Chương 7
Chương 7:
Một đám người, công tử thế gia đều bị đưa về cảnh cục.
Sau khi chứng minh được bản thân là tự vệ chính đáng, cùng với kết quả giám định thì tỷ lệ thương tật của gã kia chỉ 12%.
Đan không bị truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ phải đóng phạt một đống tiền rồi được thả về.
Mấy hôm sau truyền thông đánh hơi được thông tin, rất nhanh tin tức về một quán bar do mắc phải vi phạm trong quá trình cảnh sát điều tra phải buộc đóng cửa đã đầy rẫy trên mặt báo.
Tuy đám người Lê Khải không bị lộ ra, nhưng cậu tin chắc bọn họ sẽ bị người nhà cấm túc, thời gian tới sẽ không thể tới làm phiền cậu.
Vì không thể dùng mấy người Lê Khải tiếp cận cậu nên Vũ Thanh sẽ phải thu tay lại.
Thêm nữa, nếu cậu nhớ không lầm thì sớm thôi vì những nhân vật mới sắp xuất hiện tới đây, y sẽ không có thời gian mà nhớ đến cậu được nữa.
Thoáng cái thời gian 2 tháng đã trôi, hôm nay cũng như mọi ngày Đan vừa học xong hết tiết buổi sáng tính trở về ký túc xá.
Vừa ra khỏi phòng học đã thấy một người lạ mặt đứng ở cửa chặn mình lại.
"Cậu hai, ông chủ bảo cậu hôm nay về nhà một chuyến. Mời cậu đi theo tôi."
"Được, tôi biết rồi. Chú trở về báo với ba tôi, tôi còn chút việc chiều sẽ tự trở về."
Đan lập tức cảnh giác, khoảng thời gian cậu ở nhà không nhiều việc nhớ hết mặt người giúp việc trong nhà là không thể, có người tự dưng tìm đến vô đáng nghi.
Người đó nghe cậu nói có hơi khó xử, nhưng thấy không thể ép được, chỉ đành gật đầu rời đi.
Đến chiều cậu tự bắt xe về, vào đến nhà thì thấy người sáng nay đứng cạnh ba mình. Biết lần này mình suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn không buông xuống cảnh giác.
"Chủ nhật này bên nhà họ Hà sẽ khai trương khu nghỉ dưỡng sân golf tích hợp, cả nhà ta ngày mai sẽ cùng nhau qua đó." Ba nhân lúc ăn tối nói ra lý do gọi cậu trở về hôm nay.
"Mấy người bạn của em gần đây cũng nói chuyện này, nghe nói nhà họ lần này tổ chức sự kiện lớn lắm đúng không ba nó?"
Mẹ kế săn sóc múc canh cho ba, liếc qua hai người con trai.
"Nhà họ Hà này nghe nói có một cô con gái vừa mới du học trở về, nhân cơ hội này mọi người gặp nhau, nhà mình có ba đứa con trai cũng nên bắt đầu tính chuyện sau này rồi."
Đan nghĩ, nói là làm sự kiện khai trương thực ra là nơi cho mấy nhà hào môn bọn họ đến để gặp mặt ăn uống, bàn chuyện làm ăn.
Và còn là một chỗ để xem mắt, tính toán những cuộc hôn nhân thương mại.
Cậu nhìn sang em trai ngồi đối diện đang đờ đẫn, không hề năng nổ phụ họa với mẹ y như mọi khi, thậm chí còn không chú ý đến cậu.
Thấy được vẻ mặt mất hồn mất vía của Vũ Thanh, trong lòng cậu tự dưng thấy thoải mái, khóe miệng vô thức cong lên.
Nụ cười nhạt lại vô tình lại bị ba nhìn thấy, dáng vẻ vô tư của cậu lại bị ba đọc thành điệu bộ nghênh ngang thiếu đánh.
"Mọi người đến đó phải biết chừng mực, đặc biệt là con đấy. Đừng nghĩ giả vờ ngoan ngoãn là được, bản thân làm cái gì đừng tưởng người khác không biết."
Nói rồi ông đứng dậy một mạch đi về phòng ngủ.
"Cả nhà đang bình thường, con lại làm gì chọc giận ba con. Bao giờ mới chịu sửa mấy cái tật xấu đấy đi."
Mẹ kế thấy chồng nổi giận không hề bỏ qua cơ hội giáo huấn cậu, rồi vội đi dặn dò nhà bếp đun một ấm trà hoa cúc thanh nhiệt hạ hỏa.
