Chap 21: Emu cosplay thám tử Conan (H)

Ngày 5 tháng 5 năm 2020, 8 giờ sáng, GMT + 9, Nhật Bản.

Tại nhà của Emu, Emu nghe livestream giảng đạo của Gai, và Gai giảng một tràng dài như sau:

"Khi thường xuyên thứ lỗi, mọi người xung quanh sẽ có ấn tượng rằng bạn không tôn trọng chính mình, hành động hay ý tưởng của bản thân. Nếu 'Xin lỗi' là câu cửa miệng của bạn, chúng sẽ gieo suy nghĩ vào người khác rằng bạn không tự tin và chẳng thể làm gì ra hồn. Thay vì liên tục 'Xin lỗi', hãy thay thế bằng từ 'Cảm ơn'. Minh chứng là trong một truyện ngắn kinh dị của Junji Ito, nam chính mỗi khi xin lỗi một ai đó lã phát ra một sức mạnh siêu nhiên giết người bằng cách hóa lỏng não họ, nếu nam chính biết nói cảm ơn thì bi kịch chẳng xảy ra."

"Mỗi khi kết thúc một câu nói, bạn có nâng giọng cuối câu lên, làm nó giống như một câu hỏi không? Thói quen này khiến đối phương đang trò chuyện với bạn cảm thấy băn khoăn, khó hiểu, không biết bạn đang trả lời họ hay đang đặt câu hỏi. Nó tạo nên sự nghi hoặc từ phía người nghe, họ sẽ tự hỏi không biết bạn có đang nói thật hay không. Nội dung có đến được với mọi người hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách nói, nếu bạn nói một cách không chắc chắn thì bạn cũng chỉ truyền tải được sự hoài nghi mà thôi. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, có một nhóm các dây thần kinh phụ trách nhận dạng tông giọng và đưa ra ý nghĩa tông giọng đó. Để việc giao tiếp trở nên tự tin và xây dựng lòng tin hơn, mọi lời bạn nói ra phải như một câu khẳng định, không phải câu hỏi. Nếu chưa chắc chắn khả năng trình bày của mình, hãy luyện tập bằng cách ghi âm những gì bạn định nói và nghe lại cho đến khi những gì bạn muốn truyền tải thật rõ ràng, mạch lạc."

"Cách nói tự đặt bản thân làm trung tâm trên hết vạn vật không hề thể hiện sự thông cảm hay chia sẻ với đối phương và chắc chắn khiến họ không muốn nói chuyện với bạn lần nào nữa. Bằng việc dùng những câu chuyện đối phương chia sẻ để di chuyển sự chú ý vào bản thân, bạn khiến họ cảm thấy bị thiếu tôn trọng và chán nản khi trò chuyện. Nếu không biết đưa lời khuyên cũng không sao, bạn chỉ cần lắng nghe và đồng cảm với họ, cho đối phương thấy sự tôn trọng và chia sẻ với những gì họ trải qua. Chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cũng là một cách, nhưng hãy nhớ luôn trong chừng mực nhất định, đây là câu chuyện của họ, đừng chỉ chuyển ánh đền sân khấu vào bản thân."

"Hóng đủ mọi chuyện rồi ngồi lê đôi mách với đồng nghiệp là một thói quen rất xấu, phần lớn sự bất hòa đều đến từ việc này và văn hóa công sở cứ thế xấu dần. Nếu bạn cho rằng ai biết được nhiều thông tin sẽ là người có uy quyền nhất thì sai rồi. Nói xấu, tán dóc chỉ khiến hình ảnh của bạn tệ đi trong mắt đồng nghiệp vì họ đã mất niềm tin ở bạn. Có một sự thật rằng, những người thường xuyên nói về người khác tệ hơn nhiều đối tượng họ nói đến. Thay vì tham gia vào buổi nói chuyện vô bổ như vậy, chính bạn có thể là người thay đổi. Khi cảm thấy cuộc trò chuyện đang chuyển hướng vào người nào đó, hãy thử nói: 'Bạn cảm thấy như thế sao, có thể lần sau sẽ khác' và đơn giản nói về đề tài khác."

