Chương 6

Chương 6: Thật đáng thất vọng làm sao, cậu đang rất muốn khóc

Sửa ống nước xong, Phương Ngôn ngồi xổm trong sân, một tay cầm xúc xích giăm bông, một tay cầm thanh ăn vặt đút chó mèo nhà bà ngoại ăn.

Chú chó tên là Đại Tuấn, thuộc giống Golden Retriever (*) vừa mập vừa khoẻ vừa to, lúc nào cũng bắt nạt chú mèo mướp nhút nhát Nguyên Bảo. Sau khi ăn xong xúc xích giăm bông của mình, nó lại ngứa chân đi vỗ đầu Nguyên Bảo, không cho Nguyên Bảo ăn thanh ăn vặt trong yên bình.

(*) Golden Retriever, còn gọi là chó săn lông vàng hoặc chó tha mồi, là giống chó có kích thước trung bình, là loài chó có bản năng truy tìm và phát hiện con mồi rất nhạy bén nên có thể làm chó đặc vụ để dò tìm Ma túy,... Đặc điểm chung của loài này là rất hiền lành và thông minh, trung thành và thích chơi đùa.

Nguyên Bảo tham lam muốn ăn tiếp nhưng lại khó chịu vì bị Đại Tuấn vỗ, thế nhưng nó không dám nhe nanh múa vuốt với Đại Tuấn, cứ liên tục rụt đầu lại, kêu gừ gừ hai tiếng trong miệng, giơ chân mèo lên xoa mặt rồi đưa lưỡi ra liếm tiếp.

Phương Ngôn đưa tay ra vỗ lên cổ con Golden Retriever: "Đại Tuấn, còn ngứa chân nữa thì lần sau không có xúc xích giăm bông nữa đâu, không mua cho mày nữa."

Đại Tuấn vẫn còn ngứa, lại vỗ Nguyên Bảo một cái nữa.

Phương Ngôn bế Nguyên Bảo đặt lên đùi mình, tiếp tục cho mèo ăn thanh ăn vặt, Đại Tuấn thè lưỡi đi vòng quanh bọn họ vẫy đuôi, thỉnh thoảng sẽ nhấc chân đặt lên tay Phương Ngôn làm nũng, Phương Ngôn nắm chân nó lắc hai cái.

Không lâu sau Tang Dịch Minh cũng đi ra, trong tay cầm một cây xúc xích giăm bông mới mở, vẫy tay với Đại Tuấn. Đại Tuấn lập tức thu hai chân đang đặt trên cánh tay Phương Ngôn lại, vẫy đuôi nhảy lên người Tang Dịch Minh, ăn hai ba miếng đã hết cây xúc xích giăm bông.

Phương Ngôn nói: "Anh cứ chiều Đại Tuấn đi, toàn bắt nạt Nguyên Bảo thôi."

Tang Dịch Minh vuốt cổ Đại Tuấn: "Đùa vui thôi mà, có bắt nạt Nguyên Bảo thật đâu."

Nguyên Bảo ăn xong thanh ăn vặt cho mèo thì nhảy ra khỏi vòng tay của Phương Ngôn, sau đó cũng đi đến chỗ Tang Dịch Minh, Tang Dịch Minh xoay người đi vào nhà, Đại Tuấn và Nguyên Bảo đuổi theo anh lách qua khe cửa đi vào.

Còn em thì sao, Phương Ngôn quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng, mỉm cười nói thầm trong lòng, sao lại không quan tâm đến em?

Cánh cửa đóng lại là không thấy Tang Dịch Minh đâu nữa, Phương Ngôn lại nhích sang bên cạnh nhìn vào phòng khách qua tấm kính sát đất. Tang Dịch Minh đang bận việc của mình, cầm điện thoại gọi điện, Đại Tuấn và Nguyên Bảo đi xung quanh anh.

Nói ra cũng kỳ, mặc dù tính tình Tang Dịch Minh lạnh lùng, không ấm áp với ai cả nhưng động vật nhà bà ngoại nuôi đều thích anh, nhìn thấy anh là sẽ luôn bám lấy anh.