Cậu ngây người, đây gọi là nằm không cũng trúng đạn hả?
Bình thường em trai lúc này sẽ giễu cợt cậu mà giờ vì không có tâm trạng, còn chả thèm để ý đi thẳng lên phòng.
Chỉ còn mình, nghĩ lại những gì ba nói cậu không vui nổi, liền bỏ ra ngoài vườn ngồi hóng gió.
Vừa mới ngồi được một lúc thì tiếng xe bay dừng trước cổng nhà, cậu đưa mắt nhìn, là anh trai tăng ca về muộn.
Phong cũng nhìn thấy em trai, anh không vào nhà mà đi thẳng về phía này.
"Trời thu rồi, em ngồi đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy."
Đan trừng mắt, anh đâu có ở nhà sao biết cậu ngồi đây lâu rồi, không lẽ rảnh rỗi đi dùng camera theo dõi cậu?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh ngồi xuống bên cạnh: "Là chú Hải gọi điện bảo anh về sớm, có nói qua việc em bị ba mắng."
Cậu im lặng nhưng không phải là đồng ý với anh, vừa rồi không thể tính là mắng được, chỉ là giọng ba có hơi to.
"Em hứa đi học nhưng lại chạy tới quán bar chơi bời tới nỗi vào cảnh cục em nghĩ em giấu được ai? Quán bar đấy lại không đơn giản, là ba lo lắng cho em thôi."
Cậu bỗng hiểu ra lý do ba tức giận với mình, trong lòng thì giải tỏa nhưng vẫn cứng miệng hỏi vặn lại anh: "Sao em không nhận ra anh lại thích nói nhiều thế nhỉ?"
"Nếu em còn khiến người khác lo lắng, thì sẽ còn phải nghe nhiều nữa. Đứng dậy, vào nhà thôi."
Không nói nhiều, anh luồn tay xốc nách cậu lên dễ như xách một con mèo khiến cậu sốc ngang. Đến khi nhận ra thì anh đã đi vào nhà mặc kệ cậu rồi.
Sáng hôm sau cả nhà họ lên đường đến khu nghỉ dưỡng sân golf tích hợp của nhà họ Hà.
Đến nơi cũng tính là khá muộn mà phía sau xe nhà họ vẫn còn một hàng dài khách khứa chưa tiến vào.
Cậu cảm thán, đây có thể gọi là buổi xem mắt thế kỷ của thủ đô Liên bang cũng nên.
Vừa bước vào đại sảnh tiệc từ xa cậu đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc cùng sóng vai với một cô gái xinh đẹp sắc sảo.
Không đợi lâu hai người đó đi cùng đoàn được một người đàn ông trung niên dẫn đầu dần tiến về phía này.
"Ông chủ Vũ, chào mừng."
"Cảm ơn ông chủ Hà đã mời."
Bên này hai người đàn ông vui vẻ bắt tay giao thiệp, Đan cảm thấy không có gì thú vị, sự chú ý của cậu bây giờ đang đặt ở mấy người khác còn lại đây cơ.
Từ lúc hai bên chạm mặt, Lý Đức Huy trong mắt toàn là Vũ Thanh ở phía đối diện, đừng nhìn vẻ ngoài hắn điềm tĩnh thật ra giờ trong lòng đã nóng như lửa đốt.
Nếu không phải ngại cô gái đang ôm chặt cánh tay bên cạnh hắn đã sớm tiến về phía y.
Về phần Vũ Thanh, nhìn thấy người yêu mình tay trong tay với kẻ khác đã sớm mất bình tĩnh, mấy tháng nay họ vì truyện này mà cãi nhau, giờ còn tận mắt nhìn thấy hỏa khí đã xông tới đỉnh đầu rồi mà vẫn còn phải giả vờ.
Đan nhìn thấy cảnh này hưởng thụ vô cùng, tấm tắc khen hai người này diễn kịch giỏi.
Từ đầu tới giờ Phong luôn là đứng sát cạnh em trai, nhất cử nhất động gì của cậu đều bị anh nhìn thấy.
Nên nụ cười khoái trá của cậu không giữ được lâu liền bị anh trai chỉnh đốn: "Nghiêm túc."
Cậu bĩu môi, chê bai anh đúng là không biết thưởng thức nhưng vẫn nghe lời khống chế bản thân, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn.
Nhưng có điều cậu không ngờ được rằng kịch hay còn đang ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top