"Nếu bạn muốn là người được tín nhiệm, năng lực công việc chắc chắn là khả năng cần có, nhưng đừng bỏ quên vẻ ngoài của mình. Những gì bạn mặc quan trọng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Mọi người sẽ đánh giá dựa trên những gì bạn mặc, và các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc mặc trang phục phù hợp làm cho khả năng tư duy phát triển, khiến bạn có chất lượng công việc tốt hơn. Một nguyên tắc tuyệt vời là ăn mặc cho công việc bạn mong muốn, không phải là công việc đang có, những bộ trang phục này sẽ tạo ra sự thoải mái và bạn có thái độ làm việc tốt hơn." 

Emu ngồi lặng thinh trước màn hình điện thoại, cậu mặc một bộ đồ rất chi là hợp mốt với thời tiết mùa hè Nhật Bản. Cậu đội chiếc mũ len tròn màu đen, mặc áo sơ mi xanh nước biển và áo khoác đen. Nhìn sơ qua ai cũng biết cậu đang cosplay nhân vật Shuichi Akai trong bộ manga Thám tử lừng danh Conan.

"Emu, em muốn chơi với anh một chút không?" Hiiro vào hỏi thăm Emu.

Hiiro khoác lên người một bộ yukata màu xám với áo trong màu xanh đen và cái quần thụng màu đen. Chân anh mang tất và đeo dép zori, trông rất chi là truyền thống cổ kính. Anh còn đeo một cặp kính gọng tròn to rất chi là ngộ nghĩnh. Ai là fan anime chắc cũng biết Hiiro đang cosplay Shukichi Haneda.

"Ôi, Emu ở đây rồi à?" Hiiro hỏi Emu.

Emu thảng thốt nhìn vào cái mặt buồn cười của Hiiro liền cười phá lên một cách mất kiểm soát.

"Ngồi yên đấy mà nghe này Emu." Hiiro nói.

"Hể?" Emu kinh ngạc.

"Đã hơn 3,6 triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu, trong đó có hơn 252 nghìn người tử vong và hơn 1,14 triệu người bình phục." Hiiro nói.

"Ai mà chẳng biết cái đó. Tin tức mùa dịch cứ thông báo tăng nhanh số ca nhiễm và số ca chết, đọc xong mà muốn nhức đầu." Emu nhăn mặt.

"Chỉ lo là chúng ta bị toang thôi." Hiiro gật đầu.

"Vâng, em ngủ không được cả đêm rồi đấy." Emu nói.

"Anh cũng vậy nữa. Tối nằm trằn trọc hoài." Hiiro gật gù.

"Parad không biết giờ ở đâu nữa đây. Hôm nay không thấy anh ấy." Emu nói.

"Parad ở đây này." Có tiếng của Parad vang lên.

Parad bước vào phòng, anh mặc một bộ đồ nam sinh Nhật Bản màu xanh với cà vạt đen. Anh ấy đang cosplay Kudo Shinichi.

"Vâng, đã thấy Emu nhà tôi rồi." Parad nói với Hiiro.

Nhìn vào bộ đồ của Emu, Parad thốt lên: "Emu, em có muốn đi tàu với anh không?"

Emu đồng ý ngay lập tức, rồi rủ Hiiro vào chơi luôn.

"Thôi liêm sỉ gì tầm này." Hiiro đồng tình.

"Tôi thì sao? Tôi có được tham gia không?" Parad hỏi Hiiro.

"Thôi cậu ạ, cậu ăn chay một bữa đi, ăn mặn hoài mệt lắm." Hiiro nói.

Parad biết vậy liền im luôn.

Ngày 5 tháng 5 năm 2020, 10 giờ sáng, GMT + 9, Nhật Bản.

Tại nhà của Emu, Hiiro và Emu đang ôm hôn nhau thắm thiết trong phòng của Hiiro. Cả hai người đều không quần không áo. Họ đã thức dậy rất sớm, nếu không nói là sớm hơn hẳn với mọi người. Mục đích họ dậy sớm chỉ đơn giản là làm chuyện phòng the với nhau.

Hôn xong, Hiiro cúi người xuống cái ngực đang ưỡn lên của Emu rồi liếm quanh từng hạch nhũ căng tròn của cậu. Anh vừa chạm lưỡi, cậu rên lên một tiếng kèm với một cái ngoáy hông câu dẫn. Rồi cậu vuốt ngực anh với hai tay mình, rồi lại cắn nhẹ vào tai anh để anh nhột.

"Emu... em nuột thế này anh chịu sao nổi... ah... ah..." Hiiro vừa thở dốc vừa cắn mút vai và ngực Emu.

Rồi hai thân thể trần trụi cọ xát lẫn nhau như có một phản ứng hóa học mãnh liệt đang dâng trào trong họ.

"Hiiro..." Emu rít lên một hơi thở dài khi cậu cọ xát nhục bổng đã cứng vào hạ bộ của Hiiro.

"Emu..." Hiiro rít lên một hơi thở dài khi cậu cọ xát nhục bổng đã cứng vào hạ bộ của Emu.

Sau đó, Hiiro đè Emu sát tường cạnh giường rồi đè hôn cậu rất mãnh liệt, đôi tay cậu ôm chặt quanh eo anh để giữ anh cố định không dịch chuyển.

Emu khẽ rên khi được Hiiro vuốt ve và cưng chiều, rồi sau đó cậu chủ động quỳ xuống nền nhà cạnh chiếc giường, Hiiro ngồi yên trên giường để vỗ về cậu.

"Nào, nào, nào." Hiiro nhấc cằm Emu lên rồi lấy hai tay nựng hai bên má chúm chím của cậu.

Được nựng má xong, Emu tự mở miệng và ngậm lấy họa mi của Hiiro rất chặt. Hiiro ngồi yên nhìn Emu mút lấy mút để cậu nhỏ của mình, anh theo dõi từng chuyển động nhỏ nhẹ của đầu cậu mỗi khi cậu dùng miệng nâng niu cái quý giá của anh. Miệng Emu bọc kín cả chiều dài của Hiiro khi cậu đưa đầu vào sâu tận vùng dưới của anh và khi đưa đầu ra ngoài thì lại lộ ra cái gốc của bé họa mi, từng động tác cứ lặp đi lặp lại đều đều chậm rãi. Cậu rên khẽ trong miệng để kích thích anh, và anh vuốt ve tóc cậu rất nhẹ nhàng để động viên cậu. Khi cậu dừng khẩu giao cũng là lúc gậy thịt anh đã cứng như cái gậy sắt. Mặt Hiiro đơ ra như con hình nộm khi người yêu đang làm trò dâm dê trước mặt mình. Anh chẳng dám nhìn vào cái nụ cười khoái chí ranh mãnh của Emu khi cậu liếm thân côn thịt của anh cùng với tiếng húp xì xụp cậu tạo ra khi mút cho anh.

"Hahh~~~!!! Em hết chịu nổi rồi... aaaahhh~~!!!!" Emu vừa rên rỉ câu dẫn Hiiro vừa vuốt ve hạ bộ anh.

Hiiro muốn nhịn cười nhưng không nổi nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhìn Emu bú mớm những dòng sữa dịch trắng đục từ trái chuối của mình.

"Hầy, ngưng được rồi đấy." Hiiro đáp sau khi dương vật anh đã xả một vũng lênh láng trong miệng Emu rồi nhấc cằm cậu lên để hôn một lần nữa.

Emu có cảm giác rất lạ lùng khi được Hiiro hôn, và cậu đáp lễ anh bằng một nụ hôn khác sâu hơn.

"Emu, mình đi xếp hình 69 nhé." Hiiro đề nghị thẳng vào vấn đề với Emu.

"Chơi luôn." Emu đáp.

Thế là Hiiro và Emu xếp hình 69 với nhau. Cách chơi này áp dụng tư thế hai người nằm ngược hướng với nhau để yêu cậu chủ nhỏ bằng miệng, giúp cả hai cùng được kích thích và đạt khoái cảm cực độ cùng một lúc. Hiiro nằm ở đầu giường nên hai chân xuôi về phía dưới rìa ngoài cuối giường, và do hai chân Emu nằm ở chỗ đầu giường nên suy ra Emu để đầu ở dưới cuối giường. Hai con người vuốt ve tiểu đệ của nhau rồi mút cho nhau những cái ngọt ngào.

Ngày 5 tháng 5 năm 2020, 10 giờ 30 phút sáng, GMT + 9, Nhật Bản.

Hiiro bắt đầu thao cúc Emu khi Emu đang nằm ngửa trên giường. Hai chân Emu vắt lên cổ Hiiro, toàn thân cậu ngồi đối diện với anh, nhục bổng anh đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.

"Ah... ah... Hiiro... ah... ah... Hiiro... ah... ah... Hiiro... ah... ah... ah... ah..." Emu rên rỉ.

"Emu... em khít quá..." Hiiro cũng rên rỉ.

"Nhẹ thôi Hiiro... Ah... ah... ah... ah..." Emu rên rỉ khi Hiiro đẩy côn thịt anh sâu vào trong cậu.

"Hầy... em khít quá rồi đó Emu..." Hiiro cũng nhăn nhó không kém.

Emu khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Hiiro đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.

"Em mệt rồi... em mê anh rồi... ah... cầu anh thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Emu thở hổn hển khi Hiiro tăng tốc.

"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... anh thấy thật thoải mái..." Hiiro đáp.

Hiiro chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của anh làm thân dưới Emu đau ê ẩm. Emu rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của anh liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của anh như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.

"Hiiro... Oái... ôi... ui da..." Emu ngượng ngùng nhìn Hiiro cường bạo tiểu cúc mình.

"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... Emu yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Hiiro vừa thở dốc vừa nói.

"Hiiro... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Emu vừa nhìn Hiiro cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

Nhịp đâm của Hiiro tăng không phanh, tiểu cúc của Emu yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Hiiro. Toàn thân tiểu mỹ thụ đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn lão công cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Emu thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Emu là tao hóa của Hiiro lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Emu thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao Emu mạnh lên a~~!!!!!!" Emu nằm sấp xuống giường bị Hiiro thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.

"Emu, em rên to quá rồi đấy." Hiiro hơi càu nhàu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Emu janai to~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Emu muốn a~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Emu bị Hiiro thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Hiiro càng thúc mạnh, Emu càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Emu đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rống quá to. Cổ họng cậu đã khô đét lại vì gào tới khàn cổ, và Hiiro cũng chẳng mảy may để ý. Hiiro vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Emu làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Anh không dừng cho đến lúc anh và cậu cùng đạt cực khoái. 

Emu: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."

Hiiro: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"

Emu: "Anh bắn trong em a... ah... ah... "

Hiiro: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."

Lúc họ lên đỉnh cao khoái lạc đã là 11 giờ trưa. Emu rên mãnh liệt trong sự sung sướng và đã xuất tinh sau đó cùng lúc Hiiro xả ra dịch khí trong cúc huyệt cậu.

Emu: "Thôi mình đi xuống nhà ăn trưa đi."

Hiiro: "Ừ. Nãy giờ Parad đã lăn vào bếp rồi đấy."

Emu và Hiiro vừa xuống phòng bếp đã thấy tiếng 'ta-da' vui tươi của Parad. Parad đã bày đồ ăn tự nấu lên bàn ăn để đãi hai người, và cả anh chàng cũng ăn chung với họ. Ba người cùng vừa ngồi ăn vừa kể chuyện cười hi hi ha ha cả bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top