Chap 82: Đối mặt với khủng hoảng lần nữa, cần nên làm gì?
Ngày 18 tháng 7 năm 2020, 12 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 7 năm 2020, 10 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
"Theo báo Guardian, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho thấy: Con người có thể mất khả năng miễn dịch trước COVID-19 giống như việc mất miễn dịch trước bệnh cảm cúm thông thường. Các chuyên gia đã phân tích phản ứng miễn dịch của hơn 90 bệnh nhân COVID-19 và các nhân viên y tế để đánh giá sự thay đổi của kháng thể theo thời gian. Số lượng kháng thể có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2 đạt đỉnh khoảng 3 tuần sau khi bị nhiễm và giảm dần theo thời gian. Các xét nghiệm máu cho thấy: Trong những tuần đầu tiên bị nhiễm virus SARS-CoV-2, có 60% người tham gia có phản ứng mạnh với virus. Tuy nhiên sau 3 tháng, chỉ còn khoảng 16,7% số này duy trì các kháng thể COVID-19 ở mức cao. Sau 90 ngày, một số bệnh nhân thậm chí không còn đủ lượng kháng thể COVID-19 trong máu để có thể đo được. Bà Katie Doores, trưởng nhóm nghiên cứu trên, cho biết: Số lượng kháng thể COVID-19 giảm theo thời gian có nghĩa là chỉ tiêm vaccine một lần là không đủ để ngăn ngừa virus. Một số chuyên gia khác cho rằng phát hiện của nhóm nghiên cứu cho thấy áp dụng miễn dịch cộng đồng đối với dịch COVID-19 là điều sai lầm. Cũng theo Guardian, kết quả thử nghiệm ban đầu của Đại học Oxford cho thấy loại vaccine mà họ đang phát triển tạo ra lượng kháng thể ít hơn so với lượng kháng thể được tạo ra khi một người nhiễm SARS-CoV-2." Báo đài quốc tế ở Anh Quốc đưa tin.
"Trời ơi là trời..." Aruto đọc tin xong mà toàn thân trắng bệch như con ma.
Nhìn lại thời gian trên điện thoại, đầu óc cậu hồi niệm về thời xa xưa lúc còn mới bùng phát dịch Covid-19, tức là khoảng tháng 12 năm 2019 trở lại. Nghĩ về cảnh tượng phải ở nhà cách ly như hồi tháng 3 năm 2020, kiểu đó cậu chỉ có nước vái trời khấn phật cầu chúa cho cậu ra ngoài đường đột quỵ ngã lăn ra chết quách đi cho xong.
Kiểu này đại dịch mà bùng lên một phát ác liệt hơn nữa là mình chỉ có bốc đất mà ăn. Hu hu hu hu hu!!!!
Oa oa oa oa oa!!!!!
Nội tâm Aruto như đang gào thét trong vô vọng. Chẳng thà đừng bấm link bài báo bi quan kia thì cậu còn có thể ăn no ngủ kỹ.
"Aruto, em làm nhờ anh một chuyện được không?" Fuwa hỏi Aruto.
Aruto: "..."
Fuwa: "Bé yêu, anh lỡ chiên khét cái trứng rồi, hic hic hic."
Aruto: "..."
Fuwa: "..."
Aruto lẳng lặng xuống bếp, trong đầu lẩm bẩm làm quái nào mà ông xã Fuwa lại hậu đậu đến đoản hậu như vậy. Có cái trứng chiên mà khét hết thì chắc hẳn phải là mắc chứng Alzheimer's hay là cố tình đi troll bạn mình. Ôi thật là đau hết cả đầu.
"Ôi mai chuối..." Aruto xuống bếp nhìn vào chảo của Fuwa trên cái bếp từ bốn ngăn tại nhà.
Cái trứng chiên trong bếp đã hóa thành một cục than đen xì, nó bốc mùi thum thủm của lưu huỳnh và than. Fuwa giấu một tay sau lưng, cái mặt nhăn như miếng giẻ cũ nhưng vẫn cố bụm miệng không dám kêu đau.
"Anh bị phỏng tay rồi sao?" Aruto hỏi với giọng nói hơi lo lắng.
"Ừ, không sao mà." Fuwa lắc đầu luống cuống.
"Để em tắt bếp." Aruto với tay tới nút cảm ứng chỗ bếp.
Tắt bếp xong, Aruto chìa tay ra nắm lấy tay của Fuwa rồi đưa lên phòng ngủ. Fuwa trông có vẻ lép vế hơn Aruto vì thần sắc đôi mắt của Aruto trông sắc bén hơn hẳn. Fuwa bẽn lẽn đưa bàn tay anh đang cố giấu, và Aruto nhìn vào tay anh. Không có một vết bỏng nào.
"Khỏe quá đi mất." Aruto nhẹ nhõm thốt lên.
Ngày 18 tháng 7 năm 2020, 12 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 7 năm 2020, 10 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Sougo cũng đã đọc bản tin Aruto đã đọc. Ngay cả trên livestream cậu cũng nói nguyên văn bài báo đó và dẫn nguồn đầy đủ. Đoạn livestream của Sougo cũng bê nguyên dăm ba phần từ bài cũ hôm trước, ngoại trừ một số đoạn cậu tự thêm vào. Mấy đoạn đó cũng lấy từ trong các bài báo trích dẫn đủ thứ, nói chung quy toàn là đi lấy nguồn từ bên ngoài để kiếm lợi nhuận dưới danh nghĩa nói cho vui. Nhưng xét theo kiểu hợp tình hợp lý thì cậu livestream vì đam mê và vì công việc, có lượt thích cao thì tiền tài tự đến, chỉ vậy thôi.
"Một người bạn thực sự, có thể đem lại sự cộng hưởng về tinh thần, sự đồng cảm trong tâm hồn. Có thể cổ vũ bạn, bao dung bạn, chấp nhận bạn, ủng hộ bạn. Người ta thường bảo, không quen quá thân thì đừng móc hết ruột gan mình ra cho người ta xem, cứ từ từ mà qua lại, bạn mới biết liệu người đó có phải người bạn thực sự hay không. Bạn bè với nhau, có thể trêu chọc lẫn nhau, có thể không cần những lời ngon ngọt, có thể thỉnh thoảng mới liên hệ, không có cái gọi là hình thức hay giàu nghèo, khi một người gặp nạn, khi cần người khác ở bên thì đối phương tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Tình bạn tiến triển quá nhanh, giống như một mối nguy cơ tiềm ẩn, sự nhiệt tình và tình bạn nhất thời rất dễ bị mài mòn và nhạt phai. Tới cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra, thứ tình cảm giả tạo sớm muộn rồi cũng sẽ mất đi, thứ tình cảm thật lòng sẽ luôn trường tồn theo thời gian."
"Người thân là duyên phận chỉ có một lần. Kiếp này được làm người nhà, bất luận yêu hay không yêu, kiếp sau chưa chắc đã được gặp lại nhau. Trong những năm tháng có hạn của cuộc đời, hãy trân trọng gia đình. Trong cuộc sống vội vã này, có thể khiến bạn cảm thấy ấm áp, suy cho cùng cũng chỉ là những bữa cơm quây quần, nhưng ánh mắt lo lắng, nhưng lời cằn nhằn nhưng ngập tràn sự quan tâm của gia đình. Đời này, hãy dùng cái tâm đi yêu thương ba mẹ, yêu con cái, yêu bạn đời. Đừng ki bo những nụ cười, những lời khen, những cái ôm hay những nụ hôn, luôn đem theo sự cảm kích mà sống với nhau, đừng để lại sự sự tiếc nuối khi nhắc tới hai chữ gia đình, có vậy mới là đáng sống."
"Năm tháng dần trôi, cơ thể cũng sẽ ngày một đi xuống. Trải qua một lần thập tử nhất sinh, lưng đau eo nhức, choáng váng tê liệt rồi thì con người ta mới ý thức được tầm quan trọng của hai chữ sức khỏe. Bớt lao tâm khổ tứ lại, việc của con cái, cứ để chúng tự làm chủ. Bớt mấy việc tay chân lại, việc nhà không phải thiếu bạn là không ra đâu với đâu. Nhớ kĩ tầm quan trọng của hai chữ Sức Khỏe, dẫu sao thì bệnh ra đấy, người đau là mình, không ai gánh hộ mình được. Khỏe mạnh, minh mẫn tới trăm tuổi mới là điều đáng để phấn đấu cả đời. Sức khỏe là 1, tất cả những thứ còn lại chỉ là con số 0."
"Con người, từ đầu tới cuối đều là một mình. Có lẽ vì sự cô đơn này mà chúng ta ưu ái hơn với sự huyên náo. Mong đợi được người khác chú ý, mong đợi được người khác yêu, mong đợi được chơi cùng người có cùng chí hướng, mong đợi có ai đó có thể giải tỏa sự cô đơn và trống rỗng bên trong tâm hồn mình. Nhưng, càng trải đời nhiều rồi mới phát hiện ra rằng, trên thế giới này, thực ra chẳng có ai thực sự hiểu được mình. Hiểu, có thể gặp chứ không thể cưỡng cầu. Thay vì tìm kiếm sự cộng hưởng giữa chốn phồn hoa huyên náo, chi bằng tìm kiếm bản ngã của mình trong cô đơn. Ở một mình là lúc bạn nhìn rõ mình nhất. Một mình đọc sách viết đôi dòng, một mình tưởng tượng, một mình ngắm cỏ cây hoa lá, một mình dọn dẹp nấu nướng. Ngược lại, bạn sẽ phát hiện ra mình sống thật hơn, cảm nhận được niềm vui thực sự từ sâu bên trong."
"Dù có già rồi, cũng đừng quá lười biếng. Sống lâu rồi, bạn sẽ phát hiện ra, một người đạt được cái gọi là tự do kinh tế, tự do tâm hồn, tự do cuộc sống đều xuất phát từ việc bồi dưỡng cho mình sự kỉ luật tự giác. Dậy sớm ngủ sớm, kiên trì vận động, chăm chút chế độ dinh dưỡng, vạch ra kế hoach cho từng việc, từng bước từng bước một đi hoàn thành những việc mà bạn muốn làm hoặc những việc cần bạn làm. Đừng vì sự thay đổi của thế giới bên ngoài mà buông thả, cũng đừng vì lợi ích trước mắt mà bỏ dở giữa chừng. Tự giác kỉ luật, vốn dĩ là một loại thái độ sống, một phương thức sống giúp chúng ta sống thông hơn, thoải mái hơn."
"Sống ở đời, sợ nhất là khi về già nhớ lại quá khứ lại không có một việc nào khiến mình thực sự cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn. Dũng cảm đi làm những việc bạn muốn làm nhưng còn sợ hãi. Khoảnh khắc bạn khắc phục khó khăn, vượt qua nỗi sợ, nó sẽ là niềm vui khó quên trong cuộc đời bạn. Kiên trì đi làm việc mà bạn ước mơ hoàn thành, thước đo thành công trước giờ chưa bao giờ thiếu đi hai chữ 'kiên trì', bạn không thể kiên trì tới cùng, làm sao có thể biết được cầu vồng sau mưa nó lấp lánh và đẹp đẽ ra sao. Đó, đều là một trong những 'điều thú vị' của một cuộc sống rực rỡ. Một cuộc đời vô vị, nhàm chán, không có gì để nhớ lại, vậy thì còn ý nghĩa gì? Ôm trong mình một trái tim nhiệt huyết với cuộc sống, đi làm những điều bạn muốn, đi gặp những con người thú vị ngoài kia, có vậy mới không phụ lòng thời gian, không phụ thanh xuân. Có người nói, con người sống ở đời, cần tới thứ gì đó cao hơn cơm áo gạo tiền. Ngoài vòng tròn cuộc sống hiện tại thì ngoài kia vẫn còn vô số những thế giới nhỏ cần bạn đi khám phá và phát hiện. Đừng chỉ làm một người bình thường vô vị, hãy thêm chút đường cho cuộc sống, thứ ngọt ngào khắc sâu trong tim mới trường tồn được lâu dài. Mong bạn năm tháng còn lại, sống tự tại ung dung, sống có dư có vị, không hối tiếc, cũng không hối hận vì đã từng bỏ ra."
Hết giờ livestream, Sougo ngáp một hơi rồi xuống bếp nấu cơm trưa để đãi cho Geiz và Woz ăn.
Ngày 18 tháng 7 năm 2020, 12 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 7 năm 2020, 10 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Bản tin tồi tệ từ báo Guardian bên Anh Quốc cũng đã tới tai Sento và Emu. Nhưng Sento quá bận bịu đi livestream chỉ dẫn cách thực hành các thí nghiệm khoa học tại các trường học toàn quốc. Còn Emu thì quá bận bịu đi thuyết trình các luận án y học về đa ngành như khoa tim mạch, khoa thần kinh, khoa nhi, khoa phụ sản. Họ quá bận bịu để tiêu cực vì dịch bệnh, vì họ đang đốt cháy hết mình vào những cống hiến cho xã hội cho dù rằng đó là việc đốt cây nến ở hai đầu. Cũng thời gian đó, Takeru đi dạy tiếng Anh, Shinnosuke đi tập gym tại nhà. Họ có nghe qua bản tin nhưng quyết định không để tin tức bi quan ám ảnh tâm trí mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top