Chap 3: Ma vương dễ thương và vệ sĩ cục súc (H)
Ngày 5 tháng 2 năm 2020, 10 giờ trưa theo múi giờ Nhật, Nhật Bản.
Ở Nhật có tiếng hát của một nàng nào đấy: "Phận là con gái, chưa một lần yêu trai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài..."
Thì ra đó là Tsukuyomi, cô gái duy nhất trong hội bạn thân của Tokiwa Sougo hay còn gọi là Kamen Rider Zi-O. Cô ấy còn được gọi là tiểu thư Alpina, đồng thời là hủ nữ duy nhất của hội bạn bè Sougo. Cô ship Sougo với Myoukouin Keito, hay còn gọi thân thương là Geiz. Woz là anh chàng tiên tri vũ trụ cứ đi theo hầu Sougo, anh ta cũng cảm nắng với Sougo không kém gì Geiz.
Ngày 5 tháng 2 năm 2020, 11 giờ trưa theo múi giờ Nhật, Nhật Bản.
"Đói lắm rồi, đi ăn thôi nào." Sougo hào hứng nói với cả nhà yêu của cậu.
Sougo, Woz, Geiz, Tsukuyomi cùng ăn trưa tại nhà. Căn nhà của Sougo thoáng khí và sáng sủa, cái nắng ban trưa chiếu vào cửa sổ thật êm dịu và nhẹ nhàng. Mọi người đều ăn rất từ tốn và chậm rãi. Món trứng cuộn tamagoyaki ngọt lịm cùng với cá nướng, cơm trắng, rau củ và súp miso đã làm đầy bốn cái bụng. Ăn xong, mọi người cùng dọn dẹp bát đĩa rồi chùi rửa chúng thật sạch để cất vào tủ.
Ngày 5 tháng 2 năm 2020, 14 giờ chiều theo múi giờ Nhật, Nhật Bản.
"Này, em đứng yên đấy." Có tiếng kêu la của Geiz trong nhà.
Geiz nắm chặt tay, nhắm về cái bụng thon gọn có ngấn cơ của Sougo. Anh đấm bụng cậu một nhát đầu tiên rất mạnh khiến cậu nhảy dựng lên.
"Ui..." Mặt Sougo nhăn nhó.
"Thế này là sao?" Geiz đấm thêm một cái nữa vào bụng Sougo làm cậu quằn quại một cách đáng quan ngại.
Sougo bị đấm một cái làm cậu ngã cắm mặt xuống nền. Rầm! Geiz thấy cái mông cậu nhô lên mà mặt mũi tối sầm.
"Câu dẫn anh sao hả tiểu hồ ly? Chờ đi." Geiz nhếch mép cười.
Anh lật cậu nằm ngửa, nắm lấy tay trái đấm vào bụng cậu liên tục, tay phải thọc vào cửa hậu cậu bới móc liên tục khiến cậu bứt rứt không yên.
"Anh à... anh đánh em nhiêu đây đủ rồi. Tối nay tới lượt anh." Sougo nói với Geiz.
"Ôi trời ơi, em dám chắc không?" Geiz hỏi.
"Chắc chắn. Mấy đứa bạn của em có kể bí kíp SM cho lên đỉnh rồi." Sougo nói.
"Hầy, một đám người ngoài lắm chuyện." Geiz khịt mũi.
Sở dĩ Geiz có thể phát ngôn lời nói tưởng chừng như bất cần đời ấy, là vì Sougo đang hoàn toàn trần truồng và bị dây trói bó khắp mình. Hơn nữa, Sougo đang chơi SM với Geiz trong vai trò của một tiểu nô lệ phục tùng chủ nhân của mình.
"Đứng dựa vào tường ngay. Tối nay em làm gì thì là việc của em, anh không cản." Geiz nhượng bộ cho Sougo.
Sougo tưởng thật liền ngoan ngoãn đứng yên dựa lưng vào tường. Geiz đấm vào ngực Sougo, mặt Sougo đờ đẫn đến mụ mị vì có cảm giác kích thích rất kỳ lạ. Geiz tát nhẹ vào mặt Sougo, nhưng cậu vẫn lờ đờ vật vờ như kẻ mất hồn. Biết ngay Sougo đang phê, Geiz thúc thêm năm cú đấm nữa vào bụng Sougo, mỗi cú đấm vào bụng là một tiếng rên nhẹ phát ra từ miệng cậu. Khoảng cách giữa hai người chừng 10cm, nên tầm đánh của Geiz rất gần để đủ lực đấm.
"Ư... hự..." Sougo cất tiếng kêu khẽ khi bị Geiz đấm vào ruột.
Từng cái đấm của Geiz cứ giáng liên tiếp vào bụng Sougo, tay trái đấm bụng cậu rồi tay phải vuốt họa mi cậu cho cứng lên, cứ một cú đấm thì bù bằng bốn cái vuốt trụ. Nhục bổng của Sougo cương lên dần dần, bụng cậu càng thêm đau vì những cú đấm. Geiz không ngưng quay tay cho Sougo nhưng vẫn tiếp tục đấm bụng cậu. Thay vì để tinh khí của mỹ thụ rơi vãi ra sàn nhà và héo khô ở đó, anh mở miệng ra để hứng lấy từng giọt, lưỡi thè ra để nâng niu từng hạt trân châu trắng muốt.
"A... a a a... em sắp ra rồi... sướng quá... a a... a..." Sougo rên liên tục khi vừa được xoa bóp vừa được đấm bụng, cậu nhóc của cậu đang sắp phun nước.
Đến khi những giọt bạch bảo ngọc của Sougo đã văng vào miệng Geiz, Sougo đã chịu được 800 cú đấm bụng liên tiếp không ngừng. Khi đó đã là 15 giờ trưa theo giờ Nhật.
"Anh đánh rất mạnh đó em. Lực này là đủ để giật sập một bức tường bê tông đấy." Geiz nói.
"Bớt nổ đi. Anh đánh em muốn nội thương luôn vậy đó." Sougo cằn nhằn.
"Thì nội thương thật mà." Geiz nói.
"Anh đừng dọa em nghe, em sợ chết lắm." Sougo rùng mình.
"Thì đó, anh đánh đủ mạnh để em đau thôi chứ không đả thương em cố ý đâu." Geiz ôm ấp Sougo vào lòng vuốt tóc.
Nhưng rồi, cũng lại là Geiz và Sougo, cũng ngay ngày 5 tháng 2 năm 2020, cũng ngay lúc 18 giờ tối theo múi giờ Nhật, Nhật Bản. Lúc đó họ vừa ăn chiều xong. Sougo bị trói chặt vào chiếc giường của mình, toàn thân thì không mảnh vải che thân. Hai cổ tay cậu bị trói chặt vào hai góc trên chiếc giường với những cái dây thừng và hai cổ chân thì bị tương tự. Trong phòng chỉ còn lại một mình cậu với Geiz.
"Đau lắm!! Anh Geiz!! Đau quá à!" Sougo la lên khi Geiz chọc bằng ba ngón tay vào cửa sau của cậu.
"Các ngón tay hư hỏng của anh sẽ dạy dỗ cái mông căng tròn của em thật tử tế thôi em à, canh me cho đàng hoàng vào. Anh thọc tới đâu em kêu tới đó, rõ chưa?" Geiz đáp.
"Ưm... ư ư ư... Em lạy anh... Geiz ca ca... em van anh... anh nhẹ tay thôi... a a a... ca ca..." Sougo rối rít kêu ca khi ngón giữa thuôn dài lực điền của Geiz ngoáy vào rìa ngoài vách thịt cúc hoa của cậu.
"Hừ, lại còn cầu hoan?!" Geiz cứ móc bới cửa sau của Juru và thọc tay vào sâu trong trực tràng làm cậu nhăn nhó giãy giụa.
"Sâu quá... ái... Ui da... đau quá anh... quá đã... a a a a a~~~~ Sâu quá..." Sougo trố mắt nhìn Geiz, miệng giật giật như muốn kêu lên nhưng không nổi.
"Thọc tay vào trực tràng chắc đau lắm, đau thấu tận trời xanh." Geiz cúi xuống hôn Juru một cái thật đậm sâu.
Sougo bị Geiz đè hôn thắm thiết, miệng cậu há ra lấy hơi nhưng bị lưỡi anh chặn kín đường thở, đã vậy mà lưỡi cậu muốn quấn quanh lưỡi anh cũng khó lòng vật lộn với kẻ xâm nhập mặt than vô sỉ đang cố thiết lập quan hệ với mình. Móc trúng trực tràng cậu, ngón tay anh chọc mấy cái cho cậu cương lên và thúc khuỷu vào bụng cho cậu cứng lại.
"Nóng quá~~ Á~~ Nóng quá~~!!! Ứ chịu đâu~~!!" Sougo mè nheo om sòm lên khi Geiz ngưng đánh bụng mà lại nhỏ sáp nến nóng lên bụng.
Để làm cho Sougo im lặng, Geiz thọc tay sâu hơn vào hoa cúc Sougo đến tận tuyến tiền liệt và ngọ nguậy trong đó. Không ngờ rằng Sougo lại la hét to hơn trước đến mức Geiz phải nhét một quả dưa leo dài màu xanh vào miệng cho cậu đỡ kêu than. Những giọt sáp nóng bỏng nhỏ lên da Sougo làm cậu bị bỏng, nhưng cậu có một cảm giác khoái lạc đến lạ thường.
"Dừng lại được rồi." Geiz dừng làm việc của mình khi hai mắt Sougo đã ngấn nước.
Thì ra Sougo đau quá nên mới khóc, nghĩa là Geiz đã làm hơi quá tay.
Một lát sau, Geiz ngồi lên bụng Sougo rồi đấm xuống lá lách cậu. Từng cú đấm mạnh mẽ của anh làm cậu đau khôn tả. Cậu nằm yên chịu trận để mặc anh làm gì thì làm. Nhưng vẫn chưa hết. Geiz lấy cái que nhọn thông niệu đạo thọc vào lỗ tiểu của Sougo thật sâu đến mức cậu la hét dữ dội vì đau. Anh chàng kia bóp chặt thân cậu nhỏ của Sougo rồi xóc lọ thật mạnh đến mức cậu la hét ầm trời. Sougo tưởng Geiz sẽ tha cho mình, nào ngờ lại bị hành xác một cách vô cùng cục súc.
"Em vẫn còn sợ anh sao? Anh đâu có ác lắm đâu." Geiz nói.
"Anh cởi trói cho em đi, em thấy khớp tay khớp chân em mỏi lắm rồi." Sougo nài nỉ.
"Từ từ đi em." Geiz vuốt tóc cậu.
Hai ngón tay trái của Geiz bắt đầu thọc vào miệng Sougo mân mê lưỡi cậu rồi vuốt cằm cậu. Sougo thở dốc từng hơi ngắt quãng, trong đầu cậu rối bời cả lên. Hai lá phổi cậu co lên co xuống vì quá sợ, nhưng vì Geiz làm nhẹ nên cậu mới sợ hơn. Từng nhũ hoa của cậu được hai ngón tay rắn chắc anh chà chà day day đến khi cứng ngắc.
Đến lúc được cởi trói xong, Sougo tự banh rộng hai chân thành hình chữ V rồi nằm ngửa cho Geiz thao cúc. Geiz thao Sougo mãnh liệt đến mức cậu rên rỉ trong cực khoái. Từng nhịp đâm của Geiz làm Sougo sung sướng. Geiz đè Sougo hôn rất sâu rồi lại buông cậu ra cho cậu thở. Sau đó, anh lại tiếp tục thao mạnh dần.
Ngày 5 tháng 2 năm 2020, 20 giờ tối theo múi giờ Nhật, Sougo lên đỉnh cùng Geiz và được Geiz xả tinh khí vào trong cúc động. Họ cùng trò chuyện thân mật với nhau trên giường sau buổi hoan ái.
Geiz: "Anh cục súc với em lắm đúng không?"
Sougo: "Anh tí nữa làm em đau chết luôn rồi chứ."
Geiz: "Bữa sau anh nhẹ thôi mà."
Sougo: "Xí, câu này xưa rồi."
Geiz: "Thế em muốn mấy hôm sau anh làm bạo lực hơn à?"
Sougo: "Em van anh, em lạy anh, anh xài hoang quá thì em còn sức đâu mà chơi."
Geiz: "Thôi cứ giữ nguyên vậy đi."
Sougo: "Ừ."
Geiz: "Hai đứa mình cùng ngủ."
Sougo: "OK."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top