Chương 56

Chương 56: Chương cuối (Thượng)

"Hai người làm tôi ngứa răng muốn chết rồi đây này, tôi phải mang đoạn video này của hai người về cho ông bà ngoại xem." Sau khi Thê Nam chụp ảnh xong vẫn không quên sát thương bọn họ một câu: "Tang Dịch Minh, không ngờ đấy, tôi quen biết anh hơn ba mươi năm mà chưa bao giờ thấy anh nói nhiều câu như vậy trong một lần, tôi thấy lần này anh đến Nam Cực chắc là chỉ để cầu hôn thôi nhỉ, người lấy việc công làm việc tư là anh đấy."

Tang Dịch Minh không tiếp lời Thê Nam mà chỉ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, nhìn Phương Ngôn rồi lại nhìn tảng băng bên cạnh.

Lấy việc công làm việc tư, không sai.

Phương Ngôn lại gần xem ảnh Thê Nam chụp, bấm vào một tấm trong đó rồi nói: "Tấm này chụp đẹp này, ánh sáng, góc chụp và góc nghiêng hoàn hảo."

"Cậu biết tự khen mình hay ghê."

Phương Ngôn bị Thê Nam chọc cười, mắt vẫn dán vào máy ảnh.

Bức ảnh đó là lúc cậu túm cổ áo Tang Dịch Minh rồi cúi đầu cắn anh nhưng bức ảnh được chụp lại trong ánh nắng lại là một nụ hôn rất dịu dàng. Tang Dịch Minh đang ngẩng đầu, cậu thì cúi người xuống, núi tuyết sông băng và biển lớn rộng mênh mông đã trở thành một phông nền dịu dàng vô tận.

Thê Nam nói: "Khi nào về anh rửa ra rồi treo ở giữa phòng khách nhà bà ngoại, ai vào nhà cũng có thể nhìn thấy."

Nhắc đến chuyện rửa ảnh, Tang Dịch Minh đột nhiên quay đầu lại hỏi Thê Nam: "Tư liệu ảnh cậu chụp cũng được kha khá rồi nhỉ."

Thê Nam gật đầu: "Cũng được kha khá rồi, về sau xem xem còn bắt gặp thứ gì khác không, Nam Cực mang đến cho tôi quá nhiều điều bất ngờ, tôi còn muốn chụp ảnh đường thủy Lima (*) cơ nhưng cái này phải xem vận may và thời tiết thế nào."

(*) đường thuỷ Lima, còn được gọi là eo biển Lemaire, là một eo biển hẹp nổi tiếng và đẹp nhất trên hành trình đi qua eo biển Drake khi du khách đến vùng Nam Cực. Đặc điểm nổi bật nhất của eo biển này là những cảnh quan tuyệt đẹp và môi trường hoang sơ chưa được tác động bởi con người. Nước biển trong eo biển có màu xanh sâu, xung quanh là các dãy núi và bãi băng trôi trắng tinh khiết, tạo nên một hình ảnh hùng vĩ và thơ mộng. [Nguồn: Danh Nam Travel]

Thê Nam lại nói thêm về rất nhiều thứ mình muốn chụp, Tang Dịch Minh nghe xong thì bảo: "Vậy cậu chụp giúp bọn tôi thêm một bộ ảnh đi, xem như ảnh du lịch kết hôn."

Hành trình này là Tang Dịch Minh nghĩ ra sát giờ, sau đó vẫn còn lịch trình mười mấy ngày nữa. Trước khi đến Nam Cực, anh chỉ nghĩ đến việc cầu hôn, bây giờ Phương Ngôn đã đồng ý rồi, thế là anh tự nhiên nghĩ đến chuyện khác.

Có vẻ như con người sẽ dần trở nên tham lam như vậy, người trước mặt chính là tâm điểm ham muốn của anh, có cái này rồi thì sẽ muốn cái kia.

Đến đây một chuyến không phải là điều dễ dàng, anh càng muốn để lại chút gì đó, tốt  nhất là nên chụp một bộ ảnh du lịch để kỷ niệm.

Thê Nam: "...Vậy thì phải thêm tiền, tiền bóc lột sức lao động tôi không tính với anh, coi như đây là chi phí bồi thường tinh thần vì tôi phải ăn cơm chó, không được thiếu dù chỉ một xu."

Cuối cùng Tang Dịch Minh dứt khoát đổi xuồng với Thê Nam, đưa Phương Ngôn lênh đênh trên biển băng một lúc nữa, hai người vừa nói chuyện vừa ngắm phong cảnh.

Lời cầu hôn vừa rồi trông có vẻ như chuyện bọn họ bốc đồng trong chốc lát nhưng thật ra Tang Dịch Minh vẫn luôn ở trong tư thế chuẩn bị, nhẫn cũng mang bên mình mọi lúc mọi nơi, anh chỉ đang đợi một khung cảnh đẹp hơn mà thôi.

