Chương 20
Chương 20
Tiễn anh xong Thiên Tỉ vui vẻ mỉm cười, bước đầu coi như tạm ổn, vài ngày nữa anh sẽ mang Chí Hoành sang đó xem xét tình hình như thế nào. Tuy là cũng muốn đi cùng anh nhưng là vẫn nên để tên bạn thân của mình thể hiện chút bản lĩnh chứ
Sau một đoạn đường bay dài đằng đẵng cuối cùng thì Vương Tuấn Khải cũng đã đặt chân đến đất Mỹ. Đeo ba lô sau lưng anh bước ra khỏi sân bay, trên người là một bộ quần áo vô cùng thoải mái; áo thun trắng, quần jean xanh, đôi giày Nike trắng cùng với chiếc áo khoác mỏng màu trắng, tất cả đều toát ra vẻ tươi trẻ, phóng khoáng. Anh cảm thấy như mình được trở lại cái thời mình mười tám vậy, ngang tàng, tự do tự tại.
Vương Tuấn Khải hít một hơi dài cảm nhận không khí trong lành có chút se lạnh nơi đây, tâm tình vô cùng thoải mái. Hiện tại ở Mỹ đang là chiều tối, trước mắt anh sẽ tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi ăn uống, sau đó mua một vài bộ quần áo, tắm rửa một chút rồi bắt đầu đi tìm Vương Nguyên, người anh yêu thương nhất.
Gọi điện giao phó công việc ở công ty cho trợ lý riêng , lại gọi thêm một cuộc cho thuộc hạ trong bang cho họ đi tìm Vương Nguyên, bản thân anh cũng đi tìm cậu dù sao thì nhiều người tìm vẫn nhanh hơn
Anh biết Vương Nguyên trước đây định cư ở Mỹ hiển nhiên sẽ không ở khách sạn nên có thể bỏ qua. Lại nghĩ đến Vương Nguyên hiện tại cũng không mấy khá giả Vương Tuấn Khải liền tìm đến những khu chung cư phổ thông, không tìm thấy người đâu lại kiếm cách tìm ở những khu căn hộ nhỏ, vẫn không thể tìm thấy cậu đâu. Anh nhanh chóng suy sụp tinh thần, lại trở về khách sạn ngủ nghỉ một chút, lấy lại sức cho ngày tìm kiếm tiếp theo.
Giá như Thiên Tỉ nói cho anh biết về thân phận thật sự của cậu có khi anh còn biết nơi cần phải tìm, vốn nghĩ cậu giản dị như thế sao lại có thể ở những nơi biệt thự xa hoa kia được nên anh cũng là trực tiếp bỏ qua chúng. Đó cũng là lý do anh tìm suốt mấy ngày nay. Vương Tuấn Khải hiện tại chỉ muốn lật tung cả cái thành phố này lên, làm sao cậu lại trốn kĩ đến như vậy chứ.
Trong khi đó Vương Nguyên lại ở cách anh rất gần, chính là ở tại khu biệt thự sang trọng nhất trung tâm New York. Vương Nguyên vốn là không thích những nơi phồn hoa ồn ào nhưng là nơi đây an ninh nghiêm ngặt lại cũng không quá ồn ào, hơn nữa lại còn gần với công ty của cậu nên cậu cứ thế tùy tiện mua một căn. Chỉ sau vài ngày cậu lại đã trở về với cuộc sống trước đây của mình chỉ là bên mình thiếu đi mất cái loa di động thôi, cũng là có chút buồn thật. Dù sao thì cũng đỡ phiền hơn chút, không có Chí Hoành bên cạnh bát nháo cậu cũng đỡ đau đầu hơn. Buổi sáng sẽ làm cho mình một phần cơm trưa, làm việc đến tối muộn mới chịu rời công ty về nhà lại làm vài món ăn qua loa, cứ ảm đạm trôi qua như thế.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nhưng là Vương Nguyên không chút lười biếng vẫn đến công ty như thường nhật. Thế nào trên đường đi lại bắt gặp một gương mặt có chút quen thuộc, dụi mắt nhìn kĩ lại thì không còn thấy nữa cứ như vừa rồi cậu gặp được ảo giác vậy. Vương Nguyên cười tự giễu bản thân, cậu có phải là điên rồi không cư nhiên lại nhớ đến bóng dáng của người kia, rõ ràng là không có tình cảm gì mà. Tâm trạng cũng vì vậy mà nặng thêm vài phần, cúi đầu lặng lẽ tiếp tục bước đi, cậu chính là thích đi bộ đến công ty như vậy đấy nếu không cũng đã không mua nhà gần công ty làm gì
Sau khi cậu đi một đoạn xa, đằng sau gốc cây lớn mới có người đi ra lặng lẽ từng bước theo sau cậu. Mãi cho đến khi cậu bước vào công ty người đó mới sững người đứng trước công ty mà nhìn ngây ngốc, là ai ư? Còn ai khác ngoài Vương Tuấn Khải anh chứ. Anh vốn là được thuộc hạ mật báo là cậu thường xuất hiện ở khu biệt thự cao cấp, anh cũng có chút nghi hoặc nhưng vẫn đến xem thử, Anh đi trên đường tìm kiếm vô định, ngàn vạn lần lại không nghĩ tới có thể thấy được cậu, xem ra ông trời vẫn còn rất để tâm đến anh. Lại nhìn lại công ty kia trước mắt không phải là tập đoàn Roys mà công ty anh luôn muốn cùng hợp tác đó sao? Tiếc là là chưa một lần nào thành ý của công ty anh được đáp lại cả, bây giờ lại thấy Vương Nguyên một bộ dáng cao cao tại thượng bước vào tòa nhà, khí chất không khác anh là mấy, rõ ràng là phong thái của một tổng tài nhưng là cậu đã từng nói với anh muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà không có khả năng cậu là tổng tài của Roys được. Vương Tuấn Khải suy nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra, đột nhiên một cái tên hiện lên trong đầu anh, anh liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại quốc tế
Bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói thập phần vui vẻ
" thế nào tìm được người rồi sao?"
Anh gấp gáp nói
" Thiên Tỉ cậu mau nói cho tôi biết rốt cuộc Vương Nguyên là như thế nào?"
Vẫn cái giọng điệu cà chớn ấy hắn nói
" nha, vậy là tìm được người rồi"
Vương Tuấn Khải chính là ghét nhất cái giọng điệu này của hắn, nhăn mặt lớn tiếng nói với tên kia
" cậu đừng đùa nữa, mau nói đi"
" thì chính là như những gì cậu thấy thôi"
Anh khó hiểu
" là như thế nào?"
Hắn điều chỉnh cho giọng nói nghiêm túc hơn một chút hỏi ngược lại anh
" cậu nhìn thấy gì?"
Anh thành thành thật thật trả lời
" cậu ấy đi vào tập đoàn Roys, ừm, dáng vẻ rất giống một tổng tài"
" yah, cậu nhìn đúng rồi"
Vương Tuấn Khải sững sờ hồi lâu, lại nghĩ đến những lời trước đây cậu nói anh có chút buồn, cậu luôn giấu anh mọi chuyện, bản thân cậu có lẽ ngay từ đầu đã có một ý niệm né tránh anh rồi.
Anh lấy lại tinh thần dù sao thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi hiện tại dù có như thế nào anh cũng sẽ nhất định chinh phục được trái tim Vương Nguyên
Lúc này ở Trung Quốc trong một quán cà phê, Chí Hoành sợ hãi ngồi đối diện một cô gái diện mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng lại đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn y khiến cả người y càng thêm run rẩy, y run run giọng nói
" chị Diệp Ân...e... em xin lỗi"
" em cũng biết là mình có lỗi sao"
Cô khoanh hai tay trước ngực giọng nói hạ thấp đến đỉnh điểm, mang thập phần sát thương. Chí Hoành vội vàng nắm lấy tay cô liên tục xin lỗi
" chị ơi bỏ qua cho em lần này đi, là em dại dột không biết suy nghĩ"
Vương Diệp ân thấy thằng nhóc trước mắt đang tỏ vẻ sợ hãi, lại còn dùng cái giọng nói nũng nịu cùng với ánh mắt long lanh để lấy lòng cô kia cầm lòng không được mà thở dài một tiếng, vẫn là không thể giận nó được. Cô nhẹ giọng nói
" hai đứa ngốc"
Cứ nghĩ đến cậu là trong lòng cô lại dâng lên nỗi thương xót, nó quả là bất hạnh mà, dường như ông trời không dành sự ưu ái cho nó, bản thân lại không biết suy nghĩ đúng đắn một chút lại càng tăng thêm phần khổ sở. Suốt 5 năm cô không được gặp thằng em trai, người thân duy nhất trên đời của cô cô đã đau buồn biết dường nào. Hiện tại mới trở về chưa được bao nhiêu lại vì cái suy nghĩ ngu ngốc của mình mà bỏ đi, tâm cô thập phần đau đớn. Người khác không nói nhưng cô là chị của nó cơ mà, nó cư nhiên một lời cũng không nói với cô rốt cuộc có còn coi cô là chị nó nữa không vậy. Nghĩ nghĩ cô lại đặt tay lên bụng khẽ xoa, miệng cười không khỏi chua xót
" con à, cậu của con còn chưa gặp được mặt con mà đã vội vàng bỏ trốn như vậy con nói xem có đáng đánh hay không chứ?"
Cô lại hướng Chí Hoành nghiêm giọng nói
" sau này không được tùy tiện quyết định như vậy nữa nghe chưa, mấy đứa dù sao cũng vẫn còn nhỏ suy nghĩ vẫn chưa chính chắn không thể chuyện gì cũng không nói cho người lớn được"
" dạ dạ!"
Chí Hoành gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tuy vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bất mãn, cậu dù sao cũng đã 22 tuổi rồi lại nói Vương Nguyên năm nay cũng đã 23 tuổi rồi như vậy mà hai người còn bị nói là trẻ con nữa hay sao? chỉ là suy nghĩ có chút chưa trưởng thành thôi mà, Thiên Tỉ cũng đã dạy dỗ cậu suốt mấy hôm nay rồi còn gì.
Chí Hoành cười cười nói
" chị vậy chị tính thế nào?"
Cô nhăn mặt đưa tay ra nhéo má y làm cho y đau muốn khóc
" tự em gây ra lại không tự giải quyết đi hỏi chị làm gì"
" chị chả bảo em là trẻ con đấy còn gì, em đâu biết phải làm gì đâu, chị người lớn mau dạy cho em đi"
Y cười giảo hoạt, lại bị cô dùng lực nhéo mạnh thêm chút
" thằng nhóc này dám bắt bẻ chị mày sao?"
Nhéo một hồi cuối cùng cô cũng bỏ tay ra khỏi má Chí Hoành, y vội ôm má xoa xoa một trận, khóc than
" ai ui... đau chết em rồi"
Vương Diệp Ân cười cười một chút rồi mới nghiêm túc lại mà nói
" dù sao cũng đã lỡ đi rồi, hơn nữa Vương Tuấn Khải nó cũng đã sang đó tìm Vương Nguyên rồi. Việc của em là làm sao giúp cho hai đứa nó nhận ra tình cảm của mình, rồi mau chóng ở bên nhau đi"
Cô nhấp một ngụm nước cho nhuận giọng rồi lại nói tiếp
" nhiều năm như vậy Tuấn Khải nó cũng không bỏ cuộc chứng tỏ thằng bé thật sự yêu Vương Nguyên, thêm với chị quen biết nó lâu như vậy không phải không biết tính cách của nó, nó sẽ chăm sóc tốt cho Vương Nguyên thôi. Chị cũng chỉ chấp nhận Tuấn Khải làm em rể chị thôi"
Chí Hoành ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi nghe Vương Diệp Ân nói, nghe cô nói tốt về anh hai mình như vậy y không khỏi cảm thấy vui vẻ. Này là chị Diệp Ân trực tiếp mở đường cho anh trai y rồi, chỉ còn đợi anh rước Vương Nguyên về thôi. Chí Hoành vỗ ngực đầy tự tin hướng Vương Diệp Ân nói
" chị yên tâm em nhất định sẽ mang hai người đó về một chỗ"
Cô vỗ vai y một cái, vui vẻ nói
" được nhờ cả vào em đấy"
--------------
hôm nay tặng các t/y 3 chương lun nhé
iu lắm nek (^3^) (^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top