Chương 4

4

Nguyên nhân tức giận đều có liên quan đến tôi, bởi vì mỗi lần hắn trở về đều chọn thời điểm tôi có ở đây để tức giận, sau đó mượn chuyện này cùng tôi nói vài câu.

Vương Trác nói tiếp:

"Lại sao vậy? Hàm ca, tháng này đã tức giận luôn cả một đời rồi."

"Chuyện này tôi có thể khống chế được sao? Tôi bây giờ đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy được có người nói Hứa Du và tôi là một đôi, tiểu gia tôi đẹp trai như vậy, cậu ta xứng sao?"

Vương Trác chột dạ liếc nhìn giường ngủ của tôi, chọc chọc Giang Hàm:

"Thật ra, bình tĩnh mà xem xét, tôi cảm thấy là Hàm ca cậu không xứng với Hứa ca."

Giang Hàm xù lông:

"Vương Trác cậu cái đồ ăn trong móc ngoài, Hứa Cẩu tốt hơn tôi chỗ nào chứ? Cậu ta không phải là lớn lên đẹp mắt một chút? Da mịn màng hơn một chút? Hay thành tích so với tôi tốt hơn?"

"Cậu nói xem, ngoại trừ những thứ này, cậu ta so với tôi có chỗ nào tốt hơn chứ?"

Vương Trác đầu đầy khói đen bay lơ lửng:

"Hàm ca, anh đã nói hết ưu điểm của anh Hứa rồi, em còn có thể nói gì nữa?"

"Còn nữa, Hàm ca, em đã nhắc nhở anh rồi, anh Hứa đang ở trong phòng."

Giang Hàm im lặng, Vương Trác tiếp tục đánh mạnh:

"Hàm ca anh lần trước làm cho Hứa ca bị đạp trúng thắt lưng, thắt lưng Hứa ca đau không chịu được, vẫn là em mua thuốc bôi cho anh ấy."

Giang Hàm nhíu chặt mày:

"Cậu bôi thuốc cho cậu ấy? Sờ eo cậu ấy?"

"Không có, em nào dám chứ, Hứa ca không phải không thích cho người chạm vào sao? Hàm ca ngươi vẫn là đi nói xin lỗi đi, chờ Hứa ca bôi thuốc xong, anh làm ơn đừng kéo rèm người ta..."

Giang Hàm không hề báo trước vén rèm cửa sổ của tôi lên.

Trên lưng có chỗ với không tới, tôi đang cố vươn tay chạm vào.

Tôi đưa lưng về phía Giang Hàm, phía sau lưng trắng nõn bóng loáng hiện lên vết bầm tím rõ ràng.

Nhưng bôi thuốc thật sự đau đớn khó nhịn, đuôi mắt của tôi đỏ đỏ hồng hồng, có vẻ yếu ớt vô cùng.

Tôi tức giận liếc mắt nhìn Giang Hàm:

"Có việc gì?"

Hắn bất động thanh sắc chặn tầm mắt Vương Trác nhìn tới:

"Nói nhảm, không có việc gì thì tìm cậu làm gì?"

Hắn tự nhiên ngồi xuống đoạt lấy miếng bông gòn trong tay tôi, khi tôi kịp phản ứng hắn muốn làm gì, miếng bông gòn đã áp vào vết bầm tím.

Giang Hàm chưa từng bôi thuốc cho người khác, xuống tay không nhẹ không nặng, nước mắt của tôi do bị đau lại trào ra.

"Cậu có biết bôi không vậy? Không thì cút!"

Giang Hàm rút ra một tờ khăn giấy giúp tôi lau nước mắt, động tác trên tay nhẹ nhàng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha:

"Tôi cút ai bôi thuốc cho Hứa đại thiếu gia, làn da đại thiếu gia mềm mại như vậy, để lại sẹo sẽ không tốt."

Bàn tay yên lặng hồi lâu bỗng nhiên muốn "tiếp xúc thân mật" với mặt Giang Hàm.

Gân xanh nổi lên, chuẩn bị bạt tai:

"Cậu tránh ra, để Vương Trác tới."

Vương Trác vừa muốn vén rèm cửa sổ lên đã bị ánh mắt thò đầu ra của Giang Hàm dọa cho sợ.

Giang Hàm như không có việc gì trả lời:

"Cậu kêu rách cổ họng cũng vô dụng, Vương Trác đi ra ngoài."

Bị ép "đi ra ngoài" Vương Trác mặt đầy nghi hoặc dưới sự uy hiếp của Giang Hàm rời đi.

Phòng ngủ chỉ còn lại tiếng thở của tôi và Giang Hàm.

Có thể là do thuốc phát huy tác dụng, tôi cảm giác chỗ bị Giang Hàm chạm qua hơi nóng, còn có chút... không được tự nhiên.

"Cậu và tôi không phải lửa nước không hòa à? Như thế nào Vương Trác nói hai câu liền đến bôi thuốc cho tôi?"

Tay Giang Hàm bôi thuốc dừng lại:

"Bôi thuốc với chuyện chúng ta là đối thủ có quan hệ gì? Bôi thuốc cho cậu cũng không có nghĩa là tôi không thể chán ghét cậu."

Tôi hừ lạnh nói:

"Thật trùng hợp, tôi cũng chán ghét cậu."

Đáy mắt Giang Hàm lướt qua vẻ tổn thương, một lát sau, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Chuyện khai giảng, thật xin lỗi."

Tôi giả vờ không nghe rõ:

"Cậu nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ nghe không rõ."

Giang Hàm tăng âm lượng:

"Tôi nói, ngày đó là do tôi quá xúc động, thật xin lỗi!"

"Ồ."

Tôi trả lời một chữ.

Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh này.

"Muốn biết vì sao hôm đó tôi lại nói như vậy không?"

Tôi lắc đầu: "Không muốn."

Giang Hàm lộ ra biểu tình hung ác nhìn tôi:

"Tôi mặc kệ cậu có muốn nghe hay không, tôi cũng sẽ nói!"

À, cố tình gây sự.

"Tôi trước kia.. cũng từng được một người cùng giới thích. Cậu ta quấn lấy tôi như một kẻ điên, còn thiếu chút nữa chết trước mặt tôi, tôi đối với chuyện đồng giới có bóng ma."

"Vương Trác nói cái gì sợ tôi bị cậu coi trọng, là đang trêu chọc chuyện kia, không phải cố ý nói cậu."

"Thật sự xin lỗi cậu, mang đến phiền phức cho cậu."


"Bộ truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên ỨNG DỤNG FUNHUB/FUHU hoặc truy cập: tinyurl.com/fuhux. Mọi WEBSITE KHÁC đều là ĂN CẮP và GIẢ MẠO. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top