Chương 54
Chương 54: Ông xã ơi, anh nhanh lên chút coi
—
Phương Ngôn nghi ngờ Tang Dịch Minh cố tình nói trước chuyện anh định cầu hôn ở Nam Cực nhưng cậu không có bằng chứng.
Lúc không biết thì vẫn ổn, bây giờ đã biết rồi thì Phương Ngôn không thể không suy nghĩ gì cả, bởi vì Tang Dịch Minh đã ấn một dấu chân mèo trong lòng cậu, thỉnh thoảng sẽ vồ một cái.
Đặc biệt là sau khi bọn họ làm visa xong, vé máy bay, khách sạn và vé tàu du lịch cũng đặt xong, Phương Ngôn bắt đầu tìm kiếm các phim tài liệu và video quảng cáo du lịch Nam Cực trên mạng ngày càng thường xuyên hơn.
Đến Nam Cực trong kỳ nghỉ đông lại tình cờ là mùa hè ở Nam Cực, mặt trời vào ban ngày rất dài, nhiệt độ cũng không thấp. Bọn họ sẽ bay đến Argentina trước và đi tàu du lịch từ Ushuaia, ngày thứ hai trong kỳ nghỉ đông của cậu sẽ khởi hành, cộng với hành trình trở về thì gần như chiếm hết kỳ nghỉ đông của cậu, vậy nên năm nay bọn họ cũng sẽ đón Tết ở bên ngoài.
Thê Nam cũng đi chụp ảnh với bọn họ, ông bà ngoại vừa nghe tin mấy đứa nhỏ năm nay đều không ở nhà đón Tết thì 'Trời ạ' mấy tiếng, nói là Tết năm nay trong nhà vắng tanh không có người. Dì út nói nếu bọn trẻ đều không ở nhà đón Tết thì bọn họ sẽ đưa ông bà ngoại về quê thăm họ hàng, còn có thể tham gia cuộc vui.
Vẫn còn cách Tết rất xa mà tất cả mọi người đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi.
Hành trình và tuyến đường đã được ấn định từ trước, Tang Dịch Minh thường gửi cho Phương Ngôn vài bức ảnh về Nam Cực, hỏi Phương Ngôn chỗ này thế nào, chỗ kia thế nào.
Bây giờ Phương Ngôn đã có thể chắc chắn 100% rằng Tang Dịch Minh cố ý.
Tang Dịch Minh còn gửi cả bản thiết kế nhẫn cầu hôn cho Phương Ngôn, hỏi cậu thích loại nào, nếu đã hỏi thẳng rồi, hơn nữa còn phải đeo cả đời nên Phương Ngôn chỉ luôn mẫu mà mình thích.
Tang Dịch Minh trả lời: "Anh cũng thích kiểu này, anh biết ngay là thẩm mỹ của bọn mình giống nhau mà."
Phương Ngôn đâm anh một nhát: "Về vấn đề này, em cần phải đưa ra một đề xuất."
Tang Dịch Minh: "Đề xuất gì?"
Phương Ngôn: "Từ giờ trở đi đừng tặng bút máy cho em vào ngày kỷ niệm nữa, làm gì đó mới mẻ được không?"
Tang Dịch Minh: "Được rồi cục cưng, anh sẽ cố gắng."
Sau khi đặt nhẫn xong, Tang Dịch Minh lại gửi ảnh phòng hạng sang trên tàu du lịch cho Phương Ngôn, nói rằng cơ sở vật chất trong phòng rất hoàn thiện, phòng nghỉ có tầm nhìn rộng, có thể nhìn thẳng ra biển, còn khoanh tròn chiếc giường trắng trong phòng.
"Phòng này không tệ, giường cũng đủ rộng."
Tối hôm đó, Phương Ngôn tra tấn Tang Dịch Minh một cách chậm rãi, mỗi khi đến thời điểm quan trọng thì lại kiếm đủ cớ để dừng lại.
Mu bàn tay của Tang Dịch Minh nổi đầy gân xanh, mồ hôi trên tóc không ngừng nhỏ xuống người Phương Ngôn.
Phương Ngôn cố ý nói: "Anh Tang, giường nhà mình lớn hơn, cứ từ từ."
"Đổi xưng hô đi." Tang Dịch Minh giơ bàn tay đã nổi gân xanh lên, chà xát hạt môi đỏ mọng rõ nét của Phương Ngôn: "Đổi xưng hô anh nghe."
"Đổi xưng hô gì cơ?"
"Cái mà trước đây em từng gọi anh đấy, em biết mà."
Phương Ngôn giả ngốc, cười khúc khích hai tiếng nhưng cứ không làm theo ý anh: "Em có biết đâu."
"Quán bar, lần anh và Alex đang uống rượu thì bị em bắt gặp."
"Ông xã, xưng hô này hả?"
"Gọi lại lần nữa anh nghe."
Phương Ngôn cắn dái tai của Tang Dịch Minh, nói không rõ ràng: "Ông xã ơi, anh nhanh lên chút coi..."
......
-
-
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, tối nào Tang Dịch Minh cũng có sức lực không tiêu hao hết, kéo theo Phương Ngôn cũng không cảm nhận được mùa đông này lạnh bao nhiêu.
Vào mỗi mùa đông trước đây, Phương Ngôn luôn để ý dự báo thời tiết và đợi tuyết đầu mùa, lần này chỉ ngủ cả đêm thôi mà sáng hôm sau bên ngoài đã là một vùng trắng xóa mênh mông.
Phương Ngôn nóng lòng muốn mở cửa sổ ra, mọi thứ ở dưới lầu đều được phủ một tấm chăn màu trắng, cậu giơ điện thoại di động lên chụp vài tấm liền.
Tang Dịch Minh ôm Phương Ngôn từ phía sau, gió lạnh thổi vào người bọn họ, cơ thể Phương Ngôn tự động rúc vào lồng ngực ấm áp phía sau.
"Tuyết rơi rồi." Phương Ngôn vừa nói chuyện thì miệng đã nhả ra khói trắng, gió rất mạnh nhưng cậu không muốn đóng cửa sổ.
Tang Dịch Minh vòng tay qua eo Phương Ngôn, ngón tay cũng không ngoan ngoãn, không ngừng đặt lên bụng Phương Ngôn, mũi cũng dụi mũi vào gáy Phương Ngôn, giọng nói vang lên khàn khàn.
"Buổi tối tan trường anh đón em nhé, muốn ăn gì?"
Phương Ngôn vừa nghe giọng Tang Dịch Minh thì đã biết anh muốn làm gì, sợ Tang Dịch Minh làm thật, đang là sáng sớm sẽ trì hoãn việc cậu đến trường lên lớp nên Phương Ngôn lấy tay Tang Dịch Minh ra, đóng cửa sổ lại rồi đi thay quần áo.
"Em muốn ăn lẩu." Phương Ngôn nhanh chóng mặc quần vào, đi chân trần trên sàn: "Hai ngày trước anh em giới thiệu cho em một nhà hàng mới mở, ở ngay bên cạnh sân nhà bà ngoại, ăn xong tiện thể đi xem việc sửa chữa thế nào luôn."
"Được, tối nay bọn mình đi ăn."
Tang Dịch Minh dựa vào cửa kính nhìn Phương Ngôn mặc quần áo, buổi sáng muốn làm gì cũng không làm được, chỉ có thể chán ngán liếm môi.
Phương Ngôn xuống lầu trước mười lăm phút và đi bộ đến trường, cả đường đi lắng nghe tiếng ọp ẹp cực kỳ dễ chịu khi bước chân trên con đường tuyết. Chóp mũi của cậu nhanh chóng đỏ bừng vì lạnh, lông mi phủ một lớp sương trắng, vừa chớp mắt thì giọt nước lạnh và ẩm đã phủ lên mí mắt. Cậu đưa tay lên quệt đi, cũng không tăng tốc mà cứ đi chậm rãi đến trường, vừa đi vừa cầm điện thoại chụp ảnh.
Cành cây phủ tuyết, bọt tuyết trong gió, ánh nắng buổi sáng sau khi tuyết rơi,... sau khi đến trường cậu còn gửi cho Tang Dịch Minh cảnh những đứa trẻ chạy trên sân vận động đầy tuyết.
Tang Dịch Minh cũng gửi cho Phương Ngôn một bức ảnh chụp khi đứng bên cửa sổ văn phòng nhìn ra ngoài. Văn phòng của anh ở tầng cao nên tầm nhìn rộng hơn, tuyết trên đường có chỗ đã tan, những mái nhà của các tòa cao ốc trong thành phố còn chia mùa đông ra thành những ô màu trắng này đến những ô màu trắng khác.
Buổi tối lúc đi ăn lẩu, Phương Ngôn gọi cả Thê Nam đến, gần đây cứ rảnh là cậu sẽ tìm Thê Nam trò chuyện ăn cơm uống rượu, cuối tuần Thê Nam ra ngoài chụp ảnh thì cậu cũng đi theo phụ giúp.
Nhìn bề ngoài không thấy Thê Nam có gì cả, vẫn nói cười với bạn bè xung quanh như trước, tựa như không hề bị ảnh hưởng gì.
Ngoài Phương Ngôn ra, không ai biết hắn đã ly hôn, thỉnh thoảng có người nhắc đến Lý Lăng Hách thì Phương Ngôn sẽ nhanh chóng chuyển chủ đề đi xa, cậu không muốn nghe thấy ba chữ Lý Lăng Hách này, cứ nghe là thấy ghét.
Phương Ngôn có thể nhận ra hiện tại anh cậu đang tập trung toàn bộ sức lực vào công việc, khi ở một mình với cậu sẽ nói rất ít, lại còn luôn thất thần.
Phương Ngôn ở bên này luôn đi tìm Thê Nam, Tang Dịch Minh muốn tìm Phương Ngôn thì đành phải đến studio của Thê Nam. Sau một vài lần, Thê Nam đã đuổi bọn họ đi, chê hai người bọn họ cứ dính lấy nhau trước mặt hắn rất khó chịu.
Hai người không hề dính lấy nhau nhiều lắm, chỉ là Tang Dịch Minh ở trước mặt người khác lại khác với khi ở trước mặt Phương Ngôn, Thê Nam lại còn lớn lên với bọn họ từ nhỏ. Vì quá hiểu bọn họ nên tuy rằng trong mắt người khác hai người đang trao đổi bình thường, Thê Nam lại rất dễ nhìn ra thứ khác.
Tang Dịch Minh rất bám Phương Ngôn, mặc dù giữa bọn họ không có sự tương tác hay trao đổi ngôn từ cực kỳ thân mật nhưng Thê Nam có thể nhìn thấy từ những hành động nhỏ. Tang Dịch Minh cầm điện thoại gõ chữ bằng một tay, thỉnh thoảng sẽ đưa màn hình điện thoại cho Phương Ngôn xem, sau đó nói vài câu mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được.
Lúc ăn lẩu, Phương Ngôn ăn rất ngon miệng, cậu không ngừng chọc đũa vào nồi lẩu cay nhưng đã lâu lắm rồi mới ăn món gì nặng đô như vậy, thế là bị cay đến mức mặt mày đỏ bừng.
Tang Dịch Minh liền đưa nước của mình cho cậu uống, Phương Ngôn há miệng ra không ngừng hít hà, Tang Dịch Minh lại gọi một ly đồ uống giảm bớt vị cay cho cậu.
Thê Nam ngồi một mình đối diện vùi đầu ăn, cũng vừa ăn vừa hít hà, vừa ăn vừa chế giễu hai người đối diện: "Tôi ly hôn rồi mà còn phải nhìn hai người show tình cảm nữa, nếu không phải tôi muốn ăn lẩu thì còn lâu tôi mới đến."
"Anh, ngày tháng sau này của anh còn dài mà, tìm một cậu em nào vừa mắt mà hẹn hò, nếu thật sự không được thì em giới thiệu cho anh."
"Anh ở một mình rất ổn."
Điện thoại của Thê Nam vang lên mấy lần, đều là cuộc gọi đến, Phương Ngôn thấy một chữ "Triều" loé lên trên màn hình, đoán là Triều Ngạn Ninh gọi nhưng Thê Nam đều không nghe. Hai lần đầu là hắn cúp luôn, sau đó thì chuyển sang chế độ im lặng, úp ngược màn hình điện thoại lên bàn.
Ăn xong, Thê Nam đứng bên đường hút thuốc, Phương Ngôn lại gần hỏi hắn chuyện về Triều Ngạn Ninh. Phương Ngôn không biết là có phải là ảo giác của mình hay là mình tự suy nghĩ lung tung mà hiểu lầm, cậu cứ cảm thấy thời điểm Triều Ngạn Ninh quay lại quá trùng hợp, hơn nữa có gì đó là lạ với anh cậu.
Cậu hiểu Thê Nam, anh cậu luôn đối đãi rất trượng nghĩa và cởi mở với bạn bè xung quanh, hồi nhỏ Thê Nam coi Triều Ngạn Ninh như em trai mình để đối đãi, đi đâu cũng đưa cậu ta theo.
Phương Ngôn thăm dò thử vài câu rồi bảo Thê Nam làm cầu nối, dắt Triều Ngạn Ninh đi ăn cùng. Có nói thế nào thì cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, người ta cũng quay lại rồi, có thời gian thì tụ tập một bữa.
Thê Nam hút thuốc xong, dập thuốc đi ném vào thùng rác rồi chỉ nói hai chữ.
Không ăn.
Phương Ngôn hỏi thẳng hắn có phải Triều Ngạn Ninh có chuyện gì không, nếu có chuyện gì thì cứ nói ra, có gì cần giúp đỡ thì mọi người sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp.
Thê Nam lại châm một điếu thuốc nữa, chậm rãi hút rồi nói thêm vài chữ nữa.
Cậu ta là một thằng điên.
Thê Nam tự lái xe đi, Phương Ngôn hoang mang, cậu không vội quay lại mà kéo Tang Dịch Minh quay lại khu nhà tập thể. Khu nhà sắp được sửa chữa xong, toàn bộ ngói trên mái nhà đã được thay mới, đường dây điện và ống nước cũng đã được thay, hệ thống sưởi sàn cũng đã được lắp đặt, trước Tết sẽ có thể sửa chữa xong, sau khi hết Tết vào đầu xuân khi trời ấm lên là có thể chuyển về lại.
Hai người ngồi trên bậc thềm trong sân, Phương Ngôn vốc một nắm tuyết trong sân và nghịch nó trong lòng bàn tay, bóp thành một cục băng cứng nhỏ ra những giọt nước đá qua kẽ tay.
Chỉ nặn một quả cầu tuyết thôi không thú vị, thế là Phương Ngôn ném cục băng lạnh đến thấu xương trong tay đi, đứng dậy vỗ mông, kéo Tang Dịch Minh đi nói là muốn đắp người tuyết.
Điện trong sân chưa được nối, đèn đường bên ngoài bức tường chỉ có thể chiếu vào một khu vực nhỏ bên cạnh bức tường trong sân. May mà ánh trắng vẫn khá sáng, lúc đắp vai và đầu người tuyết, Phương Ngôn bật đèn pin trên điện thoại lên chiếu cho Tang Dịch Minh.
Trước đây Tang Dịch Minh không chịu nổi khi nhìn Phương Ngôn đắp người tuyết thành hình thang, lại còn nhất quyết khẳng định đó là anh nên mới ra ngoài đắp với cậu. Khi anh đắp người tuyết rất nghiêm túc, mũi và mắt đều phải đúng vị trí, đồ trang trí sẽ dùng những phế liệu sửa chữa trong sân.
Sau đó Phương Ngôn ở bên cạnh làm phụ tá, tuỳ tiện tìm một chủ đề nói chuyện với Tang Dịch Minh, cứ nói như vậy cho đến khi cuộc trò chuyện chuyển sang Thê Nam.
"Gần đây anh em thay đổi rất nhiều, còn gầy đi nhiều như vậy."
"Ừm." Tang Dịch Minh cũng nhận ra: "Cũng nói ít hơn."
"Anh cũng nhận ra phải không? Dù sao cũng là tình cảm nhiều năm vậy mà..."
Phương Ngôn thở dài, trong lòng vẫn còn tức giận nên tát lên đầu người tuyết một cái, suýt thì đánh bay đầu người tuyết đi, may mà Tang Dịch Minh nhanh tay đỡ lấy đầu người tuyết và cố định cổ lại lần nữa.
"Hồi nhỏ trước mặt anh em cũng là một người nói nhiều." Tang Dịch Minh đứng thẳng dậy, nhìn người tuyết đã đắp xong rồi lại nhìn Phương Ngôn: "Sau đó dần dần trở nên im lặng."
Phương Ngôn vỗ nhẹ lên đầu người tuyết: "Sao đột nhiên lại nói những chuyện này."
"Nhìn anh em làm anh nhớ đến một số chuyện trước đây của bọn mình. Anh không biết yêu đương nên gần đây thường xuyên lên mạng tra cứu và cũng mua vài cuốn sách để đọc, cách đây không lâu anh đã nhìn thấy một câu nói trên mạng, nói là yêu một người giống như trồng một chậu hoa, cần phải chuyên tâm che chở mỗi ngày mới được."
Bọt tuyết dính trong lòng bàn tay Tang Dịch Minh tan thành nước, khi nắm tay Phương Ngôn tay anh vẫn còn lạnh nhưng bàn tay của hai người đã nhanh chóng làm nóng nước đá: "Sau này anh mới biết, nếu như Ngôn Ngôn trở nên không vui, trở nên không đẹp thì là do anh không chăm tốt, không yêu đủ."
Khoé miệng Phương Ngôn nhếch lên, dùng móng tay cào vào lòng bàn tay Tang Dịch Minh, khen ngợi anh: "Gần đây anh học được nhiều thứ thế, còn gì nữa? Nói em nghe xem nào."
"Còn một từ nữa, gọi là duy trì cảm giác mới mẻ."
"Duy trì thế nào?" Phương Ngôn quay đầu sang hỏi.
Câu hỏi này thật sự không dễ trả lời, làm sao để duy trì cảm giác mới mẻ đây?
Tang Dịch Minh nắm tay phải của Phương Ngôn mãi không buông, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng dùng tay tay trái lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở một cửa hàng trực tuyến, ngay lập tức trang đó đã nhảy ra đầy đồ dùng khiêu dâm.
Ren, chất liệu da màu đen, bao trọn gói hay nửa giá, đủ kiểu hoa văn hoặc hình động vật khác nhau, có những bộ quần áo chỉ còn lại vài dải ruy băng, quả thật là muốn gì có đó, cần có đều có.
Phương Ngôn nhìn trang web đó: "..."
Tang Dịch Minh lướt ngón tay trên trang web: "Ngôn Ngôn thích cái nào, chọn đi này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top