Chap 28: Thouser Liveshow buổi chiều

Ngày 5 tháng 5 năm 2020, 14 giờ chiều, GMT + 9, Nhật Bản.

Tại nhà của Aruto, Gai đang làm một màn livestream trên kênh Thouser Liveshow của anh ta. Livestream bắt đầu lúc 13 giờ chiều, và còn đang tiếp diễn.

Và đây là nguyên văn bài livestream của Gai:

-Từ 13 giờ 00 phút chiều đến 13 giờ 01 phút chiều: "5 kiểu người trước dịch đã nghèo, sau đại dịch này càng 'rớt mồng tơi': Phải thay đổi ngay suy nghĩ, định hướng lại hành động, hóa giải được tương lai để tiền tài tự khắc tới!"

-Từ 13 giờ 01 phút chiều đến 13 giờ 10 phút chiều: "Kiểu người thứ nhất: Chỉ nghĩ mà không hành động, chỉ phàn nàn mà không cố gắng. Đó ắt là tính cách và sự lựa chọn của kiểu người mãi phải chịu kiếp bần hàn. Nghĩ nhiều nhưng không chịu bắt tay vào làm việc, đó là khởi đầu của sự trì trệ. Tác hại của nó giống thuốc lá vậy. Hút một điếu không thể khiến chúng ta suy sụp tinh thần, thể lực, gây ảnh hưởng đến sức khỏe một cách tiêu cực ngay được. Nhưng nếu kéo dài, chúng ta sẽ phải đối mặt với đủ loại bệnh về phổi là lẽ đương nhiên. Tương tự như vậy, chỉ nghĩ mà không làm nhiều lần đến mức thành thói quen thì thất bại, nghèo đói là điều tất yếu. Nghĩ nhiều mà không hành động cũng dẫn tới thói quen thích kêu ca, hay phàn nàn. Bạn nhận thức được vấn đề, biết sai lầm nằm ở đâu nhưng không chịu đứng dậy, xắn tay áo lên để bắt đầu giải quyết thì khó khăn mãi mãi tồn tại ở đó. Hiện trạng không thay đổi, bạn vẫn bế tắc và tiếp tục phàn nàn, kêu ca. Nó trở thành một vòng lặp không ngừng. Và sự nghèo đói, túng thiếu cũng vẫn quanh quẩn bên bạn."

-Từ 13 giờ 11 phút chiều đến 13 giờ 20 phút chiều: "Kiểu người thứ hai: Chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt, mong giàu nhanh mà không 'nằm gai nếm mật'. Thực tế là, để phán đoán một sự việc thành hay bại thì chỉ cần nhìn vào tâm thái làm việc của họ là sẽ có kết quả. Bởi vì 1 người chỉ khi có tâm thái bình tĩnh mới làm đến nơi đến chốn. Họ là những người sẽ không phạm sai lầm khi đưa ra những quyết định quan trọng. Làm ăn kinh doanh, nếu chỉ có khôn lỏi, sẽ chỉ kiếm được chút tiền, biến khôn lỏi thành trí tuệ mới có thể kiếm được nhiều nhiều tiền. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ ngắn, nhìn thấy cái lợi nhỏ trước mặt mà quên đi những bất lợi, khó khăn và không lường trước được những hiểm nguy. Không có con đường nào trải sẵn hoa hồng và chẳng có đồng tiền nào kiếm được mà không phải đồ mồ hôi, sôi nước mắt. Nếu không chịu được khổ ải, không nằm gai sao có thể nếm được mật ngọt đây? Nếu không chịu cố gắng, lấy ngắn nuôi dài, chăm chỉ và phấn đấu từng ngày, làm sao bạn có thể thành công đây?"

-Từ 13 giờ 21 phút chiều đến 13 giờ 30 phút chiều: "Kiểu người thứ ba: Chỉ sợ thất bại, luôn bị ám ảnh bởi những người xung quanh. Có những người rất kỳ lạ. Trừ khi cảm thấy sự thành công được đảm bảo chắc chắn 100%, còn không, những người này nói không với mọi cơ hội mà cuộc sống mang lại. Kể cả đó có là một cơ hội cực tốt, họ vẫn từ chối. Đối với họ, nỗi sợ bị thất bại đã trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ niềm hy vọng thành công nào trong tâm trí. 'Ăn chắc mặc bền' là rất tốt. Nhưng cũng có câu rằng, 'chắc quá lại thành lép'. Sự do dự, sự ngần ngại, lưỡng lự không đồng nghĩa với sự chắc chắn. Khi đã trở nên quen thuộc với điều gì đó, người sợ thất bại sẽ rất ngại thay đổi và thử nghiệm những thứ mới. Chưa kể, những người sợ thất bại rất để ý đến ý kiến và những lời nhận xét của mọi người xung quanh. Chúng khiến cuộc sống của chính họ trở nên trì trệ và làm giảm khả năng thành công trong sự nghiệp. Tất cả những điều đó, tựu chung lại, đều ngăn cản hành trình tới với thành công. Sự nghèo khó cũng theo đó mà bám riết."

-Từ 13 giờ 31 phút chiều đến 13 giờ 45 phút chiều: "Kiểu người thứ tư: Chỉ mong cầu bỏ ra ít, thu về nhiều và có tâm lý chờ trông vào sự may mắn, hên xui. Rất nhiều người phàn nàn rằng số mệnh của họ không được tốt bởi vì tâm lý con bạc luôn quấy phá trong họ. Tâm lý của một con bạc chính là sự ảo tưởng chỉ qua một đêm sẽ trở nên giàu có. Và họ lại không nhận ra rằng, trên thế giới này không có bất cứ thành công nào là ngẫu nhiên, tình cờ. Có rất nhiều người từng ước, ngủ một giấc dậy ngày mai sẽ giàu. Hoang đường. Đó là điều ước xa vời, không thực tế. Trên thế giới này, không có sự thành công, giàu có nào là ngẫu nhiên, tình cờ. Nếu không chịu làm ăn, không chịu động não, không chịu nỗ lực, có cho bạn tiền tỷ, rồi cũng sớm nghèo đói thôi. Đừng chỉ biết phàn nàn số phận, so sánh xung quanh. Bạn nhìn thành tựu của người khác nhưng chặng đường đi của họ bạn chưa từng trải qua. Bạn luôn cho rằng họ may mắn, nhưng những lúc họ vất vả, khó khăn, nỗ lực, thức khuya dậy sớm thì bạn ở đâu? Bạn có thấu được dư vị của những khó khăn vẫn còn tàn dư trên môi họ không? Chắc có lẽ là không. Vì bạn vẫn đang còn tâm lý chờ trông vào số phận, ngóng đợi sự may mắn và cho rằng, những người thành công dễ dàng có được mọi thứ như trở bàn tay. Không có đâu bạn ạ. Warren Buffett phải trải qua nhiều năm nghiên cứu trong thời gian đi làm thuê mới có thể trở thành tượng đài như ngày hôm nay. Hãy nhớ kỹ: 'Đừng chỉ khi nhìn thấy thu hoạch bạn mới chịu bỏ ra, mà hãy bỏ ra để nhìn thấy ngày thu hoạch. Đừng chỉ khi nhìn thấy hy vọng mới chịu cố gắng, mà hãy tiếp tục cố gắng làm để nhìn thấy ánh sáng lúc rạng đông'. Và hãy nhớ kỹ: cần cù bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có cạp đất thôi, cho nó dễ."

-Từ 13 giờ 46 phút chiều đến 14 giờ 00 phút chiều: "Kiểu người thứ năm: Chỉ biết so đó tính toán, không chịu cống hiến hết mình và luôn sợ thiệt. Điển hình của một trong những suy nghĩ nghèo là gì? Là đố kỵ, chê bai, dìm người khác xuống để mong tôn bản thân lên. Sự nghèo khó sẽ suốt đời đeo bám lấy bạn nếu tâm tư của bạn chỉ biết tính toán so đo với người đời. Nếu bạn coi người xung quanh là cỏ thì bạn đang bị chính những cây cỏ đó bao quanh. Còn nếu bạn coi người khác là bảo vật thì xung quanh bạn đang có vô vàn bảo vật. Giúp người cũng chính là đang giúp bản thân bạn. Giúp người cũng chính là thêm cho bản thân bạn một con đường sống. Bởi vì bạn là người thế nào thì bạn sẽ chỉ thu hút và chơi được những người như bạn. Nếu bạn là người hẹp hòi ích kỷ thì dù có nỗ lực mấy cũng chẳng thể nào với lên được tầm cao của những người thành công vì không ai trong chúng ta hy vọng sẽ làm việc, hợp tác và chung sống cùng một người chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, không chịu chia sẻ cũng như cống hiến hết mình. Nếu để ý bạn sẽ thấy trên con đường khó khăn đi đến thành công của những tỷ phú đều có quý nhân giúp đỡ họ. Họ có thể là những nhân tố quan trọng đưa bạn đến thành công cũng có thể chỉ là những nhân tố bình thường giúp bạn qua một đoạn đường nào đó. Nhưng có một điều chúng ta phải suy nghĩ đó là: 'Bản thân họ phải là người như thế nào mới được người khác giúp đỡ'. Có thể là do may mắn cũng có thể là do lợi ích đổi lợi ích nhưng ít nhất họ còn có giá trị và chịu cho đi. Còn bạn thì sao? Hãy đứng ở nơi cao nhất và nhìn xuống, có bao nhiêu người sẽ chịu vì nỗ lực vì bạn Tất cả những điều đó nằm ở nhân cách con người của bạn."

-Từ 14 giờ 01 phút chiều đến 14 giờ 30 phút chiều: "Cùng một con đường, không phải ai cũng đi tới một đích đến. Đằng sau 1% huyền thoại thành công còn có 99% vực thẳm thất bại, nơi người trẻ cứ đua nhau ngã xuống nếu mải ôm giấc mơ 'tự do tài chính'. Sở dĩ nhiều người liều lĩnh như vậy là do theo đuổi tâm lý 'tự do tài chính', lầm tưởng rằng, càng nhanh chóng làm giàu thì càng sớm đạt được mục tiêu. Cùng với cách nghĩ đó, bất kể sử dụng phương pháp nào, người ta cũng muốn kiếm tiền càng nhanh càng tốt. Và đây đích thị là con đường có thể đẩy một người trẻ vào vực sâu thất bại. Muốn một cái cây phát triển bền vững, nó phải có bộ rễ chắc chắn. Cũng giống như muốn xây một ngôi nhà cao tầng, người ta phải làm móng cẩn thận. Tương tự như vậy, muốn đạt được càng nhiều thành tựu, người ta càng phải kiến thiết nền tảng của bản thân. Có nền tảng vững vàng, con đường tài chính tự nhiên sẽ thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu chỉ đâm đầu vào những cuộc đua tranh tiền tệ chớp nhoáng, ôm tâm lý 'liều ăn nhiều' để làm giàu trong một đêm, bỏ qua quá trình tự rèn luyện và tích lũy, hành trình của chúng ta không khác gì đi trên băng mỏng. Chỉ cần sảy chân một bước, rất có thể mọi thứ sẽ trở về con số 0. Thực tế là, tự do tài chính không chỉ đến trong một lần và tồn tại mãi mãi. Nhiều người lầm tưởng rằng, chỉ khi bạn đạt được một số tiền nhất định và chi tiêu thoải mái mà không cần lao động vất vả nữa thì sẽ đạt được tự do hoàn toàn. Thực tế, không có bất cứ loại tự do nào như vậy cả. Cuộc sống là một hành trình của sự biến đổi và phát triển liên tục, không có điểm dừng cố định nào cả. Dừng lại cũng đồng nghĩa với thụt lùi. Chỉ có không ngừng tiến tới, chúng ta mới có thể song hành với thế giới xung quanh. Như vậy, chúng ta không thể tìm kiếm tự do tài chính trong một giá trị nhất định về mặt tài sản, mà phải nhận được từ trong tâm lý. Do đó, tự do thực sự không phải là thời điểm bạn sở hữu tất cả mọi thứ, mà là thời điểm bạn kiểm soát được tất cả những ham muốn của mình. Lúc đó, dù không có được tất cả, bạn vẫn cảm thấy thỏa mãn. Vậy là tự do. Tự do tài chính thực sự không phải là một con số khách quan mà là một tâm lý chủ quan. Khi bạn có kỹ năng, có thu nhập liên tục và ổn định, thu nhập đáp ứng được các nhu cầu và mang lại cảm giác giá trị, sự thỏa mãn, đó chính là tự do tài chính của riêng bạn."

-Từ 14 giờ 31 phút chiều đến 14 giờ 40 phút chiều: "Trong trường hợp sếp hỏi bạn có bận không, nếu trả lời rằng bạn rất bận, như vậy anh ta sẽ nghĩ rốt cuộc bạn đang bận cái gì, và câu trả lời này sẽ không có lợi cho bạn. Nếu nói rằng bạn không bận, vậy thì càng không ổn. Thực ra, trong những trường hợp sếp hỏi bạn có bận không, thì câu trả lời chính xác là không nên trả lời là bận hay không bận. Thay vào đó, nên nói về những gì bạn đã làm gần đây, những gì bạn đang làm và những dự định bạn sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới. Công việc của một nhân viên bận hay không bận vốn không phải do người nhân viên đó quyết định, nên nói ra những công việc của mình để người lãnh đạo tự nhận định. Do vậy, khi bắt đầu làm việc hay đang tiến hành, hay khi công việc kết thúc ở mỗi giai đoạn đều nên chủ động báo cáo với sếp về tình hình công việc, bằng cách này là bạn đang cho họ biết rằng bạn đang thực sự làm việc, đang rất bận. Hơn nữa, điều này còn giúp bạn thể hiện cho sếp thấy bạn là người có trách nhiệm với công việc, sếp sẽ tin tưởng bạn hơn."

-Từ 14 giờ 41 phút chiều đến 14 giờ 50 phút chiều: "Khi sếp hỏi bạn mọi người thường nói chuyện gì với nau, hãy hiểu ẩn ý rằng sếp không muốn bạn và đồng nghiệp vì những tin đồn thị phi mà làm ảnh hưởng đến công việc chung của tập thể. Khi lãnh đạo bỗng nhiên hỏi về tình hình công việc chúng ta đang làm, rất có thể họ đã nghe thấy những tin đồn không tốt, cho nên anh ta cố ý hỏi xem chúng ta có nói thật hay không, đây chính là một cách thăm dò nhân viên của các nhà lãnh đạo. Vấn đề ở đây chính là trong công việc bạn đang thiếu khâu chủ động báo cáo tiến độ công việc lại cho sếp khiến cho họ dần mất niềm tin nơi bạn, bạn đang tự làm cho sếp có cảm giác không thể kiểm soát được nhân viên. Bạn khiến cho anh ta cảm thấy bạn chính là mối nguy hiểm. Hãy nhớ rằng, bất kỳ người lãnh đạo nào cũng đều có mong muốn kiểm soát mạnh mẽ. Nếu nhà lãnh đạo của bạn hỏi về tình hình công việc. Trước hết bạn nên trả lời: tôi đang chuẩn bị báo cáo với sếp về tình hình của công việc này. Sau đó, hãy nói đúng về thực tế của vấn đề, không nên che giấu, sau khi trình bày xong bạn có thể xin ý kiến của họ. Làm như vậy sẽ tạo được sự tin tưởng trong lòng sếp."

-Từ 14 giờ 51 phút chiều đến 15 giờ 00 phút chiều: "Trong nhiều trường hợp, chúng ta cũng rất khó để lựa chọn. Ví dụ trong một cuộc họp sếp yêu cầu mọi người hãy đưa ra những ý kiến cá nhân về công ty. Đây là thời gian để kiểm tra EQ của một người. Đối với một nhà lãnh đạo thẳng thắn, vậy có thể nói thẳng những gì chúng ta thấy và cảm nhận. Nhưng đối với một vị lãnh đạo thâm thúy, thì đây là một câu hỏi có nhiều mục đích, và nó làm cho rất nhiều người rơi vào bế tắc. Để nhân viên nói hết ra những suy nghĩ thật lòng mới là mục đích thực sự của họ. Bởi thân là một người lãnh đạo, cần phải biết suy nghĩ thực sự của cấp dưới, anh ta mới có thể sắp xếp công việc một cách hợp lý. Chốn công sở, không chỉ là khi sếp hỏi bốn câu này, mà trong nhiều trường hợp, những gì đồng nghiệp và các nhà lãnh đạo nói tất cả đều đáng suy ngẫm. Bạn không thể chỉ nghe những gì người khác nói gì, mà còn phải nghe được những điều mà người ta không trực tiếp nói ra, đây mới chính là mấu then chốt quan trọng nhất của chúng ta. Nếu làm được điều này, con đường sự nghiệp của bạn có thể trở nên rộng mở hơn."

Bài livestream sặc mùi hàn lâm giáo huấn của Gai trở thành một cú hít siêu to khổng lồ trên mạng. Livestream này chỉ với một mục đích duy nhất là kiếm tiền cho anh ta để anh ta tiêu xài. Tất cả chỉ có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top