Ngoại truyện 3:

01:

Từ sau khi Cố Thanh Trì tiếp nhận cửa hàng trang sức của bố, đã trở nên rất bận, chẳng những không có ngày nghỉ, mà ngay cả ngày nghỉ lễ theo luật định của quốc gia cũng không được nghỉ, có rất ít thời gian nấu cơm cho Tống Tiểu Ngư.

Tống Tiểu Ngư cũng không làm khó hắn, lúc nghỉ ngơi ở nhà một mình sẽ ăn tạm một bữa, nửa đêm Cố Thanh Trì trở về lương tâm áy náy còn nấu bữa khuya cho anh!

Cuộc sống thật sự đắc ý!

Cứ thế mãi, lúc đổi mùa Tống Tiểu Ngư phát hiện quần năm ngoái thế mà không mặc được!

Rốt cuộc là quần co lại, quần co lại, hay là quần co lại rồi! ! ! ?

Tống Tiểu Ngư nhéo nhéo bụng trở nên đau đầu, tiếp tục như vậy Cố Thanh Trì sẽ chê anh!

Vì vậy anh lập tức đến phòng tập thể thao vận động.

Cố Thanh Trì về nhà nhìn thấy Tiểu Ngư co quắp trên sofa không nhúc nhích hơi thở dồn dập, vội vàng chạy tới sờ lên trán anh, hỏi anh có phải khó chịu ở đâu không.

Nghĩ rằng có phải anh bị sốt không.

Vẻ mặt Tống Tiểu Ngư cầu xin nói mình mập tám cân rồi, đến phòng thể thao tập hai tiếng, cánh tay mỏi không nhấc lên nổi!

Cố Thanh Trì cười lên bóp cánh tay cho anh. "Chuyện giảm béo thì giao cho em đi!"

Tống Tiểu Ngư: "Hả?"

Cố Thanh Trì vách Tống Tiểu Ngư lên vai mình giống như vác túi đay, đi về phía phòng ngủ, "Chồng vận động với anh, tiêu hao một chút."

02:

Buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Tống Tiểu Ngư nằm ở trên giường than thở, đủ kiểu phàn nàn, nhìn cái này khó chịu nhìn cái kia khó chịu, ngay cả nhìn thấy tám múi cơ bụng trên ảnh khỏa thân của Cố Thanh Trì cũng khó chịu.

Có một chút hội chứng kỳ nghỉ.

Sếp Cố là người bận rộn, từ sau khi bắt đầu kinh doanh cửa hàng trang sức ngày nào cũng không thấy tăm hơi, đã nói là kỳ nghỉ dài bảy ngày, đến Nội Mông chơi, kết quả người ta cứ thế quên chuyện này không còn một mống.

Tống Tiểu Ngư lườm nhìn ảnh cưới ở đầu giường "Hừ" một tiếng.

Không đi thì không đi!

Dẹp đi!

Cố Thanh Trì lái chiếc xe màu đen vừa lấy được đến dưới lầu tiểu khu.

Đây là ngạc nhiên nhỏ hắn chuẩn bị cho Tống Úc.

Đợt trước Tống Úc suốt ngày nhao nhao muốn đi ra ngoài du lịch, nhưng cửa hàng mới của hắn vừa khai trương, quá nhiều chuyện thật sự không thể phân thân, bây giờ đã tuyển được quản lý cửa hàng rồi, nghiệp vụ cũng đã quen thuộc, hắn muốn dứt khoát tự lái đi chơi với Tống Úc, đến đâu tính đến đó.

Sau khi Tống Tiểu Ngư nghe được kế hoạch của Cố Thanh Trì lập tức mặt mày hớn hở, ngồi vào ghế phó lái.

Hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau cùng nghiên cứu các chức năng của xe.

"Nháy hai bên chắc là dùng cái này..." Cố Thanh Trì tiện tay sờ nút bấm, cần gạt nước bắt đầu lắc đầu vẫy đuôi.

Tống Úc vỗ vỗ cánh tay Cố Thanh Trì, "Đồ ngốc! Hôm nay trời nắng mà! Người ta sẽ tưởng chúng ta là đồ thần kinh! Mau tắt đi!"

