[ Đam mỹ] Truyện ngắn: Tình yêu và thù hận.

Thực ra đầu tiên nó là ngôn tình nhưng về sau mình nghĩ không nên nữ hóa nhân vật nên chuyển thành đam mỹ nà.

- Đoàng........

Tiếng súng nổ rợn người phá tan buổi đêm thanh tịnh, yên bình. Mơ hồ bên cạnh tiếng súng ghê rợn còn có một tiếng thét đau thương tuyệt vọng của một cậu bé.

- Ba.............

Cậu bé sợ hãi nép người vào mẹ mình, những giọt nước mắt lăn dài trên má, hướng đôi mắt nhòa lệ về phía cha cậu, ông đang nằm bất động trên một vũng máu.

Ở trước cửa, một người đàn ông trung niên nhếch mép cười, lấy khăn tay mà lau khẩu súng của mình, động tác chậm rãi, nâng niu cây súng như một vật quý. Nhét chiếc khăn tay vào túi áo, ông ta xoay người về phía sau nhìn đứa con trai mới 9 tuổi của mình. Ông ta bước đến bên cạnh hắn, nhét khẩu súng vào tay hắn rồi nói:

- Joong Hyun, con thấy chưa? Là một thủ lĩnh của hội thì phải ra tay dứt khoát và tàn nhẫn, chỉ một giây mềm lòng người chết chính là chúng ta. Nào bây giờ con hãy chứng tỏ mình là một tân thủ lĩnh thiên tài đi. Hãy bắn người phụ nữ kia, nếu làm được con sẽ có mọi thứ mà con muốn.

Jong Hyun nắm chặt lấy khẩu súng, khuôn mặt hắn lạnh băng không chút sợ hãi, đôi mắt sắc lẹm như có thần nhìn thẳng vào người phụ nữ đang run rẩy sợ hãi đến tái mét mặt. Hắn giơ súng lên nhưng khi nhìn vào đôi mắt thê lương của cậu bé thì hắn lại không thể làm tiếp được.

Thấy con trai mình lưỡng lự, thủ lĩnh hội sát thủ khẽ cười rồi nói:

- Bắn đi, con sẽ có tất cả.

Hắn vẫn lặng im cầm khẩu súng mà đứng bất động.

- Mau bắn đi, con sẽ có thứ mà con muốn, chẳng phải con đã không tiếc thân mình mà bảo vệ cái thứ đó sao. Bắn người phụ nữ kia con sẽ có mọi thứ.

- Đoàng...................

Lại một tiếng súng nữa vang lên nhưng lần này không còn tiếng hét thảm thiết của cậu bé 8 tuổi nữa. Cậu trợn đôi mắt giận giữ vào hắn, đôi mắt thống khổ bi thương đầy nỗi oán giận, cậu siết chặt bàn tay nhỏ của mình, máu loang lổ trên khuôn mặt nhỏ, từng giọt, từng giọt chảy đi, cậu mím môi lại rồi hét lên:

- Jong Hyun, tôi sẽ giết anh.

Tiếng hét vừa dứt cũng là lúc cậu dần dần chìm vào bóng tối, cậu đã ngất đi trong đau đớn tuyệt vọng, màu đen bao phủ lấy cậu...

- A.......

Một tầng mồ hôi bao phủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, giờ đây cậu không còn là một đứa nhóc 8 tuổi năm ấy nữa. Cậu là một nam sinh trung học, một điệp viên của FBI.

- Lại là giấc mơ đó.

Giấc mơ kinh hoàng này đã đeo bám cậu suốt 10 năm qua, kể từ cái ngày cha mẹ cô mất, đó cũng chính là ngày cậu đặt ra mục tiêu của mình, cậu phải giết anh ta, giết cái người đã hại cha mẹ cậu, giết cái người đã làm tổn thương trái tim của cậu.

