Chương 9
Chương 9
Giờ nghỉ trưa...
" Vương Nguyên chúng ta đi ăn trưa thôi! Cơm ở căn tin công ty cũng ngon lắm đó."_Chí Hoành vỗ vai cậu vui vẻ nói
" ừm, được."
Vậy là hai người cùng nhau đi xuống căn tin ăn cơm. Hai người ngồi ở gần cửa sổ, vừa ăn cơm vừa ngắm dòng xe đông đúc ngoài đường. Chí Hoành mang cơm tới cho cậu.
" cậu ăn thử xem có ngon không?"
Cậu gắp một miếng rau bỏ vô miệng ăn.
" ừm, cũng được!"
" cái gì mà cũng được? rất ngon mới đúng chứ!"
" ừ...."_cậu nhàn nhạt trả lời
" cậu thật là..."_Chí Hoành nhìn cậu thở dài
Sau khi ăn cơm xong cả hai cùng về phòng làm việc cho hết giờ làm.
Trước cổng công ty, cậu đang đứng đợi xe buýt thì Chí Hoành chạy lại vỗ vai cậu.
" ê Vương Nguyên, cậu chưa về sao?"
" ừ, tớ đang đợi xe buýt còn cậu?"
" tớ có người yêu đón rồi, hihi."
"vậy sao? Cậu sướng nha!"
Chí Hoành mỉm cười vui vẻ
Ngay lúc đó có một chiếc xe Mc Laren 720s chạy đến trước mặt hai cậu. Người trong xe bước ra đầy khí chất, bước tới chỗ hai người. Chính là Thiên Tỉ, giám đốc của hai cậu. Cậu kính cẩn cúi chào anh.
" chào giám đốc! anh chưa về sao?"
" ừm"_ hắn quay qua Chí Hoành_ "vợ yêu à, anh tới đón em nè"_ hắn hôn vào má Hoành
" đáng ghét, để người ta đợi lâu như vậy"_đánh nhẹ vào ngực Thiên Tỉ
Một bên hai người tình tứ, còn một bên là cậu đang đứng ngơ ngác. Cậu liền lên tiếng hỏi.
" giám đốc, ngài và cậu ấy...là...?"
" đây là người yêu mà hồi nãy tớ nói nè"_Chí Hoành cười vô tư
Mặt cậu bắt đầu biến sắc
" sao...sao ...có thể......"
" có sao đâu! Tớ với anh ấy ....."
Chí hành đang vui vẻ nói thì thấy sắc mặt của cậu không tốt liền hốt hoảng ôm lấy vai cậu
"Vương....Vương Nguyên....cậu sao vậy?"
Cậu lúc này sắc mặt đã tím ngắt, tim lại bắt đầu đau nhói, hơi thở khó khăn. Cậu ôm lấy ngực mình mà ngã quỵ xuống. Thiên Tỉ và Chí Hoành thấy vậy liền hốt hoảng chạy đỡ cậu.
" Vương Nguyên cậu ổn không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện!"_Thiên Tỉ bình tĩnh nói
Chí Hoành lo lắng gọi cậu
" Vương Nguyên à... Vương Nguyên....."
Cậu ôm lấy ngực trái, khó khăn nói
" tớ...tớ....đau....đau....lắm... rất đau.....nơi này...tại sao...lại đau như ...vậy...?...tớ...."
Cậu ôm lấy lồng ngực mình, hơi thở khó khăn. Lần này cậu chịu phải đả kích lớn rồi! thật khó để không suy nghĩ về anh, nhưng bây giờ cậu lại nhớ anh nữa rồi, cậu đau lắm... Nhìn thấy hai người con trai đang vui vẻ trước mặt mình, lại làm cho cậu nhớ đến những hình ảnh trước đây, hình ảnh của người đó lại hiện lên trong đầu cậu, hình ảnh một người con trai đang tươi cười với cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy ôn nhu, anh đang cùng cậu nấu cơm, anh lau từng giọt mồ hôi trên trán cậu......trong biển lửa, anh đẩy cậu ra.....anh nằm bất động trong vũng máu........
Nghĩ đến đây trái tim của cậu như vỡ ra, vô cùng đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi
" a....a.a.......a....."
Đầu cậu đau đớn như bị búa bổ, mắt cậu dần trở nên mơ hồ, cơ thể không còn chút sức lực nào nữa rồi..... cậu dần ngất đi. Bỗng lúc đó một bóng hình mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt cậu, cậu không biết đó là ai, nhưng... hình bóng này..thật sự ...thật sự rất... rất quen. Cậu đưa tay với về phía người đó, bất chợt có một cái tên xuất hiện trong đầu cậu, cậu yếu ớt nói.
" Tuấn....Khải....."