"Ầy vừa nãy em nhấn cái nào nhỉ! ?" Cố Thanh Trì đã không tìm thấy chỗ vừa nhấn.

"Ngu ngốc!" Tống Úc lần nữa đập tay hắn xuống, nhấn tay cầm ở vô lăng xuống.

"Thần ký quá!" Cố Thanh Trì đẩy nhẹ tay cầm, chiếc xe bắt đầu phun nước lại lau nước.

Cửa sổ xe ở ghế phụ không đóng, một cơn gió thổi qua, Tống Úc ăn một mồm nước kính, vừa phì phì phì vừa chửi người, "Cố Thanh Trì đồ con lừa đần! Không cho đụng vào nữa! Tắt máy! Tắt máy! Mau tắt máy!"

Cố Thanh Trì bĩu môi, ánh mắt tủi thân.

Tống Úc mềm lòng, nhắm mắt thở dài.

Cố Thanh Trì lái chiếc xe đến chỗ yên lặng không người, lúc thì ấn còi lúc thì ấn hai đèn nháy giống như đứa con nít ba tuổi, chơi không chán.

Tống Úc kiên nhẫn tỉ mỉ dạy hắn.

Hai người bỏ ra thời gian nửa tiếng mới coi như mày mò biết hết các chức năng.

"Đi thôi, lên lầu ăn cơm chiều, anh nấu canh khoai sườn." Tống Úc mở đai an toàn ở ghế phụ nói.

Cố Thanh Trì nhếch khóe miệng lên, "Em còn chuẩn bị cho anh một bất ngờ nhỏ!"

"Còn có cái gì! ?" Tống Úc phấn khích nhướng mày lên.

"Giấu ở ghế sau, anh tự tìm đi." Cố Thanh Trì trở tay chỉ chỉ.

Tống Úc cười hì hì, trơn tru lui xuống ghế sau, cong mông móc chỗ này lật chỗ kia, không thu hoạch được gì, "Rốt cuộc là cái quái gì hả! ?"

Cố Thanh Trì chui vào ghế sau, khóa cửa lại, ôm lấy Tống Úc từ phía sau, "Em này!"

Tống Úc lườm một cái, "Cũ rích!"

Cố Thanh Trì siết chặt eo Tống Úc, trồng một quả dâu tây nhỏ trong cổ anh. "Tặng anh một quả dâu tây!"

"Ngu ngốc." Tống Úc quay đầu sang, mổ một cái trên trán Cố Thanh Trì, mang theo tiếng kêu vang dội.

Cố Thanh Trì cười mặt mày khẽ cong, bàn tay luồn vào trong quần áo của Tống Úc, nhẹ nhàng gãi gãi làn da bên eo anh.

Tống Úc bị hắn chọc cho cười khanh khách, "Buông tay."

"Động dục rồi, muốn ôm một cái." Cố Thanh Trì dùng cằm cọ cổ Tống Úc.

Tống Úc không nói gì.

Không khí trong xe cũng trở nên mập mờ.

"Làm không?" Cố Thanh Trì gọn gàng dứt khoát.

"Đờ mờ!" Tống Úc thụi một đấm lên bụng hắn. "Anh chưa tắm, cũng không mang bao!"

Cố Thanh Trì nhếch khóe miệng nín cười, tay phải không nghe sai khiến sờ xuống dọc theo sống lưng anh, "Anh còn sợ mang thai à! ?"

"Không phải... Vậy cho dù không mang thai..." Tống Úc bị xoa toàn thân run một cái, "Cũng không thể... Ở đây! Xe mới mà..."

"Vậy anh ăn đi!" Cố Thanh Trì cười xấu xa.

"Cố Thanh Trì con mẹ nó em đã xem cái quái gì vậy! ?" Tống Úc nhéo tai hắn, "Hả! ? Em nói thật đi! ?"

Cố Thanh Trì đẩy người lên đệm, vươn người đè xuống, bờ môi nhẹ nhàng cựa quậy bên tai Tống Úc, giọng nói trầm nhẹ: "Sách hướng dẫn sử dụng xe mới."