Vào khoảnh khắc đó, Phương Ngôn đã cho anh câu trả lời tốt nhất vào thời điểm tốt nhất, những cảm xúc nảy sinh trong khoảnh khắc đó mãi cho đến khi bình tĩnh lại vẫn tiếp tục thẩm thấu và kéo dài từng chút một, giống như màu trắng và xanh u tối cực độ trước mắt, bọn họ đón lấy nhau, muốn cảm nhận một cách chậm rãi.

Phương Ngôn chộp lấy một tảng băng trên biển để che ngay trước mặt mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mặt trời. Qua lớp băng băng mỏng, khuôn mặt của Phương Ngôn trở nên mơ hồ nhưng Tang Dịch Minh vẫn có thể nhìn thấy cậu đang cười.

Ở tảng băng tỏa ra ánh sáng xanh phía trước bên phải có một chú chim cánh cụt con đang đứng, sau mùa sinh nở, chim cánh cụt con đã bắt đầu xuống nước săn mồi. Nó nghiêng người đi về phía rìa tảng băng, dang rộng chi trước và nhảy thẳng xuống biển, Phương Ngôn cũng ném cục băng trong tay đi.

Cậu bảo Tang Dịch Minh chèo nhanh hơn một chút, cậu muốn đuổi theo chú chim cánh cụt con vừa nhảy xuống. Nhìn chim cánh cụt lắc mông cực kỳ đáng yêu trên bờ thế thôi chứ khi xuống nước tốc độ có thể đạt đến 30 cây số, bọn họ chèo xuồng bằng tay hoàn toàn không thể đuổi kịp, Phương Ngôn thậm chí còn không nhìn rõ chim cánh cụt đã bơi đi xa hay là lặn sâu hơn.

-

-

Khi thời gian đi dạo kết thúc, mọi người đều quay lại tàu vào buổi chiều, bọn họ ăn một chút ở nhà hàng rồi tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Phương Ngôn đi tắm trước, sau đó nằm trên giường giơ tay trái lên nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Tang Dịch Minh đã cho cậu xem thiết kế chiếc nhẫn từ rất lâu trước đây, lại còn là mẫu cậu tự chọn nên trước khi đeo Phương Ngôn đã biết nhẫn trông như thế nào. Nhẫn của bọn họ là một cặp nhẫn màu bạc sạch sẽ không tì vết kèm theo những thiết kế nho nhỏ giản lược, trên mặt nhẫn là một mặt cắt có quy tắc, ở mặt trong ôm vào ngón tay còn khắc tên viết tắt của cả hai người.

Trước đây Phương Ngôn đã đeo nhẫn trong rất nhiều năm rồi lại tháo ra một thời gian, bây giờ lại đeo lên nhẫn mới, hai chiếc nhẫn đều đến từ cùng một người.

Đời này của cậu đã định phải gắn bó với người này rồi.

Tang Dịch Minh đi tắm và lau tóc xong thì bước đến bên giường, nắm lấy ngón tay đang giơ lên không trung của Phương Ngôn rồi hôn lên đó. Anh chống tay nằm xuống bên cạnh Phương Ngôn, một tay ôm Phương Ngôn, tay còn lại cầm điện thoại ở đầu giường lên xem ngày tháng.

"Chuyến đi của bọn mình còn bao nhiêu ngày? Khi nào thì về?" Tang Dịch Minh hỏi.

"Vẫn còn mười hai ngày." Phương Ngôn nhớ rất rõ, cậu đếm từng ngày một.

"Lâu vậy sao?"

Phương Ngôn nhìn anh: "Sao vậy?"

Tang Dịch Minh: "Vội."

Phương Ngôn: "Vội gì cơ?"

Tang Dịch Minh: "Vội đăng ký kết hôn."

Tang Dịch Minh vẫn đang nhìn ngày tháng trên màn hình điện thoại, biểu cảm trên mặt rất nhạt, nếu không phải anh nói chữ 'Vội' ra khỏi miệng, Phương Ngôn chỉ nhìn mặt anh thôi thì sẽ rất khó nhận ra.

Phương Ngôn chống nửa người trên lên mỉm cười, hôn lên cằm Tang Dịch Minh: "Thưởng cho anh, bây giờ nghĩ gì nói đó, không cần em phải cố gắng đoán nữa."

Tang Dịch Minh đặt điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy Phương Ngôn đang định nhích ra xa rồi kéo cậu vào lòng lại: "Anh vẫn còn suy nghĩ khác muốn nói, nói ra thì có phần thưởng không?"

"Suy nghĩ gì?"

Tang Dịch Minh ôm chặt Phương Ngôn: "Muốn làm."

Phương Ngôn cắn trái cổ của anh: "Tới luôn..."

