Chap 51: Tự truyện cuối tháng 5 của Hiiro (H)

Ngày 30 tháng 5 năm 2020, 6 giờ sáng, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại nhà của Emu, Hiiro làm bài livestream kể tự truyện trên mạng. Anh đã chuẩn bị hết mọi thiết bị vật tư để quay video. Anh mặc trên mình cái áo thun cổ tròn trắng sọc xanh lam, cái quần dài màu trắng, cái áo khoác cũng màu trắng.

Hiiro giảng: "Từ trên bàn ăn, có thể nhìn thấu nhân phẩm của một người. Mỗi ngày ba bữa cơm, nhìn thì có vẻ là việc rất đỗi đơn giản bình thường nhưng đó lại là nơi có thể bộc lộ ra nhân tính của mỗi người. Từ một bữa cơm bình thường, cũng có thể nhìn ra phúc báo một đời người. Một người chỉ khi mang trong mình lòng trân trọng sinh mệnh, lòng biết ơn đối với đồ ăn, mới có thể đi hết cuộc đời bằng trạng thái tâm lý bình thản, thong dong, nho nhã. Trong dòng chảy cuộc đời, ăn uống là một môn học, từ thái độ với đồ ăn, chúng ta có thể nhận biết một người liệu có trân trọng hạnh phúc, phúc đức hay không. Bát sạch thì phúc đến, trong từng bát cơm chúng ta ăn hàng ngày đều chứa đựng phúc báo một đời mà không phải ai cũng nhìn ra. Đa số mọi người đều trân trọng những thứ đắt tiền, bởi vì thông thường chúng ta rất khó có được những thứ quý giá ấy, đó là lý do con người ta rất trân trọng vàng bạc châu báu. Trong khi đó, những thứ rẻ tiền có mặt ở khắp mọi nơi, như đồ ăn và nước uống, bởi vì dễ dàng có được nên thường dễ bị lãng phí. Nhưng chúng ta không biết rằng, lãng phí những thứ từ thiên nhiên cũng làm giảm đi phúc báo của bản thân. Đồ ăn, nước uống và các tài nguyên do thiên nhiên ban tặng cho chúng ta cần phải được trân trọng. Con người đến với thế giới này, ăn bao nhiêu là do trời định. Cho dù là triệu phú hay người ăn xin, miễn là trong đời có gì đó có thể ăn được, thì sẽ không bị chết đói. Nhưng nếu mất đi phúc báo trong đời, ngay cả khi giàu có cũng có thể chết đói. Bởi vì làm người mà lãng phí đồ ăn, những ngày sau sẽ đều phải hoàn trả lại."

Hiiro giảng: "Thái độ của một người đối với đồ ăn có thể phản ánh tính cách và nhân phẩm của người đó. Có một nhà văn đã từng nói rằng, ai cũng có sở thích riêng và sở thích này thường rất gần với tính cách và bản chất riêng của người đó, vì vậy từ đồ ăn cũng có thể thấy tính cách của người đó. Nhiều doanh nhân thành công cũng sẽ quan sát tính cách của nhân viên từ bàn ăn, để từ đó lựa chọn đối tác hoặc nhân viên phù hợp với mình. Nhân phẩm của một người, thường thể hiện qua những điều nhỏ nhặt, ngay cả khi đó chỉ là một bữa ăn, nó sẽ tiết lộ nhân phẩm của người đó thông qua một cái bát, đôi đũa."

Hiiro giảng: "Cuộc sống của những người hiện đại ngày càng trở nên bận rộn, chúng ta thường không quan trọng chuyện ăn uống, hầu hết thời gian đều dựa vào thức ăn nhanh và đồ ăn ngoài là có thể giải quyết chuyện ăn uống ngày hôm đó. Điều này cũng khiến chuyện bếp núc ở nhà ngày càng buồn tẻ và tình cảm của các thành viên trong gia đình dần trở nên nhạt nhẽo. Hiện nay tỷ lệ ly hôn cao một phần lý do là chúng ta không thể cảm nhận được sự ấm áp trong ngôi nhà của mình. Bởi vì những bữa tiệc hoa mỹ tráng lệ ngoài kia không thể sánh với bữa ăn mà chúng ta chuyên tâm chuẩn bị cho gia đình, đó là một bữa ăn tràn đầy tình cảm ấm áp. Miễn là bếp nhà còn hơi ấm, cuộc sống gia đình nhất định sẽ không cô đơn và nhàm chán. Từ thời xa xưa, cuộc sống của con người đã không thể tách rời khỏi việc ăn uống, một bát cơm, một đôi đũa, từ một góc độ nhất định, ăn uống cũng gắn liền với trời và đất. Chính vì lý do này mà ẩn trong từng chiếc bát của chúng ta, chứa đựng phúc báo cả một đời và chúng ta nhất định phải trân trọng."