Vừa dứt câu, mắt cậu đã tối sầm lại, và rồi không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường kingsize, với sự kết hợp của hai màu lục lam càng tạo nên nét hài hòa, thanh tú. Cậu có chút đau đầu, cố gắng ngồi dậy, thấy bên góc tường có cái bàn khá đặc biệt, bên cạnh bàn là một tủ sách trông rất mới và hiện đại, với rất nhiều quyển sách với bìa mới tinh, cái bàn cũng được làm rất tinh tế, trên mặt bàn được khảm kim cương tinh tế, nhưng trên bàn lại chỉ có một quyển sổ, trông rất đẹp nhưng có vẻ đã được sử dụng nhiều lần, bìa sổ cũng đã phai đi ít nhiều theo thời gian. Cậu đi tới bên bàn, cầm quyển sổ lên, tò mò mở ra xem, mỗi trang đều có rất nhiều chữ, nội dung toàn là nỗi nhớ nhung của người viết quyển sổ này với người mình yêu, và rồi cậu lật trang tiếp theo, cậu vô cùng ngạc nhiên. Có một tấm hình bị cháy xém một góc, và người trong bức hình này lại chính là cậu.
" tại sao lại có hình mình ở đây? Còn vết cháy này...."
Bỗng nhiên có hình ảnh một căn nhà đang bốc cháy lóe lên trong đầu cậu, cậu sợ hãi đặt bức hình xuống rồi đóng quyển sổ lại. Cậu thở mạnh rồi đưa tay lên vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh. Sau khi đã bình tĩnh lại, cậu mới ra khỏi phòng đi xuống lầu. Mùi đồ ăn thơm nức ở trong bếp đã thành công lôi kéo cậu, cậu bước vào bếp thấy trên bàn có rất nhiều món ăn, còn Thiên Tỉ thì ngồi sẵn đó.
" cậu còn đứng đó, mau ngồi xuống ăn đi."_Thiên Tỉ khẽ mỉm cười với cậu
" tôi ...tôi...sao?"
Cậu ngơ ngác chỉ tay vào người mình.
" phải! mau ngồi xuống ăn đi!"
Chí Hoành từ đâu đi đến, kéo cậu ngồi xuống ghế. Gắp đồ ăn cho cậu. Cậu ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.
" giám đốc! hôm qua là anh với Chí Hoành đưa tôi về đây sao?"
" ơ...phải...phải là tôi đưa cậu về đó."_Thiên Tỉ ngập ngừng nói
Chí Hoành bồi thêm
"tại cậu tự dưng bị ngất xỉu, rồi tụi tui không biết nhà cậu ở đâu nên đưa cậu về đây luôn."
" vậy...cám ơn hai người..."_cậu áy náy nói
" không có gì đâu! Mau ăn đi rồi thay đồ còn đi làm nữa."_Chí Hoành nhanh miệng
Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói
"ừm...."
Cậu gắp đồ ăn lên ăn, hương vị vừa thấm vào lưỡi, cậu sựng người lại thầm nghĩ: 'mùi vị này...'
Chí Hoành thấy cậu sững sờ liền lên tiếng hỏi
"cậu sao vậy? không ngon sao?"
Chí Hoành lôi cậu thoát ra khỏi vòng suy nghĩ
"à... không có gì......"
Cậu cúi đầu xuống buồn rầu 'mùi vị này thật quen thuộc.....'
<Flashback>
" anh ba, sao anh lại đưa cậu ấy về đây? Lại còn cho cậu ấy ở chung phòng với anh nữa, giờ còn nấu ăn nữa chứ, trước giờ em chưa thấy anh vậy luôn á."_ Thiên Tỉ khó hiểu nhìn anh
Anh chăm chú nấu nướng, rồi lạnh lùng thốt lên một câu
" chuyện của anh em đừng xen vào"
" gì chứ! Chả phải em đã giúp anh đưa cậu ấy vô công ty làm sao? Lại còn giúp gia đình cậu ấy nữa anh......"_Thiên Tỉ bức xúc
Vương Tuấn Khải không quan tâm đến lời của hắn mà ngắt ngang
"lát nữa cậu ấy xuống thì cho cậu ấy ăn uống đầy đủ, cậu ấy không thích ăn tiêu nên đừng cho tiêu vào cháo, còn nữa không được nói là anh đưa cậu ấy về."
Thiên Tỉ thở dài nói
"anh đúng là cái đồ kì lạ, hôm qua còn lo lắng bế cậu ta chở về nhà, giờ còn bày đặt giấu giấu nữa, rõ ràng là thích người ta rồi còn gì, anh nghĩ là em không nói ra chắc."
" em dám."_ anh trợn mắt nhìn Thiên Tỉ
Thiên Tỉ gãi đầu, cười cười
" được...được...em biết rồi.."
Nói rồi anh xách cặp đi làm, để lại một sự tò mò bự tổ chảng cho Thiên Tỉ.
< End flashback>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top