đã lấy hết can đảm kể cho anh thì anh phải nghe cho tới nơi tới chốn chứ nhỉ.

Tâm trạng Vương Nguyên đã cảm thấy thoải mái hơn, cậu mỉm cười:"được nói chuyện với anh ấy thật tuyệt.":

- Vâng.

Thiên Tỷ hơi đứng hình khi thấy nụ cười của Vương Nguyên. Cậu trở lại làm việc nhưng trong đầu vẫn nghĩ:" Anh ấy cũng cuốn hút nhiều người. Trong số người thích mình mà có đàn ông thì nhất định rất khổ, dù là với anh ấy nhỉ." (ad: thân là thụ mà thích tra công là khổ lắm bảo bảo à. Có ai ghét tra công không, thể loại gì mà trai gái đều xơi).

----------------------------------------------------

Tại nhà Vương Tuấn Khải, cha của anh đang dùng bữa tối (uống máu mua từ bệnh viện ấy mọi người) thì mẹ và anh cũng vừa về tới nhà. Anh nhìn cha:

- Cha tỉnh rồi?

Ông nhìn anh:

- Ừm, dạo này thức tới tận trưa nên cố ngủ thế nào cũng thấy mệt mỏi.

Mẹ anh lên tiếng:

- Anh cứ dùng hết năng lượng cho ngày kế hoài, bảo sao không mệt?

Bà cuối người hôn lên mặt ông:

- Quyển sách mới làm cho anh mệt mỏi quá!

Ông ngừng uống:

- Không sao đâu, cũng gần xong rồi đừng lo cho anh.

Vương Tuấn Khải mặt như phát ra hào quang nhìn ông:

- Cha con có chuyện muốn nói!

Ông ngạc nhiên nhìn cậu:

- Gì vậy? Còn cười thế kia?

Mẹ anh lên tiếng:

- Anh yếu, Tuấn Khải...

Bà chưa kịp nói hết câu, anh ngắt lời:

- Mẹ, để con nói ạ. Cha nghe này, con...

Anh kể lại mấy vụ việc ở trường cho cha nghe, kể cả việc anh theo học thể dục thể thao... Ông hơi mệt vì hết năng lượng, mẹ anh hỏi:

- Ngạc nhiên chưa?

Ông nhìn anh:

-Ừm, ngạc nhiên thật!

Ông mỉm cười khá rạng rỡ:

- Con cứ ăn uống đầy đủ là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tốt lắm tận hưởng nhé con trai.

Trong lòng ông thầm nghĩ:"máu người thật ngon lành."

---------------------------------------------------------

Tại một công viên gần nơi Vương Nguyên làm thêm. Trời đã khuya nên công viên cũng rất vắng vẻ, chỉ có cậu và hắn đang ngồi trong công viên. Thiên Tỷ châm một điếu thuốc, Vương Nguyên ngạc nhiên quay qua nhìn, Thiên Tỷ lên tiếng:

- Ồ, xin lỗi nhé. Không phiền em chứ?

Vương Nguyên mỉm cười:

- Không đâu ạ, anh cứ hút đi.

Thiên Tỷ tiếp tục đốt thuốc:

-Cảm ơn.

 Trong làng khói thuốc mịt mờ và cái yên tĩnh của màn đêm, Thiên Tỷ lại phả ra một làn khói:

-Vậy cậu ta thế nào mà làm em bối rối thế? là bạn à? Cậu ta khiến em khó xử, chưa chắc là hai đứa đã hết hy vọng đâu.

Vương Nguyên hơi mờ mịt:

- Anh ta ngồi kế em trong lớp.

Cậu lại đang tay vào nhau:

- Từ khi có em chăm sóc... anh ta trở nên đẹp trai hơn... em không thích thế.

Thiên Tỷ hơi nhếch mép:

- Vậy giờ chắc cậu ta cũng nổi tiếng lắm nhỉ? Em giúp đỡ cậu ta nhưng lại không muốn cậu ta tìm đến ai ngoài em. Là...là vì điều ấy sao? Em không thích cảm giác đó?

Vương Nguyên hơi cau mày:

- Cảm giác mình không còn cần thiết với người kia nữa...

Thiên Tỷ kéo một hơi thuốc:

- Cũng như nhau thôi. Hẹn hò đã là gì? Em phải khiến đối phương nhớ nhung và lệ thuộc vào mình.

Vương Nguyên ngạc nhiên:

- Hử?

Thiên Tỷ tiếp:

- Ngưng những việc em từng làm cho cậu ta từ trước tới nay đi. Vậy sẽ xác nhận được cậu ta là tên khốn vắt chanh bỏ vỏ hay cậu ta thực sự bị em quyến rũ... cứ chờ mà xem.

---------------------------------------------------------

Tại phòng ngủ của Vương Tuấn Khải, anh đang ôm chiếc gối ôm yêu thích của mình, anh ôm nó mà cứ ngỡ mình đang ôm Vương Nguyên vào lòng, nghĩ vậy mặt anh liền đỏ lên. Còn tưởng tượng ra cậu đang ôm mặt anh, mỉm cười ngọt ngào nói:" anh sẽ làm được mà. Làm tốt lắm." Anh giật mình, mồ hôi hột đổ ra, ngực đau nhói vì cảm giác tội lỗi.( ad: con trai trong sáng dữ). Anh xoay mặt vào tường, cắn cắn móng tay, không ngủ được:" ngày mai cậu ấy sẽ khen mình chứ?" 

Mới sáng sớm anh đã có mặt ở lớp rồi, Vương Nguyên bước vào cửa ngạc nhiên nhìn anh:

-Sao anh lại ở đây?

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đến liền cười vô cùng rạng rỡ, hôm nay đặc biệt tỏa sáng hơn mọi ngày, hai cái hổ nha đáng yêu không thể nào dấu nối, anh hớn hở khoe với cậu:

- Dạo này tôi đang chuẩn bị hồ sơ nộp vào đại học thể dục thể thao.

Cậu dường như không nhận ra sự vui sướng trong mắt anh, tâm tư Vương Nguyên có chút nặng trĩu, cậu cau mày nhìn anh:

- Hả? sao đột ngột vậy?

Anh có chút thất vọng:

- Thầy dạy thể dục hôm bữa tôi gặp ấy...

Anh chưa hết câu, cậu dã  ngắt lời:

-Đã năm 3 rồi mới bắt đầu chơi bóng chày? ( Vương Nguyên có chút cau gắt)

Vương Tuấn Khải hơi nhỏ giọng:

- Không, tôi không biết chơi môn đó, nhưng rồi thầy ấy giới thiệu cho tôi người khác để kiểm tra thử. Họ bảo thể chất tôi rất khá và có thể bắt đầu từ bây giờ. (ad: à hôm bữa cô y tá chở anh đi kiểm tra cái nì).

Anh mỉm cười nắm lấy tay cậu:

- Đều nhờ công cậu đó. Trước giờ, tôi vẫn nghĩ có mục tiêu vươn lên thật tuyệt. Giờ thì tôi cũng có rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng.

Vương Nguyên không hề để ý đến bộ dáng hạnh phúc này của anh, trong đầu cậu lại vang lên câu nói của Thiên Tỷ:"ngưng làm những việc em thường làm cho cậu ta trước nay đi."Cậu liền vùng ra khỏi cánh tay anh đang nắm cậu:

-À hôm nay không được.

Trong lòng cậu chợt dâng lên ý nghĩ muốn kiểm soát anh, muốn giam cầm anh, cậu liếc mắt sang nhìn anh (ad: cái bạn thụ này hay liếc mắt nhìn người ta ghê, nhưng mà trong lòng lại chấp chứa nhiều tâm nên quyết định chọn cho Nguyên bảo, chứ thật tình không thích cái kiểu bạn ý liếc mắt lắm thật không hợp với bé bi tý tẹo nào):

- Tôi thấy hơi mệt nên hôm nay không đi được đâu.

Anh hơi ngơ ra vài giây:

- À... vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top