Chương 26
Chương 26: Hoá ra hương vị của chờ đợi lại chua xót như vậy
—
Tang Dịch Minh vừa mở cổng sân ra thì Đại Tuấn và Nguyên Bảo đã ngửi thấy mùi lao ra cửa, Đại Tuấn không ngừng đi vòng quanh Tang Dịch Minh và không ngừng ngửi ngón tay anh, Nguyên Bảo thì nhảy lên cánh tay anh, Tang Dịch Minh dắt Nguyên Bảo vào trong.
Không cần nhìn Phương Ngôn cũng biết là Tang Dịch Minh đã tới, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, trong mắt không có gì, cũng không nói gì mà ném cành cây đang cầm trong tay đi.
Thê Nam chào hỏi Tang Dịch Minh, nói một câu 'Đến rồi à' rồi không nói thêm gì nữa, hắn cũng không biết nên nói gì mới được.
Người khác không biết nhưng những năm nay Thê Nam thì biết, từ nhỏ Phương Ngôn đã thích tìm Tang Dịch Minh, cho dù vẻ mặt của Tang Dịch Minh có lạnh lùng đến đâu thì Phương Ngôn vẫn luôn vui vẻ đi theo anh.
Nhưng sau khi kết hôn, Phương Ngôn đã thay đổi từng ngày, mấy lần Phương Ngôn ốm đều ở nhà một mình, còn toàn để hắn bắt gặp được.
Mặc dù hắn không biết giữa Phương Ngôn và Tang Dịch Minh đã xảy ra chuyện gì nhưng Phương Ngôn đã nói chắc nịch rằng cậu phải ly hôn rồi.
Cho dù có tính toán thế nào thì Thê Nam sẽ mãi mãi đứng về phía Phương Ngôn, bởi vì Phương Ngôn là em trai của hắn.
Tang Dịch Minh đáp lại Thê Nam một tiếng nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Phương Ngôn.
Phương Ngôn vẫn ngồi trên bậc thềm trong sân, mỗi lần đến nhà bà ngoại, cứ ăn xong là cậu luôn thích ngồi trên bậc thềm ở cửa. Đôi khi là chơi với Nguyên Bảo và Đại Tuấn, đôi khi chỉ đơn giản ngồi trên bậc thềm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, vào mùa hè sẽ ngồi bên tường chụp vài bức ảnh hoa tường vi đang nở.
Tang Dịch Minh thì vẫn luôn chỉ đứng bên cạnh Phương Ngôn, anh sẽ không ngồi xuống bên cạnh cậu vì bậc thang có bụi và không sạch sẽ.
Anh cũng đã từng đứng bên cạnh Phương Ngôn và ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, không thấy có gì đặc biệt, nào là tròn nào là khuyết, nào là sáng nào là tối, anh không biết Phương Ngôn đang nghĩ gì mỗi khi ngồi đó.
Bây giờ đây anh lại rất muốn biết nhưng đã không còn nhìn thấy gì trong mắt Phương Ngôn nữa rồi.
Bà ngoại nhìn thấy Tang Dịch Minh qua cửa kính thì mở cửa sổ ra vẫy tay: "Dịch Minh đến rồi à, mau vào ăn cơm, cơm vẫn còn nóng đây."
"Vâng, bà ngoại." Tang Dịch Minh lại hỏi Phương Ngôn: "Em ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi."
Phương Ngôn vẫy tay với Đại Tuấn, Đại Tuấn lại đi vòng quanh Tang Dịch Minh thêm vài vòng nữa rồi mới đi đến bên cạnh Phương Ngôn.
Bà ngoại bưng thức ăn đang hâm nóng trong nồi lên bàn ăn, phải gọi Tang Dịch Minh lần nữa anh mới đi vào nhà, Tang Dịch Minh rửa tay rồi tự vào bếp lấy một đôi đũa.
Bà ngoại đẩy đồ ăn tới trước mặt Tang Dịch Minh: "Dịch Minh, mấy ngày không gặp con, có phải đã gầy đi không?"
