Chương 17
từ chương này gọi Chí Hoành là 'y' còn Thiên Tỉ là 'hắn' cho dễ phân biệt với cặp Khải Nguyên nka~
chỉ vậy thôi, vô chương nek (^3^)
------
Chương 17
Hai ngày sau cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại, chậm rãi mở đôi mắt, hiện ra trước mắt cậu chính là gương mặt phóng đại của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên có chút thất vọng, rồi rất nhanh cậu đã xốc lại tinh thần hướng y tỏ ra chán ghét đẩy mặt Chí Hoành đi. Chí Hoành bày ra gương mặt ủy khuất nhìn cậu
" cậu sao lại phũ như vậy, tôi lo cho cậu muốn chết, tỉnh dậy liền muốn đá tôi đi sao?"
Cậu không nói gì, gương mặt không chút biểu cảm. Chí Hoành biết cậu không muốn đùa giỡn liền bĩu môi nói
" được rồi không đùa với cậu nữa, không thú vị gì cả"
Vương Nguyên động người muốn ngồi dậy, cơn đau dưới bụng liền truyền đến khiến cậu khựng lại, đặt tay lên chỗ đau khẽ nhăn mặt. Chí Hoành hoảng hốt đến đỡ cậu để cậu dựa lưng vào thành giường
" cậu muốn làm gì?"
Vương Nguyên khàn giọng nói
" muốn uống nước"
" cậu nói tôi một tiếng là được rồi. Cậu mới phẫu thuật xong đó đừng cử động nhiều"
Chí Hoành vừa dặn dò cậu vừa rót nước. Vương Nguyên nhận lấy ly nước uống một hơi hết sạch, cậu nói
" tôi ở trong này bao lâu rồi?"
" cậu đã hôn mê hai ngày rồi"
Cậu như có như không 'ừ' một tiếng rồi nằm lại giường, bề ngoài không có chút biểu hiện gì nhưng nếu nhìn kĩ thì trong mắt đều là nỗi thống khổ. Tình trạng của cậu như thế nào cậu đương nhiên biết cũng không cần phải hỏi làm gì, dư thừa.
Chí Hoành nói
" may mà có anh hai tôi không thì không biết cậu như thế nào rồi, thấy mệt tại sao lại không gọi cho tôi chứ"
Vương Nguyên không trả lời, âm thầm nhớ lại gương mặt hoảng hốt lo lắng của anh tối hôm đó, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng cậu vẫn nhớ rất kỹ, nó ghim sâu vào trong tâm trí cậu, trái tim cậu liền có chút rung động, cậu khẽ đưa tay lên đè lấy trái tim của mình thầm nhủ với bản thân mình không được động tâm
Cả hai không ai nói thêm gì không gian chợt trở nên yên tĩnh. Mãi lúc sau mới có người gõ cửa đi vào, cậu cũng lười nhìn trực tiếp làm lơ. Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng nện trên sàn gạch, từng bước từng bước tới gần giường bệnh. Một giọng nói thanh mảnh ngọt ngào mang theo sự trưởng thành vang lên thành công thu hút cậu, giọng nói này tưởng chừng đã lâu lắm rồi cậu chưa được nghe qua, vô cùng nhớ
" không tính nhìn mặt chị sao?"
Vương Nguyên quay đầu lại nhìn, gương mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên
" chị hai "
Người chị này quả nhiên so với trước lại càng đẹp hơn, càng quyến rũ hơn khiến bất cứ tên đàn ông nào nhìn thấy cũng đều phải chết mê chết mệt, chỉ tiếc là cô có gia đình rồi. Cô để hộp cháo xuống cái bàn đầu giường rồi mở nó ra, Chí Hoành một bên đỡ cậu ngồi dậy
" nghe Chí Hoành nói em không thể ăn uống tùy tiện nên chị có nấu cho em chút cháo đây, ăn rồi mau chóng khỏe lại em rất gầy đó có biết không"
Bên ngoài cô chính là tỏ ra phi thường bình tĩnh nhưng thật ra trong tâm lại vô cùng chua xót, đứa em yêu quý của cô sao lại phải chịu khổ sở như vậy. Vương Diệp Ân biết cậu không muốn nhìn thấy cô buồn nên đành nén bi thương trong lòng, lại thầm mắng đứa em ngốc
Cậu nhìn cô không rời một giây phút nào, cảm động muốn chết đi được, người chị mà mình mong nhớ bao lâu nay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình không vui sao được chỉ có điều chị ấy cũng xuất hiện ở đây có nghĩa là chuyện của cậu không phải là cô cũng biết rồi sao, cậu không muốn như vậy. Cậu cũng chỉ còn có cô là người thân cậu không muốn cô vì mình mà phải đau lòng, càng không muốn vì mình mà chịu tổn thương, không muốn, thật sự không muốn. Vương Nguyên liều mạng lắc đầu
Thấy vậy Vương Diệp Ân cùng Chí Hoành liền hốt hoảng đến giữ cậu lại, lo lắng hỏi
" Vương Nguyên em làm sao vậy?"
" cậu đau chỗ nào sao?"
Vương Nguyên nhận ra mình vừa rồi có chút mất bình tĩnh, liền nhẹ thở ra một hơi điều chỉnh lại tâm tình, cậu nói
" a.. không sao, không sao"
" thật?"
" thật mà"
Cậu mỉm cười một cái làm cho hai người kia cũng bớt lo phần nào. Vương Diệp Ân nhanh chóng lấy cháo đưa tới cho cậu, Vương Nguyên đỡ lấy hộp cháo, quả thật cháo rất thơm, bao lâu cậu đã không ăn đồ ăn chị mình nấu rồi? thật lâu a... Vương Nguyên múc từng thìa cháo đưa lên miệng ăn, thật ngon, hạt gạo mềm hòa quyện với thịt được băm nhuyễn cẩn thận lại được nêm nếm vừa miệng, lại không quá ngấy. Cậu thật cảm động muốn rơi nước mắt rồi nhưng vẫn là nên kìm nén lại. Cậu một bên ăn cháo Chí Hoành một bên cầm nước chỉ sợ cậu bị nghẹn
Về phía Vương Tuấn Khải khi nghe tin cậu tỉnh anh vô cùng vui mừng định sẽ lập tức lao đến bệnh viện nhưng rồi lại từ bỏ ý định đó, cậu ghét anh như vậy anh tới chỉ làm tâm trạng của cậu thêm tệ đi thôi. Tuy nói cậu tỉnh là rất vui nhưng cũng rất buồn vì anh không thể đến chăm sóc cậu được rồi. Lại nhớ đến nguyên do khiến cậu như ngày hôm nay anh không khỏi nhíu mày, lần này vẫn là nhanh nhanh một chút giải quyết hết những kẻ vướng víu kia đi thì hơn
Anh tâm tình vô cùng khó chịu, cố gắng làm mình tập trung vào công việc, đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh lạnh giọng nói
" vào đi"
Hạ Hiên vừa vào cửa đã đi tới ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh mà hôn loạn lên mặt anh, lại nũng nịu nói
" Tuấn Khải a~ người ta nhớ anh muốn chết"
Anh vô cùng chán ghét đẩy cô ra, lạnh giọng nói
" cô nghĩ là mình đang làm gì?"
Cô tỏ ra ủy khuất vô cùng. Từ hôm ở nhà hàng Thiên Ái về anh có điểm không bình thường, một đối tác tốt như ngài Tom mà anh lại không màng đến họ mà bỏ về ngang chừng, lại cũng không gặp lại ông ấy mà tỏ vẻ thất lễ một chút. Hai ngày này cũng không thường xuyên ở công ty, có chăng chỉ là ghé lại một chút rồi đi, nhưng là lúc nào cũng mang một vẻ mặt chết chóc khiến cho toàn bộ công ty rơi vào trạng thái u ám tột cùng. Cô vốn nghĩ là giống như lần trước cô có thể làm cho anh dịu xuống nhưng lần này hình như không giống, anh sao có thể tỏ thái độ như vậy với cô. Hạ Hiên đưa hai tay lên dụi mắt, khi bỏ tay ra đôi mắt đã có chút đỏ lại rưng rưng nước mắt, nói
" anh sao lại mạnh tay với em như vậy, đau chết người ta rồi"
Vương Tuấn Khải thầm cười lạnh, cô gái này coi bộ cũng có thể làm diễn viên được đấy, diễn rất tốt. Anh lãnh đạm nói
" đây là công ty cô đừng làm loạn"
" cũng đâu sao đâu ai dám nói chứ, có điều được rồi nếu anh không thích thì em sẽ không làm nữa được không?"
Nói rồi cô lại vòng ra sau ôm lấy vai anh xoa bóp. Anh ngồi đăm chiêu lười muốn mở miệng, đôi khi khẽ nhếch khóe miệng lên một chút như đang toan tính điều gì.
Ở bệnh viện, Vương Diệp Ân đã về, hiện tại chỉ có cậu cùng Chí Hoành trong phòng. Cậu lãnh đạm nói
" cậu không đi làm đi ở đây làm gì, trốn việc sẽ bị trừ lương"
Chí Hoành day trán cười khổ
" sếp à tôi là lo cho sếp nên mới ở đây sếp thế nào lại phũ với tôi như vậy chứ?"
" tôi lại không bắt cậu lo"
Vương Nguyên không cho là đúng nói. Ngưng một lúc đăm chiêu suy nghĩ cậu lại nói
" còn chuyện chuyển trụ sở chính về Trung Quốc cậu không cần làm nữa"
Chí Hoành khó hiểu hỏi
" tại sao?"
Cậu thật bình tĩnh mà nói
" tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về lại Mỹ"
" sao lại muốn về Mỹ, không phải là nói chú Lục Phong sẽ ở lại đây nghiên cứu sao, cậu về đấy thì làm sao mà chữa trị được?"
Chí Hoành vô cùng không hiểu nổi suy nghĩ của đứa bạn thân, đột nhiên lại đưa ra quyết định như vậy, y còn chưa có chuẩn bị tinh thần. Vương Nguyên thế mà lại không có chút biểu cảm nào nói
" chỉ là không muốn ở lại đây, rất buồn chán"
Cậu chính là không muốn người khác vì mình mà khổ tâm, đặc biệt là anh, cậu không hề ghét anh, nhưng cậu cũng không thể yêu anh được, cậu không xứng với một người đàn ông tốt như anh. Cách duy nhất để không động tâm chính là rời xa, đi Mỹ cũng tốt, cứ như trước đây thôi không cần quá bận tâm nhiều thứ như vậy, làm tổn thương đến một người tốt như anh cậu chính là không đành lòng.
Chí Hoành biết không cản được cậu, nhưng đi thì cũng không đành lòng, tay không ngừng vò vò vạt áo. Vương Nguyên liếc mắt cũng biết Chí Hoành đang nghĩ gì, mỉm cười nói
" cậu không cần phải lo cho tôi, cứ ở lại đây cùng Thiên Tỉ đi, tôi tự biết lo liệu"
" nhưng...."
Chí Hoành khó xử vô cùng, cậu lo cho Vương Nguyên nhưng cũng không muốn xa Thiên Tỉ nhà cậu. Vương Nguyên vỗ vai Chí Hoành an ủi
" đừng lo sẽ ổn thôi, cậu cũng cần phải nghĩ cho cậu nữa chứ đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho tôi. Cậu còn có gia đình của cậu, không thể cả đời ở bên tôi mãi được"
" cái này..."
Làm sao bây giờ, y thương Vương Nguyên nhưng y cũng thương Thiên Tỉ cùng anh hai mình, y đã đi lâu như vậy rồi, lần này mới về chưa được bao lâu lại phải đi sao, mà cũng có thể sẽ không trở về nữa, thật khó xử. Chí Hoành suy nghĩ một hồi rồi nắm lấy vai cậu, nhìn thật sâu vào trong mắt cậu như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu, tiếc là không thể
" Vương Nguyên không bằng cậu cùng anh hai tôi..."
" không được"
Chưa để Chí Hoành nói hết câu cậu đã nhanh chóng ngắt lời. Cậu đã không muốn nhắc tới anh rồi mà Chí Hoành lại cứ nhắc tới hoài vậy. Lần trước cậu bị ngất xỉu cũng biết được là anh đưa cậu vào viện, vì trong một khắc mơ hồ nào đó cậu nương theo ánh trăng đã nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, hốt hoảng của anh, nhưng là cho đến hiện tại cậu đã tỉnh khá lâu rồi cũng không thấy anh đến, có lẽ anh muốn tránh mặt cậu, vậy cũng tốt trực tiếp như vậy cắt đứt đi.
Chí Hoành giọng nói mang chút tức giận
" cậu sao cứ cố chấp như vậy, không thể cho anh ấy một cơ hội sao?"
" không thể"_ giọng cậu vô cùng kiên quyết
" Vương Nguyên!"
" tôi không xứng"_ Vương Nguyên lớn tiếng nói
Vương Nguyên đột nhiên quay lại nhìn Chí Hoành với ánh mắt thống khổ khiến y thoáng giật mình, lại thấy Vương Nguyên khẽ nhăn mặt chắc là động đến vết thương liền đỡ cậu, nhẹ giọng nói
" Vương Nguyên cậu đừng kích động"
Cậu cụp đôi mắt xuống, giọng nói run run thoáng chút buồn
" tôi vốn không ghét anh ấy chỉ là hiện tại tôi cảm thấy cơ thể mình dường như nhạy cảm hơn trước rất nhiều, không biết còn có thể sống thêm được bao lâu, cũng không thể cứ suốt ngày làm phẫu thuật được, tôi không chịu nổi nữa rồi. Hơn nữa tôi ở bên cạnh Tuấn Khải lỡ khiến anh ấy yêu thương tôi rồi không phải sau này tôi vạn nhất chẳng may có chuyện gì Vương Tuấn Khải không phải sẽ rất thảm sao. Tốt nhất cứ để mối quan hệ này dừng tại đây thôi không cần đi quá xa"
" Vương nguyên..."
Chí Hoành cảm động không kìm nổi xúc cảm mà khóc một trận, tại sao một người tốt như Vương Nguyên lại phải chịu khổ như vậy chứ, giá như y có thể gánh bớt cho Vương Nguyên thì hay biết mấy. Chí Hoành lao tới ôm chầm lấy cậu mà khóc đến là thương tâm, Vương Nguyên khẽ nhăn mặt kìm xuống cơn đau nơi vùng bụng, cũng chỉ dám ôm lấy Chí Hoành mà vỗ về an ủi, cậu lúc này không thể khóc được, mà dù có muốn thì nước mắt cũng không thể nào rơi ra được thật kỳ lạ
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top