Phương Ngôn xoa bàn tay bị lạnh, thầm nghĩ cậu giống như chó mèo vậy, kể từ khi gặp Tang Dịch Minh là cũng thích bám lấy anh.

Phương Ngôn không đi vào nhà mà cứ ngồi ở bậc thềm đá bên ngoài.

Ban đêm không khí khô hanh, khi ngồi bên ngoài lâu, gió thổi vào mặt làm da cứ như bị nứt ra vậy.

Trên đầu Phương Ngôn là đèn chiếu sáng, cái bóng mỏng manh của cậu lặng lẽ trải trên bậc thềm. Phương Ngôn kéo ống tay áo, tiện tay vốc một nắm tuyết chất đống ở chân tường, dùng hai tay liên tục vo lại, cuối cùng quả bóng tuyết đó được gom thành một cục băng cứng. Tuyết tan tụ lại nhỏ ra vài giọt nước, chảy ra khỏi kẽ ngón tay đang nắm hờ của cậu xuống đến cổ tay và làm ướt ống tay áo.

Nước đá đã bị Phương Ngôn nắm đến mức không còn quá lạnh nữa.

Trên đường về Tang Dịch Minh tập trung lái xe, Phương Ngôn vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai ngày nay trời không có tuyết, ban ngày nắng gắt, tuyết trên cành cây ở hai bên đường đã tan hết, làm cho những chạc cây nhô ra trông mềm mại hơn không ít.

Thế nhưng không còn lớp màu trắng mềm mại kia nữa thì trông lại sắc bén hơn, cũng không còn cảm giác sống động và sạch sẽ của màu trắng nữa.

Ánh đèn neon xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào mặt Phương Ngôn, ánh mắt cậu đuổi theo ánh sáng, lúc sáng lúc tối.

Từ cửa sổ xe nhìn ra, màn đêm của thành phố này dường như bán trong suốt, Phương Ngôn có thể nhìn thấy nhưng lại không thể nhìn rõ hoàn toàn.

Trải nghiệm thị giác mơ hồ và không chắc chắn này khiến cho Phương Ngôn không quá dễ chịu, cảm giác hư vô như có như không khiến cho cậu khó thở, như thể có thứ gì đó muốn túm lấy nhưng lại không túm lấy được.

Phương Ngôn không thích cảm giác này nên đã nhanh chóng thu tầm mắt lại, theo quán tính nhìn sang tay Tang Dịch Minh như thường lệ.

Có lẽ là bởi vì cảm giác thành phố bán trong suốt vừa rồi còn chưa biến mất nên ngón tay của Tang Dịch Minh trong mắt cậu cũng dần trở nên bán trong suốt, Phương Ngôn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh trên đó nhưng lại không thể nhìn thấy nhiều hơn.

Những ngón tay bán trong suốt của Tang Dịch Minh đột nhiên khiến cho Phương Ngôn nhớ lại chuyện trước đây.

Một số ký ức sẽ không bị thời gian mài mòn, chẳng hạn như về Tang Dịch Minh, Phương Ngôn đưa tay ra là vẫn có thể chạm vào, nếu như cảm nhận thật kỹ thì vẫn trơn bóng và tươi mới.

-

-

Mùa đông năm đó, Phương Ngôn đeo cặp sách trên lưng bỏ chạy, một mình mò mẫm trong đêm đi bộ mười mấy cây số đường núi từ nhà ông bà nội đến ga xe lửa. Trong tay cậu nắm chặt một nắm tiền lẻ chưa bị người cha nghiện cờ bạc xin xỏ, lừa gạt hoặc trộm đi, sau khi mua một tấm vé tàu đến nhà bà ngoại xong thì chỉ còn lại 6 tệ rưỡi.

(6 tệ rưỡi ≈ 22.6k VND)

Quãng đường đó đối với Phương Ngôn mà nói vừa thấp thỏm bất an vừa dài đằng đẵng, cậu không ăn uống gì mà ôm cặp sách ngồi trên chiếc ghế da màu xanh lá chật hẹp trộn lẫn với nhiều mùi chua loét, tàu lửa xình xịch đi thẳng về phía Bắc. Cậu cứ liên tục nhìn màu xanh lá cây dần dần biến thành màu vàng khô héo bên ngoài cửa sổ, sau đó lại từ màu vàng khô héo chuyển sang trắng, mãi cho đến khi tuyết ngoài cửa sổ càng ngày càng dày hơn, càng ngày càng trắng hơn, cuối cùng là trắng đến mức chói mắt.

Trong toa tàu có lò sưởi, Phương Ngôn nhìn chỗ tuyết đó, cả người lạnh đến nỗi run lên, run xong thì bắt đầu hối hận.

Tối qua lúc cậu chạy ra khỏi ngôi nhà hỗn loạn đầy mùi rượu và bạo lực đó, Phương Ngôn chưa từng nghĩ xem liệu ông bà ngoại có chịu thu nhận mình không, có lẽ cậu lại đi từ một nơi không ưa mình sang một nơi không ưa mình khác.

Phương Ngôn còn chưa kịp nghĩ xong cách ứng phó với các tình huống khác nhau sau khi xuống tàu thì nhân viên tàu đã thông báo tên ga tiếp theo, Phương Ngôn nhướn mí mắt đã tê cứng và đau nhức lên, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu và đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ đang chạy trên toa hành khách và cái tên thành phố hoàn toàn xa lạ.

Sự xa lạ và mù tịt về mọi thứ, cũng như những ký ức ấm áp không quá nhiều về ông bà ngoại trong trí nhớ của cậu vẫn khiến cho cậu kiên trì ngồi lại cho đến nơi mà cậu muốn đi, nơi đó cũng là điểm cuối cùng của chuyến xe lửa này.

Tàu lửa dừng lại, cửa các toa lần lượt mở ra, không khí lạnh bên ngoài làm loãng đi mùi bên trong, Phương Ngôn là người cuối cùng đeo cặp sách bước xuống tàu theo đoàn người.

Những chất giọng địa phương giống như giọng mẹ thường hay nói vang lên trong tai khiến cho Phương Ngôn cảm thấy một chút thân thuộc, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn học nói theo mẹ nên cũng biết nói giọng của nơi này.

Trước khi xuống xe, Phương Ngôn nghĩ rằng nếu cậu cất tiếng nói thì chắc là sẽ không có ai nhận ra mình là người vùng khác đâu.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Phương Ngôn không kéo dài được bao lâu, ngay khi đặt chân xuống tàu, cậu suýt nữa thì bị gió lạnh bên ngoài xô ngã. Phương Ngôn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, gió phương Bắc đã chặn kín mũi và khí quản cậu, ngay cả hít thở thôi cũng khó khăn.

Phương Ngôn hít một hơi, rụt cổ lại túm chặt dây đeo cặp trên vai, sau đó đi theo đám đông ra ngoài.

Khó khăn lắm mới sắp sửa đi đến lối ra nhà ga, bước chân của Phương Ngôn lại đột nhiên khựng lại.

Trước đây lúc cậu đến nhà bà ngoại vẫn còn rất nhỏ nên không nhớ đường phố và địa chỉ cụ thể, chỉ biết tên của thành phố phía Bắc cách cậu 1500 cây số này thôi.

Trong quần lót cậu đang mặc có may một cái túi nhỏ, bên trong cất một cuốn sổ tiết kiệm mà mẹ để lại cho cậu trước khi qua đời. Trước khi nhắm mắt, mẹ vẫn luôn dặn cậu rằng không được đưa sổ tiết kiệm cho ba cậu và ông bà nội cậu, bảo cậu tuyệt đối phải giữ cẩn thận để dùng cho sau này khi lên đại học.

Nhưng bây giờ trên người Phương Ngôn chỉ có 6 tệ rưỡi là dùng được, sau khi rời khỏi nhà ga cậu cũng không biết phải đi đâu, tiền cũng không đủ nên cứ xích sang bên cạnh, dựa lưng vào tường đứng trong hành lang.

Phương Ngôn nhìn ra ngoài từ tấm rèm nỉ dày được vén mở ở lối ra, bên ngoài vẫn đang có tuyết rơi dày đặc, người đi ra ngoài đều khom lưng mà bước, gió thổi vào bên trong, cách một khoảng rất xa cũng lạnh đến mức khiến cho Phương Ngôn rùng mình.

Phương Ngôn không chờ đợi trong vô vọng nữa mà chặn rất nhiều người lớn lại hỏi thăm, đến người thứ tám mới sẵn lòng cho cậu mượn điện thoại.

Phương Ngôn bí mật bỏ chạy nên bà ngoại và ông ngoại không biết cậu đến, bọn họ ở quê dự đám cưới của con họ hàng, cả nhà dì út cũng đi.

Phương Ngôn run rẩy nói rằng cậu đã đến, bây giờ đang ở ga xe lửa, nói xong câu này là nín thở cẩn thận chờ đợi câu trả lời ở đầu bên kia và cũng đang cẩn thận lắng nghe tiếng động bên đó, muốn phán đoán thái độ của ông bà ngoại thông qua những âm thanh nhỏ xíu.

Cậu nghĩ nếu ngay cả nơi này cũng không thể ở lại, vậy thì cậu sẽ rút một ít tiền trong sổ tiết kiệm ra, tìm đại một nơi rồi sau đó tự mình sống vậy.

Bà ngoại vừa nghe thấy giọng Phương Ngôn thì suýt nữa khóc ngay tại chỗ, miệng thì nói "Ngôn Ngôn đáng thương của bà", sau đó bảo cậu mau mau tìm nơi nào ấm áp ngồi đợi, bọn họ sẽ đến đón cậu ngay.

Bà ngoại quên mất rằng mình đang ở cách cậu hai trăm cây số, đứng dậy khỏi bữa tiệc náo nhiệt đòi chạy ra ngoài.

Ông ngoại đã giữ bà lại, nói là quãng đường hai trăm cây số cho dù có đi phương tiện nhanh nhất thì cũng phải ba tiếng mới tới nơi, hơn nữa ngoài trời đang có tuyết rơi, đường cao tốc có lẽ cũng đã bị phong toả rồi.

Ông ngoại gọi điện cho một gia đình khác sống chung trong khoảng sân, kết quả là hộ gia đình ở nhà bên cũng không có nhà.

Cuối cùng Thê Nam đã dùng điện thoại của mẹ hắn gọi cho Tang Dịch Minh vừa về nhà nghỉ đông hai ngày trước, nhờ anh đến ga xe lửa đón em trai mình.

Tang Dịch Minh nghe xong lời Thê Nam nói thì hỏi ngắn gọn: "Tên là gì? Nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, trông như thế nào?"

"Con trai, em trai tôi, tên là Phương Ngôn, 14 tuổi, tới từ Nam Thành, thằng bé trông..."

Thê Nam khựng lại, cuối cùng tìm được một bức ảnh của Phương Ngôn gửi cho Tang Dịch Minh.

Tang Dịch Minh nhìn chằm chằm vào bức ảnh đứa trẻ anh nhận được trên điện thoại, im lặng vài giây mới hỏi: "Tôi không nghĩ người trong ảnh được 14 tuổi, em trai cậu đã tốt nghiệp mẫu giáo chưa?"

Điện thoại thông minh lúc đó chưa phổ biến đến vậy, điện thoại của ông bà ngoại đều không có ảnh, chỉ có điện thoại của mẹ Thê Nam là có ảnh của Phương Ngôn hồi nhỏ.

Thê Nam đã nhìn thấy dáng vẻ khi lớn lên của Phương Ngôn trong cuốn album ảnh ở nhà bà ngoại, nói như đinh đóng cột với Tang Dịch Minh: "Em trai tôi lớn lên y như trong ảnh, trắng trẻo sạch sẽ hệt như hồi nhỏ, bụ bẫm xinh trai lắm, anh dựa vào ảnh mà tìm là được."

Hắn còn bổ sung thêm gì đó nhưng Tang Dịch Minh ở đầu bên kia đã cúp điện thoại, nhặt áo khoác phao ở mép giường và chìa khóa lên rồi ra khỏi nhà.

-

-

Lúc cúp điện thoại bà ngoại có bảo, một lát nữa sẽ có người đón cậu ở ga xe lửa.

Phương Ngôn sợ cứ đợi mãi trong hành lang ra khỏi nhà ga sẽ không nhìn thấy ai, thế là túm chặt cổ áo khoác bước ra khỏi ga, tuyết bên ngoài lập tức làm mặt cậu tê cứng, có khom lưng bước đi cũng vô ích.

Hồi nhỏ lúc cậu đến nhà bà ngoại đều là vào mùa hè, luôn nghe mẹ bảo là mùa đông ở quê rất lạnh nhưng Phương Ngôn không biết sẽ lạnh đến vậy.

Bây giờ đã là giữa trưa, bầu trời trên đầu xám xịt, đang là âm mười mấy độ, cụm từ "tuyết rơi dày đặc" cũng không đủ để hình dung tuyết bên ngoài. Lần đầu tiên cậu trải nghiệm được bão tuyết trong sách rốt cuộc trông như thế nào, gió Bắc lạnh cắt da cắt thịt cuốn theo bọt tuyết cắt vào cổ cậu, lạnh đến mức hàm trên và hàm dưới của Phương Ngôn va vào nhau cầm cập.

Cơn gió cũng không chỉ có mỗi cảm giác lạnh thấu xương mà mẹ cậu từng mô tả mà giống như một con dao sắc nhọn liên tục đâm thẳng vào xương, Phương Ngôn không hề nghi ngờ gì về chuyện mình có thể sẽ chết cóng.

Cậu núp sau một cột đá lớn để chắn gió, giậm chân liên tục nhưng vẫn phải dỏng tai lắng nghe và mở mắt nhìn, cậu sợ sẽ lỡ mất người lát nữa sẽ đến đón cậu.

Phương Ngôn không biết mình đã giậm chân bao lâu thì đột nhiên nghe thấy một nhân viên công tác cầm loa gọi to ở lối ra nhà ga.

"Phương Ngôn đến từ Nam Thành, Phương Ngôn đến từ Nam Thành, mời Phương Ngôn tới quầy phục vụ, anh trai cậu đang tìm cậu."

"Phương Ngôn đến từ Nam Thành, có ai đến từ Nam Thành không, Phương Ngôn, Phương Ngôn có ở đây không? Nếu nghe thấy thì xin hãy đến quầy phục vụ, anh trai cậu đang tìm cậu."

...

Lúc mới đầu Phương Ngôn không nghe rõ tiếng hét trong loa, mãi cho đến khi nhân viên gọi đến lần thứ ba mới nghe rõ, hình như đang gọi cậu, cậu đến từ Nam Thành, cậu là Phương Ngôn.

Phương Ngôn vội vàng chạy tới, nhân viên thấy cậu vẫn còn là một đứa trẻ thì đã tự mình dẫn cậu đến quầy phục vụ, muốn cởi áo khoác dài quân đội của mình ra cho cậu mặc.

Phương Ngôn từ chối chiếc áo khoác, vừa chạy vừa nghĩ, trong loa bảo là anh cậu đang tìm cậu, vậy thì người đến chắc là Thê Nam.

Thế nhưng sau quầy phục vụ ngoại trừ hai nhân viên mặc đồng phục ra, Phương Ngôn lại không tìm thấy bóng dáng Thê Nam đâu.

Có một người đàn ông rất cao đứng bên cạnh góc quầy phục vụ hình bầu dục, Phương Ngôn không nhận ra anh. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác phao màu đen dài đến cẳng chân, chiếc khăn choàng màu xanh quấn hai vòng quanh cổ anh, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen được đè xuống rất thấp, Phương Ngôn chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt anh.

Đó là một khuôn mặt pha trộn giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành, cảm giác thiếu niên nhiều hơn một chút nhưng khi kết hợp với bờ vai rộng kia lại trông như một người trưởng thành đúng nghĩa. Có tuyết rơi trên vai áo khoác phao của anh, hai tay anh đút vào túi áo, nhìn chằm chằm cậu, dường như nhận ra gì đó qua khuôn mặt cậu.

Phương Ngôn không dám nhìn vào mắt anh quá lâu nên nhanh chóng rời mắt đi, khi đến gần quầy phục vụ, vừa định hỏi anh tôi đâu thì người đàn ông đã lên tiếng trước: "Phương Ngôn, nam, 14 tuổi, đến từ Nam Thành là cậu phải không? Bà ngoại và ông ngoại cậu bảo tôi đến đón cậu về."

Khác với những gì Thê Nam nói, cậu nhóc này không trắng không mập mà còn rất gầy, tóc dài đến mức che mất mắt và lông mày, một ngày lạnh như vậy mà chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng, mặt và môi lạnh đến tím tái. Trong tay cậu đang xách một chiếc cặp sách canvas căng phồng dính đầy tuyết, khác hoàn toàn với đứa trẻ mặt búng ra sữa trong ảnh mà trông giống như một nhóc ăn xin hơn, thế nên Tang Dịch Minh không chắc lắm mà phải lên tiếng xác nhận với cậu.

Tang Dịch Minh dùng giọng nói lạnh lùng nói ra tất cả những thông tin cơ bản về Phương Ngôn, lúc này Phương Ngôn mới nhìn về phía anh lần nữa, nhận ra anh chính là "anh cậu" như những gì trong loa nói nhưng không biết là anh nào.

Phương Ngôn lại nghĩ, có lẽ là con của họ hàng mà cậu chưa từng gặp, muốn lên tiếng gọi một tiếng "anh" nhưng gió lạnh tràn vào bụng khiến cho cậu không thể mở miệng nói được.

"Là cậu sao?" Mãi không nghe thấy câu trả lời, Tang Dịch Minh hỏi lại lần nữa.

Giọng nói của anh rõ ràng không lên xuống gì nhưng Phương Ngôn vẫn vô thức cho rằng vì anh không nghe thấy câu trả lời nên mất kiên nhẫn. Đôi chân bị đông cứng đến mức còn đang hơi run lên của cậu đột nhiên khép lại, cử động các ngón chân, xoay cả người về phía người đàn ông này, âm thanh phát ra từ cổ họng nghẹn ứ: "Phải, em là Phương Ngôn, nam, 14 tuổi, đến từ Nam Thành..."

Phương Ngôn cố gắng hết sức để trả lời bằng giọng điệu giống như mẹ mình, cố gắng dùng cách này để kéo gần mối quan hệ nhưng giọng nói của cậu rất nhỏ, đầu lưỡi bị lạnh đến cứng đờ, chất giọng nói ra không Nam cũng không Bắc, còn suýt thì cắn phải lưỡi mình, cuối cùng dùng răng cắn đầu lưỡi, mím chặt môi.

Phương Ngôn lại hồi tưởng lại giọng nói của người đàn ông trong đầu, thật ra người đàn ông dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, không pha giọng địa phương, mỗi một từ anh nói ra giống như ngấm một lớp tuyết, sau khi tan đi sẽ giống như sương mù, là sương mù dày đặc đến mức có thể chặn lại nhiều thứ.

Người đàn ông dường như không để tâm cậu nói những gì, cũng không để tâm đến sự quẫn bách và mất tự nhiên của cậu lúc này mà chỉ tự giới thiệu một câu: "Tôi là Tang Dịch Minh, ông bà ngoại cậu đang ở vùng khác, tạm thời chưa về nhà kịp nên bảo tôi đến đón cậu, đi thôi."

Phương Ngôn vẫn đang ngẩng đầu lên nhìn anh, không thể nói rõ được rốt cuộc vì sao khi nhìn đôi mắt bán trong suốt không thấy đáy dưới vành mũ đen kia, trái tim đã thấp thỏm trên tàu suốt một ngày đêm lại đột nhiên run lên một cái.

Thật đáng thất vọng làm sao, cậu đang rất muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: