Chương 36
Chương 36: Làm rồi thì đã làm sao?
—
Tang Dịch Minh tưởng là Phương Ngôn quay lại để đón sinh nhật với anh, anh tưởng là Phương Ngôn đã chịu về nhà chứ không biết cậu chỉ quay lại để thu dọn quần áo.
Ba tiếng sau, Phương Ngôn xách theo một chiếc túi lớn căng phồng rời đi, Tang Dịch Minh tắm lại lần nữa, đến khi từ phòng tắm đi ra thì không thấy Phương Ngôn đâu, còn phát hiện đồ đạc của cậu lại ít đi rất nhiều.
Cơ thể mới được lấp đầy ba tiếng của anh lại bị cắt ra làm đôi, anh luống cuống lau tóc vài cái, mặc đại quần áo rồi đuổi theo ra ngoài.
Phương Ngôn không quay lại căn hộ mà bắt xe về thẳng nhà bà ngoại, cảm giác ngồi trên xe như một bè gỗ rách nát trôi trên biển, trôi bồng bềnh theo sóng về phía trước, thỉnh thoảng còn bị sóng đánh vào sâu bên trong.
Không thể diễn tả được là cảm giác gì, tối nay cậu chỉ không muốn quay trở lại căn hộ chỉ có một mình cậu. Cậu không muốn sáng mai dậy sớm một tiếng, sau đó đội gió lạnh ăn bánh bao uống sữa đậu nành rồi lật đà lật đật đi bắt tàu điện ngầm.
Ông bà ngoại đã ăn cơm xong và đang xem TV trong phòng khách, hai người đang thảo luận về phương pháp giải độc cơ thể được giáo viên nhắc đến trong chương trình dưỡng sinh, ông một câu tôi một câu nói chuyện rất sôi nổi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, đôi vợ chồng già nhìn ra cửa thì thấy Phương Ngôn xách một túi lớn về nhà. Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thì Phương Ngôn đã đặt chiếc túi trong tay lên ghế, gọi một tiếng "Bà ngoại ông ngoại" rồi nói bảo là tối nay cậu muốn ở lại nhà.
Giọng nói của Phương Ngôn nghe có vẻ rất mệt mỏi, đôi vợ chồng già nhìn nhau một cái, bọn họ đều biết hôm nay là sinh nhật Tang Dịch Minh, Phương Ngôn một mình về nhà vào nửa đêm trong ngày sinh nhật anh, sắc mặt còn không tốt lắm.
Xem ra vấn đề giữa Phương Ngôn và Tang Dịch Minh đã nghiêm trọng hơn những gì họ nghĩ, Phương Ngôn đi rót cho mình một ly nước trước, uống liên tục hai ly.
Lúc mới đầu ông bà ngoại không hỏi gì cả, trong lòng chỉ thấy thương bọn trẻ.
Bà ngoại cảm thấy tiếng TV ồn ào nên cầm điều khiển lên tắt TV, sau đó kéo Phương Ngôn đã uống xong nước ra ghế sofa.
"Ăn cơm chưa con?"
"Chưa ăn ạ." Giọng nói của Phương Ngôn khàn khàn, như thể cổ họng của Tang Dịch Minh bây giờ đã lây sang cậu.
"Để ông nấu đồ ăn cho con." Ông ngoại đứng dậy xắn tay áo lên: "Ngôn Ngôn muốn ăn gì?"
Trong đầu Phương Ngôn hiện lên bát mì đã trương của Tang Dịch Minh trên bàn ăn, nói: "Ông ngoại, con muốn ăn mì."
"Được, ông đi nấu mì cho con, mì sốt có được không?"
(Mì sốt – 打卤面)
"Được ạ."
Ông ngoại đi vào phòng bếp, bà ngoại lại gần Phương Ngôn, nắm lấy tay cậu đặt trong lòng bàn tay xoa nắn: "Gầy đi rồi, trong trường có mệt không?"
"Gầy đi ạ?" Phương Ngôn dùng tay còn lại sờ cằm mình, hình như đã gầy đi một chút, cậu lại nói: "Vừa mới đi học lại nên nhiều việc lắm."
"Có nhiều tiết tự học tối không?"
"Cũng tạm."
"Học sinh kia lớp con bây giờ chắc là ổn rồi chứ?"
Bà ngoại hỏi về Lý Tĩnh, Phương Ngôn trả lời: "Con bé rất ổn, em ấy là một cô bé học hành rất nghiêm túc."
"Học hành hay gì đều chỉ là thứ yếu, cơ thể khoẻ mạnh, trong lòng vui vẻ mới là quan trọng nhất." Bà ngoại nói câu này cũng là nói với Phương Ngôn.
Làm sao Phương Ngôn có thể không hiểu được, cậu nghe mà mũi chua xót.
Bà ngoại hỏi nhiều như vậy nhưng lại không hỏi Phương Ngôn và Tang Dịch Minh đã xảy ra chuyện gì.
Bản thân Phương Ngôn cũng biết rằng nửa đêm cậu mang đồ đạc chạy về như vậy thì trong lòng ông bà ngoại đều hiểu rõ. Trước đó cậu không muốn ông bà ngoại lo lắng về chuyện này nhưng tối nay cũng thật sự muốn về nhà, cậu không muốn ở bên ngoài một mình.
Phương Ngôn tựa đầu vào vai bà ngoại giống như hồi còn nhỏ, chỉ là câu "Con mệt quá" trong lòng vẫn không thể ra.
Sau khi ông ngoại nấu mì xong thì múc một tô lớn cho Phương Ngôn, nước sốt cũng do ông làm ngay, vừa ra lò thì mùi thơm đã tràn ngập phòng.
Tô mì lớn đó thật sự quá nhiều, một mình Phương Ngôn ăn không hết, mặc dù ông bà ngoại đều đã ăn tối nhưng vẫn ăn vài miếng với cậu.
Sau khi ăn xong, bọn họ thấy tâm trạng Phương Ngôn đã khá hơn một chút, chuyện gì nên hỏi vẫn phải hỏi. Chuyện của bọn trẻ bọn họ không hỏi thì buổi tối sẽ không ngủ được, trong lòng cũng thấy không yên.
"Trước đây thấy hai đứa vẫn luôn sống tốt suốt mười năm, lần này đột ngột quá, sao lại nghiêm trọng như vậy?"
Phương Ngôn thầm nghĩ, có lẽ chính vì mười năm nay bọn họ trong "rất tốt" nên mới đi đến bước đường ngày hôm nay.
"Có phải Dịch Minh có người khác không?" Ông ngoại hỏi.
"Không có." Phương Ngôn nói.
"Vậy con có người khác hả?" Bà ngoại cũng hỏi.
"Không có." Phương Ngôn bật cười: "Ông bà đừng nghĩ nhiều quá."
"Hôm nay là sinh nhật của Dịch Minh."
"Vâng."
"Tại sao sinh nhật mà vẫn ầm ĩ thế này?"
Phương Ngôn nhìn chằm chằm vào bàn trà, nói: "Con và anh ấy... có lẽ thật sự không phù hợp, cưỡng cầu cũng vô ích."
"Ôi." Bà ngoại thở dài: "Ông bà chỉ hy vọng hai đứa có thể sống tốt, bây giờ thì sao đây? Tách ra một khoảng thời gian, suy nghĩ cho thật kỹ nhé?"
Phương Ngôn không nói gì, bà ngoại vuốt ve sợi tóc trên má Phương Ngôn, nói: "Bà không hỏi nữa, có việc gì thì đừng giấu ông bà, đây là nhà của con, có chuyện gì không kể cho ông bà thì con kể cho ai?"
-
-
Phương Ngôn lại đi tắm lần nữa, phía sau vẫn còn đau, cơ thể cũng đau, cậu chửi thầm trong lòng: Tang Dịch Minh, đừng để tôi gặp lại anh, còn gặp lại thì tôi sẽ băm anh ra.
Sau khi tắm xong nằm lên giường, Phương Ngôn có làm thế nào cũng không ngủ được, sắp sửa ly hôn đến nơi rồi mà không hiểu sao lại làm một lần.
Lúc mới đầu Phương Ngôn không đẩy Tang Dịch Minh ra được, Tang Dịch Minh ghì chặt cậu như phát điên, liên tục ghé vào tai cậu thì thầm "Cuối cùng em cũng về rồi", hỏi cậu có phải về đón sinh nhật với anh không rồi lại hỏi cậu có phải không ly hôn nữa không.
Nhưng sau đó cũng không thể xem là Phương Ngôn bị Tang Dịch Minh ép buộc được, Tang Dịch Minh quá quen thuộc với Phương Ngôn, chỉ cần lướt qua nơi nào thì nơi đó như bị châm lên một ngọn lửa.
Phản ứng của cơ thể là một thứ gì đó nói có là có ngay, có muốn giấu cũng không giấu được, Phương Ngôn phải thừa nhận sự thật này.
Hơn nữa tối nay bọn họ không chỉ làm một lần, Tang Dịch Minh thậm chí còn không cho cậu cơ hội để thở gấp, làm liên tiếp ba lần gần như không có khoảng nghỉ.
Cuối cùng cậu đã ra khỏi nhà nhân lúc Tang Dịch Minh đi vào phòng tắm tắm, quần áo cần lấy cũng không lấy, thay đồ xong là đi ngay.
Làm cũng đã làm rồi, bây giờ chẳng có gì phải làm bộ cả, hơn nữa cũng đã làm với nhau bảy tám năm rồi, thêm ba lần nữa cũng không nhiều.
Cửa sổ ở toà chung cư mãi không bật đèn nên Tang Dịch Minh lên thẳng lầu gõ cửa, hàng xóm cũng bị anh đánh thức, bảo anh nhỏ giọng lại.
Tang Dịch Minh xác nhận trong căn hộ không có người xong thì lại gọi cho Thê Nam, Thê Nam nói Phương Ngôn không có ở chỗ hắn, thế là anh lại gọi cho bà ngoại. Bà ngoại nói Phương Ngôn đã về nhà ngủ rồi, Tang Dịch Minh lại lái xe đến nhà bà ngoại trong tâm trạng lo lắng không yên.
Anh ra khỏi nhà rất vội, trên người vẫn mặc đồ ngủ, chân vẫn xỏ dép lê, tay áo vẫn luôn được xắn lên một khúc, bên trong lẫn ngoài cánh tay và ở những chỗ được quần áo che phủ không thấy được đều có dấu răng lớn đang rỉ máu, đều do Phương Ngôn cắn mà ra.
Lúc đó Tang Dịch Minh không có cảm giác gì nhưng bây giờ cơ thể lại đau rát.
Nhưng chỉ cần anh muốn cẩn thận cảm nhận cơn đau đó thì phản ứng của cơ thể sẽ lại bị khơi lên lần nữa.
Chân trước Phương Ngôn vừa về nhà thì chân sau Tang Dịch Minh đã mặc đồ ngủ đuổi theo đến nhà, ông bà ngoại thở dài một hơi, không biết phải nói gì mới được.
"Hôm nay là sinh nhật con, lại thêm một tuổi rồi, đón sinh nhật thế nào vậy?" Bà ngoại hỏi: "Có muốn bà nấu cho con một bát mì không?"
"Con ăn ở nhà rồi ạ, cũng là mì." Tang Dịch Minh cứ nhìn về phía cửa phòng ngủ của Phương Ngôn, lúc trả lời câu hỏi cũng mất tập trung: "Phương Ngôn ngủ rồi ạ?"
"Nửa tiếng trước đã đi ngủ rồi."
Bà ngoại nhìn đứa trẻ đã từ một đứa bé lớn lên trong sân nhà này trước mặt, trong lòng cực kỳ bùi ngùi. Thời gian trôi qua quá nhanh, bọn trẻ đã ba mươi mấy ruồi rồi, đã kết hôn và còn bắt đầu đòi ly hôn.
Bình thường ông ngoại không hay nói nhiều lắm cũng chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc hiếm có: "Dịch Minh, từ nhỏ Ngôn Ngôn sống với ba mẹ, chỉ có mùa hè mới đến đây, nếu tính toán đâu ra đó thì thời gian ông bà nhìn con lớn lên còn dài hơn cả Ngôn Ngôn. Sau này bọn con kết hôn, thế là mười năm đã trôi qua, ngày tháng không thể trôi qua phí hoài, tình cảm cũng vậy. Cho dù không có Ngôn Ngôn thì ông bà cũng là thế hệ đi trước của con, bây giờ con nghĩ thế nào? Nói cho ông bà biết đi."
Tang Dịch Minh không nhìn về phía cửa phòng ngủ của Phương Ngôn nữa mà xoay người sang đối diện với ông bà ngoại, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: "Bà ngoại ông ngoại, con không muốn chia tay với Phương Ngôn."
"Bỏ đi bỏ đi." Bà ngoại xua tay: "Ông bà không xen vào chuyện của bọn con, một đứa nói chia tay, một đứa nói không chia tay, sao đều hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà đột nhiên phát điên như trẻ con vậy hả?"
-
-
Tang Dịch Minh đang nói chuyện với ông bà ngoại trong phòng khách, trong phòng ngủ Phương Ngôn cũng đang lắng nghe, mặc dù không nghe rõ nhưng vẫn có thể ghép lại được bảy tám phần từ những câu nói rải rác.
Lúc cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần mới mới nhớ ra cửa phòng ngủ không khóa, đến khi cậu xuống giường định khóa cửa thì Tang Dịch Minh đã đẩy cửa đi vào.
Tang Dịch Minh chỉ mặc một bộ đồ ngủ trên người, Phương Ngôn sững sờ nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở vết cắn trên cánh tay Tang Dịch Minh nhưng không dừng lại quá lâu mà nhanh chóng rời mắt đi.
"Sao anh lại tới đây nữa?" Phương Ngôn xoay người leo lên giường.
Tang Dịch Minh đi đến bên giường, nhìn eo Phương Ngôn qua tấm chăn: "Có đau không?"
Phương Ngôn biết Tang Dịch Minh đang hỏi gì, mỉm cười trả lời không có cảm xúc gì: "Không liên quan gì đến anh."
"Về nhà với anh đi." Tang Dịch Minh nói.
"Không về." Giọng điệu của Phương Ngôn rất kiên định.
Tang Dịch Minh: "Không phải vừa rồi bọn mình mới..."
"Phải, vừa rồi chúng ta đã làm." Phương Ngôn chặn lời Tang Dịch Minh: "Làm rồi thì đã làm sao?
Làm rồi thì nghĩa là gì? Chúng ta đều là người trưởng thành, không phải lôi lôi kéo kéo vì chuyện này."
Tang Dịch Minh liếm khóe miệng đột nhiên bắt đầu tê dại: "Vừa rồi em... rõ ràng cũng có phản ứng mà."
"Có phản ứng thì sao? Làm rồi thì đã làm sao?" Phương Ngôn đột nhiên vén chăn ra ngồi dậy: "Tôi là đàn ông bình thường, có phản ứng cũng là bình thường, làm rồi thì làm rồi, bây giờ anh tranh luận chuyện này với tôi thì có nghĩa lý gì? Tôi cũng đâu thể nhét lại thứ mà anh và tôi vừa bắn ra vào lại đâu? Tôi cũng không có khả năng đó, anh sướng thì tôi cũng sướng, không ai chịu thiệt cả, nhưng cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải ly hôn đấy, không ly hôn không được."
Tang Dịch Minh bị hết câu này đến câu khác của Phương Ngôn làm cho không nói nên lời, hoàn toàn không đỡ nổi. Anh gần như quên mất rằng trước đây Phương Ngôn là một người rất biết nói chuyện, anh cũng từng thấy Phương Ngôn cãi nhau với người khác, chưa chịu thua bao giờ, chỉ là cậu chưa bao giờ thể hiện mặt đó với anh mà thôi, bây giờ cuối cùng thì anh cũng có ngày hôm nay.
Phương Ngôn đã nói rồi, làm rồi không có nghĩa là làm hoà, có làm gì cũng không có nghĩa đó được, cuộc hôn nhân này cậu vẫn muốn ly hôn.
Niềm vui sướng chợt dâng lên trong đầu Tang Dịch Minh vào tối sinh nhật bỗng chốc lại chìm xuống đáy.
"Anh vẫn chưa đi nữa à?" Phương Ngôn nói rất nhiều, lồng ngực phập phồng không ngừng.
"Không đi." Tang Dịch Minh đứng ở bên giường.
"Được, anh không đi thì cứ đứng ở đây cả đêm đi, tôi mặc kệ anh, anh cũng đừng có quấy rầy ông bà ngoại." Phương Ngôn nằm xuống, kéo chăn trùm lên đầu, còn tìm được một chiếc tai nghe nhiều năm không sử dụng trong tủ đầu giường. Cậu đeo tai nghe vào nghe bài hát ru, còn tắt đèn phòng ngủ, hoàn toàn mặc kệ Tang Dịch Minh.
Phương Ngôn không cho Tang Dịch Minh lên giường ngủ nên Tang Dịch Minh đi vòng quanh phòng, bật đèn pin trên điện thoại lên tìm một tấm đệm mát dùng vào mùa hè trong tủ rồi trải lên sàn nhà, sau đó lại tìm đệm và chăn, trải xong thì nằm thẳng lên sàn nhà ngủ.
Tang Dịch Minh ngủ rất an phận, cho dù có mất ngủ thì vẫn bất động, luôn xác nhận xem Phương Ngôn đã ngủ chưa mới đứng dậy tháo tai nghe ra khỏi tai cậu.
Đeo tai nghe khi ngủ vào ban đêm không tốt, trước đây có một khoảng thời gian Tang Dịch Minh cũng luôn đeo tai nghe khi ngủ, sau này có lần xuất hiện triệu chứng ù tai nên đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nhắc nhở anh khi ngủ đừng đeo tai nghe.
Mặc dù trên sàn có trải đệm nhưng trong chăn vẫn rất lạnh, trước khi chìm vào giấc ngủ, Tang Dịch Minh vẫn đang nghĩ ngày mai phải nói chuyện với ông bà ngoại một chút. Anh muốn tìm người sửa sang lại căn nhà cũ này, thay thế ống nước và mạch điện cũ kỹ, sau đó lắp đặt máy sưởi sàn các thứ để lần sau ngủ dưới đất được dễ chịu hơn một chút...
—
Đến rồi đây mấy cưng, bọn họ sẽ không làm hoà nhanh vậy đâu, với cả trước đó có người hỏi bọn họ có ly hôn không thì sẽ phải ly hôn một lần nhé, cụ thể ở đoạn nào thì trước hết sẽ không nói nha...
Gin: Minh Minh bị em mắng, Minh Minh tổn thưn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top