Chương 3

Chương 3

Vương Tuấn Khải đang làm việc thì có tiếng gõ cửa, anh lãnh đạm lên tiếng

" vào đi"

Cửa vừa mở đã có một nhân dáng lao về phía anh, ôm chầm lấy anh, khiến anh không kịp phản ứng suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau

" anh hai, lâu quá rồi không gặp anh, em nhớ anh quá đi"

Không ai khác chính là Chí Hoành, sau khi đi ăn với Thiên Tỉ thì Chí Hoành không muốn về Vương gia mà muốn nhanh chóng tới tìm anh hai mình, còn chưng ra bộ mặt đáng thương với anh, nên Thiên Tỉ đành phải đồng ý.

Vương Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh, khẽ xoa đầu Chí Hoành

" được rồi, được rồi, em làm anh muốn ngạt thở rồi đây này"

Lúc này Chí Hoành mới chịu buông ra, ý thức còn có một người khác trong phòng cậu liền rời Vương Tuấn Khải ra hướng Thiên Tỉ cười cười

" thật ngại quá"

Thiên Tỉ ngồi trên sofa khẽ mỉm cười, hiện rõ lên hai núm đồng tiền đầy quyến rũ, trầm ấm nói

" không có gì"

Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ cười mà đỏ mặt, cúi đầu xuống, Thiên Tỉ ánh mắt thâm tình không dời khỏi người Chí Hoành. Vương Tuấn Khải thấy khung cảnh thập phần ngại ngùng anh liền đi tới ghế sofa ngồi đối diện với Thiên Tỉ, hướng Thiên Tỉ lên tiếng

" sao cậu không đưa em ấy về Vương gia, tới đây làm gì?"

Thiên Tỉ lúc này mới thu lại ánh mắt trên người Chí Hoành

" là em ấy muốn đến, tôi có thể không đồng ý sao?"

Chí Hoành đi đến ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ cố lấy lại bình tĩnh, do chỉ có một cái ghế đơn và một cái ghế dài, không ngồi cạnh Thiên Tỉ ở cái ghế dài này thì ngồi đâu

"là em muốn cho anh bất ngờ"

"bất ngờ? không phải anh đã biết em hôm nay về sao? có gì đáng bất ngờ?"_ anh nhìn Chí Hoành nhàn nhạt nói

Chí Hoành bĩu môi

" anh đúng là chẳng biết lãng mạng gì cả"

Anh cùng Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành không khỏi bật cười.

Chí Hoành chợt nhớ ra điều gì đó, quay qua Thiên Tỉ nói

" à đúng rồi, việc hợp tác giữa hai tập đoàn đã quyết định, em đã chuẩn bị hợp đồng chúng ta có thể tiến hành ký kết"

Thiên Tỉ vui mừng ra mặt, dù sao hợp tác được với tập đoàn ROYs quả thật không dễ

" thật sao? Roy tiên sinh đã đồng ý rồi sao?"

" phải"

Anh khẽ nhíu mày

" chuyện gì?"

Chí Hoành nhanh miệng nói

" à sếp của em, Vương...a..Roy, chủ tịch tập đoàn ROYs sẽ kí kết hợp đồng với bên JACKSON của Thiên Tỉ, lần này về nước một phần cũng là để cùng Dịch tổng đây hợp tác"

Vương Tuấn Khải im lặng, gật đầu. Thiên Tỉ tiếp tục hỏi thêm

" vậy cậu ấy đâu? Khi nào có thể gặp?"

" để em gọi cho cậu ấy"

Nói rồi Chí Hoành lấy điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng sau một hồi lâu đổ chuông vẫn không có ai bắt máy, cậu lại gọi thêm lần nữa, vẫn là những tiếng 'tút tút' kéo dài rồi im lặng. Chí Hoành vẻ mặt có chút lo lắng, sức khỏe của cậu vốn không được tốt, lại vừa xuống máy bay chưa được nghỉ ngơi mà đã phải đi giải quyết công việc, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?

" sao cậu ấy lại không bắt máy?"

" sao vậy?"_ Thiên Tỉ thấy vẻ mặt Chí Hoành lo lắng liền hỏi

Vương Tuấn Khải cũng hướng ánh mắt về phía Chí Hoành

" không biết cậu ấy có bị gì không mà lại không nghe máy?"_ Chí Hoành cất giọng đầy lo lắng

Thiên Tỉ khẽ nhích lại gần cậu ôm lấy bờ vai cậu mà vỗ về, an ủi. Chí Hoành khẽ nép vào lòng Thiên Tỉ tìm kiếm sự đồng cảm

Vương Tuấn khải nhìn một màn ân ái của hai người trước mắt liền cau mày

" hai người thôi đi, cậu ta có thể là đi đâu đó mà không cầm điện thoại theo mình thì sao? Cũng không cần lo lắng thái quá như vậy đi"

Thiên Tỉ liếc xéo anh, đúng là đồ phá đám khó lắm mới có cơ hội công khai ăn đậu hũ của Chí Hoành vậy mà lại bị cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt này phá đám.

Chí Hoành liền lên tiếng trách móc Vương Tuấn Khải

" anh cũng là vô tư quá đi, làm sao biết chắc cậu ấy là không cầm theo điện thoại?"

Vương Tuấn Khải thản nhiên nói

" em khẳng định là lúc nào cậu ấy cũng nhất nhất nghe điện thoại của em?"

Chí Hoành nghe anh nói xong không biết nên nói gì, liền ngồi suy ngẫm. Cũng đúng tính cách của Vương Nguyên đâu phải cậu không biết, cậu lúc nào cũng đối Chí Hoành lạnh nhạt, nhiều lần không thèm quan tâm đến cậu, có khi Chí Hoành vì không liên lạc được với cậu, liền lo lắng cho Vương Nguyên mà chạy đến nhà tìm, kết quả Vương Nguyên vì ngủ say mà không nhận điện thoại của cậu, cũng không tỏ vẻ gì là áy náy. Lần này liệu có phải lại như vậy? Nhưng dù sao ở trang trại cũng đã có quản lý Trương, hơn nữa không chừng chú Lục Phong cũng ở đó, cũng không quá đáng lo ngại

Sau khi suy nghĩ một hồi thì cậu liền gật gù tỏ ý yên tâm

Vương Tuấn Khải đứng lên đi về bàn làm việc, nhàn nhạt nói

" được rồi em về trước đi, anh còn phải làm việc"

Chí Hoành gật đầu đứng dậy

" vậy em không làm phiền anh nữa"

Anh đưa mắt nhìn Thiên Tỉ rồi nói với Chí Hoành

" em ra ngoài trước đi anh có chuyện nói với Thiên Tỉ"

" anh và Dịch tổng bận thì cứ tiếp tục bàn công việc đi, em đón taxi về"

Thiên Tỉ liền nhanh chóng cất tiếng ngăn cản

" anh đưa em về, đi taxi không an toàn"

Chí Hoành nghi hoặc hỏi anh

" an ninh ở Trung Quốc không tốt vậy sao?"

" cái này..."

Không phải là an ninh không tốt mà anh muốn đưa em về được không? Thiên Tỉ thầm than, rồi lại nhìn qua Tuấn Khải cầu cứu

Vương Tuấn Khải lắc đầu, hướng Chí Hoành nói

" để Thiên Tỉ đưa em về đi, dù sao cậu ta đi cùng với em anh cũng yên tâm hơn, với lại cũng không quá nhiều việc, sẽ rất nhanh trả lại Thiên Tỉ cho em"

" cái gì mà trả lại Thiên Tỉ cho em, anh đang nói nhảm cái gì vậy? em ra trước đây.."

Chí Hoành đỏ mặt mà chạy ra ngoài, Thiên Tỉ nhìn cậu xấu hổ mà nở một nụ cười cưng chiều

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch miệng tỏ vẻ khinh bỉ, cũng không cần phải chọc mù mắt cẩu độc thân anh đây

" được rồi, cậu đã tìm được người chưa?"

Thiên Tỉ liền nghiêm túc lại

"cậu ta đúng là trốn rất kỹ tôi vẫn là chưa tìm ra"

" vậy sao"

Anh khẽ thở dài ngả người tựa lưng vào ghế, rồi khép nhẹ đôi mi lại

Thiên Tỉ nhìn anh đăm chiêu một hồi rồi lại nói

" cậu ta như thế nào lại khiến cậu tốn cả 5 năm trời tìm kiếm như thế?"

" là một người rất quan trọng đi"_ anh vẫn duy trì nhắm mắt nhàn nhạt đáp

Thiên Tỉ nhìn anh khó chịu, cái gì gọi là quan trọng, ngoài việc cậu ta từng là chủ của cái tập đoàn này. Cứ cho là đã từng là chủ đi, không giữ được vị trí này có thể thấy hẳn là người không có bản lĩnh đi. Lại nói có cái gì đáng để lưu tâm, đừng nói là trong thời gian làm việc cùng cậu ta, anh đã động tâm chứ, cũng không phải trong lúc đó rõ ràng anh là đang quen với Hạ Hiên cơ mà. Thật không thể hiểu nổi tên Vương Tuấn Khải này là đang nghĩ cái gì, nói gì đi nữa thì người chịu thiệt không phải là hắn sao? Tự dưng bị lôi đi kiếm cái người tên Vương Nguyên kia, thật khổ tâm mà

" thôi được cậu không muốn nói thì thôi! Không còn gì tôi đi trước, tôi không muốn bảo bối của tôi phải đợi lâu"

Vương Tuấn Khải khẽ phất tay, Thiên Tỉ liền lập tức ly khai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top