Chương 1


Chương 1

Vương Tuấn Khải trong một lần gặp nạn đã được gia đình Vương Nguyên cứu giúp, anh sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ đến những chuyện trước đây của mình nữa, anh đã ở lại nhà cậu để phụ giúp cho gia đình cậu. Ba mẹ cậu vốn là chủ của một nhà trọ, cũng có một quán ăn để buôn bán. Anh hằng ngày phụ giúp gia đình cậu từ công việc nấu nướng cho đến dọn bàn... ba mẹ cậu rất yêu quý anh, coi anh như con của mình. Cậu và anh rất thân với nhau, cậu còn có một cô em gái là Vương Ngọc Nhi. Cô rất hiền lành, dịu dàng, chăm chỉ, đặc biệt cô rất thương anh trai của mình,Vương Nguyên, cô cũng rất có cảm tình với anh. Một người con trai hoàn hảo như vậy có ai mà không thích được chứ? Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cả gia đình lại quây quần bên nhau dùng cơm.

"con ăn đi Tuấn Khải"_Hứa Kim Dung, mẹ Vương Nguyên gắp đồ ăn cho anh

"dạ"

" anh ăn món này đi"_Ngọc Nhi cũng gắp đồ ăn cho anh

" cám ơn em!"_anh nhận lấy đồ ăn vui vẻ cười

" trời ơi! Hai người gắp nhiều vậy sao mà anh ấy ăn được, đầy cả cái bát rồi kìa!"

Cậu vừa nói vừa dùng đũa chỉ vào bát anh, đúng thật là bát của anh đã đầy đồ ăn rồi, không còn thấy cơm đâu nữa. Vương Đắc Cửu cũng lắc đầu cười hai mẹ con

" phải đó, gắp từ từ thôi cho Tuấn Khải còn ăn cơm nữa chứ_ông gắp đồ ăn cho cậu_ "mau ăn đi con trai."

" dạ, cám ơn ba! Chỉ có ba là thương con thôi, còn mẹ với tiểu Ngọc chỉ thương mỗi Tuấn Khải thôi"_ cậu bĩu môi, giả bộ dỗi

Anh thấy vậy liền hé môi cười, anh gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu.

"em cũng ăn đi!"

" dạ!...hihi..."_ cậu híp mắt cười

Anh chỉ biết cười trước hành động dễ thương này của cậu.

" e hèm!....tình cảm dữ ha!"_ Ngọc Nhi xen ngang, quay qua Tuấn Khải_ "cho em nữa"

Cô chìa bát về phía anh, anh vui vẻ gắp đồ ăn vào bát cho cô.

" thôi mau ăn đi!"_Vương Đắc Cửu lên tiếng

Thế là cả nhà cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ.

Buổi tối, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Lúc này cậu đang ngồi trên bàn đọc sách, lúc thì đặt bút vẽ, vì trước đây gia đình không đủ điều kiện, cho nên cậu đã phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp cha mẹ, bây giờ tuy gia đình cũng khá giả nhưng cậu cũng không đi học lại, cậu thấy mình cũng không phù hợp để ngồi học cùng với những đàn em nhỏ tuổi hơn mình, vì vậy cậu đã quyết định tự học và nghiên cứu tại nhà. Cậu vốn vẽ rất đẹp, cậu muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, tuy nhiên mẹ cậu lại rất không ủng hộ chuyện này, bà cho rằng con trai cần phải mạnh mẽ, không nên làm những công việc vốn dành cho con gái như vậy. Mặc dù bị cấm cản, nhưng cậu vẫn lén giấu mẹ mình để học, anh và em gái cậu đều biết, cũng luôn ủng hộ cậu. Mỗi khi cậu vẽ xong đều đưa cho anh xem, để chỉnh sửa chỗ nào chưa phù hợp, bởi vì cậu tin tưởng vào con mắt của anh.

Cậu đang mải mê vẽ thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Cốc...cốc...

Cậu giật mình, giấu tập giấy vẽ vào ngăn tủ, một vài tờ khác thì giấu dưới những quyển sách ở trên bàn. Đi ra mở cửa.

"Cạch"

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đứng trước cửa.

" phù... là anh hả, Tuấn Khải? Làm em hết hồn."_ cậu thở ra, vuốt ngực

" em sao vậy?"_ anh nhìn cậu nhẹ nhàng lên tiếng

" em còn tưởng là mẹ lên nữa chứ...."

Anh nhoẻn miệng cười với cậu.

" thôi anh vào đi."

Anh bước vào trong phòng, thấy đống giấy vẽ được giấu vội vàng trên bàn, anh hỏi.

" em đang vẽ sao?"

" phải a~ còn tưởng là mẹ vào làm em hết hồn....haiz.."

" xin lỗi, làm em giật mình rồi."_anh bày ra vẻ mặt áy náy

" ây ~ không có gì!"_ cậu xua tay

Cậu kéo anh tới bàn, lấy ghế cho anh ngồi, rồi lấy tập bản vẽ trên bàn đưa anh xem.

" anh coi thử có đẹp không?"

Anh cầm tập bản vẽ trên tay, mở từng trang một, xem xét những bộ trang phục mà cậu thiết kế một cách kỹ lưỡng. Một lúc sau, anh đặt xuống bàn mở ra vài trang mà anh thấy chưa được tốt, đưa ra cho cậu xem.

" anh thấy bộ này, chỗ này nhìn không phù hợp lắm"_ anh chỉ vào bản vẽ

Cậu ghé sát anh nhìn.

" đâu, đâu? Chỗ này sao?"

" à.....ừm...! anh nghĩ em nên sửa lại như vầy...như vầy......"

Thế là anh và cậu ngồi chỉnh sửa mấy mẫu thiết kế cho tới tận khuya anh mới đi về phòng của mình.

Sáng hôm sau.

" con đi học đây!"_Ngọc Nhi vui vẻ chào cả nhà đi học

Anh và cậu cùng đồng thanh hướng Vương Ngọc Nhi nói

" em đi cẩn thận nha!"

Anh và cậu lúc này đang cùng nhau dọn quán

" hai người này, mới sáng ra mà đã tình cảm dữ ha!"

" cái con bé này."_Vương Nguyên cau mày trách cứ cô em gái của mình

Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu rồi cả hai cũng cười tươi vui vẻ.

" trời ơi! Con mắt của tui. Mới sáng ra không thích ăn đường đâu nha!"_ Ngọc Nhi đưa tay lên giả bộ che mắt

" còn không mau đi học, coi chừng anh đánh cho em một trận bây giờ!"_ cậu hướng Ngọc Nhi hơi nâng giọng

" lêu.. lêu... còn lâu mới đánh được em"_ nói xong cô liền bỏ chạy

Sau khi cô chạy mất, cậu liền thở dài than vãn.

" haiz...cái con nhỏ này suốt này trêu anh nó"

" anh thấy như vậy cũng vui mà!"_anh nhìn cậu ôn nhu nói

" vui gì mà vui..hứ.."_ cậu bỏ đi chỗ khác

Anh chỉ lắc đầu cười, rồi tiếp tục công việc của mình.

Không phải tự nhiên mà cô lúc nào cũng trêu chọc cậu như vậy, mà là cô biết cậu có tình cảm với anh cho nên mới cố tình trêu anh trai của mình như vậy. Phần cậu, cậu cũng không biết từ bao giờ mình đã yêu anh, nhưng cậu không dám nói ra, cậu sợ khi cậu nói ra rồi anh sẽ không còn vui vẻ với cậu như trước nữa, anh sẽ xa lánh cậu, cậu thật sự rất sợ nếu sau này có một ngày cậu phải chứng kiến anh kết hôn cùng với một người con gái nào đó, lúc đó không biết cậu phải sống làm sao đây, cậu không thể nào không có anh được. Thà cứ ở bên anh làm bạn như vậy có lẽ sẽ tốt hơn

Lại nói về anh, tại sao anh lại luôn yêu thương cậu như vậy?, cũng là bởi vì anh có tình cảm với cậu. Cũng giống như cậu, anh sợ nói ra cậu sẽ không còn cười nói vui vẻ với anh nữa, cậu sẽ xa lánh anh, hơn nữa ai có thể chấp nhận mối quan hệ như vậy giữa hai người con trai cơ chứ. Chính vì vậy anh chỉ có thể giấu đi cảm xúc của mình để được ở bên cậu, bảo vệ cậu.

Ở một nơi nào đó...

" đã tìm ra ?"

Một chàng trai, khôi ngô tuấn tú đang ngồi vắt chéo chân, lạnh lùng hỏi tên thuộc hạ đang đứng trước mặt hắn

" dạ thưa vẫn chưa thấy ạ!"_tên thuộc hạ lên tiếng

" vô dụng! đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được sao?"_hắn tức giận lớn tiếng

" Thiên Tỉ, em bình tĩnh đi, rồi cũng sẽ tìm được nó thôi!"_Thiên Dương từ ngoài bước vào

" anh hai!"_Thiên Tỉ hạ giọng

"người của anh báo lại là có thấy một người giống với em ấy, ở phía tây Trùng Khánh"_ anh ngồi xuống ghế_"nhưng chưa xác nhận chính xác là em ấy, nhưng dù sao chúng ta cũng có thể khoanh vùng để tìm kiếm."

" thật sao? vậy em sẽ lập tức cho người tới đó tìm."

" ừm."

Nói rồi hắn ngay lập tức gọi người được tin tưởng nhất giao nhiệm vụ.

" Trương Hàn mau tới Trùng Khánh tìm người về."

Người bên kia đầu dây nhanh chóng trả lời

" vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top