Chap 13: Núi Phú Sĩ mùa Covid-19

14 giờ (múi giờ Nhật, GMT+9) ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Băng tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ phủ một màu trắng xoá, và rừng hoa anh đào dưới chân núi nhuộm một màu hồng tươi lên cả bầu trời. Những người đầu tiên đặt chân vào đây trong ngày hôm đó không phải là Aruto và các anh em của cậu, mà là một nhóm binh sĩ, nhà khoa học và kỹ sư của tập đoàn Nanba. Một nhân viên mặc đồ bảo hộ phòng độc đi vào rừng Aokigahara, khu rừng nổi tiếng là nơi nhiều người đến tự sát cao nhất nhì thế giới chỉ sau cầu Cổng Vàng ở San Francisco thuộc Hoa Kỳ. Khu rừng Aokigahara nằm ở sườn tây bắc chân núi Phú Sĩ, còn phần đồi phía tây nam có thác nước Shiraito no Taki, tất cả cùng với Phú Sĩ Ngũ Hồ (5 hồ nước ngọt chân núi Phú Sĩ gồm Saiko, Shoji, Motosu, Yamanaka và Kawaguchi) và đỉnh núi trắng xoá tạo nên một phong cảnh thiên nhiên tuyệt tác do các vị thần tạo hoá dựng nên từ thời rất xa xưa.

Nhưng cảnh đẹp núi Phú Sĩ chẳng bao giờ hấp dẫn được du khách nào đến thăm viếng, vì mùa dịch Covid-19 năm 2020 thật sự rất kinh hoàng đến mức chẳng có ai đến nơi công cộng đông quá 20 người cả, huống gì là cả trăm cả ngàn người như mấy năm trước đại dịch.

"Rừng Aokigahara trông xanh tươi hơn mọi khi, nhất là khi chẳng có người nào đến thăm viếng nó cả. Hệ sinh thái trong rừng đã xanh tốt hơn vào mùa đại dịch Covid-19 kéo dài hằng tháng." Nhân viên khảo sát nói.

14 giờ (múi giờ Nhật, GMT+9) ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Gai vẫn ở nhà Aruto.

"Ôi anh ạ, anh đừng lên livestream nữa anh ạ. Cái video anh tự thẩm tự giảng quá ít lượt xem, nhưng bình luận thì đầy ra đó. Nào là 'nghe ông này giảng đang quay tay tự nhiên hết hứng', nào là 'nghe xong chẳng hiểu gì', rồi 'mùa dịch này nghe ông thần này giảng riết rồi chẳng hiểu đâu là self-help đâu là self-help'. Anh đang self-help ai vậy? Có mà self-harm đấy." Aruto cằn nhằn với Gai.

Hai lỗ tai Gai lùng bùng như bị đấm vào màng nhĩ. Y quá mệt mỏi với việc đi livestream trên mạng mà lượt view lẹt đẹt cả trăm lượt và lại còn bị ném đá trên mạng bởi lý do bày những chiêu trò phản cảm, nhưng vì y giảng quá nhàm chán và buồn ngủ nên đã có bình luận nói rằng y nên chuyển kênh sang kể truyện ma đêm khuya để ru ngủ khán giả.

"Thôi, livestream cái gì thì cứ livestream, nhưng đừng giảng đạo nữa, buồn ngủ lắm." Aruto bảo Gai

"Ừ, vậy đi nhé." Gai đáp.

Và thế là Gai nghỉ livestream luôn. Đó chỉ là livestream giảng đạo thôi, vì chẳng ai cần họ đi livestream giảng đạo cho nghe cả, giảng hoài cũng nhàm chán.

"Thôi mình đi tưới cây trồng hoa đi cho khỏe thân." Aruto nói với Gai những điều mình chợt nghĩ vài giây trước.

"Ừ." Gai đáp.

"Mùa này núi Phú Sĩ đẹp lắm cơ." Aruto nói tiếp.

"Mà mình đâu có đi được." Gai gật đầu.

"Thôi mình đi xem video mấy năm trước vậy." Aruto đề nghị.

"Được." Gai gật đầu."

14 giờ (múi giờ Nhật, GMT+9) ngày 30 tháng 4 năm 2020.

"Geiz~~!!!!!!" Sougo gọi to trong nhà mình.

Geiz vẫn đang tập gym trong nhà, anh nhấc hai cục tạ lên xuống liên tục nên chẳng nghe tiếng Sougo. Lúc này Geiz khoác lên mình một cái áo tanktop màu đen rộng thùng thình hở cả hai nách đến nỗi nhìn thấu cả bụng.

"Geiz~~!!!!!!" Sougo gọi to hơn.

Geiz đã cho Sougo ăn bơ vì không nghe cậu. Cậu đang đứng sát tại cánh cửa phòng anh. Cánh cửa không khóa và để hở một khe rất nhỏ nhưng Sougo không mở ra.

"Ông xã em đang nghe đây." Geiz bỏ cặp tạ xuống.

Geiz mở cửa ra đã thấy Sougo diện trên người một cái áo thun màu xanh lục và một cái quần cộc dài tới nửa bắp chân.

"Mình lại đi leo núi Phú Sĩ với nhau nhé anh." Sougo đề nghị.

Ngay lập tức Geiz mường tượng trong đầu ra cảnh tượng anh và cậu người tình mặc những bộ đồ leo núi đứng trên đỉnh ngọn núi Phú Sĩ. Nhưng anh lại suy nghĩ rằng đang mùa dịch Covid-19 mà leo núi thì chỉ có nước mà nhiễm bệnh rồi đi cách ly hơn 2 tuần trong nhà thương.

"Được đấy." Geiz nói.

Sougo mỉm cười thật tươi vì cậu đã biết lão công đã đoán trúng ý mình. Ý của Sougo thực ra là muốn quan hệ phòng the với Geiz nhưng cậu khéo léo nói giảm nói tránh để anh không thấy phản cảm.

"Ồ, thì ra là em muốn tối nay leo núi với anh. Hà hà hà." Geiz nói.

14 giờ (múi giờ Nhật, GMT+9) ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Sento, Emu, Takeru ở nhà cùng những người thương của họ. Họ vẫn mỗi người một nhà, mỗi người làm một việc. Tuy nhiên, họ vẫn liên lạc với nhau cũng như với Sougo và Aruto.

"A lô, em Takeru phải không? Anh là Emu đây, anh vẫn khỏe." Emu điện thoại cho Takeru khi cậu (Emu) đang ở nhà làm món bánh kem dâu tây cùng Parad.

"Kìa anh Emu, em vẫn ổn mà." Takeru nói với Emu khi cậu ấy đang vẽ tranh.

Emu: "Takeru, chúng ta có thể đi chơi leo núi Phú Sĩ năm nay được không?"

Takeru: "Ôi anh ạ, mấy năm trước khi còn chưa có con virus Corona-2019 thì còn đi được, năm nay thì thôi xin kiếu. Đang mùa dịch bệnh đi lại gì tầm này. Mà dù có nới lỏng giới nghiêm cách ly xã hội, đã có mấy ai chịu đi chứ."

Emu: "Mà Takeru này, cái anh chàng tên Amatsu Gai đó, nhìn anh ta kiêu căng hợm hĩnh gần chết, vậy mà dám lấy Aruto nhà tụi mình làm vợ. Ôi trời ơi, Aruto cao 1m76, Gai cao 1m77, tính ra ngang ngửa nhau rồi. Hầy, ai mà tin rằng Aruto lại cuồng si cái gã đó đến mức này. Đáng lý ra Aruto nên đi theo anh Fuwa mới phải."

Takeru: "Ôi anh ạ, Aruto thích ai là chuyện của cậu ấy, đời người yêu nhau như một canh bạc, sướng nhờ khổ chịu. Lỡ như Aruto yêu Gai thật lòng và Gai cũng vậy thì sao? Mà thôi, có gì thì từ từ nói. Mà sáng nay em thấy Aruto và Gai tình tứ với nhau trong một status được Aruto tải lên mạng đó."

Emu: "Thôi đừng sân si với hạnh phúc nhà người ta, phí lắm. Mà này, có vẻ như hôm nay chúng ta phải ở nhà suốt ngày rồi, không đi đâu được."

Emu vừa cúp máy xong, Parad hỏi cậu: "Em nói chuyện với ai đấy?"

"Takeru, bạn thân của em mà." Emu đáp.

"Ồ, cậu bé mỹ thụ dễ thương của Makoto đây à? Ái chà chà, Makoto là anh em kết nghĩa với Hiiro đấy nhé. Họ cứ thân nhau thế nào ấy, may mà chưa lần nào dắt nhau lên giường." Parad nói.

"Parad~~!!!!!!" Emu gọi to để Parad ngừng bàn chuyện nhà người ta.

Parad giả điếc không nghe, và Emu đành ôm quanh eo anh mà làm nũng. Lúc này Parad đã làm xong cái bánh kem dâu tây.

"Parad~~~!!!!! Cục cưng ơi~~!!!!!" Emu nhõng nhẽo Parad.

Parad để cái bánh lên bàn rồi bồng Emu lên để hôn cậu. Trông Emu như một cậu cún bông đáng yêu, và Parad hôn lấy cái mũi bé nhỏ của cậu khiến đôi mắt cậu nhắm tít lại.

"Mình đi leo núi Phú Sĩ với nhau nhé anh." Emu đề nghị.

Ngay lập tức Parad mường tượng trong đầu ra cảnh tượng anh và cậu người tình mặc những bộ đồ leo núi đứng trên đỉnh ngọn núi Phú Sĩ. Nhưng anh lại suy nghĩ rằng đang mùa dịch Covid-19 mà leo núi thì chỉ có nước mà nhiễm bệnh rồi đi cách ly hơn 2 tuần trong nhà thương.

"Được đấy." Parad nói.

Emu mỉm cười thật tươi vì cậu đã biết lão công đã đoán trúng ý mình. Ý của Juru thực ra là muốn quan hệ phòng the với Parad nhưng cậu khéo léo nói giảm nói tránh để anh không thấy phản cảm.

"Ồ, thì ra là em muốn tối nay leo núi với anh. Hà hà hà." Parad nói.

"Vâng." Emu nói.

"Cày game với anh xuyên buổi chiều này đi." Parad đề nghị.

"Ôi trời... Dạ." Emu thưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top