Ông ngoại đang xem chương trình dưỡng sinh trên TV, nghe bà nói vậy thì cũng nhìn Tang Dịch Minh: "Trông có vẻ gầy đi thật, có phải gần đây công việc bận lắm không?"
Tang Dịch Minh trả lời: "Gần đây đúng là phải tập trung làm trong một khoảng thời gian ạ."
"Công việc làm mãi không hết, sức khỏe mới là quan trọng." Ông ngoại nói: "Trên TV nói phải thư giãn thoả đáng, cho cơ thể được nghỉ ngơi."
"Ông ngoại, con bận xong đợt này là cũng định nghỉ ngơi, đợi đến lúc Phương Ngôn nghỉ đông là có thể ở bên em ấy nhiều hơn."
Bà ngoại bật cười: "Đúng là nên nghỉ ngơi, nhiều năm vậy rồi mà chưa từng thấy con nghỉ ngơi bao giờ."
Phương Ngôn vừa vào nhà đã nghe thấy Tang Dịch Minh nói là đợi cậu nghỉ đông sẽ ở bên cậu nhiều hơn.
Sắp sửa đến thi cuối kỳ, khoảng thời gian này trong trường rất bận, học sinh đều đang căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, trong lòng còn nghĩ đến việc mau chóng được nghỉ đông nên rất dễ buồn bực.
Ban ngày, sức lực của Phương Ngôn đều tập trung vào học sinh, đôi khi không có tiết tự học tối cậu vẫn sẽ ở lại trường một lúc, gặp phải học sinh nào có cảm xúc không ổn thì sẽ trò chuyện, cố gắng hết sức làm cho đám học sinh thả lỏng cảm xúc.
Cậu giống như học sinh, cũng mong chờ kỳ nghỉ đông, hơn nữa kỳ nghỉ đông của cậu cũng đã sắp xếp xong cả rồi.
Ngoại trừ lịch trình chụp hình đã hẹn với Thư Thừa ra, cậu còn đặt vé máy bay đi hải đảo, khởi hành trước Tết Ông Táo và về trước khi đón Tết.
Cậu không nói với Tang Dịch Minh về kế hoạch du lịch của mình, mặc dù đây là hành trình mà cậu đã bắt đầu lên kế hoạch từ hai năm trước, chỉ là bây giờ cậu đã xóa Tang Dịch Minh trong hành trình đi.
Lần này là chuyến du lịch của riêng cậu.
Ông ngoại thấy Phương Ngôn đi vào nhà thì đưa ấm trà trong tay cho Phương Ngôn: "Pha lại cho ông một ấm trà, uống cả ngày không còn vị gì nữa rồi."
"Buổi tối mà uống trà, ông cẩn thận không ngủ được đấy." Phương Ngôn không pha trà cho ông ngoại mà rót nước đun sôi cho ông.
"Nước đun sôi không có vị gì cả." Ông ngoại có hơi ghét bỏ nhưng vẫn nhận lấy ly nước đun sôi, cầm trên tay tiếp tục xem chương trình dưỡng sinh.
Phương Ngôn chỉ vào màn hình TV: "Xem chương trình dưỡng sinh phí công."
Ông ngoại ngụy biện: "Cái ông xem cũng có phải về trà đâu, ông đang xem giải độc gan."
"Ông xem đi, con về phòng một lát."
Phương Ngôn quay lại phòng ngủ trước đây của mình, đã lâu lắm rồi cậu không ngủ lại nhà bà ngoại, căn phòng không thường xuyên được thông gió nên theo thời gian cũng tràn ngập mùi bụi và mốc.
Cậu mở tất cả các cửa sổ để thông gió trước, sau đó tìm một bộ ga trải giường và vỏ chăn mới từ phòng ngủ của ông bà ngoại, tối nay cậu muốn ngủ lại nhà.
Mặc dù Tang Dịch Minh đang ăn trong phòng ăn nhưng lại không có khẩu vị mà vẫn luôn chú ý đến hành động của Phương Ngôn.
Anh thấy Phương Ngôn quay lại phòng ngủ mở cửa sổ, còn ôm ga trải giường và vỏ chăn mới vào, trông có vẻ như tối nay muốn ngủ ở nhà bà ngoại.
Tang Dịch Minh ăn nhanh hai miếng cơm, đặt đũa xuống đứng dậy đi vào phòng ngủ, còn tiện tay đóng cửa lại.
Bà ngoại đã sống nửa đời người, có cái gì mà không hiểu đâu, hai đứa trẻ này không bình thường nhưng bà không nghĩ đến chuyện ly hôn mà chỉ cho rằng bọn họ đang giận dỗi nhau.
Ông ngoại cũng có thể nhận ra, ông cầm ly nước đun sôi trên tay, không xem chương trình dưỡng sinh nữa mà duỗi cổ nhìn về phía cửa phòng ngủ của Phương Ngôn.
Khi Thê Nam vào nhà, bà ngoại lại nhỏ giọng hỏi hắn, Thê Nam chỉ nói là hắn cũng không biết rồi lại bảo bọn họ đừng lo lắng, hai người kia không còn là trẻ con nữa.
Nhưng phận là người lớn, không lo lắng cho chuyện của bọn trẻ là điều không thể, bất kể là đứa trẻ lớn bao nhiêu thì trong mắt bọn họ vẫn chỉ là trẻ con, đều cần phải thương, phải quan tâm.
-
-
"Tối nay em ngủ ở nhà bà ngoại." Trong phòng ngủ, Phương Ngôn vừa thay ga trải giường vừa nói.
"Anh ở với em."
"Trong nhà chỉ có một phòng, phòng bên cạnh là phòng của anh em."
Tang Dịch Minh nói: "Vậy anh ở phòng trước đây của anh."
Phương Ngôn: "Phòng của anh đã thành phòng để đồ từ lâu rồi."
Kể từ khi ông nội Tang Dịch Minh không còn, khoảng sân này chỉ còn lại bà ngoại ông ngoại Phương Ngôn sống, mỗi lần Tang Dịch Minh về đều ở nhà bà ngoại với Phương Ngôn, ngoại trừ tổng vệ sinh và dán lại câu đối chữ "Phúc" trên tường vào dịp Tết ra thì anh chưa bao giờ quay trở lại, vậy nên hoàn toàn không thể ở được.
Cho dù bây giờ bắt đầu dọn dẹp, với yêu cầu của Tang Dịch Minh thì cũng phải mất mấy ngày mới có thể khiến anh hài lòng.
Hiệu quả cách âm của nhà cũ không tốt, Phương Ngôn không muốn ông bà ngoại nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ nên liên tục hạ thấp giọng.
Ông bà ngoại ở bên ngoài không nghe thấy gì, ngồi trên ghế sofa thầm thì một hồi lâu.
Cuối cùng ông ngoại huých vào cánh tay bà ngoại: "Phòng vẫn chưa dọn, bảo bọn nó về nhà mình mà ngủ."
Bà ngoại vỗ lên đùi, hai người mâu thuẫn với nhau sợ nhất là để qua đêm, cứ như vậy thì khoảng cách sẽ kéo ra xa, một khi đã có khoảng cách thì có muốn tháo gỡ lại cũng không dễ dàng, cho nên có chuyện gì nhất định phải nói ra càng sớm càng tốt.
Bà ngoại gõ cửa bên ngoài, Phương Ngôn mở ra từ bên trong.
"Tối nay hai đứa ngủ ở nhà hả?" Bà ngoại cứ thử trước, nếu như hai người bọn họ đều ngủ lại thì nghĩa là không sao cả.
"Tối nay con ngủ lại nhà." Phương Ngôn nói: "Ngày mai anh ấy phải tăng ca nên sẽ không ngủ lại."
"Con cũng ngủ lại nhà." Tang Dịch Minh nói.
Bà ngoại vừa nghe câu này đã biết mình phán đoán không sai, dùng cùi chỏ đẩy cả hai người ra khỏi phòng.
"Phòng con đã lâu lắm rồi không ai ở nên có mùi, chỉ thay vỏ chăn thôi cũng không có ích gì, chăn với đệm chưa phơi nên cũng không ngủ được, sặc mũi lắm. Ban đêm về nhà mình mà ngủ, cũng không xa, ngày mai bà đợi đến trưa nắng to mang chăn ra phơi, khi nào xong thì con lại về ở."
Bà ngoại lại nhìn giờ, nói là muộn lắm rồi, bảo bọn họ mau về nhà ngủ đi.
Phương Ngôn biết rằng nếu như cậu còn khăng khăng một mình ngủ lại, ông bà ngoại sẽ phải suy nghĩ nhiều.
Lúc rời đi, cậu nhìn Thê Nam một cái, Thê Nam nhận được tín hiệu, cầm chìa khóa xe trên bàn lên rồi đi theo cậu ra khỏi cửa.
Sau khi tiễn ba đứa trẻ ra cổng, bà ngoại lại dặn dò một hồi lâu, bảo bọn họ lái xe chậm thôi.
Đợi đến khi bà ngoại đóng cửa lại, Phương Ngôn mới kéo khóa áo khoác phao, đút hai tay vào túi rồi hỏi Thê Nam: "Sao hôm nay anh Lăng Hách không về nhà ăn cơm? Lâu lắm rồi không gặp anh ấy."
"Anh ấy không có nhà, đang đi công tác ở vùng khác rồi, tuần sau mới về."
Phương Ngôn chỉ nói chuyện với Thê Nam, Tang Dịch Minh xen vào một câu: "Muộn lắm rồi, bọn mình về nhà thôi."
"Anh Lăng Hách không có nhà, tối nay em ở với anh em."
"Được, tối nay cậu về với anh."
Phương Ngôn bảo Thê Nam lên xe đợi cậu trước để nói chuyện riêng với Tang Dịch Minh một lúc.
"Dịch Minh, nếu chúng ta quay lại làm bạn, làm hàng xóm thì có lẽ sẽ tốt hơn, bây giờ cứ tiếp tục thế này thì chỉ càng đau khổ hơn thôi, anh ký đơn ly hôn đi."
Tang Dịch Minh đang đứng nơi đầu ngọn gió, đối diện với cơn gió suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói: "Nếu như em muốn chia tay, không muốn nhìn thấy anh thì bọn mình cứ tách ra một khoảng thời gian xem sao, như vậy trước có được không?"
Phương Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói một tiếng "Được", ở riêng một thời gian, đợi khi nào Tang Dịch Minh hoàn toàn suy nghĩ kỹ lưỡng thì chắc là anh sẽ ký tên rất nhanh thôi.
Phương Ngôn nghe nói là Giang Mễ Lạc và bạn đời của hắn vì chuyện ly hôn mà phải đưa nhau ra tòa. Hai người từng yêu nhau phải phơi bày tất cả những gì họ đã yêu những gì họ không còn yêu trước mặt người khác, Phương Ngôn chỉ cảm thấy nghẹt thở.
Cậu không muốn cũng đi đến bước đường không hay đó với Tang Dịch Minh, tình cảm của hai người mà phải cần một người khác phán xét, cậu chỉ muốn kết thúc một cách nhẹ nhàng.
-
-
Phương Ngôn lên xe của Thê Nam, nhìn Tang Dịch Minh trong gương chiếu hậu.
Tang Dịch Minh vẫn luôn cúi đầu dựa lên xe mình, giữ nguyên một tư thế.
Khi xe lái về phía trước, bóng người phía sau càng lúc càng nhỏ, trong ngõ có đèn đường nhưng không quá sáng, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ.
Cả người Tang Dịch Minh bị khảm vào trong con hẻm, phía sau anh là một dải màu đen kéo dài, nhìn về phía sau sẽ không thể thấy được gì nữa.
Tang Dịch Minh nhìn xe của bọn họ rời đi cho đến khi khuất bóng, phải rất lâu sau mới lên xe về nhà.
Đồ ăn anh làm vào buổi tối trên bàn ăn vẫn chưa ai động vào, Tang Dịch Minh cất từng chiếc đĩa vào tủ lạnh, sau khi làm xong mọi việc cần làm, anh đi tắm rồi ngồi một mình trên ghế sofa.
Tối nay anh có thể ngủ trong phòng ngủ chính nhưng trong phòng ngủ chính không có Phương Ngôn.
Tang Dịch Minh muốn bật TV nhưng cầm điều khiển lên rồi lại không biết định làm gì, cuối cùng lại đặt điều khiển lên bàn trà.
Trợ lý Trần gọi một cuộc điện thoại công việc tới, Tang Dịch Minh vẫn nhanh nhẹn và lý trí, mười phút sau đã dặn dò xong xuôi.
Sau khi cúp điện thoại, Tang Dịch Minh lặng lẽ mở WeChat ra, khung tin nhắn được ghim trên cùng là Phương Ngôn, lại còn là do Phương Ngôn ghim cho anh.
Phương Ngôn nói rằng, anh được ghim lên đầu của em, em cũng được ghim lên đầu của anh.
Tang Dịch Minh nhấp vào ảnh đại diện WeChat của Phương Ngôn, ảnh đại diện của cậu là ảnh cưới năm đó của hai người, không phải là ảnh chụp chung của bọn họ mà là hai chữ "Hỷ" (囍) màu đỏ dán trên cửa kính, mặt trời chiếu vào chính giữa hai chữ "Hỷ" đó trông rất sáng.
Kể từ khi có WeChat, bao nhiêu năm rồi Phương Ngôn vẫn không thay đổi ảnh đại diện, hai chữ "Hỷ" đó cực kỳ đỏ.
Trong Khoảnh khắc của Phương Ngôn toàn là bài đăng lại một số thông tin mà nhà trường bảo đăng, rất khi chia sẻ về cuộc sống riêng của mình, lần cuối cùng đăng bài là về chính cậu, khi đó vẫn còn là mùa hè.
Ngày 18 tháng 7, Tang Dịch Minh không nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì vì không phải là một ngày đặc biệt.
Phương Ngôn đăng một tấm ảnh trời mưa to, không có dòng chữ đi kèm.
Khi nhấp vào, anh có thể thấy bình luận và lượt thích từ những người bạn chung, ông bà ngoại đã thích bài viết.
Bà ngoại bình luận: Đi đường chậm thôi.
Ngay bên dưới bình luận của bà ngoại là bình luận của Thê Nam: Trời mưa to vậy, Tang Dịch Minh có đón cậu không?
Phương Ngôn trả lời: Không cần đón, em tự về.
(Fake Khoảnh khắc WeChat mình tự làm cho mọi người dễ hình dung nha)
Tang Dịch Minh cố gắng nhớ lại rất lâu nhưng vẫn không thể nhớ ra hôm đó anh đang bận việc gì, đương nhiên cũng không đi đón Phương Ngôn, bởi vì nếu có đi thì anh sẽ nhớ.
Ngón tay anh liên tục dừng lại trên trang soạn thảo, gõ chữ rất lâu, xóa đi rồi lại cắt bớt nhưng cuối cùng chẳng gửi đi được gì.
Anh nhớ lại những gì Phương Ngôn nói đêm đó, trước đây khi Phương Ngôn gửi tin nhắn cho anh cũng sẽ như vậy sao?
Tang Dịch Minh nắm bắt được những cảm xúc trào dâng trong lồng ngực, đó là nôn nóng, trong đó còn xen lẫn một chút mong đợi.
Cảm giác này không hề mạnh mẽ mà rất nhỏ bé, thậm chí còn rất dễ dàng bị bỏ qua.
Nhưng cảm giác này lại khiến anh không thể ngừng suy nghĩ, cũng không thể ngăn nó tích tụ lại.
Một khi bắt đầu suy nghĩ sâu hơn, ngón tay đang cầm điện thoại của Tang Dịch Minh lại trở nên hơi mất sức.
Hoá ra hương vị của chờ đợi lại chua xót như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top