03:

Hôm nay là hai bảy tháng mười, là sinh nhật thật sự của Cố Thanh Trì.

Người hai nhà đã cùng tổ chức sinh nhật cho hắn.

"Ui trời..." Tống Chính Sơ vừa vào nhà đã bắt đầu chậc chậc chậc chê kết cấu căn nhà chồng chồng son mới mua quá nhỏ, tầm nhìn không rộng rãi, quy mô xanh hóa của tiểu khu không đủ, đông không ấm hè không mát, sống không thoải mái.

"Vậy ngài xây biệt thự gần hồ đi." Tống Úc không mặn không nhạt nói.

"Này, ý của bố con là bảo con về nhà ở nhiều hơn." Dì cười nói.

"Yên tâm đi, mỗi tháng một lần, không thiếu được." Tống Úc nói.

"Giống như đến tháng ấy." Tống Vũ thuận mồm tiếp một câu.

"Chậc," Dì nhéo mặt cô một cái, "Con gái con đứa, nói chuyện chú ý chút."

Tống Úc prprprppr với cô, hai người lại đùa giỡn trong phòng khách, giống như là con nít vĩnh viễn chưa trưởng thành.

("prprprppr" như lè lưỡi lêu lêu)

Bữa tối rất phong phú, mười mấy món ăn phủ kín một bàn, dưới ánh đèn vàng ấm áp tản ra màu sắc mê người.

Cả nhà cùng nhau nâng cốc chúc Cố Thanh Trì sinh nhật vui vẻ.

"Có mọi người đã rất vui rồi!" Cố Thanh Trì cười cong mặt mày, đây là sinh nhật đầu tiên người nhà ăn cùng hắn, tương lai sẽ có rất nhiều sinh nhật.

Hắn cũng không còn cô đơn một mình nữa.

Sau khi Tống Úc ngồi xuống, một mình cụng chén với hắn, "Sinh nhật vui vẻ! Vợ à."

Cố Thanh Trì bĩu môi một cái.

Tống Úc nhìn lướt qua mọi người đang dùng cơm bên cạnh, lại gần hôn một cái.

"Ôi..." Một đám người híp mắt lại cười lên.

Tống Vũ giơ tay che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, "Y ~~~ "

Cố Thanh Trì cười hôn lại một cái, còn chép miệng hai cái, "Vị coca."

"Thật không biết xấu hổ." Uông Mộ Hoan cười nói.

"Hôn người yêu mình có gì mà xấu hổ," Thẩm Hoàn Phong hất cằm lên, "Đúng không Thanh Trì, bố hiểu con."

Cố Thanh Trì hì hì hì cười ngây ngô.

Ăn cơm tối xong, tiễn người nhà, Tống Úc giúp Cố Thanh Trì cùng dọn dẹp nồi bát muôi chậu, đồng thời tỏ ý muốn mua máy rửa bát.

"Quanh năm suốt tháng anh vào phòng bếp được mấy lần, lại mua máy rửa bát." Cố Thanh Trì cảm thấy không cần thiết.

"Vậy anh đau lòng em mà, kiếm tiền là để tiêu, bằng không thì kiếm làm gì." Tống Úc ôm eo hắn, cọ cọ sau lưng hắn.

"Chỉ thi thoảng rửa cái bát thôi mà," Cố Thanh Trì nghiêng đầu hôn trán anh, "Đợi tương lai chúng ta về hưu, suốt ngày ở nhà sửa soạn làm những việc nhà này rồi hẵng nói."

"Em nói cái gì thì là cái đó." Tống Úc đập đập cằm vào gáy hắn, Cố Thanh Trì vừa gội đầu, thơm ngào ngạt.

Cố Thanh Trì thu dọn phòng bếp xong, bắt đầu mở quà.

Bố Tống rất không có sáng tạo, cũng thực tế nhất – một bao lì xì dày như cuốn từ điển.

Quà của Tống Vũ đóng gói đẹp đẽ đáng yêu, là một hộp nhỏ to bằng nắm đấm, Cố Thanh Trì để bên tai lắc lắc, âm thanh giống như túi kẹo.

Mở ra sau đó nhìn, quả nhiên là Ferrero[1].