Cậu vục dậy khỏi giường, lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Chạy vào phòng tắm cậu thay đồ thật nhanh rồi vào bếp. Bữa sáng của cậu là một chiếc bánh mì kẹp và một cốc sữa, cậu vội vàng cắn hai miếng bánh mì, uống hơn phân nửa cốc sữa rồi lao ra khỏi nhà. Cậu đi xe máy tới cửa hàng sữa để lấy đồ đi giao hàng.

Cửa hàng sữa cách nơi cậu ở có 3km, nên chạy xe chưa đến 10 phút cậu đã tới cửa hàng. Sau khi xếp đồ lên xe, cậu không quên cảm ơn Aron, người bạn giúp cậu tìm việc làm và cũng là điệp viên của tổ chức.

- Cảm ơn Aron nha. - Nói rồi cậu lên xe phóng đi thật nhanh, cậu muốn làm xong việc sớm để không bị muộn giờ học.

Aron mỉm cười, nụ cười càng tôn lên vẻ bề ngoài tuấn tú của anh. Anh nhìn theo cậu cho đến khi cậu đi khuất, Aron đã yêu Minki ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh không dám thổ lộ với cậu vì anh không đủ can đảm, anh biết cậu không có cảm tình với mình, anh sợ mình sẽ bị từ chối, anh sợ nếu nói ra sẽ làm cho khoảng cách giữa cậu và anh sẽ xa hơn. Anh sẽ không nói cho Minki biết, Anh sẽ âm thầm bảo vệ cậu, anh sẽ giữ mãi tình yêu đơn phương thầm lặng này.

Sau 30 phút Minki đã giao gần hết sữa, chỉ còn khoảng 5 hay 6 hộp. Trong đó có một hộp mà cậu không muốn đi giao tẹo nào vì cậu không muốn đến nhà của hắn, người đã giết hại gia đình cậu, người đã làm cậu chết tâm từ 10 năm trước. Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải đối mặt, cậu lái xe đến trước cổng nhà anh, đặt hộp sữa xuống cậu rút bông hoa gài trên cửa ném vào thùng rác, giật tờ giấy có dòng chữ "Minki...Anh xin lỗi" xé nát. Suốt 5 năm qua cậu đều nhận được hai thứ này của anh và cậu luôn làm hai động tác là ném hoa và xé giấy, nó đã làm cậu thuần thục đến nỗi không cần nhìn cậu cũng biết hoa cùng mảnh giấy đó gài ở đâu.

Nhưng cậu đâu biết rằng những hành động đó đều lọt vào tầm mắt của hắn, hắn đã đứng bên khung cửa sổ lặng yên mà nhìn cậu trong suốt 5 năm. Kể từ cái ngày hắn biết cậu là người giao sữa cho hắn vào mỗi buổi sớm, hắn đã quyết tâm níu kéo cậu trở về với những năm tháng bình yên như trước khi cái biến cố đó xảy ra. Nhưng đã 5 năm trôi qua mà cậu vẫn không cho hắn một chút hi vọng nào, hắn thật sự thất vọng về bản thân mình, giờ đây việc duy nhất hắn có thể làm là tặng cậu những bông hoa buổi sớm và nhìn theo hình bóng cậu qua khung cửa sổ.

Sau khi hoàn thành công việc Minki phóng xe về nhà thay đổi quần áo đồng phục, đeo cặp sách tới trường. Cậu không đi xe máy mà ngồi xe buýt vì đi xe buýt sẽ tiết kiệm được tiền xăng và giá lại rẻ hơn nhiều. Bến xe buýt cách nơi cậu ở khá xa nên cậu phải đi bộ gần 20 phút mới tới bến xe, vừa mới đặt chân lên chiếc xe buýt cậu liền sững người bởi vì người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất lại đứng ngay trước mặt cậu. Minki cố gắng kìm nén nội tâm đang xao động, cố gắng nở một nụ cười khinh bỉ, cố gắng tỏ ra lạnh lùng trầm tĩnh trước mặt hắn. Hắn thấy cậu như vậy thì càng đau lòng hơn, giây phút này hắn chỉ muốn ôm cậu và lòng nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng cùng khinh bỉ của cậu hắn lại chẳng thể làm gì được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cậu là hắn không thể làm được điều gì. Jong Hyun ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, nơi chỉ còn có hai chiếc ghế, hắn mỉm cười rồi ngồi ở ghế trong. Minki nhìn chiếc xe buýt một lượt, thấy chỉ còn một ghế trống nhưng chiếc ghế đó lại ngay sát chỗ hắn ngồi, cậu bực tức nhìn hắn, ánh mắt hiện lên ý nghĩ: " Là anh cố ý, anh đã sắp đặt trước mọi việc, anh ...đồ vô liêm sỉ, có chết tôi cũng không ngồi cạnh anh" .

Đối mặt với ánh mắt đó của cậu anh cũng hiền hòa hướng ánh mắt của mình nhìn cậu mỉm cười:

" Đúng là anh sắp đặt trước, anh chỉ muốn được ngồi cùng em một lần này thôi, có thể đây là lần cuối cùng anh được ngồi cùng em". Cậu tức giận hất mặt với hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười chế diễu: " Không ngồi được thì tôi đứng"

Minki xoay người đưa lưng mình về phía hắn, bám vào thanh ngang nơi để đồ của khách. Cậu cứ nghĩ rằng làm như vậy là được nhưng nào ngờ xe bus này rất xóc, mới đi được vài trăm mét thôi mà đầu cậu đã ong ong lên rồi, xe đang đi thì bất chợt phanh gấp làm cậu ngã dúi về phía trước may là đầu cậu không bị va vào cạnh ghế. Một bà lão thấy vậy mới nhẹ giọng khuyên cậu:

- Cậu trai à, phía cuối còn một ghế trống sao cậu không ngồi mà phải đứng thế này? Mau vào ghế ngồi đi, đoạn đường này khó đi lắm đấy.

- Cảm ơn bà nhưng cháu......

Anh lái phụ thấy cậu còn lưỡng lự không muốn ngồi thì liền đi đến trước mặt cậu nói bằng giọng đanh thép:

- Sướng không muốn lại muốn khổ, cậu mau ngồi vào chỗ cho tôi, nếu không thì xuống xe.

Minki bực tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được, nếu giờ mà xuống xe thì làm sao tới trường kịp giờ được, cậu đành ngậm đắng nuốt cay mà đi về hàng ghế cuối miễn cưỡng ngồi kế bên hắn.

Minki vừa mới ngồi xuống hắn liền nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngã vào người mình, áp đôi môi mình lên cánh môi anh đào của cậu. Cậu ngạc nhiên trợn mắt mà nhìn hắn, cậu muốn thoát ra nhưng sức lực của cậu không thể đấu được với hai cánh tay như hai cái gọng kìm của hắn. Cậu liền mất dần đi ý thức phản kháng, cậu mặc kệ đôi môi mình đang bị hắn cắn xé, cậu thầm nghĩ rằng "Chỉ lần cuối cùng này thôi, con tim à mày hãy vui vẻ lần cuối cùng đi nha, tao sợ lắm tim à, tao rất sợ mày không nghe theo tao, lần này tao để cho mày được tự do nhưng sau này mày không được tùy tiện như vậy đâu nha." Vậy là cậu cứ để cho hắn hôn, nụ hôn này như thể kéo dài mãi mãi, dường như thế giới chỉ còn có hai người, họ chìm đắm trong nụ hôn dài.

