Chap 38: Giấc mơ trưa của Decade (H, NP)

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, 12 giờ trưa, GMT + 9, giờ Nhật Bản. 

"Khò... Khò... Khò... Khò... Khò..." Trong phòng ngủ nhà hội Decade có tiếng ngáy rất dễ thương của Tsukasa.

Thì ra là Tsukasa đang ngủ trưa.

Trong giấc ngủ của Tsukasa, anh trông thấy một thị kiến rất kỳ lạ. Một thị kiến là sự gì đó xem ra khác thường hơn những gì bình thường: một tưởng tượng, siêu nhiên, hoặc điềm chiêm bao trong lúc ngủ hoặc trong trạng thái mê man như bị thôi miên - xuất thần; đặc biệt nhất là hoán chuyển sự mạc khải.

Xin kể đôi chút về thị kiến của Tsukasa: "Tự nhiên tôi thấy có hiện tượng lạ. Tôi thấy mình đang ở một nơi đồi núi hoang vắng, bầu trời rộng mênh mông. Tự nhiên trên bầu trời xám ngoét tôi thấy có cái gì đó màu hồng, như một hình trái tim. Tôi ngước nhìn lên thì mới biết đó là Kamen Rider Ichigo đang bước xuống từ những đám mây. Và tôi lại thấy một đạo binh đang tháp tùng ông ta cũng theo ông ta xuống. Tôi dụi mắt mấy cái để nhìn cho rõ, và kìa, ông ta đang dẫn theo một bầy quái vật cực kỳ đông đúc chừng cả vạn con quái nhép và mấy trăm con quái cấp trùm."

Rồi thị kiến của Tsukasalại tiếp diễn: "Lão đại Ichigo đến bên tôi và nói với tôi rằng: 'Nội trong vài ngày nữa kể từ hôm nay hoặc chính hôm nay, Đại Hàn Dân Quốc sẽ có tai họa bùng phát. Đại Hàn Dân Quốc là đất nước hàng xóm của Nhật Bản. Hiện tại, Đại Hàn có chung một nỗi lo lắng như Nhật Bản và Trung Hoa Đại Lục, địa điểm bùng phát tai họa sẽ là tại một quán bar tại khu phố đêm Itaewon trong Seoul.' Tôi bàng hoàng vì nhận ra rằng tai họa đó đã diễn ra âm thầm mấy ngày trước mà tôi chẳng để ý."

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, 13 giờ trưa, GMT + 9, giờ Nhật Bản.

Tsukasa vẫn ngủ li bì.

Trong giấc mơ của anh, anh thấy mình bị trói đứng vào một cái cột thép lạnh lẽo, hai tay bị trói sau lưng, mắt bị bịt bằng một cái vải đen, toàn thân chẳng có tấc vải nào trừ chiếc quần boxer.

"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!" Những tiếng đấm vũ phu giáng vào bụng Tsukasa.

Tsukasa chẳng nhìn thấy gì cả, và hai tai anh cũng chẳng nghe được gì vì bị chụp cặp tai nghe lên đầu, ngay cả miệng cũng bị bịt. Cũng may mà anh chưa bị bịt mũi. Nếu anh bị bịt mũi chắc anh ngạt thở chết ngắt từ tám kiếp.

"Cảm ơn vì cuối cùng tất cả các cánh cửa đã đóng lại. Cảm ơn vì đã hướng tôi đến một tương lai tươi sáng hơn. Cảm ơn vì đã ngăn tôi bước vào những nơi không dành cho mình. Cảm ơn vì dẫn tôi tới khám phá những nơi tôi không biết. Cảm ơn vì đã luôn ưu tiên tôi bởi những điều tốt nhất. Cảm ơn vì những lời từ chối. Khi nhận được những lời từ chối, tôi đã hiểu ra đôi khi mình phải từ bỏ những điều bản thân muốn nhất và dần dà, tôi hiểu được những thứ đó không phù hợp với mình. Đến thời điểm hiện tại, tôi lại biết ơn vì những điều đó đã không thuộc về mình. Từ đó, tôi nhận ra mình xứng đáng với điều gì. Để nhận được một lời đồng ý, bạn phải chấp nhận mình có thể mình sẽ gặp vô vàn lời từ chối trước đó. Chẳng sao cả, thất bại nhiều lần để đổi lấy một lần thành công! Cảm ơn vì những lần kết thúc. Cảm ơn vì những lời tạm biệt. Cảm ơn người đã cho tôi sức mạnh và lòng can đảm để kết thúc những thứ vô nghĩa với tôi và tách tôi ra khỏi khỏi những thứ khiến tôi thất vọng. Cảm ơn vì đã nói kết thúc trước ngay cả khi tôi chưa sẵn sàng. Cám ơn vì đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi vì dù thế nào chúng ta cũng chẳng thể đồng hành cùng nhau đến cuối. Cảm ơn bạn vì tất cả những kết thúc buồn, tôi biết sự ra đi của bạn chính là giúp tôi đón nhận những niềm vui sau này. Cảm ơn vì những chông gai. Cảm ơn vì đã điều khiển cuộc sống của tôi theo một hướng khác. Cảm ơn bạn đã cho phép tôi nhận ra có rất nhiều lựa chọn khác, phương pháp khác. Bởi có có nhiều hơn một cuộc đời để tôi được sống và hưởng thụ, có nhiều hơn một đích đến để chạm tới. Cảm ơn vì đã khiến tôi nhận ra hành trình này có thể không bằng phẳng. Cảm ơn vì đã chỉ dẫn tôi tới nơi tôi thuộc về. Tôi đang tìm thấy ánh sáng nơi con đường mình bước tới. Cảm ơn vì đã không đáp ứng những yêu cầu của tôi. Tôi vốn không biết điều gì là tốt nhất cho bản thân , tôi đã từng khóc rất nhiều vì chính mình không tin tưởng vào bản thân. Tôi từng mơ hồ về những gì đang, sẽ xảy ra với chính mình. Vì thế, tôi cứ hy vọng, cứ khao khát và điên cuồng làm theo những gì con tim mách bảo mà không một lần ngoái lại. Nhưng cũng thật may mắn vì những điều đó đã không xảy ra theo cách tôi muốn bởi nó quá tiêu cực. Đau một lần rồi thôi, cuối cùng tôi cũng biết mình cần phải lên kế hoạch cho từng chặng đường chứ không thể mù quáng đâm đầu làm những thứ vô ích được. Cảm ơn vì đã thay tôi đóng những cánh cửa không cần thiết. Cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra trong tương lai tôi sẽ mở được những cánh cửa tốt hơn. Và tôi vẫn luôn mong chờ xem điều gì sẽ xảy tới với mình." Một giọng nói ma quỷ ngọt ngào truyền vào tai Tsukasa qua cái tai nghe.

Tiếng nói ma quỷ kia có tông nam trầm, các âm thanh đều có độ rung cao xen kẽ những tiếng thở khò khè và những tiếng cười ma mị. Tsukasa như bị hớp hồn bởi giọng nói quỷ quái kia, và anh cũng chẳng để ý kẻ đấm mình là ai vì âm thanh từ cái tai nghe được bật quá to lấn át âm thanh bên ngoài. Bàn tay đã đấm anh túi bụi là một bàn tay không phải là tay người. Nó có những cái móng vuốt và những thớ cơ to tướng rắn rỏi.

"Sức khỏe của bạn, hoàn toàn không chỉ thuộc về mỗi mình bạn, nó còn thuộc về tất cả những người quan tâm và yêu thương bạn. Không có thứ gì có thể khiến người thân cảm thấy yên tâm hơn là việc bạn có một sức khỏe tốt, ít bệnh tật. Bước vào tuổi trung niên, nếu đánh mất đi sức khỏe, không chỉ bản thân phải chịu đựng sự đau đớn, khó chịu, mà còn đem lại gánh nặng về cả vật chất và tâm lý rất lớn cho gia đình. Một căn bệnh, có thể rất nhanh chóng hạ gục một gia đình vốn dĩ đang vui vẻ, hạnh phúc. Làm việc vất vả, tiền là kiếm theo tháng, vào viện rồi mới phát hiện ra, tiền ra đi theo từng ngày. Vì bản thân và vì gia đình, hãy đặt sức khỏe của mình lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Chỉ khi mọi thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh, vui vẻ, cả gia đình mới hạnh phúc, mới ổn định và dài lâu." Giọng nói ma quỷ lại vang lên trong đầu Tsukasa.

Tiếng nói kia lại đến từ cái tai nghe, và những cú đấm mạnh bạo làm anh đau kinh hồn. Cú đấm mạnh như vậy chỉ có thể là Another Decade chứ không ai khác. Và tên quái vật đã đấm anh chính là Another Decade. Cả âm thanh từ cái tai nghe kia cũng từ hắn nốt.

Khi đã được cởi trói cũng là lúc Tsukasa lết không nổi mà chạy cũng không xong. Gã quái vật thúc mạnh vào hông anh những cái rất đau, hắn cười vang hết cả căn phòng tối om. Tsukasa đã được cởi tai nghe nhưng hai bên tai lại ù ù chẳng nghe được gì, đầu óc lại nhức như búa bổ. Những tiếng cười ha ha cứ văng vẳng bên anh, và ngoài anh với Another Decade còn có một lũ quỷ đang đứng xung quanh chực chờ ngày sẽ biến anh thành món đồ giải khuây.

Rồi đàn quỷ kéo ập vào chỗ Tsukasa đang nằm sau khi bị Another Decade hành một trận cho nát cúc. Tất cả chúng đều mang những nét mặt giận dữ và hung ác, nanh vuốt chúng luôn giương ra để ăn tươi nuốt sống anh. Một con quái nắm chặt hai cổ chân anh rồi banh hai chân anh ra. Hai ba con quái nữa vồ lên người anh. Anh lấy hết sức hét lên một tiếng rất inh ỏi.

Tsukasa đã thức giấc với những cơn thở hổn hển, trên đầu toát mồ hôi nhễ nhại nhưng giọt nào giọt nấy đều lạnh ngắt. Hóa ra đó là một giấc mơ trưa vô cùng kinh hoàng. Nhìn bên cạnh mình, Tsukasa đã thấy cái mặt mâm của Daiki đang nằm chình ình trên gối. Anh cúi xuống nhìn bụng mình đã biết ngay Daiki đã ôm anh ngủ, cả anh và cậu đều mình trần. Rồi anh bàng hoàng nhớ ra rằng anh đã ngủ với cậu suốt buổi trưa.

"Em ơi, chúng mình ăn sáng chưa?" Tsukasa lay Daiki dậy.

Daiki mới đáp lại một câu làm anh sững sờ: "Chúng ta đã ngủ nướng quá trưa rồi ông xã ạ. Ăn sáng gì tầm này."

Tsukasa nín lặng chẳng biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top