Chương 11
Chương 11
Anh kéo cậu vào trong phòng chủ tịch, cậu vẫn như người vô hồn, không chút phản kháng mà đi theo anh. Vào trong phòng anh đặt cậu ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy hộp cứu thương bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, ân cần nắm tay cậu, vừa khử trùng vết thương vừa dịu dàng nói.
" Nguyên nhi! Anh giúp em khử trùng vết thương, em ráng chịu đau một chút."
Cậu không nói gì, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên má cậu.
" hic....hic....hức..."
Anh lo lắng, xốt xắng hỏi han cậu.
" Vương Nguyên, anh làm em đau sao? Anh xin lỗi....xin lỗi....."
Cậu càng khóc lớn hơn, nấc từng cái mạnh. Anh bối rối không biết phải làm sao, đành vòng tay ôm lấy cậu vào lòng thật chặt, thật chặt. Cậu cũng vòng tay ra sau ôm lấy anh, cũng thật chặt, rúc đầu vào ngực anh, cậu cứ ôm chặt lấy anh rồi khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng đặt môi lên tóc cậu, ngửi hương thơm trên tóc cậu, anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu. Cứ như vậy cậu khóc liền mấy tiếng đồng hồ, anh vẫn kiên nhẫn ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng cậu. Sau khi khóc đã mắt rồi cậu mới chịu nín, anh nhẹ nhàng cất giọng.
" em đã cảm thấy tốt hơn chưa?"
Cậu vẫn ôm anh không buông, cậu sợ nếu buông anh ra anh sẽ lại biến mất giống như 5 năm trước vậy.
"Nguyên......."
Anh chưa kịp nói thì cậu đã chen ngang.
" em sợ lắm, em sợ cả đời này sẽ không còn gặp lại được anh nữa, em sợ em sẽ không đủ kiên nhẫn để có thể đợi anh quay về, em sợ anh sẽ bỏ em đi mãi mãi. Sợ nếu anh thật sự không quay về thì em phải sống làm sao đây? Em sắp không thể tiếp tục sống thiếu anh được nữa rồi....Tuấn Khải em nhớ anh...rất nhớ anh...."
Anh lại ôm cậu thật chặt vào lòng.
" Bảo bối, anh xin lỗi....thời gian qua đã để em phải chịu khổ rồi........(hôn lên trán cậu) từ nay anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ mãi mãi bên cạnh em. Yêu em, bảo vệ em, chăm sóc cho em, không để em phải vất vả nữa..... bảo bối à.....anh cũng nhớ em lắm...nhớ em đến phát điên lên rồi, anh không thể nào thiếu em thêm một giờ, một phút nào nữa..."
"em xin lỗi, trước đây em đã không thể nhớ ra gương mặt của anh, chỉ nhớ được hình bóng của anh thôi...em...."_cậu bối rối nói
Anh xiết chặt cậu an ủi
"không sao cả, bây giờ em nhớ anh là được rồi"
Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, anh cũng âu yếm nhìn cậu. Cuối cùng thì cậu cũng đã được ở bên anh rồi, những tháng ngày tới sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của họ cho tới về sau. Anh đưa tay ra sau giữ đầu cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó là lên mắt, lên chỏm mũi, hai bên má hồng phúng phính, tham lam hít lấy mùi hương của cậu. Rồi anh áp môi mình lên môi cậu, hương vị ngọt ngào của đôi môi này đã lâu lắm rồi anh chưa được thưởng thức, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, ấn cho nụ hôn thêm sâu. Bao nhiêu nhớ thương, tình cảm kìm nén bấy lâu nay, những đau thương mà cả hai đã từng trải qua... tất cả đều được dồn nén trong nụ hôn đầy mãnh liệt này. Sau hồi lâu hôn nhau thắm thiết thì anh và cậu mới luyến tiếc rời ra, cậu hạnh phúc ôm lấy anh, anh ôm lấy cục bông nhỏ nhỏ vào lòng mình mà âu yếm.
Anh và cậu ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, anh kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, cậu thầm vui mừng, cảm ơn ông trời vì đã không mang anh đi xa khỏi cậu, cám ơn đã cho cậu được gặp lại anh. Bây giờ không có gì có thể ngăn cản được tình yêu của hai người họ nữa, kể từ giây phút này họ sẽ yêu nhau hết mình, yêu bằng cả con tim và lí trí, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ yêu đối phương hết lòng, cùng nhau vượt qua mọi cám dỗ của xã hội. Sau đó anh đưa cậu đi ăn. Anh đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, đến một căn phòng được trang trí với phong cách giản dị,đơn giản nhưng cũng không giảm bớt vẻ quý phái, sang trọng. Anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống, rồi anh cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Tất cả món ăn được bày lên trên bàn đều là những món mà cậu thích ăn, cậu nhìn anh cười hạnh phúc.
" anh vẫn còn nhớ những món ăn em thích sao?"
" tất nhiên! Chỉ cần là những thứ em thích anh sẽ đều ghi nhớ."
Cậu nở một nụ cười thật tươi dành cho anh, rồi hôn lên má anh một cái.
" cám ơn anh!"
" ngốc!"
Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn.
" thôi mau ăn đi nào!"_ anh gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu
" vâng!"
Cả hai cười nói rất vui vẻ và hạnh phúc. Rồi anh đưa cậu về nhà, cậu luyến tiếc không muốn xa rời anh, cậu cảm thấy xa anh một giây thôi cũng dài như một thế kỉ vậy.
Trước cửa nhà cậu..
" Tuấn Khải, em không muốn xa anh một chút nào cả!"_cậu nắm lấy tay anh luyến tiếc
" bảo bối ngoan, khi nào được ba mẹ cho phép anh lập tức bắt em về bên anh, không cho em rời xa anh nửa bước, lúc đó em có muốn trốn anh cũng không được đâu!"_ anh hôn nhẹ xuống má cậu
" lúc đó em sẽ đeo bám anh suốt ngày, dù anh có chán em vẫn sẽ đeo bám anh.."
" ngốc! sẽ không bao giờ chán"_ anh nhéo nhẹ má cậu
Cậu mỉm cười với anh, rồi cậu bước đến nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh, anh có chút bất ngờ nhưng rồi ngay sau đó anh đã lấy tay giữ chặt eo cậu lại cho nụ hôn được lâu hơn, cả hai hôn nhau đến thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời ra.
Cậu vẫy tay chào anh, anh bước lên xe, rồi lại mở kính xuống nhìn về phía cậu, cậu nở nụ cười với anh, cất giọng bạc hà lên nói với anh.
" anh về cẩn thận, về tới nhớ báo em!"
" tuân lệnh! Bà xã.."
Anh nở nụ cười tươi rồi, nhìn cậu vào nhà rồi mới yên tâm lái xe đi.
Cậu bước vào nhà, miệng thì tủm tỉm cười, mẹ cậu thấy cậu về liền gọi cậu.
"Nguyên nhi, con về rồi sao? mau vào ăn cơm nè con!"
" dạ con ăn rồi, mọi người cứ ăn đi ạ!"
Ba cậu lo lắng hỏi han
"Con trai hôm qua con đi đâu mà không về vậy? công việc nhiều vậy sao ? có vất vả lắm không?"
" dạ không có gì đâu ba, hôm qua phải tăng ca hơi muộn nên con ngủ lại nhà bạn thôi. Quên mất không báo cho ba mẹ, con xin lỗi."
Nói xong cậu quay lưng định đi lên phòng, nhưng vì gương mặt tràn đầy vui vẻ của cậu đã làm cho em gái cậu không thể không để ý tới.
" ủa anh hai, sao trông anh hai vui quá vậy? có chuyện gì vui sao?"
" cũng không có gì! Chỉ là hôm nay tự dưng cảm thấy tâm trạng thật tốt, hihi."
Cả nhà nhìn cậu vẻ mặt đầy ngạc nhiên, cậu bình thường lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng buồn bã, vậy mà sao hôm nay lại nói nhiều vậy? còn tỏ ra vô cùng vui vẻ nữa.
" anh hai anh lạ lắm nha, bình thường có vui vẻ vậy đâu, làm như vừa gặp được anh Khải không bằng......"
Cô sau khi nói xong mới sực nhớ ra lời mình nói, liền đưa tay lên che miệng lại.
"a....anh hai...."
" cái con bé này ăn nói lung tung"_ bà quay sang nói với cậu_ "Nguyên nhi con đừng......."
Bà chưa dứt câu thì cậu đã vui vẻ nói.
" thôi cả nhà cứ ăn cơm đi nha! Con lên phòng trước đây!"
Nói xong cậu liền ba chân bốn cẳng, vui vẻ chạy lên phòng. Tất cả mọi người đều trố mắt lên nhìn theo bóng cậu.
" trời ơi, có chuyện gì vậy nè? Bình thường chỉ cần nhắc đến cái gì liên quan đến anh Khải thôi là ảnh trở lên buồn rầu đau khổ rồi mà, sao hôm nay..."
"mới đi làm có mấy ngày tâm trạng nó đã thay đổi rồi sao?"
" có phải do nhớ Tuấn Khải quá, mà giờ tinh thần nó không được ổn định không?"_Hứa Kim Dung lo lắng
" chắc không phải chứ"_ba cậu gượng cười
" mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá chắc hôm nay cậu ấy có gì đó vui thôi!"_Lý Bân lên tiếng giải thích
Ngọc Nhi suy nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên lên tiếng
" hình như hồi nãy anh hai có nói hôm qua ảnh ngủ ở nhà bạn thì phải."
Long Mẫn lúc này mới vỡ lẽ
" đúng rồi Vương Nguyên có bạn sao? Không phải bình thường rất khép kín sao?"
Lý Bân cốc đầu Long Mẫn
"đồ khùng, không có bạn thì kết bạn, có gì đâu mà thắc mắc."
" mày lại đánh tao rồi!"_Long Mẫn ôm đầu ủy khuất
Ngọc Nhi đặt tay lên cằm suy tư
"không lý nào lại có thể kết bạn nhanh như thế, rõ ràng có cái gì đó uẩn khúc ở đây."
Tất cả im lặng, trầm tư, rồi thốt lên một tiếng "hừm"
" con phải điều tra mới được, con lên phòng ảnh xem thử."
Vừa dứt lời Ngọc Nhi ngay lập tức chạy lên phòng anh hai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top