Chương 23


Chương 23

Sáng hôm sau cũng như thường lệ anh lại cùng cậu chạy bộ mặc cho cậu không thèm để ý đến anh. Cậu dừng lại nghỉ chân anh lại đưa nước cho cậu uống, ý đồ muốn hôn gián tiếp với cậu, cậu thế nhưng không liếc mắt dù chỉ một cái. Xem ra muốn tiếp xúc người đẹp cũng không dễ dàng như vậy

Trở về nhà, cậu tắm rửa thay quần áo rồi xuống bếp cho trứng cùng xúc xích vào lò nướng, lại lấy thêm hai miếng sandwich cho vào máy nướng bánh mỳ. Đợi 5 phút lấy đồ ăn xếp trên đĩa, vừa đặt lên bàn ăn thì có tiếng chuông cửa; Vương Nguyên liền nhíu mày mới sáng sớm ai đã đến vậy không biết. Vương Nguyên bỏ tạp dề rồi ra mở cửa, thấy người trước của là Vương Tuấn Khải cậu liền có ý định đóng cửa lại. Anh biết trước cậu sẽ như vậy nên nhanh chóng ôm lấy người cậu xoay người một cái thế là anh đã ở trong nhà cậu rồi, hơn nữa còn được ôm người yêu một chút nữa

Cậu vươn tay đẩy anh ra, nhíu mày, nhàn nhạt nói

" anh đến đây làm gì, còn xâm nhập gia cư bất hợp pháp không sợ tôi báo cảnh sát sao?"

Anh thản nhiên nói

" là em cho anh vào mà, hơn nữa anh cũng là đi cửa chính vào chứ không có leo cửa sổ hay chui ống khói, đâu gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp chứ"

Vương Nguyên " anh..."

Cậu không thể nói gì được với anh, đúng là thế nào cũng có thể nói được. Một tia cười lóe lên trong mắt cậu nhưng rất nhanh đã biến mất. Cậu lãnh đạm nói

" có chuyện gì, nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian cho anh"

Anh ngữ điệu dịu dàng nói

" chúng ta ăn sáng chung được chứ?"

Cậu vẫn một mặt không biểu cảm nói

" tôi không ăn cơm ngoài"

Anh vỗ tay một cái cười vui vẻ nói

" chính thế cho nên anh sẽ ăn sáng cùng em ở nhà em"

Cậu đôi mắt mở lớn một chút, rồi lại trừng anh một cái

" đâu ra cái kiểu tự ý quyết định như vậy chứ, muốn ăn thì tự về nhà anh mà ăn, tôi không có thức ăn thừa dành cho anh"

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu, đôi môi nhỏ đỏ đỏ hồng hồng đang khép mở, vô cùng quyến rũ thế mà lại thốt ra những lời nói cay độc như thế cũng thật là. Anh nhẹ lắc đầu cười nhẹ

" anh bị thần kinh hả? cười cái gì?"

Cậu một câu đánh gãy cảm xúc của anh, anh gương mặt cứng ngắc nhìn cậu. Nắm tay che miệng ho khan một tiếng nói

" không có gì, chỉ là muốn cùng em ăn sáng thôi không được sao?"

Cậu khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn anh

" thế tại sao không phải là ở nhà anh mà lại ở nhà tôi?"

" thế em sẽ sang nhà anh sao?"

Câu nói của anh cậu không thể nào phản bác được, đương nhiên cậu sẽ không sang nhà anh rồi, đâu thể tự chui đầu vào hang sói được chứ. Im lặng một chút rồi cậu đưa tay khép của lại, đi lướt qua anh hướng về phía phòng ăn. Vương Tuấn Khải biết cậu đã đồng ý nên cũng đi theo sau cậu. Anh ngồi ở bàn ăn đợi cậu chuẩn bị đồ ăn cho mình, đôi mắt dõi theo cậu từng chút một thu hết tất cả hành động biểu cảm của cậu vào trong mắt, không ngờ người này lúc nấu ăn lại vẫn bày ra gương mặt lạnh lùng như thế, có điều nhìn dáng người mảnh khảnh, đôi chân thon dài, trên người mặc một cái tạp dề trong đầu anh liền hiện lên những hình ảnh tình thú. Anh chống cằm nhìn cậu mỉm cười đầy nham hiểm. Vương Nguyên bất tri bất giác rùng mình một cái

Rất nhanh một đĩa bánh mì trứng cùng xúc xích đã đặt trước mặt anh, cậu nói

" ăn đi"

" cám ơn em"

Vương Nguyên ngồi xuống chỗ đối diện anh, cầm dĩa nên định ăn thì đột nhiên đĩa thức ăn bị kéo đi mất; rất nhanh xuất hiện trước mặt cậu chính là phần ăn mà cậu mới chuẩn bị cho Vương Tuấn Khải, cậu nhìn anh nghi hoặc, anh lại nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng nói

" đĩa này nguội rồi em ăn đĩa của anh đi"

Cậu bụng không tốt, nên chú ý ăn uống một chút. Cả người Vương Nguyên như có một dòng nước ấm chảy tràn đến từng bộ phận cơ thể, nam nhân này sao lại tốt đến như vậy chứ. Trong lòng nghĩ là vậy nhưng những lời thốt ra không có một chút ý tứ nào giống vậy

 " anh mau ăn đi, tôi ăn xong là sẽ đuổi người đấy"

"ừm"

Anh mỉm cười vui vẻ, chậm rãi thưởng thức bữa sáng mà người yêu làm, mặc dù là nhờ mặt dày mới có được nhưng không sao cả, quá trình không quan trọng quan trọng là kết quả. Rồi cả hai không nói thêm câu nào nữa; cậu thì chăm chú ăn, anh thì chăm chú nhìn cậu

Ăn xong cậu thu dọn bát đĩa ra rửa, anh lại đi đến một mực muốn giúp cậu. Vương Nguyên mặt nổi hắc tuyến

" Vương Tuấn Khải anh còn không mau về"

Anh cười cười nói

" sao có thể như vậy, dù sao cũng là ăn trực bên nhà em, bát này vẫn là để anh rửa thì hơn"

Cậu mím môi, kìm nén tức giận, nói

" rửa thì rửa đi cũng không cần ôm ấp kiểu này, làm sao mà rửa"

Tình hình hiện tại là anh đang ôm cậu từ phía sau, hai tay đang nắm lấy tay đang rửa bát của cậu, khung cảnh hết sức ám muội. Anh không nói gì, miệng không giấu nổi ý cười mà cong lên, còn dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cậu khiến Vương Nguyên vô cùng khó chịu. Cậu xoay người lại đặt tay lên ngực anh định là đẩy anh ra, đột nhiên có tiếng hét hoảng hốt từ sau lưng anh truyền đến làm cậu có chút giật mình dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn ra phía sau, anh cũng quay đầu nhìn ra phía sau.

" anh hai, Vương Nguyên hai người là đang làm cái gì?"

Người đến chính là Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Chí Hoành, vì muốn cho Vương Nguyên bất ngờ nên y đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào, nào ngờ khi đi vào phòng bếp người mà y nhìn thấy không phải vương Nguyên mà là bóng lưng của một người đàn ông cao lớn, cậu còn tưởng là trộm nên mới hét lên, vài giây sau lại thấy Vương Nguyên từ trong người nam nhân kia ló đầu ra, cậu đã vô cùng kinh hoảng rồi lại càng cả kinh hơn khi nam nhân kia lại chính là anh trai mình. Mới chưa có bao lâu mà tình cảm phát triển nhanh như vậy, còn ở trong bếp ôm ôm ấp ấp, không biết là đang làm chuyện gì. Dịch Dương Thiên Tỉ một bên cười không rõ ý tứ

Vương Nguyên ngạc nhiên thốt lên

" Chí Hoành cậu đến sao lại không báo trước cho tớ một tiếng"

Chí Hoành mặt đỏ tía tai không dám nhìn thẳng, lí nhí nói

" không làm phiền hai người chứ?"

Cậu không hiểu ý tứ của Chí Hoành có chút ngây người, đột nhiên nhớ đến tư thế hiện tại của cậu với Vương Tuấn Khải mới tái mặt, dùng lực đẩy thật mạnh người kia ra khỏi người mình. Vuốt vuốt lại vết nhăn trên áo cậu oán hận, thế nào lại để người kia chiếm tiện nghi của mình như vậy. Vương Tuấn Khải ý cười tràn ngập bị cậu liếc cho một cái sắc lẹm liền khép miệng lại, khẽ đảo mắt nhìn Thiên Tỉ một cái nhận được cái gật đầu tán thưởng của hắn trong mắt ngập tràn thỏa mãn

Vương Nguyên điều chỉnh lại cảm xúc trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn dĩ, vô cảm nói với Vương Tuấn Khải

" anh muốn rửa bát thì rửa đi, đừng có làm bể đồ nhà tôi đấy. Nhanh một chút rồi về đi"

Xong cậu cao lãnh mà bước đi rời khỏi phòng bếp, tiện tay kéo theo Chí Hoành

Trong phòng Vương Nguyên

Chí Hoành kích động chạy vòng vòng quanh người cậu, đôi mắt sáng ngời dò hỏi cậu

" Vương Nguyên cậu đã chấp nhận anh hai tớ rồi sao? thật tốt"

Vương Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng

" ai chấp nhận anh ta là anh ta tự tìm đến tớ quấy rối"

" không phải chứ, thế hai người khi nãy là như thế nào?"

" hiểu lầm thôi, tớ vốn định đẩy anh ta ra là cậu làm cho tớ giật mình nên mới nhất thời bất động"

Chí Hoành bĩu môi, có ma mới tin, tình cảnh rõ ràng như vậy cơ mà

" tớ mới không tin, rõ ràng là cậu có tình cảm với anh hai tớ"

Vương Nguyên nhàn nhạt nói

" tớ không phủ nhận việc tớ có tình cảm với Vương Tuấn Khải, nhưng tớ sẽ không ở bên anh ấy cậu hiểu mà"

Chí Hoành bực dọc hướng cậu trách móc

" cậu không cần cố chấp như vậy..."

Không để Chí Hoành tiếp tục nói, cậu lướt qua Chí Hoành đi đến tủ quần áo chọn một bộ quần áo đi làm lạnh nhạt nói

" đủ rồi không cần tái nhắc chuyện này nữa, tớ bây giờ đi làm cậu mới xuống máy bay thì nghỉ ngơi một chút đi"

Cậu thay một bộ đồ vest đen chỉnh chu, đi đến bàn đầu giường lấy thuốc uống xong cầm cặp táp lướt qua Chí Hoành mở cửa ra ngoài. Chí Hoành vội đi theo

" tớ đi với cậu"

" không cần cậu mới xuống máy bay cần nghỉ ngơi đi thì hơn"

Chí Hoành hướng cậu giải thích

" kỳ thực tớ cùng Thiên Tỉ đã xuống máy bay từ tối qua rồi, sợ làm phiền cậu nên mới thuê khách sạn ở, hiện tại tớ tinh thần rất tốt có thể đi làm"

Vương Nguyên liếc mắt nhìn y một cái rồi nhàn nhạt đáp

" tùy cậu"

Chí Hoành nhanh chóng kéo balo lấy quần áo công sở thay ra. Đi xuống phòng khách Vương Tuấn Khải vẫn còn ngồi ở trên ghế cùng với Thiên Tỉ thưởng trà, dáng vẻ vô cùng thanh nhã; đồng tử co dãn, cậu lại không biết anh lại còn có bộ dáng như vậy nữa cơ đấy. Vẫn một bộ mặt lạnh, đôi mày khẽ nhíu cậu hướng Vương Tuấn Khải nói

" anh sao còn chưa về nữa"

Vương Tuấn Khải không cho là đúng nói

" Thiên Tỉ có thể ở sao anh lại không thể ở?"

" hắn là bạn trai của bạn thân tôi"

Anh không chịu thua tiếp tục phản bác

" anh cũng là anh trai của bạn thân em"

Cậu thầm nghĩ tên này nói cái gì cũng không thể cãi lại được. Cậu thản nhiên nói

" tôi không quan tâm, tóm lại anh mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm nữa"

Aiz đau lòng chết anh rồi, cậu sao lại vô tình như vậy cơ chứ, anh chậm rãi đứng lên có chút luyến tiếc không muốn đi.

" Thiên Tỉ em đến công ty với Vương Nguyên anh ở nhà nha"

Chí Hoành lao đến ôm hôn Thiên Tỉ một cái nói. Thiên Tỉ mặt mày tươi tắn vui vẻ, Vương Tuấn Khải mặt mày đen xì, cũng không cần ân ái trước mặt anh như vậy, hắn nâng ánh mắt khiêu khích hướng Vương Tuấn Khải, hắn chính là hạnh phúc như vậy đấy. Vương Nguyên từ chối cho ý kiến

Thiên Tỉ cưng chiều xoa đầu cậu nói

" được rồi, trưa nhớ không được bỏ bữa đó nha"

" em biết rồi mà"

Hắn tiến tới chỗ Vương Tuấn Khải khoác vai anh nói

" dù gì cũng phải ở nhà một mình, tôi sang nhà cậu vậy"

Nhận được cái nháy mắt của Thiên Tỉ anh liền gật đầu. Vương Nguyên nhìn đồng hồ trên tay nói

" Chí Hoành đi thôi"

" được"

Cả bốn người đều rời đi, căn biệt thự nhanh chóng trở nên yên tĩnh

_________________

^3^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top