Hino Eiji

Ông biết không, Ankh? Kể từ lần đầu gặp ông, tôi đã thấy rất ấm áp rồi.

Tôi nhớ bàn tay của ông mỗi khi chạm lên sườn mặt tôi. Mặc dù khi ấy đau thật đấy nhưng sao tôi lại thích nhỉ?

Tôi nhớ cả giọng ông nữa. Nó hay và đặc biệt lắm! Tôi dám cá một năm ăn kem miễn phí với ông là tôi có thể nhận ra chất giọng ngọt ngào kia chỉ bằng một lần nghe. Ông dám cược với tôi không?

Lê bước trên những dải đồi cát tưởng chừng như không có điểm dừng trên vùng hoang mạc châu Phi rộng lớn, Eiji lại bất giác nhớ về Ankh. Anh nhớ bàn tay của hắn, lạnh lùng và tàn bạo. Nhớ giọng nói của hắn, trầm đục nhưng đáng yêu. Nhớ cả những lúc hắn ăn kem, những lúc hắn giận anh rồi nói: 'Không có đâu' bằng vẻ mặt cau có. 

Anh nhớ tất cả, nhớ rất nhiều thứ về hắn.

Anh vẫn phải bước đi trên con đường của mình như lúc trước, nhưng anh ao ước có hắn. Eiji chưa từng cảm thấy cô đơn hay lạc lõng gì khi bước đi một mình trên sa mạc. Và đôi khi, cái nắng gay gắt cùng từng cơn gió thổi lồng lộc xộc qua thân thể làm mái tóc xõa tung lại khiến anh thấy thư thái. Vì anh cảm giác mình sẽ không trốn chạy. 

Anh vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mưa bay đạn lạc cùng với thân ảnh của người bạn nhỏ mà anh quen nơi quốc gia xa xôi kia. Cô bé không làm gì cả, chỉ đứng khóc thút thít một mình. Không ai đến cứu em, vì họ còn lo trốn chạy cho toàn mạng. Chẳng ai nghe thấy tiếng khóc thảm thương ấy, vì nó quá bé nhỏ giữa một vùng trời chiến tranh.

Chỉ có anh, Hino Eiji, là nghe thấy, là cảm nhận được. Anh muốn cứu cô bé, nhưng anh lại không thể thực hiện mong ước ấy. Đơn giản vì chính bản thân anh cũng giống như em, quá nhỏ bé trước sự hung bạo của cuộc nội chiến và dã tâm của những người cầm quyền. 

Nhưng, cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thôi áy náy. Vì lẽ gì khi mọi người đang phải chống chọi lại sự ghê tởm của chiến tranh, bản thân anh lại bị buộc phải quay về? Vì cớ gì mà người cha anh luôn hết mực kính yêu lại nhẫn tâm phá hủy đi chính cả lòng tự tôn của anh? Ông ấy bắt anh phải chạy. Không phải vì bảo toàn mạng sống, không phải vì lo cho anh, chỉ vì ông muốn củng cố danh vọng của chính bản thân mình.

Trong lòng của một người cha như thế, liệu có còn đủ chỗ cho anh?

Trong tâm trí cha liệu có còn đứa con trai này hay không?

Eiji vẫn thế, vẫn cứ lê từng bước chậm chạp trên con đường dẫn lối đến ngày mai. Đã 7 năm trôi qua kể từ khi ấy, anh đã chẳng còn là cậu nhóc bốc đồng xốc nổi thích đi đánh nhau với lũ quái nhân nữa rồi. Hay nói chính xác hơn, phe Greed cũng chẳng còn ai đâu nhỉ? Nếu bây giờ gặp lại, có lẽ anh nên ngồi xuống nói chuyện với chúng chăng? Nói cho chúng nghe về Ankh - người con trai nhỏ gầy luôn quấy rầy tâm trí anh hằng đêm. Anh cũng mong được gặp lại Ankh nữa, anh đã chịu đựng quá đủ rồi. Hina đã có bạn trai, anh thanh tra cũng đã cưới vợ và có cậu nhóc con kháu khỉnh, vì cớ gì hai ta vẫn chưa gặp được nhau?

Ankh, tôi nhớ ông. Nhớ đến phát điên lên được.

Ankh, chúng ta có thể gặp nhau không?