[1]
"Không nhìn nổi! Chỉ hai viên sô cô la!" Tống Úc ném sang bên cạnh, "Đồ bủn xỉn!"

Cố Thanh Trì cười mở hết quà còn lại ra, khăn quàng cổ quần áo gì đó đoán chừng là mẹ tự tay đan, sờ lên mềm mại, rất thoải mái.

Tống Úc nằm trên đùi Cố Thanh Trì xem phim, một lúc sau, lắc lắc chân, chỉ huy nói: "Lấy sô cô la lại đây giúp anh, anh với không tới."

"Không phải anh mới ăn cơm tối không lâu à? Lại đói bụng?" Cố Thanh Trì cúi xuống lấy sô cô la.

"Có tí đồ ăn như thế, lùa hai lần đã hết rồi." Tống Úc bóc giấy bạc bên ngoài sô cô la, phát hiện bên trong không phải sô cô la, là một quả cầu màu trắng.

Anh "Hầy" một tiếng.

Mở quả bóng ra, bên trong là áo mưa!

Cố Thanh Trì chớp mắt một cái, cười khà khà.

Tống Úc hơi xấu hổ che miệng cười.

"Không phải anh chê em không cho anh ăn no à?" Cố Thanh Trì ôm lấy đầu gối anh, bế ngang lên, "Về phòng cho anh ăn."

Tống Úc lắc lắc chân, ngẩng đầu lên cười.

Cố Thanh Trì cúi đầu hôn trán anh một cái, tiếp đó ném người lên giường.

04:

Chỗ bán vé vào cửa điểm tham quan Vũ Long Thiên Khanh:

Cố Thanh Trì đứng trước máy bán vé tự động nghiên cứu một hồi, quay đầu hỏi: "Vé vào cửa 80, 95, hai loại có thể chọn, mua cái nào?" Trong lúc nói chuyện ngón tay hắn đã chọn cái rẻ hơn.

Tống Úc đập tay hắn một cái, chọn một vé 95, "80 phải đi bộ, 95 có thể đi thang máy tham quan, em không xem à?"

Cố Thanh Trì: "Thang máy có gì hay mà đi, chúng ta về nhà không phải ngày nào cũng đi thang máy hả, 15 đồng một người, hai người thêm 30 đồng đấy. Cũng không phải già bảy tám mươi tuổi không đi được."

"Thang máy ngắm cảnh!" Tống Úc cất cao giọng, "Không giống thang máy ở nhà chúng ta! Cái loại trong suốt kia kìa, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài."

"Ò." Cố Thanh Trì kéo dài âm thanh, chịu khổ lấy hai tờ ông Mao ra, ngoài miệng vẫn bướng bỉnh, "Không phải đi bộ cũng có thể ngắm phong cảnh à?"

Tống Úc lườm một cái không phản ứng hắn nữa.

Bây giờ là mùa ít khách ở Thiên Khanh, người xếp hàng không nhiều, chưa đến nửa tiếng đã ngồi vào thang máy ngắm cảnh. Một đường xuống dưới xuyên qua sương trắng, cả người Cố Thanh Trì bám lên cửa kính trong suốt, vừa cảm thán vừa cười.

Tống Úc lén chụp một tấm mặt nghiêng cho hắn.

Trên đầu mây mù lượn lờ, mà dưới Thiên Khanh lại là một cảnh tượng hùng vĩ khác.

Cố Thanh Trì vừa ra khỏi thang máy đã kìm lòng không đậu trợn tròn mắt, "Ù uây..."

Xung quanh hầu như đều là âm thanh cảm thán tài nghệ điêu luyện của thiên nhiên.

Sau khi ra thang máy còn cần đi bộ xuống dốc một đoạn đường dài, trên trời đổ mưa phùn mờ mịt, nhân viên ở điểm tham quan giơ loa nhắc nhở: "Ngắm cảnh không đi đường, đi đường không ngắm cảnh, mọi người chú ý an toàn dưới chân ạ."

Cố Thanh Trì nắm chặt tay Tống Úc, nhét vào trong túi mình, "Coi chừng đường trơn."

