Chap 105: Livestream đầu tay của tiểu thuyết gia Kamiyama Touma
Ngày 7 tháng 8 năm 2020, 17 giờ 30 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 7 tháng 8 năm 2020, 16 giờ 30 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 7 tháng 8 năm 2020, 15 giờ 30 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 7 tháng 8 năm 2020, 15 giờ 30 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 19,275,561 ca nhiễm toàn thế giới, trong đó có 717,938 ca tử vong và 12,373,205 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 5,032,547 ca nhiễm, 162,805 ca tử vong, 2,577,349 ca hồi phục. Brazil có 2,917,562 ca nhiễm, 98,644 ca tử vong và 2,047,660 ca hồi phục. Ấn Độ có 2,030,001 ca nhiễm, 41,673 ca tử vong, 1,378,642 ca hồi phục. Nga có 877,135 ca nhiễm, 14,725 ca tử vong, 683,592 ca hồi phục. Trung Quốc có 84,565 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 79,088 ca hồi phục. Singapore có 54,797 ca nhiễm, 27 ca tử vong, 48,031 ca hồi phục. Nhật Bản có 42,263 ca nhiễm, 1,026 ca tử vong và 28,877 ca hồi phục. Hàn Quốc có 14,519 ca nhiễm, 303 ca tử vong, 13,543 ca hồi phục. Thái Lan có 3,345 ca nhiễm, 58 ca tử vong, 3,148 ca hồi phục. Việt Nam có 750 ca nhiễm, 10 ca tử vong, 392 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 7 tháng 8 năm 2020 vang lên những thông số.
Chàng tiểu thuyết gia Kamiyama Touma người Nhật Bản, người được gọi là Kamen Rider Saber, đã có một bài livestream được ghi hình trong chính phòng thư viện và sáng tác tiểu thuyết của mình. Anh ấy sống ở Tokyo, Nhật Bản. Tới giờ này Touma vẫn chưa có người yêu dù có một cô trợ lý kiêm editor vô cùng quyến rũ. Anh ấy diễn thuyết trên livestream đầu tay như sau:
"Có câu nói mà tôi cho rằng rất nhiều người rất tán đồng đó là: Tiền bạc không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn không có khả năng. Quả thực đúng là như vậy. Tầm quan trọng của tiền, tôi nghĩ mọi người trưởng thành đều thấu hiểu sâu sắc. Nghĩ thử mà xem, những người vì không thể chi trả được tiền viện phí đắt đỏ mà phải từ bỏ việc chữa bệnh; những người chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người thân đau khổ dày vò mà không thể làm được gì, bạn sẽ phát hiện ra, cái gọi là tình thân, hiếu thuận quả thực rồi cũng có lúc bất lực tới vậy. Quan tâm chăm sóc có tỉ mỉ, có hết lòng tới đâu, cũng không thể nào sánh được với việc tìm cho người nhà một bác sỹ tốt, hay phương pháp chữa bệnh và những loại thuốc tốt nhất. Nghĩ tới những người vì tiền nhà tiền xe mà áp lực tới không thở nổi, không thể không làm việc cả ngày lẫn đêm, mệt tới eo xót chân mềm, đầu bù tóc rối; nghĩ tới những người dùng những đồng lương bèo bọt của mình để nuôi cả một gia đình, bị ông chủ mắng như con như cháu vẫn phải mỉm cười dạ vâng; bạn sẽ hiểu ra: nghèo, không chỉ là khổ, là khó khăn, là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mà nó còn là một cuộc sống không có tôn nghiêm, không có thể diện. Một người, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thu không đủ chi rồi mới ngộ ra được rằng: tiền tới lúc cần dùng thì sao lại ít ỏi tới vậy; một người khi vấp ngã, nghèo đói nhưng lại không tìm được sự giúp đỡ từ ai thì mới nhận ra rằng: con người ta khi nghèo, làm gì cũng khó khăn."
"Trong xã hội này, thứ khó mượn nhất, chính là tiền. Đặc biệt là người nghèo mượn tiền, thường là mất mặt rồi mà vẫn về tay không. Cũng giống như có người từng nói: sự suy sụp của người trưởng thành, bắt đầu từ việc mượn tiền mà ra. Người ta khi cho vay tiền, thứ họ nhìn vào không phải là quan hệ thân thích, mà là khả năng trả tiền của bạn. Xã hội chính là hiện thực như vậy, lòng người chính là lạnh lùng như vậy. Đừng trách thế gian bạc bẽo, hãy hỏi vì sao mình lại nghèo như vậy. Nhiều khi, tài phú có vai trò quyết định sự hưng thịnh trong sự nghiệp của một người. Người làm ăn lớn, muốn mở rộng sự nghiệp, ngân hàng dám cho vay, người khác dám cho vay, kết quả làm ăn giống như quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng dày, tiền càng tới càng nhiều. Còn những người làm ăn nhỏ, không có nguồn tư sản phong phú làm hậu thuẫn, ai dám đầu tư vào bạn? Sau cùng, chỉ có thể cam chịu với quy mô nhỏ bé, sống qua ngày. Tương tự, tài phú cũng quyết định mức độ ổn định trong hôn nhân. Trong cái thời đại mưu cầu vật chất như ngày nay, người có thể thực sự có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cùng nắm tay nhau tới đầu bạc răng long, có được bao nhiêu người. Có quá nhiều thực tế tát thẳng vào mặt chúng ta rằng: thời buổi này làm gì có một túp lều tranh hai trái tim vàng, vợ chồng nghèo thì cái gì cũng bạc. Vì nghèo, cảm thấy mình không xứng; vì nghèo, ngày nào cũng nghe vợ cằn nhằn; vì nghèo, vì áp lực mà nảy sinh mẫu thuẫn ngay từ những thứ nhỏ nhất... Không có tiền, đàn ông cao mét tám cũng phải khom lưng, mất hết tự tin; không có tiền, vừa tự ti lại vừa đa nghi, vợ chồng không tin tưởng lẫn nhau... Nghĩ tới những khó khăn vì không có tiền, bạn sẽ hiểu ra rằng: tiền, quả thực rất rất quan trọng. Cũng giống như có người từng nói rằng: Không có tiền, bạn lấy gì ra để duy trì tình thân, ổn định tình yêu, liên hệ tình bạn, không lẽ chỉ dựa vào niềm tin và lời nói?"
"Thực ra, tiền bạc không chỉ là sự đảm bảo cho ăn mặc ở, hơn hết nó là bức bình phong giúp bạn chống lại rủi ro, khó khăn; là sự tự tin và tôn nghiêm của chính bạn. Nhà văn nổi tiếng người Anh, William Somerset Maugham trong cuốn 'Lưỡi dao cạo' (The Razor's Edge) có viết: Tiền, có thể đem lại cho con người ta thứ quý giá nhất nhất trên đời, đó là, không phải cầu xin người khác. Vì vậy, trân trọng lúc còn trẻ, hãy nỗ lực kiếm tiền, tích lũy cho mình một tài khoản tiết kiệm nhất định, có thể ở một phương diện nào đó, nó không thể đem lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc tuyệt đối, những ít nhất, nó giúp bạn bớt khó khăn, bớt phải đi cầu xin người khác giúp đỡ, và cũng là một sự đảm bảo cho tuổi già của bạn sau này. Mặc dù bộ dạng vất vả hàng ngày của bạn có thể trông rất tả tơi, khổ sở, nhưng vẫn còn tốt chán so với cái sự thảm thương khi phải đi vay mượn tiền của người khác. Giống như một tác gia nói: 'Nhớ tích lũy, như vậy thì dù một ngày nào đó không còn ai chống lưng cho bạn nữa, bạn cũng sẽ không sầu lo vì cơm áo gạo tiền, hay ngồi đó hoài niệm về quá khứ huy hoàng.' Mong bạn, có tiền để kiếm và cũng không vì tiền mà ưu sầu. Có thể ưỡn ngực với xã hội và gia đình, tràn đầy tự tin và tôn nghiêm!"
"Trong suy nghĩ của nhiều người, có phúc đồng nghĩa với việc ăn sung mặc sướng, phú quý giàu sang, hạnh phúc êm ấm. Cũng vì lẽ đó, ngày càng nhiều người sẵn sàng đánh đổi cả đời để lấy vinh hoa phú quý. Thế nhưng, có những điều tưởng chừng là phúc, nhưng cuối cùng lại trở thành họa. Bề ngoài, những điều này vẫn đem lại sự vui sướng, hạnh phúc nhất thời nhưng đằng sau phồn hoa ngắn ngủi sẽ là đau khổ và trắc trở dài lâu. Đặc biệt là với 3 kiểu 'có phúc' tai hại sau đây, cần tránh xa cả đời nếu không muốn hủy hoại cả giá trị tinh thần lẫn vật chất trong tay."
"Không làm mà lại có ăn. Trong 'Liễu Phàm tứ huấn' có một câu nói, đó là 'Bách kim tài phú tất thị bách kim nhân vật, thiên kim tài phú tất định thị thiên kim nhân vật'. Nghĩa là: Người có gia sản tiền trăm thì ắt là người được định sẵn có tiền trăm, người có gia sản nghìn vàng thì ắt là người đã được định sẵn có nghìn vàng. Người xưa để lại câu này muốn nói cho chúng ta biết rằng, một người có phúc phần nhường nào thì ắt sẽ được hưởng nhường ấy. Tất cả đều có sự đánh đổi ngang bằng được định sẵn từ trước, chứ không phải muốn hưởng bao nhiêu thì hưởng. Mà thuận theo câu nói 'Khổ trước sướng sau', con người phải có làm mới có ăn, đó đã là đạo lý hiển nhiên trên đời. Người nào rơi vào cảnh 'không làm mà hưởng' chính là đi ngược lại với tự nhiên. Có thể nói rằng, họ đang tiêu hao trước phần phúc báo về sau của mình. Đến một ngày vận khí hao mòn không còn lại gì, tai họa ắt sẽ ập đến. Bên cạnh đó, người có thói quen 'hưởng sẵn' sẽ tự ru ngủ năng lực và tính tự giác của bản thân trong sự an nhàn giả tạo. Khi mọi người xung quanh dốc sức chuẩn bị, anh chỉ lo hưởng thụ vui chơi, thì đương nhiên, khi tất cả đã lấy đà đầy đủ và bắt đầu tăng tốc về đích, anh sẽ bị bỏ lại phía sau mãi mãi. Cho nên cổ nhân mới nói: 'Con cháu nếu giỏi giang thì chẳng cần tiền tài từ bố mẹ để lại, người hiền mà giữ tiền dễ tổn hại ý chí; còn nếu con cháu không ai giỏi giang thì tiền tài để lại từ bố mẹ càng thêm vô dụng, người dốt mà có tiền, ắt thành thảm họa.' Người nào rơi vào cảnh 'không làm mà hưởng' chính là đi ngược lại với tự nhiên. Có thể nói rằng, họ đang tiêu hao trước phần phúc báo về sau của mình. Đến một ngày vận khí hao mòn không còn lại gì, tai họa ắt sẽ ập đến."
"Hữu danh nhưng vô thực. Khổng Tử từng nói: Nếu đức hạnh không xứng đáng với vị trí, sẽ thành tai ương. Nếu đức hạnh mỏng mà được tôn lên cao, trí tuệ nhỏ mà góp kế hoạch lớn, sức mạnh nhỏ nhưng gánh trách nhiệm nặng nề thì hiếm có thể thành công. Hữu danh vô thực chỉ làm cản bước tiến của chúng ta trên đường đời. Chúng chỉ là cái vỏ rỗng nhưng lại khiến ta nhầm tưởng rằng mình đang sở hữu đủ đầy. Chẳng hạn như, anh thích ăn trên ngồi chốc, vẽ mây vẽ gió ở tầm cỡ sếp, nhưng năng lực chuyên môn lại không vượt trội, cũng chẳng có tinh thần dốc sức cầu tiến nữa. Như vậy, một thời gian sau, kết quả duy nhất chờ đợi anh chính là sự đào thải tàn nhẫn của cuộc chơi cạnh tranh khốc liệt. Nói cách khác, cũng giống như một chiếc bàn có thể chịu tải trọng được 10 phần sức nặng, nhưng nay chúng ta đặt lên nó tới 20 hay 50 phần sức nặng, thì hỏi chiếc bàn sao có thể chịu nổi đây? Gánh một sức nặng quá sức mình như vậy, nó sẽ lung lay, nó sẽ biến dạng, đây chính là dấu hiệu báo trước của việc sụp đổ. Do đó, mác ngoài dù hào hoa to đẹp đến mấy cũng chưa chắc đã là phúc. Vị trí cao tương xứng với trách nhiệm cao, bạn hãy chủ động tránh xa khi bản thân mình chưa thực sự đạt được tầm cỡ ấy. Hữu danh vô thực chỉ làm cản bước tiến của chúng ta trên đường đời. Chúng chỉ là cái vỏ rỗng nhưng lại khiến ta nhầm tưởng rằng mình đang sở hữu đủ đầy."
"Hưởng thụ những thứ không thuộc về mình. Cuộc sống luôn có được và có mất, có những thứ không thuộc về mình thì cưỡng ép nhường nào cũng vô dụng. Người biết đủ, hiểu thấu lẽ được mất, sống thuận theo tự nhiên sẽ sống được vui vẻ, hạnh phúc nhất. Ngược lại, người nào tham lam hưởng thụ những điều không thuộc về mình thì cũng chỉ rơi vào kết cục của thiên trả địa mà thôi. Nỗ lực theo đuổi cuộc sống sung túc, giàu sang không sai, nhưng không vì thế mà tận dụng các thủ đoạn xấu xa, trái với lương tâm và luật lệ, cũng đừng lợi dụng lối tắt hiểm nguy trên các con đường dẫn đến thành công. Phải biết rằng, những thời gian và nỗ lực bạn đầu tư đều chuyển hóa thành những giá trị quan trọng, là bậc thang vững chắc nhất để bạn leo lên những đỉnh cao. Đó là hành trình mà bạn cần tự đi trên chính con đường của bản thân, tránh xa những điều không thuộc về mình. Kỳ thực, mệnh lí hữu thời chung tu hữu, mệnh lí vô thời mạc cưỡng cầu. Ở đời, thứ thuộc về bạn thì cuối cùng sẽ là của bạn, thứ không phải của bạn thì dù cố tranh giành cũng sẽ tự tránh xa. Hãy học cách bình thản với đời, thuận theo tự nhiên chính là một loại phúc. Cưỡng cầu quá nhiều lại thành họa."
"Tác giả Vương Tiểu Ba từng nói: Mọi nỗi đau khổ của con người, về bản chất đều là tức giận vì sự vô dụng của bản thân. Một người đàn ông có bản lĩnh sẽ không vì những ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài mà đánh mất bản thân, đánh mất lý trí. Khi đối diện với vấn đề, điều đầu tiên họ nghĩ tới là bắt tay vào giải quyết vấn đề, chứ không phải tức giận, trách móc người khác. Người đàn ông có bản lĩnh sẽ không đổ lỗi cho những sai lầm lên người và việc quanh mình. Họ sẽ chỉ tìm kiếm nguyên nhân từ chính bản thân, tự thề trong lòng rằng lần sau sẽ làm tốt hơn. Đỗ Nguyệt Sanh (Trung Quốc) từng nói: Người đứng đầu có bản lĩnh không có tính nóng nảy; kẻ mạt hạng không có bản lĩnh, nhưng lại dễ nổi nóng. Trong thực tế, nếu như bạn quan sát kỹ sẽ phát hiện ra rằng: Người đàn ông càng có bản lĩnh lại càng khiêm tốn lịch sự, không nóng nảy; người đàn ông càng không có bản lĩnh lại càng kiêu căng, dễ bốc đồng. Người đàn ông càng có bản lĩnh thì tố chất, năng lực đều rất tốt. Dù ở bên ngoài chịu ấm ức lớn như nào, dù gặp phải gian khó lớn ra sao, anh ta cũng sẽ đều để sự nóng nảy, bực dọc của mình ở bên ngoài cánh cửa gia đình. Họ không phải là không biết tức giận, chỉ là họ không nổi nóng với người mình yêu thương. Một người đàn ông thật sự có bản lĩnh sẽ không xả cơ thịnh nộ ở nhà. Anh ta sẽ kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Nhưng khi ở bên ngoài, anh ta sẽ biết cách ứng xử đúng mực. Những người đàn ông không có bản lĩnh lại thường chỉ biết nghĩ xem làm cách nào để tranh cao thấp trong gia đình. Không chỉ biết kiểm soát cảm xúc, những người đàn ông có bản lĩnh thực sự còn làm việc cẩn thận, tuân thủ quy tắc ứng xử của bản thân. Khi đối mặt với những việc vụn vặt trong công việc và cuộc sống, họ thường thể hiện sự bình tĩnh vững vàng trước sóng gió, dùng lý trí để nhìn nhận vấn đề, cuối cùng giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả. Hơn nữa, những người như vậy làm việc luôn đáng tin cậy. Họ sẽ không làm rối loạn kế hoạch của mình vì một vài nhân tố bên ngoài. Còn những người bồng bột nóng nảy, những chuyện bé như hạt vừng đã khiến tâm trạng họ không ổn định, như vậy rất bất lợi khi làm việc. Những người đàn ông bình tĩnh, chắc chắn luôn nhìn nhận vấn đề một cách bao quát, thấu đáo, làm những việc có ý nghĩa và chẳng có thời gian để so đo những chuyện vặt vãnh. Chỉ những người đàn ông không có bản lĩnh, kiến thức hạn hẹp, giống như ếch ngồi đáy giếng, ngước mắt chỉ thấy mảnh trời nhỏ bằng miệng giếng, không chịu quan tâm đến thế giới rộng lớn bên ngoài mới quẩn quanh với những việc nhỏ nhặt hàng ngày mà thôi."
Ngày 7 tháng 8 năm 2020, 18 giờ 20 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 7 tháng 8 năm 2020, 17 giờ 20 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 7 tháng 8 năm 2020, 16 giờ 20 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Touma tiếp tục công việc viết tiểu thuyết của mình, vốn dĩ là một đam mê từ thời thơ ấu của anh và là công việc anh yêu thích. Anh đang suy nghĩ đến việc viết ký sự đam mỹ về những nhân vật có thật trong cuộc sống của mình, tới giờ đã có nhiều bản thảo kể về những chuyện tình cảm của Emu, Sento, Sougo, Aruto và những Kamen Rider tiền nhiệm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top