Từng câu hỏi xoay vòng đánh vào tâm trí Eiji. Anh nhớ con người ấy đến phát điên. Nhưng có lẽ, ngay từ đầu khi anh đem con tim mình giao cho hắn đã là sai lầm rồi chăng? Đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy. Anh nên quên quách hắn đi cho xong. Chỉ là anh không làm được.

Những bước chân ngày càng loại nhịp, trái tim cũng đã đánh đi mất tiết tấu ban đầu.

Eiji lại bước đi vể phía trước. Không mục tiêu, chẳng hi vọng, chỉ là cứ đi. Đi rồi cũng sẽ có lúc đến. Nhưng là khi nào? Là đến đâu? Không ai trên thế gian này trả lời cho anh cả.

Bỗng chốc, một con gió ở đâu ùa về, thổi mái tóc anh rối tung, mù mịt. Anh dừng bước, để mặc cho cơn gió kia chui qua từng đường chân tóc, từng thước vải vóc trên người. Cảm giác mới dễ chịu làm sao! Cứ như có bàn tay ai vô hình đang khẽ chạm vào tâm hồn mình vậy!

Ankh, đó là ông, đúng không?

Ông luôn ở bên tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái ấm áp thân thuộc ấy, tựa như thuở ta còn gần nhau.

Khẽ đứa tay chạm vào gò má, Eiji mỉm cười. Cái cảm giác ướt át âm ấm này, đã bao lâu rồi anh chưa từng gặp lại? Ah, nhớ thật đấy! Anh lại khóc rồi! Đã qua bao lâu anh chưa được khóc? Chính bản thân anh cũng không nhớ rõ, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước rồi.

Anh lại vẫn cứ bất giác nhớ về Ankh. Trong từng giọt nước mặn chát lăn dài bên khóe mắt, những hồi ức về hắn dần hiện lên thật rõ ràng, chân thực. Cái xúc cảm khi cùng nhau dạo bước dưới màn đêm, cái thân quen khi chỉ mới lần đầu gặp mặt hay cả niềm hạnh phúc hư vô khi mỗi sớm mai thức dậy, người đầu tiên anh thấy luôn là hắn. Và hắn, Ankh, cũng sẽ luôn nhìn thấy anh hiển hiện trong tầm mắt mỗi buổi sớm mai tỉnh mộng trên chiếc ghế phủ vải đỏ thẫm mào.

Cái xúc cảm mơ hồ ấy, liệu có ai hiểu cho anh?

Ánh mặt trời vẫn luônvgay gắt như vậy, từ trên cao soi rọi xuống muôn vàn gạt cát mịn dưới mỗi bước chân. Thân ảnh cao ráo của Eiji trải dài theo từng nhịp đi của anh, in dấu lên nền cát châu Phi nóng bỏng. Nhưng cái nóng của đất trời chẳng làm sao so được với tâm tư rực cháy của anh. Hai mảnh Core Medal leng keng va vào nhau trong túi của cái quần ngoài dài rộng, một lần lại một lần gợi nhắc anh nhớ về người mình thầm thương.

Nếu như người ta thương nhau rồi hò hẹn yêu đương, cưới xin và về chung một nhà thì riêng anh khi thích thầm Ankh lại chỉ là sự chăm lo nhỏ nhặt, âu yếm quan tâm hay là sự ân hận muộn màng khi vuột mất hắn.

Một tình yêu như vậy có quá giản đơn?

Cánh chim không tên chợt tung bay giữa bầu trời hoang mạc nắng nóng và lộng gió. Một cánh chim chao liệng giữa tầng trời khiến tâm hồn anh xao xuyến. Cánh chim ấy, phải chăng là người con trai anh thương?

Giống lắm!

Một chiếc lông vũ đỏ chói rơi xuống, khẽ mân mê gò má anh trước khi hoàn toàn chạm đất.

Màu đỏ - màu của máu, của trái tim.

Eiji cúi xuống, nhặt lên chiếc lông vũ kia, nhẹ nhàng áp nó vào gò má hãy còn chưa ráo thứ nước đã sớm chẳng thể phân rõ là lệ sầu hay mồ hôi nữa. Bờ môi anh run run, khẽ gọi lên cái tên quen thuộc: 'Ankh, tôi nhớ ông.'

Tôi yêu ông....

(Fic này thân tặng DaoHo04, 1 bạn hủ chèo cùng thuyền với tui <3 <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top