Chương 55
Chương 55: Cầu hôn
—
Cái tên này đúng là ngoài lạnh trong nóng, Phương Ngôn lại có thêm một nhận thức mới về Tang Dịch Minh.
Những gói hàng lớn nhỏ lần lượt được giao tới, Tang Dịch Minh nói nếu không chọn được thì cứ thử hết, Phương Ngôn tưởng anh nói đùa thôi nhưng không ngờ anh lại đặt hết thật.
Phương Ngôn mở đại một gói hàng ra, dùng ngón tay móc vào nhấc lên và đung đưa trước gương, cái này giống quần áo chỗ nào, chỉ là mấy sợi dây đai màu đen được sắp xếp và kết hợp lại theo các đường nét chính của cấu tạo cơ thể người mà thôi.
Cậu lại xách dây đai màu đen ướm lên người mình, cho dù Phương Ngôn đang mặc áo sơ mi nhưng ngay khi mấy sợi dây đai màu đen đó đặt lên người, khắp gương vẫn tự động tràn ra chất liệu khiêu dâm.
Phương Ngôn nhìn mình trong gương, toàn thân run rẩy.
Thật sự là quá dâm đi.
Phương Ngôn nhét hết tất cả đống đồ đó xuống dưới đáy tủ quần áo, không muốn để Tang Dịch Minh nhìn thấy.
Tang Dịch Minh đã phát hiện ra vào lần dọn dẹp cuối tuần, lúc đầu anh còn bối rối vì vốn dĩ anh đã dọn dẹp tủ quần áo rất kỹ nên không biết tại sao lại có thêm một đống đồ linh tinh. Đợi đến khi Tang Dịch Minh lấy ra hết mới nhận ra rốt cuộc là quần áo gì, mác quần áo phía trên còn chưa được tháo ra.
Tang Dịch Minh ngửi thấy một mùi không quá dễ ngửi từ quần áo mới, anh cau mày, khoan hẵng kể đến những món đồ này được thiết kế như thế nào thì anh đã không thích mùi này rồi. Hơn nữa, chất lượng cũng vải hơi kém, khi sờ cảm thấy rất thô ráp, ôm vào da chắc chắn sẽ châm chích, chỉ riêng cảm giác khi sờ này thôi là anh đã không muốn Phương Ngôn mặc rồi.
Tang Dịch Minh trả lại tất cả món đồ này, Phương Ngôn còn tưởng là anh đã từ bỏ rồi nhưng không ngờ Tang Dịch Minh lại chuyển sang mua một vài loại hàng cao cấp, chất vải nhẵn mịn không châm chích, thân thiện với da và rất mềm mại.
Sau khi nhận được hàng, Tang Dịch Minh phải tự tay kiểm tra trước mới vừa ý, giặt sạch xong thì thử với Phương Ngôn, mỗi ngày 'unlock' một món khác nhau.
Vòng chân có thể cầm bằng một tay, tai và đuôi xù lông, khi nắm chân Phương Ngôn là có thể nghe thấy một chuỗi tiếng chuông lanh lảnh.
......
-
-
Kể từ khi sân nhà bà ngoại bắt đầu được tân trang và sửa chữa, bọn họ đã bắt đầu sống chung, không khác gì thói quen trước đây khi kết hôn.
Suy cho cùng hai người đã sống chung với nhau hơn bảy năm rồi, cho dù có sống riêng trong hơn nửa năm thì thói quen sinh hoạt của cả hai vẫn xen lẫn dấu vết của đối phương, không thể xóa bỏ sạch sẽ.
Tang Dịch Minh chưa từng nghĩ đến chuyện xoá bỏ, ngày nào cũng vẫn hồi tưởng sâu sắc rằng Phương Ngôn đã từng muốn xoá bỏ, nhưng có thế nào cũng không xoá bỏ sạch sẽ được.
Tang Dịch Minh vẫn sẽ lau dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà, Phương Ngôn cũng giữ nguyên những chi tiết trước đó. Giày dép được xếp ngăn nắp, đồ đạc được đặt lại chỗ cũ, dọn dẹp vào thời gian cố định, quần áo sẽ được thay ra và giặt sạch mỗi ngày.
Nếu ban đêm hai người quần nhau mệt quá thì Phương Ngôn sẽ tắm rồi nằm trên ghế sofa ngủ trước, Tang Dịch Minh sẽ thay toàn bộ ga trải giường và vỏ chăn thành đồ sạch rồi mới bế Phương Ngôn lên giường, bình thường lúc này Phương Ngôn cũng đã ngủ say.
Thỉnh thoảng Phương Ngôn cũng sẽ làm biếng và phóng túng, chỉ là không còn lén lút và thận trọng nữa. Tối nào muốn xem phim thì sẽ gọi một phần gà rán và tôm hùm đất, hai tay dính đầy dầu mỡ khi ăn.
Tang Dịch Minh đi theo dọn dẹp phía sau Phương Ngôn, chăm chỉ đưa khăn ướt, buổi tối Phương Ngôn vừa tắm xong thì Tang Dịch Minh đã giặt đồ lót và phơi khô trên ban công cho cậu rồi.
Thế nhưng lúc Phương Ngôn ăn tôm, Tang Dịch Minh đã từng nói một lần là không cho cậu mút đầu ngón tay, bảo là ăn cơm thì ăn cho đàng hoàng, đừng có ve vãn anh.
Phương Ngôn cảm thấy chuyện này rất xàm, cậu chỉ mút ngón tay thôi mà, sao lại thành ve vãn anh chứ?
Phương Ngôn không hề biết rằng, lúc mới đầu khi đòi ly hôn, việc cậu ăn tôm cố tình mút tay trước mặt Tang Dịch Minh đã mang lại tác động thị giác lâu dài, nhưng Phương Ngôn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì kể từ khi cậu và Tang Dịch Minh làm hoà, Tang Dịch Minh dường như chưa bao giờ biết mệt trên giường, cho dù cậu có làm gì đi nữa thì đều rất dễ khiến cho anh nghĩ sang hướng khác.
"Trong đầu anh bây giờ có phải là không còn chuyện gì khác nữa không, chỉ nghĩ mỗi chuyện này thôi." Phương Ngôn không mặc quần và không đi tất ngồi xếp bằng trên ghế sofa, co ngón chân chọc vào đùi Tang Dịch Minh.
Tang Dịch Minh nắm lấy cổ chân Phương Ngôn, trả lời không hề xấu hổ chút nào: "Có lẽ vậy."
Hai người ngày nào cũng yêu đương vui vẻ, khi đến nhà dì út ăn cơm, bà ngoại ông ngoại hỏi bây giờ bọn họ nghĩ thế nào, định sau này cứ yêu đương như vậy hay là chuẩn bị đi đăng ký kết hôn.
Phương Ngôn chưa kịp nói gì thì Tang Dịch Minh đã lên tiếng trước, nói là nhất định phải kết hôn, anh luôn cho rằng kết hôn là một việc rất nề nếp và nghiêm túc, không có giấy chứng nhận thì trong lòng anh cảm thấy không yên.
Nhưng trước khi đăng ký kết hôn thì phải cầu hôn trước đã, cảm giác nghi thức là không thể thiếu, Tang Dịch Minh vẫn luôn chờ đến kỳ nghỉ đông của Phương Ngôn.
-
-
Trước khi đi Nam Cực, Phương Ngôn lại bảo Tang Dịch Minh cắt tóc cho cậu một lần nữa. Phương Ngôn đã bắt đầu thích độ dài thoáng mát hiện tại, chỉ cần tóc vừa dài ra là cậu sẽ bảo Tang Dịch Minh cắt hộ mình.
Nhưng bây giờ Tang Dịch Minh có ý đồ riêng, anh thích cảm giác luồn năm ngón tay vào giữa mái tóc sau gáy Phương Ngôn, sau đó từ từ kéo ngón tay ra, vậy nên sẽ không cắt cho Phương Ngôn quá ngắn.
Phương Ngôn thì lại không đặt kỳ vọng quá cao vào kỹ năng cắt tóc của Tang Dịch Minh nên đã không nhận ra ý đồ riêng nho nhỏ này của anh.
Lần này, ekip đến Nam Cực của Tang Dịch Minh có tổng cộng sáu người, cộng thêm Thê Nam, chỉ riêng nhiếp ảnh gia thôi đã có ba người, sáu người tập trung tại Bắc Kinh trước rồi cùng xuất phát bay đến Argentina, sau đó lên tàu ở Ushuaia.
Bọn họ chọn thời điểm vừa đúng lúc, thời tiết mùa hè ở Nam Cực tương đối ổn định, cũng có nhiều ngày trời nắng, động vật hoang dã hoạt động thường xuyên. Lúc mới đầu vẫn sóng yên biển lặng, nhóm chụp ảnh cũng cực kỳ may mắn, nhanh chóng chụp được không ít tư liệu cần thiết.
Làm nhiếp ảnh gia cần phải có sự kiên nhẫn để bắt trọn khung hình, đợi ánh sáng và tìm góc chụp đẹp nhất. Phương Ngôn thì hoàn toàn ở trạng thái thả lỏng, tận mắt ngắm nhìn cảnh đẹp của Nam Cực, những gì cậu nhìn thấy còn rung động lòng người hơn nhiều so với phim tài liệu và video quảng bá.
Lục địa băng tuyết ngàn năm không thay đổi lại tràn đầy sức sống, những tảng băng trôi tỏa ra ánh sáng xanh âm u trên mặt biển, đứng trên boong tàu ngắm nhìn những chú cá voi sát thủ rượt đuổi và nhảy nhót, những mảnh băng vụn như lá sen trôi lững lờ theo những con sóng.
Quá đẹp.
Tang Dịch Minh vừa theo dõi tư liệu do nhóm chụp ảnh chụp vừa kéo Phương Ngôn theo, hai người luôn ở trong tầm mắt của nhau, đều đứng ở nơi mà vừa quay đầu lại đã có thể nhìn thấy đối phương.
Nhưng chuyến đi của bọn họ không phải luôn sóng yên biển lặng, lúc tàu du lịch đi qua eo biển Drake, gió biển và sóng biển thật sự rất lớn.
Phương Ngôn bị say sóng, có uống thuốc say sóng cũng không có tác dụng mà chỉ dịu lại một chút, cậu luôn buồn nôn nhưng lại không nôn ra được gì.
Hai ngày đó bọn họ chưa từng rời khỏi phòng mình, Phương Ngôn không ăn được gì, nước cũng không uống nhiều, thỉnh thoảng mới ăn một múi quýt nhỏ để giải khát.
Tang Dịch Minh thì không bị say sóng nhưng nhìn Phương Ngôn khó chịu như vậy, anh cũng khó chịu theo.
Những cơn sóng do gió lốc cuốn lên dội thẳng vào cửa kính bên ngoài phòng bọn họ, Tang Dịch Minh đóng rèm lại, không muốn để Phương Ngôn nhìn thấy bầu trời tối tăm và sóng gió đáng sợ bên ngoài.
Phương Ngôn nằm nghiêng trên giường, tựa trán vào vai Tang Dịch Minh, há miệng hít thở chậm rãi: "Anh gửi ảnh cho em sao lại không gửi ảnh sóng gió ở eo biển Drake?"
Vì đau đầu nên dạ dày cũng khó chịu, toàn thân Phương Ngôn ỉu xìu, sắc mặt cũng tái nhợt, cứ dụi vào người Tang Dịch Minh. Cậu dựa lên ngực anh muốn tìm một tư thế thoải mái để ngủ, miệng thì lầm bầm nói chuyện, âm thanh rất nhỏ.
Tang Dịch Minh dùng ngón tay xoa bóp thái dương cho Phương Ngôn, sau đó vuốt sau lưng cho cậu, muốn giúp cậu dễ chịu hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ lột một quả quýt cho cậu ăn.
Phương Ngôn ăn vài múi quýt, nước quýt chảy ra khỏi khóe miệng, cậu thè lưỡi ra liếm đi.
Tang Dịch Minh nhìn mà cũng nuốt nước bọt theo, sau đó ăn hết số quýt còn lại của Phương Ngôn. Đến khi anh lấy thứ khác cho cậu ăn, Phương Ngôn chỉ nhìn thôi đã muốn nôn, không ăn được gì nữa.
"Em có một yêu cầu." Buổi tối Phương Ngôn trở mình, gối lên cánh tay Tang Dịch Minh, mở hé mắt ra nhìn khuôn mặt mơ hồ của Tang Dịch Minh trong tầm mắt: "Lúc sóng và gió to không được cầu hôn, có sóng có gió nghe không được may mắn, em không đồng ý."
"Được." Tang Dịch Minh cúi đầu hôn lên môi Phương Ngôn một cái: "Nghe lời em, lúc sóng và gió to không cầu hôn."
"Còn nữa còn nữa..."
"Còn gì nữa?"
Phương Ngôn cố gắng kìm nén cơn quằn quại trong bụng, nhắm mắt lại bình tĩnh một lúc mới nói: "Mặc dù chim cánh cụt trông rất đáng yêu, khi bước đi mông bọn chúng cứ uốn éo, nhìn qua màn hình đã rất muốn bóp một cái nhưng em còn nghe người ta nói ở lục địa có nhiều chim cánh cụt thì từ xa đã có thể ngửi thấy mùi phân hôi thối của chúng, anh cũng không được cầu hôn ở chỗ hôi thối."
Tang Dịch Minh nghe mà buồn cười, anh lại gần tai Phương Ngôn, ghé sát vào tai cậu đồng ý với cậu: "Được, anh cũng sẽ không cầu hôn em ở chỗ hôi thối."
"Còn yêu cầu gì khác không?" Tang Dịch Minh lại hỏi.
Phương Ngôn 'Ừm' một tiếng rất dài, tạm thời chưa nghĩ ra gì khác nên nói là khi nào cậu nghĩ ra thì nói tiếp.
May mà sau khi tàu du lịch của bọn họ đi qua eo biển Drake, biển đã lặng trở lại, sóng gió cũng nhanh chóng lắng xuống. Phương Ngôn lấy lại sức sống, cả ngày theo Thê Nam ra ngoài tìm góc chụp, thỉnh thoảng sẽ thấy chim cánh cụt con và hải cẩu trên tảng băng trôi, Phương Ngôn đều sẽ bảo Thê Nam chụp thêm vài tấm, nói là để về nhà cho ông bà ngoại xem.
Ngày đặt chân đến điểm lên bờ đầu tiên trong hành trình là một ngày nắng đẹp và cực kỳ trong xanh. Bầu trời xanh thẳm rộng lớn bao phủ lên những tảng băng màu trắng khổng lồ, xung quanh những tảng băng khổng lồ còn được bao quanh bởi biển xanh sâu thẳm vô tận.
Trước khi xuống tàu, Tang Dịch Minh lấy một tuýp kem chống nắng ra bôi cho Phương Ngôn, bình thường ở nhà Phương Ngôn không bôi kem chống nắng nhưng trước khi đến đây cậu đã tra cứu thông tin. Ánh nắng ở đây kéo dài rất lâu, tia cực tím rất mạnh, ở đây vài tiếng có thể sẽ bị cháy nắng nên phải bôi kem chống nắng.
Phương Ngôn nói để cậu tự bôi nhưng Tang Dịch Minh không cho, anh bóp một lượng lớn vào lòng bàn tay, dùng ngón tay đỡ cằm Phương Ngôn và nâng mặt cậu lên.
"Nhắm mắt lại, anh bôi cho em."
Phương Ngôn nhắm mắt lại, ngẩng cổ lên, da của Phương Ngôn rất trắng, Tang Dịch Minh sợ cậu bị cháy nắng nên cẩn thận bôi một lớp kem chống nắng rất dày lên mặt, cổ và mí mắt cậu, ngay cả đôi tai hồng hào cũng không bỏ qua.
Phương Ngôn bôi xong thì bảo Tang Dịch Minh bôi đi.
"Anh không cần bôi, rám nắng một chút cũng không sao." Tang Dịch Minh nói.
"Không được, không phải sợ rám nắng mà là sợ bị cháy nắng, tia cực tím ở đây mạnh lắm."
Phương Ngôn cũng bóp kem chống nắng vào lòng bàn tay mình, dùng khuỷu tay huých cánh tay Tang Dịch Minh một cái rồi nói: "Anh ngồi xổm xuống đi, em không với tới mặt anh."
Tang Dịch Minh ngồi luôn xuống mép giường, Phương Ngôn đứng về phía trước một chút, Tang Dịch Minh mở đầu gối ra kẹp chặt hai chân Phương Ngôn lại, cánh tay dùng sức ôm eo cậu, cả người cậu bị anh kẹp giữa hai chân.
Phương Ngôn đã cực kỳ quen thuộc với những động tác nhỏ của Tang Dịch Minh, thậm chí còn đứng về trước một chút.
Vừa rồi nhân viên trên tàu tới phát thiết bị cho bọn họ nên cửa cabin của bọn họ đang mở, Thê Nam đã thu dọn xong đồ đạc của mình, cũng thay sang quần áo lên bờ nên xách túi đựng máy ảnh sang gọi bọn họ. Hắn thấy cửa mở thì đi vào luôn, sau khi đi qua huyền quan thì đập vào mắt là cảnh hai người đang một ngồi một đứng ôm nhau bên giường.
"Ôi trời ôi trời ôi trời." Thê Nam vừa bước vào cửa đã vuốt tóc một cái, 'Ôi trời' mấy tiếng liền: "Hai người đang làm gì vậy..."
"Bôi kem chống nắng cho anh ấy." Phương Ngôn quay lại nhìn Thê Nam: "Anh ơi, anh bôi chưa?"
"Bôi rồi, thoa vài cái lên mặt thôi." Thê Nam ngồi lên ghế cười nhạo bọn họ: "Cậu cứ chấm chấm kiểu này là sợ chọc thủng mặt ổng hả?"
Phương Ngôn cũng cảm thấy động tác của mình quá tỉ mỉ, cười mấy tiếng rồi tăng tốc độ.
-
-
Sau khi lên bờ chơi vài tiếng, buổi trưa bọn họ lại chèo xuồng đi dạo.
Sau 12 giờ, trời chuyển sang âm u, tư liệu chụp ảnh lúc trời quang đã chụp đủ rồi nhưng vẫn chưa đủ góc chụp lúc trời âm u.
Phương Ngôn chơi chèo xuồng đã rồi thì tập trung ngắm chim cánh cụt và hải cẩu trên lục địa. Ba nhiếp ảnh gia đi theo Tang Dịch Minh, hai người một xuồng lại chèo ra ngoài chuẩn bị đi dạo lần nữa để chụp vài bức ảnh cận băng trôi trên biển và động vật trên băng dưới trời âm u.
Nhóm của Thê Nam đã chụp xong từ lâu và quay trở lại, Tang Dịch Minh và nhiếp ảnh gia còn lại thì mãi không thấy đâu.
Lúc mới đầu Phương Ngôn còn đang chơi rất vui vẻ, chụp hình bằng điện thoại cho đến khi hết pin mới cất vào nhưng mãi không thấy Tang Dịch Minh thì bắt đầu sốt ruột, liên tục nhìn ra biển tìm kiếm bóng dáng Tang Dịch Minh khắp nơi.
Nhưng trên biển có quá nhiều tảng băng lớn nhỏ cản trở tầm nhìn, bất kể Phương Ngôn có đứng ở đâu cũng có rất nhiều góc chết, cậu nhìn thấy rất nhiều xuồng nhưng lại không thể tìm thấy Tang Dịch Minh.
Phương Ngôn mơ hồ cảm thấy bất an khi không thấy người đâu, bầu trời ngày càng xám xịt trên đầu càng làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng cậu, cứ vài phút lại hỏi Thê Nam bây giờ là mấy giờ một lần.
Có hai người đàn ông Nga chèo xuồng xong lên bờ, Thê Nam có thể nghe hiểu một chút tiếng Nga, hắn nghe bọn họ nói là có xuồng của hai người Trung Quốc đã va phải băng trôi và lật thuyền, hai người đều rơi xuống biển.
Thê Nam lập tức đi đến cản họ lại, hỏi đặc điểm của hai người Trung Quốc bị rơi xuống biển đó rồi lại hỏi bây giờ bọn họ thế nào rồi.
Tiếng Nga của Thê Nam học từ bạn nên vốn từ vựng còn lâu mới đủ, hắn chỉ nghe được một chút thôi chứ không biết nói, hai bên đều không biết ngôn ngữ của nhau, vừa đoán vừa khoa tay múa chân.
Người Nga không biết người Trung Quốc bị rơi xuống cụ thể là ai vì hầu như tất cả mọi người đều ăn mặc giống nhau. Áo gió màu đỏ là đồng phục của công ty du lịch phát cho, thân dưới đều là quần dài không thấm nước màu đen, ủng chống nước cũng vậy, đều đeo kính râm nên không thể miêu tả xem rốt cuộc là ai, chỉ biết là hai người Trung Quốc.
Thật ra người Nga còn nói là hai người Trung Quốc đó không sao, đều mặc áo phao, hơn nữa xuồng chèo bằng tay nên cũng không nhanh. Chỉ là do bọn họ mải chụp ảnh quên kiểm soát phương hướng nên mới lật thuyền, hai người đã nhanh chóng được nhân viên cứu hộ bên cạnh kéo lên, người không sao cả.
Người Nga còn nói là bạn đồng hành của bọn họ thậm chí còn còn cởi đồ ra bơi trong biển luôn kìa, không sao đâu, bảo hai người đừng lo lắng nhưng mấy câu này Thê Nam nghe không hiểu.
Phương Ngôn ở bên cạnh chỉ nghe những gì Thê Nam nói thôi đã hiểu được bảy tám phần, cậu sợ muốn chết, xoay người định đi tìm người. Thê Nam cũng lên xuồng với cậu, hai người nhanh chóng chèo thuyền, hét tên của Tang Dịch Minh và nhiếp ảnh gia kia.
Chiếc xuồng quẹo qua quẹo lại, vòng qua nhiều tảng băng, Tang Dịch Minh nghe thấy Phương Ngôn gọi mình thì đáp lại một tiếng qua tảng băng, cũng gọi lại Phương Ngôn một tiếng.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng vọng lại, chiếc xuồng vòng qua tảng băng phía sau, Phương Ngôn nhìn thấy hai người vẫn đang chụp ảnh.
Tang Dịch Minh giơ tay về phía Phương Ngôn, còn nhờ nhiếp ảnh gia bên cạnh giúp chụp thêm vài tấm của Phương Ngôn, sau đó rửa cho anh.
Phương Ngôn và Thê Nam nhanh chóng chèo tới, vừa nhìn mái tóc ướt của Tang Dịch Minh thì biết ngay người rơi xuống nước đúng là bọn họ.
"Vừa rồi hai người rơi xuống biển hả?"
"Không sao, không cẩn thận bị lật thôi." Tang Dịch Minh kéo chiếc áo chống nước bó sát trên cổ: "Ngoài tóc hơi ướt một chút ra thì trên người không dính nước."
Hai chiếc xuồng dần lại gần nhau, trái tim đập thình thịch của Phương Ngôn cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đầu. Tang Dịch Minh không đeo kính râm, bầu trời trên đầu đang âm u, Phương Ngôn cũng kéo kính râm lên đỉnh đầu.
Lúc này Tang Dịch Minh mới nhận ra hai mắt Phương Ngôn đã đỏ hoe, nghĩ ngay là biết Phương Ngôn chắc hẳn đã nghe nói chuyện bọn họ rơi xuống nước, cảm thấy sốt ruột và và sợ hãi nên mới đến đây tìm bọn họ.
"Không sao đâu, đừng lo." Tang Dịch Minh nở một nụ cười rất yên tâm với Phương Ngôn, đưa tay ra định vỗ Phương Ngôn.
Nhưng giữa bọn họ có một khoảng cách nhỏ, Tang Dịch Minh không với tới được.
Phương Ngôn thấy Tang Dịch Minh vươn tay ra nhưng vì không với tới được nên cố gắng duỗi ngón tay ra giữa không trung, Mặc dù nỗi sợ hãi vừa rồi đã tiêu tan nhưng sự chua xót trong mũi vẫn chưa giảm, cậu lại chèo xuồng của mình về phía Tang Dịch Minh. Sau khi đến gần anh hơn, Phương Ngôn nhìn vào mắt Tang Dịch Minh, hít hai hơi thật sâu rồi nói: "Tang Dịch Minh, không phải anh bảo định cầu hôn em ở Nam Cực sao? Anh cầu hôn lẹ đi, bây giờ cầu hôn luôn."
Tang Dịch Minh ngẩng đầu lên nhìn lên trời: "Trời đang âm u mà."
"Em không quan tâm trời âm u hay trời nắng, có gió hay có sóng, ngay bây giờ, anh cầu hôn lẹ đi." Mắt Phương Ngôn càng đỏ hơn: "Em biết anh luôn mang theo nhẫn đính hôn bên người mà, anh lấy ra lẹ lên coi."
Hai nhiếp ảnh gia trên hai chiếc xuồng đã giơ máy ảnh lên sẵn, không ngừng chụp ảnh bọn họ, lúc này đương nhiên phải ghi lại kỷ niệm cho bọn họ đàng hoàng.
Trong mắt hai nhân vật chính bây giờ chỉ có đối phương, vì cuống cuồng mà mất một lúc lâu Tang Dịch Minh mới lấy được hộp nhẫn ra khỏi túi đồ bó sát.
Dù rất vội nhưng những lời mà Tang Dịch Minh đã suy nghĩ vô số lần trong đầu vẫn phải nói ra.
"Ngôn Ngôn, cầm đơn ly hôn sống với em mười năm là một chuyện rất sai lầm, trước đây anh không biết tình cảm là gì, không biết hôn nhân là gì, cũng không biết yêu người khác như thế nào."
"Anh luôn không dám nghĩ nhiều về mười năm đó, chỉ nghĩ đến thôi lại thấy thương em, vì phải sống với một người như anh trong mười năm..."
Phương Ngôn cau mày ngắt lời Tang Dịch Minh: "Nếu anh lại nói mấy chuyện này nữa, khơi lại những ký ức không hay của em trước đây thì em không đồng ý đâu."
Phương Ngôn chỉ nói cho vui thôi, cậu muốn Tang Dịch Minh mau mau cầu hôn, mau mau lấy nhẫn ra, cậu sợ lát nữa Tang Dịch Minh cầm không vững thì nhẫn sẽ rơi xuống biển.
"Em không cần anh sám hối về quá khứ, quá khứ đã là quá khứ rồi." Phương Ngôn nhìn thẳng vào Tang Dịch Minh: "Em chỉ muốn tương lai của anh, bắt đầu từ bây giờ, một tương lai cho đến khi hai đứa mình nằm xuống mồ..."
Phương Ngôn nói xong câu này, những đám mây vốn đang u ám và nặng nề trên đầu bị gió thổi đi, bầu trời nhanh chóng trở nên quang đãng, núi và biển tráng lệ vô biên như trong tranh và thơ.
Ánh nắng chói mắt, Phương Ngôn nheo mắt lại không nhìn rõ mặt Tang Dịch Minh, sau đó lại mau chóng đeo kính râm vào.
Mặc dù không thể nhìn thấy mắt nhau qua cặp kính râm nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt vừa rồi của nhau đã là đủ rồi.
Mọi chuyện đều là sắp xếp tốt đẹp nhất, Tang Dịch Minh cầm nhẫn lên, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mỉm cười nói: "Buổi tối trước khi bọn mình ly hôn, em đã nói sau này bọn mình ra sao thì phải tuỳ vào ý trời, tuỳ duyên phận và tuỳ tạo hoá của chính chúng ta. Xem ra ông trời đang giúp đỡ anh, anh vẫn luôn chờ đợi phong cảnh đẹp nhất, bởi vì Ngôn Ngôn của anh tốt như vậy nên phải đi với phong cảnh đẹp nhất. Thế nhưng anh lại quên mất một điều rằng chỉ cần có em là đủ rồi, Ngôn Ngôn, em có bằng lòng kết hôn lần nữa với anh không? Lần này chúng ta hãy sống thật tốt, sống cả đời."
Phương Ngôn cởi găng tay ra, đưa tay về phía Tang Dịch Minh, lắc ngón tay: "Đeo nhẫn hộ em đi, không là lát nữa run tay rơi xuống biển mất."
Tang Dịch Minh sẽ không để nhẫn rơi xuống biển nhưng cho dù hai chiếc xuồng có gần nhau đến mấy thì vẫn sẽ lắc lư theo con sóng, Tang Dịch Minh không thể với tới tay Phương Ngôn.
Tang Dịch Minh dứt khoát móc cả hai chiếc nhẫn vào ngón tay rồi nhảy thẳng từ trên xuồng xuống nước, nhanh chóng ghé sát người vào xuồng của Phương Ngôn, một tay đỡ lòng bàn tay Phương Ngôn, tay còn lại đeo nhẫn vào ngón tay cậu.
Nhẫn của Tang Dịch Minh đã đeo xong lúc vừa xuống nước nhưng Phương Ngôn vẫn nắm lấy tay anh, lại đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay của Tang Dịch Minh thêm, sau đó túm lấy cổ áo của anh, cúi đầu cắn thẳng vào môi Tang Dịch Minh.
Đây không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng mà là cắn, hàm răng mang theo sức lực muốn xuyên thủng mọi thứ nhưng cậu lại nhanh chóng buông Tang Dịch Minh ra.
"Anh đi lên mau đi." Phương Ngôn liếm khóe miệng, thúc giục anh.
Tang Dịch Minh không muốn Phương Ngôn lo lắng nên quay lại xuồng, lau nước biển lạnh buốt trên cằm, nhìn Phương Ngôn và nói một cách nghiêm túc: "Bắt đầu từ bây giờ cho đến khi bọn mình cùng nằm trong quan tài là không đủ, nửa cuộc đời còn lại của em anh cũng muốn đặt trước..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top