Chap 1:Ác mộng
Đó là một đêm giông bão, một người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu, đôi mắt hướng về khẩu súng trước mặt ông
- Tại sao bà lại làm vậy? Bà nỡ giết chết đứa con mình sinh ra ư?. Ông cười khẩy
Người đàn bà máu lạnh chĩa súng vào đầu ông,không ngừng nhìn vào đứa bé
- Chính vì đó là con của tôi và ông,nên tôi không thể cho nó sống!
Đứa trẻ bây giờ đã bắt đầu khóc,nó nhìn người đàn ông đang ôm mình, miệng run rẩy :
- Baba!..mình..đang ở đâu...mẹ! Sao lại đứng đó...mẹ....
Người phụ nữ tàn nhẫn hét lên :
- Mày im đi!_ Bà trừng mắt nhìn ông _- Một là ông chết, một là thằng bé chết! Ông chọn đi !
- Để thằng bé sống! Nó vô tội _Ông cười lạnh
Bà ta cười lớn:- Haha!Vương Hồng Nhân! Cuối cùng ông cũng chỉ thế này thôi!_ Nói xong,bà ta chĩa súng vào đầu ông,rồi "Đoàng" ông ấy ngã xuống, máu từ đầu chảy ra không ngừng nghỉ, đôi tay với tới đứa con tội nghiệp đang run sợ
- Vương.... Nguyên... sống tốt con...nhé... _chưa dứt câu, hơi thở của ông đã tắt, Vương Nguyên òa khóc,hai bàn tay rướm đầy máu, khóc nhiều đến mức ngất đi. Bà Viên Mẫn cười lớn rồi bước đi,để lại hai người trong cơn mưa lạnh giá.....
- PAPA! PAPA! _Vương Nguyên vội tỉnh giấc, tiếng chuông báo thức vẫn còn reo,cậu vội tắt nó đi và lau những giọt mồ hôi lăn trên trán ,nhẹ nhàng vuốt ngực để ổn định tinh thần . Đã mấy lần mơ như vậy, nhưng lần nào cậu cũng sợ hãi, nước mắt của cậu lại một lần nữa rơi xuống, ướt đẫm cả cái gối....
"...."
Tiếng điện thoại reo, cậu giật mình. Nhưng dòng chữ "Tiểu Hoành" trên điện thoại cũng khiến cậu an tâm phần nào, cậu vội lau nước mắt và nhấc máy .
- Tiểu Hoành, chuyện gì thế?
Bên kia là một tiếng hét to đến mức khiến cậu bịt tai lại.
- CÒN CHUYỆN GÌ NỮA HẢ!!!DẬY MAU!!TRỄ HỌC RỒI KÌA!!!
Bây giờ cậu mới tỉnh ngộ và hoảng hốt "AAAA!!MÌNH QUÊN MẤT" _ cậu tắt máy cái rụp và chạy đi ngay, bỏ quên lời mắng của Chí Hoành
Đúng 5 phút sau cậu có mặt ở trường
- Chí Hoành! _ Cậu gọi tên khi thấy Hoành Hoành đang chờ cậu trước cổng trường.
Chí Hoành nghe tiếng cậu gọi liền quay qua, đồng hành với khuôn mặt đầy sát khí nhìn cậu. Nguyên Nguyên lạnh người, cậu nuốt nước bọt "ực" một cái .
- TIỂU NGUYÊN! MI THẬT QUÁ ĐÁNG, SAO DÁM TẮT MÁY KHI TA CHƯA NÓI XONG CHỨ???!!_ Tiểu Hoành lườm liếc
- A..ta xin lỗi, ta không cố ý mà_ Nguyên Nguyên cười cười.
- Tạm tha cho mi lần này, vào lớp thôi _ Tiểu Hoành nhẹ giọng hẳn đi, kéo Nguyên Nguyên vào lớp .
#tại mị bận nên chap này hơi ngắn, chap sau mị sẽ đền bù nhía :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top