Chương 6
Chương 6
Vài ngày sau tại Hương Mỹ, Vương Nguyên sóng vai cùng Chí Hoành đi vào. Ai cũng không khỏi đưa mắt nhìn cậu, một mỹ thiếu niên, phong thái lại vô cùng cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt đen láy như ngọc châu kia, trong mắt chứa đầy những vì sao trong đêm, chỉ cần nhìn vào thôi lập tức sẽ bị cuốn hút. Cậu không biểu cảm gì cùng Chí Hoành vào thang máy đi đến phòng kinh doanh. Cậu bước vào trong tất cả đều hướng ánh mắt về phía cậu
Chí Hoành lên tiếng
" cậu ấy là Roy, từ nay sẽ là nhân viên của phòng kinh doanh"
Cậu bước lên một bước cúi đầu chào hỏi
" tôi là Roy, sau này mong mọi người giúp đỡ"
Cả phòng liền vỗ tay chào mừng
" được rồi cậu vào chỗ của mình đi"
Chí Hoành chỉ vào chỗ trống trong góc phòng nói
Vương Nguyên nhìn Chí Hoành khẽ gật đầu hài lòng, đó là vị trí tốt có thể quan sát cả phòng kinh doanh, cũng không sợ người khác để ý. Cậu nhanh chân bước đến chỗ ngồi
Chí Hoành nhìn một lượt khắp phòng, khẽ cau mày hỏi một nhân viên ngồi gần đó
" Trưởng phòng đâu?"
" dạ anh ấy vẫn chưa đến ạ"_nhân viên lễ phép trả lời
Chí Hoành cau mày, cái tên trưởng phòng này có lẽ nên cho vào danh sách cắt giảm nhân sự lần này mới được. Chí Hành khẽ gật đầu với cậu rồi cũng rời đi.
Đến gần hết buổi tên trưởng phòng kinh danh này mới tới, cũng không để ý đến điều khác lạ trong phòng. Hắn vừa ngồi xuống ghế một nữ nhân viên trong phòng liền đi đến ngồi lên đùi hắn, mấy cái cúc áo phía trên đều đã được cởi ra, tay vuốt ve cơ ngực của hắn, cô lẳng lơ nói
" sao giờ này anh mới tới, người ta nhớ anh muốn chết"
Hắn đưa tay sờ loạn trong người ả, miệng không ngừng hôn khắp cơ thể của ả, ả mở miệng rên rỉ mà không kiêng dè việc mình đang ở trong phòng làm việc. Chuyện này đối với nhân viên trong phòng kinh doanh cũng không phải là chuyện lạ gì, hai người này không ngày nào là không làm những cái việc đáng xấu hổ này, họ cũng đâu thể làm gì tên trưởng phòng này, hắn luôn lạm dụng chức quyền mà làm càn khiến họ vô cùng khổ sở
Cậu đưa mắt liếc qua phía trưởng phòng liền cau mày, đang trong giờ làm việc lại có thể làm loại chuyện này, hơn nữa tên trưởng phòng kia không phải là cái tên người yêu cũ khốn nạn của cậu sao. Cậu lấy tai nghe đeo lên, chuyển ánh mắt xuống màn hình máy tính không muốn để ý đến nữa.
Trước giờ nghỉ trưa Bạch Giáp, trưởng phòng kinh doanh sau khi ân ái với ả nhân viên kia xong liền ôm ả rời đi. Lúc này các nhân viên mới khẽ thở ra, không bị những âm thanh ái muội kia làm phiền thì họ mới có thể chuyên tâm làm việc được một chút.
Đến giờ nghỉ trưa đồng nghiệp rủ cậu đi ăn
" Roy đi ăn trưa với tụi này chứ?"
Cậu vừa tắt máy tính vừa nói
" ở căn tin sao?"
" phải"
Cậu có chút chần chừ nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Cả phòng vui vẻ kéo cậu đi
Vương Nguyên không thể ăn uống tùy tiện được cho nên trong phần ăn của cậu duy chỉ có cơm và rau xanh. Cậu cùng đồng nghiệp ngồi xuống một bàn, họ nhìn phần ăn của cậu không khỏi ngạc nhiên
" Roy sao cậu chỉ ăn mỗi rau không vậy?"
Cậu nhìn xuống khay cơm của mình rồi lại nhìn họ cười
"à, tôi giảm cân ý mà haha"
" giảm cân? Không phải chứ cậu nhìn gầy như vậy lại còn muốn giảm cân"
" phải đó cậu trông còn gầy hơn tôi nữa, hay là do tôi đây quá mập rồi chăng?"_ một vị nữ đồng nghiệp nói, vừa nhìn lại cơ thể mình
Cậu chỉ mỉm cười. Là cậu không thể ăn những thứ đồ ăn đầy dầu mỡ kia, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh của cậu nên cậu chỉ đành ăn rau xanh thôi.
Vương Nguyên lên tiếng chuyển sang chủ đề khác
" à phải rồi, vị trưởng phòng lúc sáng, ngày nào anh ta cũng như vậy sao?"
Mấy vị đồng nghiệp chút nữa thì sặc cơm khi nghe cậu hỏi về người này
" à... anh ta cùng với Doãn Doanh, hầu như ngày nào cũng như vậy"_ nói đến đây cô liền đỏ mặt_ "ừm... khiến chúng tôi thật khó mà làm việc đi"
Cậu lại hỏi thêm
" sao mọi người không gửi thư lên tổng bộ yêu cầu giải quyết?"
Một nam đồng nghiệp lên tiếng
" không được đâu, chúng tôi cũng đã một lần gửi đơn lên trên rồi nhưng không hề được giải quyết"
" haiz... ngược lại còn bị trưởng phòng Bạch phát hiện, chúng tôi liền bị đem ra kỉ luật rồi bị trừ tiền lương"
" lý do gì?"_ cậu không khỏi ngạc nhiên
" không tập trung vào công việc, còn tụ tập nói xấu cấp trên"
Cậu nhíu mày
" vậy cũng được?"
Cả đám khẽ thở dài
" họ là cấp trên, chúng tôi là cấp dưới làm sao nói lại họ được"
Một người ngồi gần cậu, ghé sát cậu nói nhỏ
" hơn nữa, phòng kinh doanh của chúng ta trước đây cũng đã có một vài nhân viên đến làm việc nhưng..."_ cô gái ngập ngừng một hồi rồi mới tiếp tục nói_ " nhưng đều bị trưởng phòng Bạch khi dễ"
" cái gì?"
Cậu cả kinh, lại còn có chuyện này nữa, cái tên Bạch Giáp này vẫn không có gì thay đổi, thật không hiểu tại sao ngày xưa cậu lại đi yêu hắn, càng nghĩ cậu càng thêm tứ giận, tay nắm thành quyền
" vậy những người đó..."
Người đối diện nhanh chóng lên tiếng
" họ đều phải chịu ủy khuất mà bỏ việc cả rồi, thật ra tôi cũng là một nhân viên mới nhưng tôi vẫn còn may mắn hơn họ một chút"
Một người khác liền bồi thêm
" thật ra thì cậu ấy cũng từng bị trưởng phòng Bạch sàm sỡ nhưng lúc đó cũng là lúc Doãn Doanh đế công ty, thu hút sự chú ý của anh ta nên cậu ấy mới thoát khỏi, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị trưởng phòng ừm... chiếm chút tiện nghi"
" tôi cũng thật không hiểu nổi, ngay cả tôi là con trai mà trưởng phòng cũng không buông tha.."- người con trai ngượng ngùng xen lẫn cùng ủy khuất
" bọn tôi là người đã có gia đình nên mới may mắn thoát nạn"- những đồng nghiệp khác nói
Cậu mặt đầy hắc tuyến, ánh mắt đầy lửa giận, nghiến răng nói
" tên Bạch Giáp khốn nạn này, đúng là quá thối nát mà"
Người bên cạnh vội vàng che miệng cậu lại nhỏ giọng
" cậu nói nhỏ một chút, để người khác nghe được rồi lại truyền đến tai của trưởng phòng thì cả phòng kinh doanh của chúng ta liền tiêu rồi"
Cậu cố gắng kìm nén tức giận, cậu cũng không muốn đồng nghiệp của mình khó xử, cậu nhất định dạy dỗ cho hắn một bài học, không thể để một công ty chi nhánh dưới sự điều hành của cậu có một vết nhơ lớn như thế này
Thấy cậu không nói gì, lại bắt đầu đưa từng muỗng cơm lên miệng ăn họ cũng tiếp tục ăn, chỉ vài giây ngay sau đó họ ngước lên nhìn nhau rồi lại nhìn qua cậu đang vô cùng bình thản ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra, liền thất kinh. Họ lại có thể cứ tự nhiên kể hết mọi chuyện mà vốn chôn giấu trong lòng từ lâu không dám nói ra với một người nhân viên mới mà họ chưa biết gì về người này, cũng không ngoại trừ người này là người của trưởng phòng cài vào tiếp cận họ thì sao? Nghĩ đến đây tất cả đều tái mặt, tất cả liền dồn ánh mắt đầy nghi hoặc về phía cậu
Cậu cứ vậy ăn hết khay cơm của mình, lấy khăn lên lau miệng rồi đưa mắt nhìn đồng nghiệp, ánh mắt sắc lạnh, khẽ nhếch miệng cười đầy hắc ý
" mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho hắn ta tiếp tục làm loạn như vậy, sẽ nhanh thôi"
Nói rồi cậu nhanh chóng bưng khay cơm rời đi
Mọi người lại được một phen cả kinh, vừa rồi trông cậu vô cùng đáng sợ, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt sắc như lưỡi dao của cậu vừa rồi khiến họ không ngừng lạnh sống lưng. Thôi thì chỉ biết tin lời cậu chứ sao, nói thì cũng đã nói rồi đâu thể rút lại được, chỉ hy vọng cậu đứng về phía họ thôi.
Cậu đến phòng làm việc của Chí Hoành, một mạch đi đến sofa mệt mỏi nằm xuống, nới lỏng cà vạt, rồi đặt tay lên trán khẽ nhắm mắt lại. Một lúc sau Chí Hoành trở lại phòng làm việc, thấy cậu đang nằm trên sofa liền tiến tới gọi cậu
" Vương Nguyên cậu đi đâu, mình qua phòng kinh doanh tìm cậu đi ăn mà không thấy cậu đâu cả"
Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay định rót một ly nước, Chí Hoành nhanh tay rót nước cho cậu, cậu cầm lên uống một ngụm, rồi nhẹ giọng nói
" đi ăn cơm với đồng nghiệp"
" ở căn tin sao?"
" ừm"
Chí Hoành chạy đến bên cạnh cậu có chút lo lắng hỏi han
" cậu không sao chứ, sao lại ăn cơm ở căn tin, cậu đâu thể ăn uống tùy tiện được"
" không sao, tớ chỉ ăn có một chút rau xanh thôi"_ cậu lãnh đạm nói
Chí Hoành nhảy dựng lên
" có một chút rau xanh thôi sao? Như vậy làm sao được, làm sao có đủ chất dinh dưỡng, đáng lẽ cậu nên đi ăn cùng tớ mới đúng"
Cậu khẽ day trán
" không sao, cũng chỉ có một bữa, với lại đâu thể ngày đầu tiên lại không thân thiện với đồng nghiệp như vậy, vẫn là nên cùng họ đi ăn một bữa"
" vậy sau này cậu phải cùng tớ đi ăn"
" không cần, tớ tự đi, cậu đừng quên hiện tại cậu là trợ lý cấp cao trên tổng bộ xuống, còn tớ lại là một nhân viên bình thường làm sao có thể cùng cậu"
" ờ cũng phải"
Chí Hoành nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu đồng ý
Cậu lãnh đạm đưa mắt nhìn Chí Hoành
" cậu có biết ai là giám đốc điều hành chi nhánh Hương Mỹ trong thời gian qua không?"
Chí Hoành suy nghĩ mộ hồi rồi nói
"à hình như là Phùng Nhâm Hưng, anh ta đã quản lý Hương Mỹ được hai năm rồi"
Cậu lại nhíu đôi mày đẹp
" còn nữa trên tổng bộ không cử người về kiểm soát sao? Sao nhiều nhân viên có ý kiến muốn bày tỏ lại không được xử lý?"
Chí Hoành ngạc nhiên
" lại có chuyện như vậy sao? Không phải mỗi một quý đều sẽ có người về kiểm tra tình hình làm việc của công ty sao?"
" ai là người làm việc này?"_ cậu lạnh lùng lên tiếng
Chí Hoành liền nhanh miệng đáp
" nếu tớ nhớ không lầm nhình như là Kevin, giám đốc thị trường trên tổng bộ"
" cho người điều tra người này, coi hắn đã làm những gì trong thời gian qua, qua lại với những ai"
" được, tớ lập tức cho người điều tra"
Cậu gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ cũng sắp hết giờ giải lao rồi, cậu đứng lên chỉnh lại cà vạt quay lưng rời đi, vừa ra tới cửa liền bị Chí Hoành gọi lại
" Vương Nguyên, trưởng phòng kinh doanh của cậu tớ nghĩ có lẽ nên đưa vào danh sách cắt giảm nhân sự đi, tớ thấy hắn không có chút trách nhiệm nghề nghiệp gì cả, đã đi làm trễ rồi lại không chịu làm việc thật.."
" không cần gấp"
Cậu ngắt lời Chí Hoành, miệng khẽ vẽ lên nụ cười nham hiểm khiến Chí Hoành rùng mình. Cậu là đang có kế hoạch gì đó sao?
" tên trưởng phòng này đã đắc tội gì với cậu rồi?"
" cũng có thể nói là như vậy"
Cậu hừ lạnh một tiếng rồi rời đi
Chí Hoành thở dài một hơi, thầm cảm thấy tội nghiệp cho tên xấu số kia
____
hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top