Hiiro giảng: "Và hôm nay tôi xin kể tự truyện của tôi vào ngày 27 tháng 5 năm 2020."

Câu chuyện của Hiiro vào ngày 27 tháng 5 như sau, theo lời kể của Hiiro:

Tối 19 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2020, tôi (Hiiro) tập thể dục trong phòng. Đang đi đường quyền cực hăng, tôi bỗng thấy một tên quái vật đỏ rực đang xuất hiện trong phòng tôi. Tôi mới nhận ra đó là Graphite Bugster. Tôi té ngửa ra khi chẳng hiểu vì sao tên đó lại xuất hiện. Thế là tôi đuổi khéo gã đó ngay và luôn khi biết hắn đến để dê sồm tôi.

Đuổi được Graphite xong, tôi tiếp tục tập thể dục. Nào ngờ ông bố già đáng kính của Dan Kuroto đã đến phòng tôi. Ông ta đến gạ gẫm tôi mà rằng: "Muốn lượn tàu bay với chú không cháu?"

Nghe xong tôi hết hồn liền. Tôi tưởng tượng mình mặc một bộ váy cô dâu màu trắng sánh bước lên lễ đường cùng bác Masamune, hay còn gọi là bố của Kuruto. Tôi chưa bao giờ dám tin vào chuyện tôi sẽ làm thụ dù đã làm thụ mấy lần rồi. Vậy mà khi nghe một người đàn ông đáng tuổi bố mình tỏ tình, tôi như tỉnh mộng liền.

"Ta là thần, là Dan Kuroto vĩ đại đây, hê hê hê." Kuroto cũng vào phòng tôi.

Tôi suýt ngất đi vì hai bố con lầy lội này. Tôi vô cùng kinh ngạc khi hai bố con nhà Dan vây quanh tôi rồi bóp nắn tùm lum trên người tôi. Tôi đứng hình tại chỗ, mặc kệ họ làm gì thì làm. Ông bố cởi thắt lưng tôi rồi tuột quần tôi, ông con cởi áo khoác tôi rồi cắn mút tai tôi. Tôi dám cá rằng Kiriya mà thấy ông xã Kuroto cặp bồ nhí chắc kiểu gì cũng thiến cho khỏi chạy.

"Nhìn đi cháu." Masamune lấy cái điện thoại ra bật một app lên chĩa thẳng vào mắt tôi.

Tôi nhìn vào trong, chỉ thấy màn hình có màu đen thui. Tôi cười phá lên vì tưởng đâu ông ta đùa mình. Ai mà ngờ cái màn hình từ màu đen hóa thành một bức hình tĩnh. Chỉ vậy thôi. Bức vẽ gồm một hình cầu dường như đang trượt mang lại ảo giác khác nhau, được các nhà thần kinh học dùng làm bài kiểm tra tâm lý. Nhìn bức tranh, bạn có thể thấy vòng tròn đang chuyển động một cách chậm rãi. Người khác lại cho biết họ thấy hình ảnh chuyển động rất nhanh và đau đầu khi nhìn chúng quá lâu. Theo giáo sư thần kinh Yamamoto, Nhật Bản, nếu nhìn thấy hình ảnh không chuyển động, cơ thể bạn đang khỏe mạnh. Khi ảnh di chuyển từ từ, bạn hơi căng thẳng và mệt mỏi. Nếu thấy quả cầu quay liên tục, bạn đang bị stress và có thể mắc vấn đề về tâm lý. Tiến sĩ thần kinh học Alice Mado Proverbio, Đại học Milano-Bicocca, Italy, người đăng tải bức ảnh này, đảm bảo rằng đây không phải là GIF hay ảnh động. Bức ảnh chính xác là một hình ảnh tĩnh 100%, bà Alice nói.

"Chú đã lừa cháu bao giờ chưa?" Masamune hỏi tôi.

Tôi nhìn mải miết vào bức ảnh chưa được mấy giây đã đau đầu. Tôi chẳng còn biết quần áo tôi đã không cánh mà bay từ lúc nào. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi đã bị bọn họ thôi miên rồi.

"Uống sữa." Kuroto nói bằng chất giọng ma mị.

Tôi quỳ xuống cởi quần Kuroto ra rồi mút cái vật đang cương dương của y một cách vô thức. Tôi không còn là mình nữa. Masamune cũng được tôi cởi quần và khẩu giao. Cảnh tượng tôi mút liếm hai côn thịt của hai bố con nhà Kuroto rất chán, tôi mút hai quy đầu của hai bố con nhà đó mà cái ấy của tôi suýt rỉ sữa. Con hàng của ông bố thì teo tóp như trái ớt, còn ông con thì cũng èo uột chẳng kém trái chuối nẫu.

"Làm vợ chú nhé cháu trai." Masamune nói với tôi.

"Ơ kìa ông già, con dâu ông đó nhé." Kuroto chỉ tay vào tôi.

"Con ơi là con, con nhận nhóc này làm vợ hả? Vợ cả của con đang cạo râu ở phòng tắm đó, nói lớn quá coi chừng cậu ta xách cái tông đơ cạo con luôn." Masamune nói với Kuroto.

"Kiriya?" Kuroto hỏi.

"Ừ." Masamune đáp.

Tôi chẳng hiểu ông bố và thằng con đang nói cái gì nữa.

Tôi nằm ngửa bụng trên chiếc giường, hai chân banh rộng ra. Tôi đã quá mê muội vì bị thôi miên đến ngu người, trong khi ông chú Masamune thì đứng yên chọt chọt cái điện thoại thì gã Kuroto đã tồng ngồng trèo lên người tôi ngồi rồi.

"Á... Em sướng quá... Á... Em cao hứng quá... Á... Á Á Á Á Á... Á... Em sướng quá... Á... Á... Anh thao tiểu huyệt em mạnh lên... Á... Á Á Á Á Á..." Tiếng thét chói tai của tôi vang lên cả căn phòng khi Kuroto đút cây hàng của y vào người tôi.

Tôi mới biết lúc tôi chuẩn bị nằm thì Masamune đã bôi gel vào cửa sau của tôi và để tôi nằm ngửa. Tôi chẳng biết mình đã làm gì nữa, cứ như một người nốc bóng cười tới đầu óc lú lẫn vậy. Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ, mà một bình bóng cười bằng mười thang thuốc độc.

"A... A... A... A... A..." Tôi rên to khi Kuroto đẩy tôi nhanh hơn trước.

Vừa loay hoay với cái điện thoại xong, Masamune đến chỗ tôi rồi bảo: "Chú bé sẽ chẳng còn phê pha tới hết đời bên anh đâu, vì anh đã tiên tri được khi nào Gamedeus Bugster quay về thăm nhà mình rồi. Anh là đệ nhất quốc sư làng gamer Ex-Aid, cố vấn tối cao của ngành phát triển game, tiên tri vũ trụ Cronus."

Tôi nghe ông ta nói mà chẳng hiểu cái gì, cái mặt cứ ngáo ngơ như vịt nghe sấm vậy. Đơn giản vì Kuroto đã thao tôi nín thở rồi, thêm vào cái app gây thôi miên của bố y. Tôi chẳng còn biết từ khi nào Masamune đã lên giường với tôi và cùng Kuroto song long nhập động với tôi. Tôi chẳng còn biết đồng hồ đã chỉ kim tới số mấy nữa huống gì là biết bao nhiêu lâu họ đã nằm với tôi.

Lúc mặt mũi tôi dính toàn là tinh khí của bố con nhà Dan, tôi nghe họ bảo tôi: "Đã 21 giờ 30 phút rồi cậu bé ơi." Tôi nhìn xuống dưới thân mình đã thấy đau nhức tới mức đứng lên không nổi luôn. Kuroto và Masamune còn đứng nhìn tôi cười khằng khặc như hai con gấu nữa chứ. Thật mất mặt quá mà.

Ngày 30 tháng 5 năm 2020, 8 giờ sáng, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiiro kết thúc bản livestream tự truyện ngày 27 tháng 5 và đóng máy để đi ăn sáng. Emu và Parad làm gì trong nhà cũng chẳng phải việc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top