chương 4
Chương 4
Cậu mặc trên người một cái áo thun trắng, phối với chiếc quần bò bó sát, khoác thêm một chiếc áo cánh mỏng màu xanh. Đội nón ra vườn bắt đầu trồng lại vườn hoa đã bị phá hỏng kia. Thấy cậu ngoài vườn Trương Dương giật mình, chạy tới muốn ngăn cản cậu
" Vương thiếu, cậu sao lại ở đây, việc ở đây cứ để tôi làm là được rồi, cậu cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi"
Trương Dương định lấy lại chiếc xẻng trong tay cậu, cậu liền né tránh
" không sao, em làm được, ngồi một chỗ hoài cũng chán lắm"
Trương Dương khó xử đứng chôn chân hết nhìn cậu rồi lại nhìn cánh đồng rộng lớn, cậu nhìn phản ứng của Trương Dương mà bật cười
" anh đừng suy nghĩ nhiều, cứ đi làm việc của anh đi"
Trương Dương định quay đi thì cậu gọi lại
" chú Lục đâu rồi?"
" à chú ấy đang trong phòng nghiên cứu"
Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại nói thêm
" mà anh đừng gọi em là Vương thiếu nữa, cảm giác rất xa cách, cứ gọi em là Vương Nguyên là được rồi"
" à dạ, Vươn... Vương Nguyên.."
Nói rồi Trương Dương liền cúi đầu chào cậu rồi rời đi
Vừa sáng ra Thiên Tỉ đã có mặt tại Vương gia. Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa đọc báo và uống café, ném cho Thiên Tỉ một cái nhìn lãnh đạm
" mới sáng sớm cậu tới đây làm gì?"
" cũng không có gì, coi như là tới thăm cậu đi"
Thiên Tỉ rất tự nhiên mà bước tới sofa ngồi, rót nước uống, mắt không yên đảo nhìn khắp nhà. Anh mắt không rời tờ báo, nhàn nhạt lên tiếng
" nó còn ngủ trên phòng"
Thiên Tỉ vui mừng
" vậy tôi lên gọi em ấy dậy"
Dứt lời Thiên Tỉ một đường chạy thẳng lên trên lầu. Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười khinh bỉ
trên phòng Chí Hoành
" bảo bối em đã dậy chưa"_ Thiên Tỉ nhẹ nhàng gõ cửa phòng
"......"
Không có ai hồi đáp, anh khẽ nở một nụ cười gian manh, nhanh chóng mở cửa bước vào phòng
Trên giường chỉ có một cục bông trăng trắng, Thiên Tỉ liền lập tức nhảy tới ôm chầm lấy cái cục bông ấy
Nhưng hình như cảm giác này không đúng, tại sao Chí Hoành lại mềm quá vậy, lại không có chút hơi ấm nào. Thiên Tỉ đang suy nghĩ miên man bỗng một giọng nói vang lên, anh liền được một phen kinh hoảng
" anh đang làm gì đấy?"
Thiên Tỉ đưa mắt lên liền nhìn thấy người mà mình muốn gặp, đang đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thiên Tỉ ngồi bật dậy, nhìn vật thể bị lộ ở dưới tấm chăn kia, thì ra chỉ là cái gối ôm, thật mất mặt mà! Thiên Tỉ nhanh tay trải lại chăn mền cho cậu, cố che đi gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình. Sau khi trải xong gọn gàng, Thiên Tỉ mới nở một nụ cười tiêu sái hướng Chí Hoành nói
" anh giúp em trải lại ga giường hihi"
Chí Hoành nén cười, nói
" không cần phiền anh như vậy, anh là tới tìm anh hai em sao? Anh ấy hình như ở dưới nhà đó"
" à, anh..."
Thiên Tỉ gãi đầu không biết nên nói gì. Chí Hoành khẽ cười nhanh chân đi ra cửa
" anh xuống dưới chứ?"
" à tất nhiên rồi"
Tất nhiên là phải xuống rồi, không lẽ lại nói là anh muốn cùng em ở trên phòng, cũng là ngượng ngùng quá đi. Thiên Tỉ như một con rô bốt, không được tự nhiên mà đi theo sau cậu.
Vương Tuấn Khải vẫn là dáng vẻ lãnh đạm đó ngồi đọc báo, Thiên Tỉ đi tới giật lấy tờ báo trên tay anh, vừa lật xem vừa bày ra gương mặt chán ghét
" cậu sao cứ suốt ngày đọc ba cái loại báo nhàm chán này"
Anh cau mày lại, liếc Thiên Tỉ
" cậu đang làm trò hề gì vậy?"
Thiên Tỉ gãi đầu cười cười. Tôi là đang muốn phá bỏ cái không khí ngại ngùng với Chí Hoành được không, cái tên này không biết phối hợp với mình một chút sao? Lại còn nói ra một câu làm mình càng thêm mất mặt nữa
Còn Chí Hoành không nhịn được mà ôm bụng cười sảng khoái, Thiên Tỉ xấu hổ cúi mặt xuống lầm bẩm
" em cũng không cần phải cười như vậy đi, anh đã xấu hổ lắm rồi"
Vương Tuấn Khải lên tiếng phá vỡ cái không khí mà anh coi là nhàm chán này
" Chí Hoành, em hôm nay không đi làm sao?"
Chí Hoành kìm nén cơn buồn cười, nhìn anh nói
" à cũng không cần gấp, dù sao thì sếp của em vẫn chưa về công ty mà"
" em làm việc sao lại thiếu trách nhiệm như vậy, không có sếp là không đi làm sao?"
" a cũng không phải"
Anh nói đúng không thể vì Vương Nguyên là bạn thân của cậu mà cậu ỷ lại như vậy được, vẫn là nên đến công ty một chuyến
Vương Tuấn Khải đứng lên hướng Chí Hoành nói
" em mau vô ăn sáng đi rồi còn đi làm"
" dạ em biết rồi"
Anh liếc Thiên Tỉ lạnh nhạt nói
" cậu còn không đi đi, ở đây làm gì? Không thấy chúng tôi ai cũng bận hết rồi sao? Không có ai tiếp cậu đâu"
'À thì ra nghiêm khắc với Chí Hoành là để đuổi Thiên Tỉ này đi đây mà, đã thế thì tôi nhất định không đi'_ Thiên Tỉ thầm nói trong lòng
" tôi ở lại đợi Hoành nhi đi làm chung"
" không có phần ăn sáng cho cậu đâu"
" tôi có thể đưa em ấy ra ngoài ăn, tôi cũng đâu phải không có tiền"
Anh liếc Thiên Tỉ một cái rồi một đường thẳng đi ra cửa, lái xe đi làm
Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành ánh mắt đầy mong đợi
" em đi ăn với anh nha"
Chí Hoành cười gượng gạo
" à...ừm cũng được"
Nghe cậu nói vậy Thiên Tỉ trong lòng vô cùng vui vẻ. Chỉ đợi Chí Hoành thay đồ xong, liền lôi cậu lên xe
Sau khi ăn sáng xong Thiên Tỉ đưa Chí Hoành đến công ty Hương Mỹ, một chi nhánh của tập đoàn Roys
Trong phòng chủ tịch, Chí Hoành rót cho Thiên Tỉ một ly nước rồi lấy ra một bản hợp đồng để trước mặt anh, rồi nói
" đây là bản hợp đồng, anh xem có ổn không, trong khi đó em sẽ gọi điện cho Roy"
" được"
Thiên Tỉ chăm chú xem bản hợp đồng
Chí Hoành sau một hồi chờ đợi, thì bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Giọng nói trong trẻo nhưng mang thập phần lạnh lẽo
" chuyện gì?"
Chí Hoành cau mày
" cậu không thể nói chuyện với tớ tử tế hơn được à"
" cúp máy đây"
" ơ khoan đã"_ Chí Hoành la lên_ " cậu từ từ đã, mình gọi là để thông báo chuyện ký hợp đồng với Dịch tổng, hiện tại tớ cùng Dịch tổng đang ở Hương Mỹ, hợp đồng cũng đã đưa anh ấy xem rồi, cậu mau đến rồi còn ký hợp đồng"
Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói nhàn nhạt
" tớ đang bận việc ở trang trại ngoài ngoại ô, việc này cậu tự mình giải quyết là được rồi"
" vậy sao được, cậu dù sao cũng là chủ tịch vẫn là nên để cậu ký kết hợp đồng chứ"_ Chí Hoành lý giải
" tóm lại tớ không thể về được, cậu tự mình giải quyết đi"
Tiếp sau đó là những tiếng ' tút tút' kết thúc cuộc gọi. Chí Hoành nổi cáu hét vào điện thoại đã tối đen
" cậu thật là đồ vô trách nhiệm, cứ đổ hết mọi việc lên đầu tớ, có chủ tịch nào như cậu không chứ"
Nghe cậu cằn nhằn Thiên Tỉ lên tiếng hỏi
" có chuyện gì sao?"
Chí Hoành bước tới ngồi đối diện với anh, khẽ thở dài
" haiz, sếp của tôi lại bỏ bê công việc nữa rồi"
" hửm?"
" cậu ấy nói là bận việc ở trang trại nên không về cùng anh ký hợp đồng được, nói là tôi thay cậu ấy"_ cậu e ngại nhìn anh_ " cái này... không bằng đợi cậu ấy về rồi hãy..."
Thiên Tỉ ngắt lời cậu
" cậu ấy đã nói vậy thì em cứ làm theo lời cậu ấy là được rồi, anh cũng không trách cậu ấy được, cậu ấy rất bận mà"
Chí Hoành cong mắt cười với anh
" thật ngại quá"
Thiên Tỉ nhìn cậu cười mà trái tim lại đập lệch một nhịp, sao lại có thể dễ thương như vậy được chứ. Anh nhất định phải có được tiểu thiên thần này
Sau đó hợp đồng nhanh chóng được ký kết thuận lợi
____
hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top