-

-

Sau khi kết thúc trời cũng đã gần tối, hai người muốn ngủ mà không ngủ được nên nhắm mắt nằm trên giường, lắng nghe tiếng thở của nhau trong phòng.

Thê Nam đã đến gõ cửa gọi bọn họ ra ngoài ăn tối và chụp ảnh du lịch.

Khi chụp ảnh nhân vật, Thê Nam rất thích chụp một cách tự nhiên chứ không bảo bọn họ phải cố tình làm động tác hay tạo dáng gì cả, vậy nên mọi chuyện Phương Ngôn và Tang Dịch Minh làm trên thuyền vẫn giống như bình thường. Thỉnh thoảng Thê Nam sẽ đứng trong góc, mấy tấm hắn tiện tay bắt góc đều cực kỳ đẹp, điều quan trọng nhất là hai người trong ảnh đều đẹp, có chụp thế nào cũng ăn ảnh, Thê Nam càng giống một người ghi lại hơn.

Một bên của nhà hàng là cửa sổ kính hướng ra biển, giờ ăn tối đúng lúc là hoàng hôn.

Tàu du lịch mở ra một đường thủy trên tảng băng, những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng ở hai bên đường thuỷ để lộ ra từng mảng màu xanh đen nguyên bản của núi. Mặt trời tròn màu cam đỏ ở tận cùng của biển và tận cùng của núi băng từ từ chìm xuống biển, gợn sóng trên mặt biển được ráng chiều huyền ảo ở cực Nam của trái đất phản chiếu như thể có hơi thở, đẹp đến mức không chân thật, tựa như một bức tranh.

Trên boong tàu có rất nhiều nhiếp ảnh gia dựng máy chụp ảnh hoàng hôn trên đường thuỷ, Thê Nam thì chụp ảnh hai người đang ăn.

Tại điểm lên bờ cuối cùng, Tang Dịch Minh và Phương Ngôn chọn cắm trại ngoài trời một đêm, trực tiếp ngủ trên tảng băng trôi.

Vào mùa hè nhiệt độ không quá thấp, may mà không có gió nên có thể ngủ trong túi ngủ luôn.

Tang Dịch Minh đã chuẩn bị túi ngủ đôi, bọn đều mặc áo khoác phao để giữ ấm và tránh rét, cho dù ngủ trong túi ngủ cũng không bị lạnh.

Ánh nắng ban ngày dài nên thời gian ban đêm rất ngắn, bọn họ giống như đang ngủ trong ánh bình minh và hoàng hôn bị tua chậm vô hạn hơn.

Có không ít người chọn cắm trại bên ngoài, có nhiều người là thành viên đoàn thám hiểm, Thê Nam và các nhiếp ảnh gia khác chọn xử lý ảnh trong phòng, trong ekip của bọn họ chỉ có Tang Dịch Minh và Phương Ngôn là ngủ bên ngoài.

Phương Ngôn vẫn còn nhớ cậu và Tang Dịch Minh đã đợi cả đêm trên núi để ngắm mặt trời mọc, bây giờ hai người lại đang nằm cùng nhau trên băng trôi ở Nam Cực.

"Anh nói xem, bọn mình như vậy có được xem là điên rồ trong mắt người khác không?" Phương Ngôn đá chân Tang Dịch Minh, nói xong thì tự cười trước: "Có giường lớn thoải mái không ngủ mà cứ phải ngủ trên sông băng cơ, anh em nói hai đứa mình điên quá đi mất."

"Là cầm lòng không đậu." Tang Dịch Minh kiên trì với cách hiểu của mình đối với hai chữ 'điên rồ', chính là cầm lòng không đậu.

Bây giờ Phương Ngôn cũng xem như đã hiểu cái gì gọi là "trong nhà chưa tỏ", để bọn họ tự nhìn nhận thì quả thật cậu thích cách nói của Tang Dịch Minh hơn.

Gọi là 'cầm lòng không đậu'.

Tình cảm, cuộc sống, hôn nhân, những từ này nói ra quá lớn lao và phù phiếm vì mỗi người mỗi khác, nhưng khi thật sự trải qua, đó chính là sự tích lũy từng ngày và từng chút một.

Vậy nên khi bọn họ còn có thể cầm lòng không đậu, không kìm được trái tim đập loạn nhịp của mình, hãy nắm lấy nhau và cùng lấp đầy những khoảng trống thêm từng chút một, từng ngày một, sau đó bước đi vững vàng hơn...

Những ngôi sao sáng đến không thể sáng hơn trên bầu trời đêm Nam Cực rơi xuống đỉnh đầu bọn họ, bí ẩn và rực rỡ, khiến cho  người ta nhìn mà muốn giơ tay lên bắt lấy.

Thật quá quyến rũ, thứ quyến rũ không chỉ riêng bầu trời đêm mà cả người nằm bên cạnh mình, cùng mình ngắm sao.

Thật tốt đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: