Chương 9

Chương 9: Trở nên giống nhau không tốt sao?

Buổi tối sau khi tắm xong, Phương Ngôn ngồi lên bụng Tang Dịch Minh, hai tay chống lên giường, nằm sấp nửa người trên, xắn tay áo ngủ bên trái của Tang Dịch Minh lên, sờ lên vết sẹo ngoằn ngèo từ bên ngoài cánh tay chạy vào trong của anh.

Thể chất của Tang Dịch Minh không hay để lại sẹo, trên người anh vẫn luôn rất sạch sẽ trong suốt ba mươi lăm năm, chỉ có trên cánh tay là để lại một vết sẹo có thể thấy là đã từng được khâu.

Trong hai năm đầu tiên, vết sẹo có màu đỏ sẫm rất rõ ràng trông rất đáng sợ, sau này màu đỏ sẫm chuyển sang màu đỏ nhạt, bây giờ đã hơi trắng bệch.

Trong khoảng thời gian cánh tay Tang Dịch Minh quấn trong băng gạc, Phương Ngôn cứ nhìn thấy anh là hai mắt lại đỏ lên.

Vì điều này mà trong khoảng thời gian đó, Thê Nam đã không ít lần trêu chọc cậu: "Sao cậu trông cứ như cô vợ nhỏ bị Tang Dịch Minh bắt nạt vậy, cứ nhìn thấy anh ấy là mắt cậu đỏ hoe."

Phương Ngôn giơ mu bàn tay lên dụi mắt, bắt đầu gào lên: "Anh mới là cô vợ nhỏ ấy."

"Được được được, anh là cô vợ nhỏ." Một tay Thê Nam dẫn bóng rổ, một tay kéo Triều Ngạn Ninh, hất cằm nói với Tang Dịch Minh: "Anh trông chừng vợ nhỏ nhé, tôi đi đánh bóng rổ đây."

"Tôi không trông." Tang Dịch Minh quay đầu về nhà.

"Thằng nhóc tìm anh mà, không chịu ra sân bóng rổ với tôi." Thế Nam nói xong thì kéo Triều Ngạn Ninh chạy đi luôn.

Tang Dịch Minh khóa cửa từ bên trong, không cho Phương Ngôn vào.

Chỉ cần Phương Ngôn đi vào là sẽ không ngừng hỏi anh đã khoẻ chưa, có đau không, có cử động được không, có muốn uống nước không, anh vẫn còn một cánh tay có thể dùng được, hơn nữa còn quen dùng tay phải nhưng Phương Ngôn cứ xem anh như là người tàn tật hoàn toàn, chỉ thiếu mỗi đút đồ ăn cho anh thôi.

Trong mắt Tang Dịch Minh, Phương Ngôn khuyết thiếu cảm giác về ranh giới, khiến cho anh cảm thấy rất phiền.

Bên tai anh từ trước đến nay vẫn luôn yên tĩnh, bây giờ đột nhiên có thêm một người cứ vo ve như con ong nhỏ nên anh không quen, sau này cứ đóng cửa để Phương Ngôn bên ngoài, đeo tai nghe vào vặn âm lượng lên tối đa, cô lập hoàn toàn mọi âm thanh ngoài cửa.

Phương Ngôn không biết Tang Dịch Minh không nghe thấy nên dựa lên cạnh cửa không ngừng nói chuyện với anh, cậu chỉ sợ Tang Dịch Minh có nhu cầu gì, bởi vì ông nội Tang không có nhà, những người lớn khác đều có việc, cậu là người duy nhất mà Tang Dịch Minh có thể sử dụng trong khoảng sân lớn này.

Đối diện với Tang Dịch Minh, radar vẫn luôn nhạy cảm trên đầu Phương Ngôn nhỏ đột nhiên mất hiệu lực, trở thành một người cố chấp tuyệt đối. Cậu không nhận ra Tang Dịch Minh thấy cậu phiền nên cứ tự nói chuyện trong cơn gió lạnh ngoài cửa, nóng lòng đợi đến khi cánh tay Tang Dịch Minh được tháo chỉ.

Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng Phương Ngôn vẫn sẽ hỏi anh "Có đau không".

"Câu này em đã hỏi anh vô số lần rồi, từ lâu đã không còn đau nữa." Tang Dịch Minh dựa nửa người vào chiếc gối ở đầu giường, cánh tay trái bị Phương Ngôn giữ lại không thể cử động, tay phải đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn công việc, bởi vì Phương Ngôn đang nằm sấp trên người anh, anh cầm điện thoại chỉ bằng một tay nên tốc độ gõ chữ rất chậm.

Phương Ngôn cúi đầu hôn nhẹ lên cổ tay trái của Tang Dịch Minh, hôn xong cũng không rời đi mà lại hôn từ cổ tay đến rìa vết sẹo kia, đôi môi đỏ mọng ghé lên vết sẹo, dường như không có điểm dừng.

Phương Ngôn há miệng ra cắn một miếng, răng cắn lên đó cũng không đau nhưng lại hơi nhột, đầu lưỡi trơn trượt không ngoan ngoãn lắm, thỉnh thoảng sẽ thè ra để thổi thêm lửa cho cơn ngứa đó.

Tang Dịch Minh soạn tin nhắn xong thì bấm gửi đi, lòng bàn tay trái giữ lấy gáy Phương Ngôn bóp đi bóp lại, trong mắt toàn là làn da nhẵn mịn lắc lư lên xuống sau gáy Phương Ngôn.

Phương Ngôn quen thuộc với cơ thể của Tang Dịch Minh, cậu có thể cảm nhận được từ bàn tay đang bóp sau gáy cậu rằng Tang Dịch Minh đã có phản ứng.

-

-

Mặc dù bọn họ đã kết hôn được mười năm nhưng tính ra tần suất lên giường không cao, thời gian thật sự ở bên nhau cũng không quá nhiều.

Trong hai năm đầu sau khi kết hôn, Phương Ngôn đi học cao học nên vẫn luôn sống trong khuôn viên trường, vậy nên mặc dù bọn họ đã đăng ký kết hôn và tổ chức một đám cưới long trọng nhưng lại chưa từng quan hệ thật sự.

Bọn họ vẫn giống như trước đây, như bạn bè, như anh em, như hàng xóm nhưng chỉ có mỗi một điều là không giống như một cặp tình nhân đã kết hôn.

Lần đầu tiên bọn họ lên giường là vào năm thứ ba sau khi kết hôn, do Phương Ngôn chủ động nhân lúc Tang Dịch Minh say rượu, không tính là cưỡng bức nhưng cũng coi như nửa quyến rũ nửa dẫn dắt.

Trong những năm này, công ty của Tang Dịch Minh đã trải qua nhiều lần khủng hoảng, lúc bận thì buổi tối anh sẽ ngủ luôn ở công ty hoặc là ở căn hộ gần công ty.

Chỉ sau khi Phương Ngôn bị tai nạn xe Tang Dịch Minh mới về nhà mỗi ngày.

Năm đó Phương Ngôn bị gãy chân phải ngồi xe lăn và cần người chăm sóc, mỗi ngày Tang Dịch Minh đều sẽ về nhà đúng giờ, trong suốt một năm cậu bình phục, bọn họ có một nửa năm là không làm gì cả.

Cho nên trong suốt khoảng thời gian mười năm, nhìn từng khoảng thời gian xa cách đó, số lần bọn họ bên nhau thật sự không nhiều.

Chỉ có một điều Phương Ngôn không hiểu, đó là rõ ràng khi ở trên giường Tang Dịch Minh cũng rất thích, những điều này cậu có thể đoán được từ phản ứng của anh nhưng Tang Dịch Minh lại luôn có thể kiềm chế ham muốn của mình rất tốt, về cơ bản là duy trì tần suất mỗi tuần một lần, khi bận thì hai tuần một lần, mỗi đêm một lần, nhiều nhất là hai lần.

Ham muốn thể xác là lối ra trực tiếp và nguyên thủy nhất của cảm xúc, nhưng bên trong cơ thể Tang Dịch Minh dường như có một hàng rào vững chắc, ham muốn của anh đều nằm trong vòng tròn đó, thỉnh thoảng sẽ loanh quanh chỗ biên giới nhưng vẫn chưa bao giờ bước ra quá xa.

-

-

Lần này cũng vậy, một lần là kết thúc.

Mỗi lần giây phút trắng xóa gần như tuyết trắng qua đi, Phương Ngôn lại có một ảo giác như vùng vẫy trong vũng lầy, xung quanh cậu là bùn lầy đang nuốt chửng lấy cậu nhưng trong lòng lại khát vọng cơ thể mình rơi vào đó lần nữa.

Sau đó bọn họ sẽ đi tắm nước nóng lại rồi thay tấm một ga trải giường sạch sẽ không có bất kỳ mùi gì mờ ám.

Rõ ràng đã kết thúc rồi, Phương Ngôn cũng rất mệt, cả người không còn sức lực nhưng cậu vẫn muốn làm một lần nữa, khi Tang Dịch Minh đứng dậy muốn xuống giường, Phương Ngôn đã chống cánh tay lên, hai tay ôm lấy thắt lưng Tang Dịch Minh từ hai bên, dụi mũi lên chỗ xương sườn của anh.

Cơ thể Phương Ngôn không hề hoàn hảo, vụ tai nạn xe không chỉ gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho cậu mà trên người cậu cũng đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ, những vết sẹo nhỏ đã mờ đi không còn nhìn thấy nữa, những vết sẹo sâu thì vẫn rất sâu.

Mấy năm nay Phương Ngôn vẫn luôn không muốn để lộ quá nhiều bộ phận trên cơ thể, vào mùa hè sẽ bật điều hòa trong nhà ở mức thấp nhất, rất cố chấp với việc mặc áo dài quần dài.

"Sao vậy?" Tang Dịch Minh quay đầu lại, nhìn thấy vết sẹo không giấu được bên dưới ống tay áo của Phương Ngôn, anh kéo chăn ở đằng sau về phía Phương Ngôn để đắp cho cậu.

Câu 'Em muốn làm lần nữa' trong miệng Phương Ngôn ngay lập tức bị nuốt ngược về ngay khi Tang Dịch Minh đắp chăn cho mình.

"Không có gì, anh đi tắm đi." Phương Ngôn nhanh chóng thu tay lại, nằm xuống lần nữa, cố gắng thu mình vào trong chăn hết sức có thể.

Trên cánh tay phải của Phương Ngôn cũng có một vết sẹo cong cong, thoạt nhìn trông rất đối xứng với vết sẹo trên cánh tay trái của Tang Dịch Minh.

Trước đây cậu đã từng không nhịn được mà suy nghĩ, mỗi lần Tang Dịch Minh nhìn thấy vết sẹo trên người cậu sẽ có cảm giác gì, đang suy nghĩ gì, có phải là cũng sẽ đau lòng giống cậu hay là sẽ buồn bã?

Nhưng Phương Ngôn lại nhanh chóng lắc đầu, cậu không được nghĩ như vậy.

Vết sẹo trên người Tang Dịch Minh là do năm đó bảo vệ cậu để lại, sau bao năm lắng đọng lại cả trong mơ lẫn ngoài giấc mơ, ký ức của cậu vẫn được bao trùm trong làn gió lạnh buổi sáng sớm và ánh nắng ban mai màu xanh xám đang ló dạng đó.

Còn những vết sẹo trên người cậu lại bị gây ra trong một vụ tai nạn do cậu mất tập trung khi lái xe vài năm trước, hai tính chất hoàn toàn khác nhau, cậu không thể yêu cầu Tang Dịch Minh có tâm trạng giống như cậu được.

Điều đó cũng không công bằng, hơn nữa cũng không cần thiết.

Nhưng Phương Ngôn cũng đã từng bối rối trước những vết sẹo xấu xí này, thị giác là giác quan trực tiếp nhất của con người, Tang Dịch Minh vốn dĩ đã không có hứng thú mấy khi ở trên giường rồi, bây giờ cả người cậu đầy sẹo, có lẽ sẽ lại càng ít có hứng thú hơn.

Ngay cả chính bản thân cậu còn không thích.

Khi Tang Dịch Minh tắm xong đi ra, điện thoại di động ở đầu giường reo lên, anh cầm điện thoại lên nhìn một cái, là điện thoại công việc, anh bắt máy rồi đi vào phòng làm việc.

Phương Ngôn đợi anh ra ngoài rồi mới đi vào phòng tắm, không ngừng kỳ cọ cơ thể mình, mãi cho đến khi toàn thân đỏ bừng cũng không thể cọ sạch những vết sẹo khó coi đó.

Năm ngoái cậu còn nghiêm túc dùng sản phẩm xóa sẹo hai ba lần mỗi ngày, chỉ riêng thuốc mỡ thôi đã mua hơn mười mấy loại, bây giờ đã không còn dùng nữa, số thuốc mỡ đã sử dụng được một nửa đều giữ lại trong tủ.

-

-

Phương Ngôn tắm xong và thay ga trải giường xong thì nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng làm việc ra, cậu nhìn qua khe cửa, Tang Dịch Minh đang họp video trong phòng làm việc.

Tang Dịch Minh đang đeo tai nghe, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, sau đó lại nhanh chóng nhìn lại màn hình và nói tiếp.

Tang Dịch Minh đang nói tiếng Pháp nên Phương Ngôn nghe không hiểu, đoán là anh vẫn đang xử lý công việc ở Pháp.

Bây giờ ở chỗ bọn họ đang là ban đêm, ở Pháp là ban ngày, bình thường đầu bên kia cũng sẽ không làm phiền Tang Dịch Minh nghỉ ngơi vào ban đêm, lần này có lẽ là việc gấp.

Phương Ngôn đóng cửa phòng làm việc lại cẩn thận, sau đó xoay người quay lại phòng ngủ nằm xuống ngủ.

Cậu nhắm mắt lại nhưng không ngủ được, sau khi đầu óc thả lỏng, cậu vô thức nhớ tới những lời Thê Nam đã từng nói.

Thê Nam nói rằng rất khó để định nghĩa Tang Dịch Minh, anh đối xử với tất cả mọi người xung quanh như nhau, dường như không ai là ngoại lệ trong thế giới của anh nhưng nếu như người khác đối xử tốt với anh thì anh cũng sẽ đáp lại bằng hành động, chỉ là trong xương cốt anh vẫn luôn không gần gũi với ai cả.

Nhưng tình yêu khác với hôn nhân, quá phù phiếm, hư ảo, vô hình và thậm chí còn hay thay đổi.

Hôn nhân giữa hai người không phải là sự trao đổi tình người, không phải bạn cho đi mười phần thì chắc chắn sẽ nhận lại được mười phần tương tự.

Thê Nam còn nói: "Tiểu Ngôn, cậu có thể là bạn, là hàng xóm và là anh em cả đời với Tang Dịch Minh nhưng nếu như cậu kết hôn với Tang Dịch Minh thì sau này có thể sẽ rất vất vả, hai người các cậu khác nhau, hai người các cậu thật sự rất khác nhau."

Khi đó Phương Ngôn không hiểu sự khác nhau mà Thê Nam nói rốt cuộc là gì, cũng không thể biết trước được sự khác nhau của bọn họ sẽ có ý nghĩa gì trong cuộc sống sau này.

Phương Ngôn năm 21 tuổi chỉ có một suy nghĩ, đó là không muốn Tang Dịch Minh đi xem mắt và kết hôn với người khác, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cậu đã đau khổ muốn chết, thậm chí còn hối hận mình quá nhát gan và nhu nhược, cậu nên to gan hơn một chút, bày tỏ với Tang Dịch Minh sớm hơn.

Sau khi kết hôn lâu rồi, Phương Ngôn đã dần dần hiểu được một chút những gì Thê Nam nói.

Trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, đặc biệt là sau khi có quan hệ thể xác thật sự với Tang Dịch Minh, trái tim cậu luôn đập loạn lên như bị lửa thiêu đốt, đặc biệt là khao khát một sự rầm rộ và điên cuồng, ghen tị với cuộc sống đầy những cuộc cãi vã đấu khẩu không kiêng nể gì, ồn ào đến mức thậm chí phiền toái của Thê Nam và Lý Lăng Hách.

Nhưng cậu và Tang Dịch Minh không thể quyết liệt được, cũng không cãi nhau được, nếu có vấn đề gì thì rất có thể sẽ giải quyết bằng cách đôi bên giữ im lặng. Lúc mới đầu Phương Ngôn không hề im lặng nhưng Tang Dịch Minh lại không đáp lại nhiều, về lâu về dài cậu cũng trở nên im lặng theo.

Phương Ngôn của bây giờ đã không còn suy nghĩ về những chuyện tầm thường đó nữa, nhưng bản thân cậu cũng không nhận ra rằng mình đang bị Tang Dịch Minh ảnh hưởng từng chút một. Cậu đang dần kìm nén ham muốn của mình, ngay cả nhịp điệu hít thở cũng đang cố gắng hết sức giữ cho cùng tần số với Tang Dịch Minh.

Thỉnh thoảng Phương Ngôn sẽ có những cảm xúc mãnh liệt, ở một vài khía cạnh nào đó, cậu và Tang Dịch Minh đang dần dần trở nên giống nhau.

Hai người ở bên nhau, trở nên giống nhau không tốt sao?

Phương Ngôn tạm thời vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: