Chương 16
Chương 16
Vương Tuấn Khải tâm tình phức tạp, lái xe với tốc độ cao chạy trên phố khiến ai cũng phải khiếp sợ mà né tránh. Anh cắn cắn môi suy nghĩ rồi đột nhiên bẻ lái quay đầu xe lại khiến cho mấy cái xe đằng sau vội thắng gấp xuýt chút là gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng rồi
Anh chính là lo cho cậu nên mới nhanh chóng lái xe đến nhà cậu, mặc kệ cậu có giận anh như thế nào đi chăng nữa nhưng hiện tại cậu không khỏe anh vẫn là trước tiên chăm sóc cậu đã. Dừng xe trước cửa nhà cậu, anh liếc mắt qua nhìn, cả căn nhà tối om không lẽ là cậu vẫn chưa về sao. Anh đi đến bên cửa lại phát hiện ra cửa không có khóa, nỗi lo trong lòng anh càng nâng cao, luống cuống chạy vào trong xem xét tình hình. Vừa chạy vào trong đã vấp phải cái gì đó mềm mềm mà ngã sấp xuống, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra mở đèn lên lại phát hiện vật mềm kia chính là Vương Nguyên, anh hốt hoảng ôm lấy người cậu, cả người cậu vô cùng nóng, chính là nóng như cái lò sưởi vậy. Vương Tuấn Khải gọi lớn
" Vương Nguyên em làm sao vậy? đừng làm anh sợ mà...mau mở mắt ra đi..."
Cả người anh căng thẳng đến đổ đầy mồ hôi, nước mắt cũng theo khóe mắt mà tuôn rơi, ôm ngang cậu lên nhanh chóng đưa đến bệnh viện miệng lại không ngừng nói
" Vương Nguyên.... Em ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì nha..."
Anh ở trước phòng cấp cứu không ngừng đi qua đi lại, trái tim đập liên hồi tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài, hai tay vò tới vò lui, căng thẳng đến cực độ. Anh rất sợ cậu sẽ lại rời xa anh, khó khăn lắm mới có thể gặp lại thế nào lại xảy ra chuyện như này. Vương Tuấn Khải tự nhủ với lòng mình nếu cậu không muốn cùng anh ở một chỗ thì anh cũng sẽ không gượng ép cậu nữa, anh không muốn cậu vì anh mà tức giận rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe, cứ đứng từ xa nhìn cậu như vậy là được rồi, như vậy cũng thỏa mãn rồi
' Vương Nguyên chỉ cần em không sao anh nhất định sẽ không tới làm phiền em nữa, làm ơn đi'
Một hồi sau Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cũng tới còn có Vương Diệp Ân chị của Vương Nguyên, thấy anh ai cũng chạy lại lo lắng hỏi han
" Vương Nguyên sao rồi?"
" phải đó anh hai cậu ấy sao rồi"
Anh như người mất hồn, máy móc trả lời
" vẫn còn đang phẫu thuật"
Diệp Ân đi tới vỗ vai anh trấn an
" Tuấn Khải, em đừng quá lo lắng thằng bé sẽ không sao đâu"
Anh khẽ gật đầu ngồi bất động, trong lòng vô cùng nặng nề, anh không ngừng tự trách bản thân mình, rốt cuộc trước đây anh tại sao lại ngu ngốc đến như vậy. Bên cạnh Diệp Ân cũng trầm mặc
Chuyện của 5 năm trước, sau khi lấy được tập đoàn KARROY anh định là sẽ tìm cậu để giao lại cho cậu nhưng có tìm thế nào cũng không thấy người đâu, anh cảm thấy vô cùng hối hận đáng lẽ không nên thực hiện cái kế hoạch kia mới đúng. Anh vốn ngay từ đầu đã biết được ý xấu của mấy người kia liền chủ động phối hợp, dù sao thì cậu bấy giờ vẫn quá ngây thơ không thể đối phó với họ được. Chuyện này chị của Vương Nguyên, Vương Diệp Ân, cũng biết, để thực hiện kế hoạch kia đành để cậu chịu ủy khuất, nhưng lại không nghĩ đến tên Bạch Giáp kia lại ra tay ác độc như vậy, nhưng anh không thể làm gì, lúc đấy còn có Hạ Hiên cùng đám cổ đông xấu xa kia đang theo sát anh
Chính là anh theo dõi Bạch Giáp mới biết được cậu được đưa đến một căn nhà hoang ở ngoại thành. Định bụng là sẽ xông lên cứu cậu nhưng thật không may lại bị người của Hạ Hiên phát hiện, anh lúc ấy chỉ có thể đi đến đứng trước mặt cậu nói những lời nói vô tình, nhìn vẻ mặt mang chút đau khổ, tự giễu của cậu anh không khỏi đau lòng, thật muốn đến mà ôm lấy cậu thật chặt. Sau đó anh rời đi đột nhiên bị một đám người áo đen phục kích, suýt chút là đã bị chúng đánh chết rồi. Thật may ngay lúc ấy Vương Diệp Ân lại mang người đến giải vây cho anh. Sau đó anh cùng Vương Diệp Ân quay lại nhà hoang để tìm cậu lại không thấy cậu đâu, lần theo vết máu bỏ lại chính là dẫn tới nơi vực sâu kia, anh lúc ấy như người đã chết không còn một chút khí lực nào mà ngã khụy xuống bên vách núi, nước mắt rơi lã chã, tay không ngừng đấm vào ngực, luôn miệng nói " Vương Nguyên, anh đã sai rồi". Cho đến hiện tại nghĩ lại vẫn còn thấy thổn thức
Có điều anh vẫn không muốn từ bỏ, luôn cho người đi tìm kiếm cậu. Mỗi năm anh đều tới nơi vực thẳm kia đứng trầm mặc rất lâu, mặc cho ai khuyên ngăn anh vẫn cứ đứng như vậy, thời tiết mùa đông vô cùng lạnh lẽo, từng hạt tuyết rơi trắng xóa càng làm tâm anh thêm buốt giá
Trong suốt mấy năm qua anh hầu như đều sống tại căn nhà mà trước đây Vương Nguyên cùng Vương Diệp Ân sống. Ban đầu là đến để tìm kiếm hơi ấm còn vương vấn lại của cậu, lâu ngày mùi hương cũng dần tan biến, rồi lại như một thói quen anh cứ thế ở lại căn nhà này. Căn phòng trước đây của cậu giờ lại không khác gì phòng chung của hai người. Ngoài những đồ vật của cậu để lại thì còn có vài bộ đồ của anh nữa. Vương Diệp Ân hiện tại cũng đã lập gia đình cũng chuyển sang nhà chồng ở nên căn nhà đó cũng chỉ có mình anh ở, thỉnh thoảng cô sẽ lại ghé về thăm anh một chút.
Trở lại hiện tại, mãi hồi lâu sau mới có một cô y tá hớt hải chạy ra, anh vội túm lấy cô ta hỏi han
" cậu ấy sao rồi?"
" hiện tại vẫn chưa xác định được, tôi phải đi lấy máu đã anh mau buông tay"
Cô y tá nhanh chóng thoát khỏi tay anh mà chạy đi, cả người anh như đông cứng, đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự, như một người vô hồn. Thiên Tỉ vội đỡ anh ngồi xuống ghế
" bình tĩnh chút, không sao đâu"
Anh úp mặt vào hai tay, giọng nói run run
" tôi lại tổn thương em ấy rồi"
" không phải lỗi tại cậu mà"
Vương Nguyên cần phải truyền máu cũng là vì trong quá trình làm phẫu thuật vết thương của cậu chảy máu quá nhiều, mặc dù đội ngũ bác sĩ đã cố gắng cầm máu lại cho cậu nhưng vẫn chảy mất một số lượng lớn.
Thiên Tỉ không ngừng vỗ vai anh trấn an, cả ba nhìn nhau không khỏi đau lòng, khẽ thở dài một tiếng. Không lâu sau cô y tá kia đã quay lại phòng phẫu thuật rồi lại rất nhanh quay ra, cô nói
" ở đây ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân không?"
Tất cả cùng xông lên phía trước, vây quanh cô y tá kia khiến cô sợ hãi mà lùi lại
" làm sao rồi?"_ Vương Diệp Ân nói
" bệnh viện không có đủ máu loại nhóm máu của cậu ấy, chúng tôi đã liên hệ với các bệnh viện khác nhưng vẫn là sợ không kịp nên cần người nhà truyền máu"_ cô y tá giọng run run nói
Vương Diệp Ân nhanh miệng nói
" tôi là chị của cậu ấy lấy máu của tôi đi"
Vương Tuấn Khải lập tức cản cô lại
" không được chị đang mang thai làm sao có thể"
" nhưng.."
Cô đưa tay lên sờ bụng, gương mặt mang đầy xót xa. Vương Tuấn Khải xoay qua nói với y tá
" tôi cùng nhóm máu với cậu ấy mau đưa tôi đi lấy máu"
Anh nhíu mày lại làm cho cô y tá nhìn thôi cũng phải khiếp sợ, vội vội vàng vàng đưa anh đi xét nghiệm rồi lấy máu. Ba người bên ngoài có chút sửng sốt không nghĩ tới anh và cậu lại cùng nhóm máu.
Sau khi lấy máu xong anh lại ngồi trầm mặc trước phòng phẫu thuật, không ngừng lo lắng cho cậu
Cuối cùng sau hơn hai tiếng đồng hồ sau Vương Nguyên cũng qua cơn nguy kịch có điều kết quả lại không mấy tốt, chỉ đợi bác sĩ đi ra tất cả đều tiến tới trước hỏi han một phen
" người nhà yên tâm hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức. Cậu ấy Trên dạ dày có một vết loét, lại có màu đen hình như từng bị trúng độc"
" phải"
Vương Tuấn Khải một bên buồn bã gật đầu. Bác sĩ lại tiếp tục nói
" cậu ấy trước đây có lẽ cũng đã làm qua vài cuộc phẫu thuật rồi, không ngờ tình trạng vẫn không tốt lên chút nào"
Tâm anh lại càng thêm nặng trĩu, không nghĩ tới cậu đã chịu khổ nhiều như vậy. Bác sĩ nói
"tuy vậy với y học hiện nay vẫn có một số bác sĩ giỏi có thể chữa được cho cậu ấy, có điều để tìm được những người này cũng không dễ"
Mọi người rơi vào trầm mặc, hơi thở mệt nhọc buồn bã
" hơn nữa cơ thể cậu ấy có chút biến đổi, không giống như trước nên việc chữa trị có vẻ không dễ"_ bác sĩ nói
Vương Tuấn Khải trái tim hẫng đi một nhịp, có chút đau đớn, vội vã hướng vị bác sĩ kia hỏi lại
" biến đổi?"
Chí Hoành cũng lo lắng hỏi thêm vào
" biến đổi như thế nào?"
Ông bác sĩ nhìn bệnh án đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói
" theo chuẩn đoán sơ bộ thì trong người cậu ấy dường như có một đoạn gen bị thay đổi"
" cái gì?"
Cả đám thốt lên làm cho vị bác sĩ kia giật mình. Diệp Ân bình tĩnh hơn nói
" bác sĩ không phải là ông nhầm chỗ nào đấy chứ, em trai tôi làm sao có thể"
Bác sĩ liền thở dài
" chúng tôi cũng hy vọng là như vậy, làm sao lại kỳ lạ như vậy?? vẫn là nên theo dõi th..."
Chí Hoành tức giận lao đến túm cổ áo ông mắng
" cái gì mà cũng hy vọng như thế, các người có phải là bác sĩ không vậy chuẩn đoán bệnh cũng không thể chính xác được sao?"
" c..cái này....cái này..."
Vị bác sĩ sợ hãi, trên trán tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thiên Tỉ vội ngăn cậu lại
" Chí Hoành em bình tĩnh lại chút"
Chí Hoành hất tay Thiên Tỉ ra, tròng mắt rưng rưng nước mắt nói
" anh thì biết cái gì, Vương Nguyên cậu ấy đã chịu khổ như thế nào anh hiểu được sao?"
Thiên Tỉ đứng chết lặng, anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả. Chí Hoành lại quay qua vị bác sĩ kia dùng ánh mắt giận giữ muốn giết người nói
" còn ông không có chuyên môn thì cũng đừng nên ăn nói lung tung, cậu ấy không có sao hết"
Bác sĩ mặc dù rất không hài lòng với Chí Hoành nhưng mà nhìn cái ánh mắt kia của cậu lại không dám phản kháng lấy một câu, đành ngậm một cục tức trong miệng
Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn Chí Hoành đang nổi cáu kia, đưa tay ra lôi cậu sang một bên đẩy qua cho Thiên Tỉ giữ người lại
" đủ rồi, hiện tại quan trọng là đi xem Vương Nguyên thế nào đã, ông ta có đủ chuyên môn hay không viện trưởng sẽ tự biết xem xét"
Nói rồi anh rời phòng bác sĩ một đường đi thẳng đến phòng của cậu. Chí Hoành cũng không muốn nói thêm nữa cũng bỏ đi, Thiên Tỉ liền đuổi theo. Vương Diệp Ân bình tĩnh hơn, ở lại nhẹ giọng hỏi bác sĩ
" vậy có ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến em trai tôi hay không?"
Vị bác sĩ nhìn cô có vẻ nhu thuận hơn, lúc này mới dám thở ra, nghiêm túc nói
" việc này không có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn là nên theo dõi thêm một thời gian nữa"
" vâng tôi biết rồi"
Nói xong cô cúi đầu chào bác sĩ rồi rời đi
Anh ngồi bên giường bệnh của Vương Nguyên khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt bi thương đến tột cùng. Nói không bận tâm đến lời vị bác sĩ kia nói chính là nói dối, anh để tâm lắm chứ, vô cùng để tâm. Anh không muốn cậu bị tổn thương, anh sợ nhất chính là nhìn thấy cậu nằm bất động một chỗ như thế này, thà cậu cứ tỉnh dậy đánh anh, mắng anh, ghét bỏ anh như thế nào cũng được ít nhất vẫn còn tốt hơn như bây giờ. Trái tim anh như thắt lại không cách nào hô hấp bình thường được, thật rất khó. Anh không ngừng hôn lên tóc cậu, lại hôn lên trán, lên mắt , lên môi thật cẩn thận mà hôn từng chút một, hận không thể hôn cho cậu tỉnh lại. Anh không cầm được nước mắt mà cứ thế tuôn trào, anh đưa tay lên không ngừng đánh vào ngực mình
" anh ....sai rồi, anh là đồ ngốc.... xin lỗi ....Nguyên nhi...anh xin lỗi..em mau tỉnh lại đi..xin em đấy.."
Ba người đứng ở ngoài cửa nhìn mà không khỏi thương xót, ông trời thật biết cách đùa giỡn mà. Ai nấy tâm tình cũng nặng trĩu
_________________
chương này có chút buồn a~
đang có chút bí ý tưởng a~ ráng lết (^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top