Tống Úc dán ngón tay vào lòng bàn tay Cố Thanh Trì, cảm nhận được ấm áp, "Tay em ấm thật đấy."

"Tuổi trẻ khí thịnh." Cố Thanh Trì cười hì hì.

Hai người dọc theo tay vịn cầu thang đi xuống dưới, chụp khá nhiều ảnh, Tống Úc đi cũng hơi mệt, miệng thở phì phò, Cố Thanh Trì vẫn bước đi nhẹ nhàng.

Bên cạnh có cô bé khoảng chừng ba bốn tuổi nắm tay bố cô bé đi ngang qua, ngoài miệng còn mè nheo, "Bố ơi, ôm."

"Bây giờ bố ôm không nổi, con cứ đi nữa là được mà."

Bé gái ỏn ẻn lắc tay bố, "Con thực sự không đi được mà... bố ôm một cái nha."

Bố của cô bé ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai mình, cô bé cười hì hì bước lên, túm lấy hai bàn tay to của bố, cứ như vậy cưỡi trên bờ vai rộng của bố, trên đường đi cười toe toét.

"Bố ơi bây giờ con là người cao nhất toàn cảnh khu á!"

Tống Úc thấy thế, đấm đấm bắp chân sưng mỏi: "Cố Thanh Trì, anh không đi nổi nữa."

"À, vậy anh ngồi một lát, em đi lên phía trước nhìn xem." Cố Thanh Trì chỉ vào cầu vượt phía trước nói.

Tống Úc lườm một cái, "Em có thể cõng anh một lúc không?"

Cố Thanh Trì: "Anh mơ chưa tỉnh hả? Sườn núi dốc thế này, hai chúng ta ngã lộn nhào phải làm sao?"

"Vậy nếu không em cho anh cưỡi trên vai em đi," Tống Úc bĩu môi, "Con bé kia còn cưỡi trên vai bố. Anh thực sự không đi được nữa!"

Cố Thanh Trì nhìn cô bé kia, lại quay đầu nhìn thoáng qua tên to cao một mét tám này, "Người ta mấy tuổi anh mấy tuổi? Người ta cao bao nhiêu anh cao bao nhiêu? Lại nói, nhiều người như thế, anh không xấu hổ à?"

Tống Úc bị hắn nói cho cứng họng, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước. Cô vợ buồn bực tí, Cố Thanh Trì dỗ ngang dỗ dọc một lúc mới coi như lại nhét bàn tay của đối phương vào túi áo của mình.

Buổi tối trở lại khách sạn, Tống Úc mệt mỏi đầu gối như nhũn ra, trực tiếp nằm uỵch xuống giường, động cũng chẳng muốn động đậy.

Cố Thanh Trì bật máy điều hòa tắm xong, lúc trở về ổ chăn, Tống Úc đã ngủ.

Hắn vỗ vỗ bả vai Tống Úc, nhỏ giọng nói: "Cởi quần áo ra rồi ngủ tiếp."

Tống Úc ngủ mơ mơ màng màng, phủi cánh tay hắn ra, ừ ừ à à một câu, tiếp tục ngủ.

Cố Thanh Trì không làm gì được anh, nâng người dậy lột áo và quần của anh ra, lại nhét người vào trong chăn.

Một trận giày vò như thế, Tống Ú lại tỉnh táo.

Anh nhìn chằm chằm trần nhà ngây người, ngoài miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bảo em mặc kệ anh mặc kệ anh, bây giờ anh lại không ngủ được."

"Vậy phải làm sao." Cố Thanh Trì gãi cằm, bỗng nhiên bóng đèn trong đầu lóe lên, "Không phải ban ngày anh nói muốn cưỡi à."

"Hả?" Tống Úc ngẩn người hồi lâu mới nhớ ra chuyện của cô bé kia, "Bây giờ em cho anh cưỡi ư?"

Cố Thanh Trì nhếch miệng lên, sau lưng dựa vào đầu giường, vỗ vỗ bắp đùi mình, "Đi lên, cho anh cưỡi miễn phí một đêm."

"Phắc... biến thái chết tiệt." Mang tai Tống Úc đỏ lên.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top