Chap 52: Tự truyện cuối tháng 5 của Banjou (H)

Ngày 30 tháng 5 năm 2020, 6 giờ sáng, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại nhà của Sento, Banjou làm bài livestream kể tự truyện trên mạng. Anh đã chuẩn bị hết mọi thiết bị vật tư để quay video. Anh mặc trên mình cái áo thun cổ tròn màu đen, cái quần dài màu xanh dương, cái áo khoác cũng màu xanh dương.

Banjou giảng: "Nếu muốn sống một cuộc đời thực sự ý nghĩa, càng sống càng có phúc, mỗi người nhất định cần phải có một tính khí tốt đẹp, tuyệt đối đừng bao giờ dễ dàng nổi giận, nếu không bạn sẽ chỉ khiến cuộc đời trôi qua một cách lãng phí mà thôi. Trên đời này không có gì đáng sợ nhất hơn một khuôn mặt đang tức giận; không có gì đê hèn hơn việc để lộ ra vẻ mặt tức giận cho người khác xem, những điều này khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn cả bị đánh chửi. Mỗi người đều có lúc cảm thấy bực tức, khi ấy theo bản năng luôn muốn được trút ra, nhưng nếu có thể nhịn xuống thì đó thực sự là một người tôi luyện được tố chất rất tốt."

Banjou giảng: "Trong công việc, đa số chúng ta luôn tỏ ra kính cẩn lễ phép với cấp trên, hòa nhã thân thiện với đồng nghiệp, đối với người lạ thì luôn duy trì phép lịch sự tối thiểu; nhưng các bạn có phát hiện ra rằng chỉ cần về đến nhà, nói chuyện với người thân đôi ba câu là chúng ta có thể nổi giận ngay lập tức. Chúng ta luôn đưa ra quá nhiều các yêu cầu đối với người thân, hay bắt bẻ bới móc, chỉ cần có một chút không vừa ý mình sẽ lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng vì họ là người thân thiết nhất, người chảy chung một dòng máu với mình nên mặc cho chúng ta có nổi giận hay cáu kỉnh như thế nào, họ vẫn luôn không do dự mà lựa chọn tha thứ cho chúng ta. Việc này có thể khiến cho chúng ta một khi đã nổi giận liền nổi trận lôi đình không chút kiêng dè. Cha mẹ chúng ta đã ngậm đắng nuốt cay cực khổ bao nhiêu năm mới nuôi chúng ta khôn lớn nên người, những nỗi khổ ấy chúng ta sẽ chỉ hiểu được khi chúng ta trở thành những người làm cha mẹ. Vì thế dù có nóng giận đến đâu thì cũng đừng tùy tiện nổi giận, bố mẹ chắc chắn sẽ tôn trọng và lắng nghe ý kiến của chúng ta nên hãy đợi đến lúc nguôi giận rồi ta từ từ nói chuyện với họ. Bởi vậy, học cách sống chung cùng chính những người thân yêu của mình là bài học tiên quyết của đời người. Chỉ khi ta hiểu được lòng biết ơn, học được cách cảm ơn ta mới học được cách kiểm soát tính tình nóng nảy của bản thân."

Banjou giảng: "Bản lĩnh của một người thông thường sẽ tỷ lệ nghịch với tính cách của người ấy, cũng có thể nói bản lĩnh càng lớn, càng ít nổi giận; ngược lại người không có bản lĩnh thường rất dễ nổi giận. Vì khi một người trở nên nỏng nảy hay tỏ ra phẫn nộ, suy cho cùng cũng chỉ vì bản thân cảm thấy quá bất lực đến nỗi không kìm nén được mà nổi giận. Trên đời này con người phải biết tự nắm bắt lấy vận mệnh của bản thân, phải biết động não nhưng đừng động tâm. Bởi chỉ có động não mới có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề, nếu như động tâm vậy chỉ có kết cục là bị dắt mũi bởi cảm xúc mà thôi. Một người càng dễ nóng giận càng khó tìm ra điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề, giống như một con ruồi mất đầu hoàn toàn mất đi phương hướng, càng làm càng khiến cho mọi việc rối tung lên. Chỉ khi khống chế được cảm xúc trong lòng ta mới có thể bình tĩnh phân tích và giải quyết được vấn đề, cuộc sống nhờ đó mới có thể bình yên, tránh được sóng gió cuộc đời. Không nên vì có được hay mất đi vật ngoài thân nào đó mà quá vui hay quá buồn. Muốn giữ vững sự bình tĩnh và và yên ổn trong tâm thì một người phải học được cách thờ ơ, giữ thái độ được mất tùy duyên với mọi vật ngoài thân. Bởi vật gì thì cũng sẽ có lúc được lúc mất, có sống có chết. Ngay cả cuộc đời ta cũng chỉ có vài lần mười năm, chớp mắt cũng sẽ trôi qua, thế nên hà tất khiến cho bản thân phải sống những ngày tháng chẳng vui vẻ ấy?"

Banjou giảng: "Và hôm nay tôi xin kể tự truyện của tôi vào ngày 27 tháng 5 năm 2020."

Câu chuyện của Banjou vào ngày 27 tháng 5 như sau, theo lời kể của Banjou:

Tối 19 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2020, tôi (Banjou) tập thể dục trong phòng. Đang đi đường quyền cực hăng, tôi bỗng thấy một tên quái vật đỏ rực đang xuất hiện trong phòng tôi. Tôi mới nhận ra đó là Evolt dạng quái nhân tối thượng. Tôi té ngửa ra khi chẳng hiểu vì sao tên đó lại xuất hiện. Thế là tôi đuổi khéo gã đó ngay và luôn khi biết hắn đến để dê sồm tôi.

Đuổi được Evolt xong, tôi tiếp tục tập thể dục. Nào ngờ Evolt lại đến phòng tôi. Ông ta đến gạ gẫm tôi mà rằng: "Muốn lượn tàu bay với chú không cháu?"

Nghe xong tôi hết hồn liền. Tôi tưởng tượng mình mặc một bộ váy cô dâu màu trắng sánh bước lên lễ đường cùng Evolt trong khi Sento nhìn tôi với cặp mắt bực dọc vì đã bị bắt làm cô dâu của Evolt chung với tôi.

"Tôi lạy ông, ông tha cho tôi được không? Ông đừng ám tôi nữa, tôi mệt lắm." Tôi bực quá liền to tiếng.

Nhưng Evolt nào có nghe tôi nói đâu. Ông ta liếc cặp mắt xanh lục vào tôi rồi thì thầm một lời gì đó tôi chẳng hiểu được. Thế là ngay lập tức, tay chân tôi tự động cởi quần áo của chính mình từ đầu xuống chân theo một thế lực bí hiểm nào đó. 

"Ta là thần, là Evolt vĩ đại đây, hê hê hê." Evolt cười oang oang.

Tôi suýt ngất đi vì tên hâm lầy lội này. Tôi vô cùng kinh ngạc khi hắn bò sát lại gần tôi rồi bóp nắn tùm lum trên người tôi. Tôi đứng hình tại chỗ, mặc kệ hắn làm gì thì làm. Hắn cởi thắt lưng tôi rồi tuột quần tôi, lại còn cởi áo khoác tôi rồi cắn mút tai tôi. Hắn còn cả gan bóp ngực tôi nữa. Tôi dám cá rằng Sento mà thấy cái này chắc kiểu gì cũng đập Evolt một trận cho khỏi chạy.

"Nhìn đi cháu." Evolt chĩa ánh mắt xanh lục thẳng vào mắt tôi.

Tôi nhìn vào Evolt rồi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.

"Chú đã lừa cháu bao giờ chưa?" Evolt hỏi tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi đã bị Evolt thôi miên rồi.

"Uống sữa." Kuroto nói bằng chất giọng ma mị.

Tôi quỳ xuống mút cái vật đang cương dương của Evolt một cách vô thức. Tôi không còn là mình nữa. Tôi chẳng còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Cảnh tượng tôi mút liếm côn thịt của Evolt rất chán, tôi mút quy đầu của tên quái đó mà cái ấy của tôi suýt rỉ sữa. Con hàng của gã quái vật ban đầu trông èo uột chẳng kém trái chuối nẫu, nhưng tôi vừa mút được mười phút xong thì đã phình to như quả cà tím. Tôi gần như ngạt thở vì kích thước to của tên quái vật.

Tôi nằm ngửa bụng trên chiếc giường, hai chân banh rộng ra. Tôi đã quá mê muội vì bị thôi miên đến ngu người, trong khi Evolt trèo lên người tôi ngồi.

"Á... Em sướng quá... Á... Em cao hứng quá... Á... Á Á Á Á Á... Á... Em sướng quá... Á... Á... Anh thao tiểu huyệt em mạnh lên... Á... Á Á Á Á Á..." Tiếng thét chói tai của tôi vang lên cả căn phòng khi Evolt đút cây hàng của y vào người tôi.

Tôi mới biết lúc tôi chuẩn bị nằm thì Evolt đã bôi gel vào cửa sau của tôi và để tôi nằm ngửa. Tôi chẳng biết mình đã làm gì nữa, cứ như một người nốc bóng cười tới đầu óc lú lẫn vậy. Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ, mà một bình bóng cười bằng mười thang thuốc độc.

"A... A... A... A... A..." Tôi rên to khi Evolt đẩy tôi nhanh hơn trước.

Tôi nghe Evolt cười nói lảm nhảm mà chẳng hiểu cái gì, cái mặt cứ ngáo ngơ như vịt nghe sấm vậy. Tôi chẳng còn biết đồng hồ đã chỉ kim tới số mấy nữa huống gì là biết bao nhiêu lâu họ đã nằm với tôi.

Lúc mặt mũi tôi dính toàn là tinh khí của Evolt, tôi nghe hắn bảo tôi: "Đã 21 giờ 30 phút rồi cậu bé ơi." Tôi nhìn xuống dưới thân mình đã thấy đau nhức tới mức đứng lên không nổi luôn. Evolt còn đứng nhìn tôi cười khằng khặc như con gấu nữa chứ. Thật mất mặt quá mà.

Ngày 30 tháng 5 năm 2020, 8 giờ sáng, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Banjou kết thúc bản livestream tự truyện ngày 27 tháng 5 và đóng máy để đi ăn sáng.

"Mới xuống rồi sao hả người đẹp?" Sento ở dưới bếp nhìn Banjou rồi hỏi thăm anh,

Banjou chẳng nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top