Nhưng cái gì thì cũng phải có hồi kết của nó, dù không muốn rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấm áp kia nhưng hắn cũng vẫn phải làm. Jong Hyun nhẹ nhàng để đầu của cậu tựa vào ngực mình, nhắm mắt lại để cảm nhận được hạnh phúc mà hắn hằng ao ước. Cậu tựa mình vào ngực hắn, ngay lúc đó cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn, cậu nhận thấy nó đang hỗn loạn cùng rối bời, cậu có cảm giác tim mình cũng đang đập loạn nhịp theo nhịp đập đó. Minki vội vàng lấy lại lí trí, cố gắng thoát khỏi hắn, ngồi vào ghế bên cạnh. Jong Hyun không nói lời nào chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười đau khổ "Minki...Em vẫn ghê tởm anh như vậy sao? Em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Cũng đúng thôi. một kẻ giết người không ghê tay như anh thì làm sao có được một tình yêu đây." Thấy cậu lạnh nhạt với hắn như vậy, tim hắn như có một cây kim đâm vào, đau nhói. Hắn ngồi lặng hồi lâu rồi rút trong túi áo ra một phong thư đặt vào bàn tay cậu.

- Đợi sau khi anh đi em hẵng mở.

Nói rồi hắn đi đến chỗ người lái xe bảo bác tài dừng xe lại, hắn bước từng bước nặng nề ra khỏi xe, đứng nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới quay người bước đi. Từ trên xe Minki nhìn thấy bóng hình cô đơn của hắn đang dõi theo cậu, cậu nắm chặt lấy phong thư như muốn nhàu xé nó. Minki không biết mình có nên mở nó ra hay không, cậu sợ trái tim đang bị tổn thương của mình không nghe theo cậu, cậu sợ cậu sẽ mềm lòng mà làm theo những gì con tim mách bảo.

Xe bus đưa cậu tới trường Trung học phổ thông NU'EST, cậu vội vàng xua tan mọi ý nghĩ trong đầu, lấy lại khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi tới trường. Bước vào cổng trường cậu lơ đi mọi thứ xung quanh mà đi thẳng lên lớp học, ngồi vào chỗ của mình. Đã 3 năm kể từ khi cậu bước vào lớp 10, cậu chưa có một người bạn nào cả nhưng điều đó cậu không quan tâm, cậu không cần một người bạn nào cả, hồi nhỏ cậu cũng có một người bạn thân nhưng cuối cùng cậu ta cũng đã bỏ rơi cậu khi cậu không còn gia đình, họ chỉ đến với cậu vì nhà cậu giàu có, vì gia đình cậu có địa vị , chắc chắn hắn cũng vậy mà thôi.

Ngồi trong lớp học mà Minki cứ nghĩ về Jong Hyun, nghĩ đến bóng hình đơn bạc của hắn,cầm phong thư trên tay cậu lưỡng lự không biết có nên mở ra hay không, trong đầu cậu đang đấu tranh nội tâm gay gắt.

- Minki, em đang làm gì hả, đứng lên nhắc lại lời tôi vừa nói. - Đó là tiếng cô giáo dạy văn, cô này nổi tiếng là ác ma mang mặt nạ thiên sứ.

- Dạ , em ... em . - Cậu đứng dậy không biết nói thế nào vì từ khi vào giờ văn cậu có chú tâm chút nào đâu.

- Cuối giờ em lên phòng văn phòng chép cho tôi nội quy lớp học 100 lần nghe chưa.

- Vâng...

Mặt cậu buồn thiu, không biết hôm nay cậu bước chân nào ra khỏi nhà mà đen vậy . Hết tiết văn cậu được đặc xá không phải học các môn còn lại nhưng mà cậu lại phải ngồi chép 100 lần nội quy lớp học. Ngồi chép một mình dưới văn phòng cậu lại cảm thấy ghét cáy ghét đắng cái bà dạy văn, cậu chỉ không tập trung nghe giảng chút xíu mà đã bắt chép phạt rồi.

Minki ngồi chép cả buổi trưa mà mới xong có 20 lần, bà cô dạy văn này ghê lắm, không chép đủ 100 lần thì đừng mong ra khỏi trường. Đến tận 6h tối cậu mới chép đủ 100 lần và bà cô dạy văn mới thả tự do cho cậu. Cậu lết từng bước chân mệt mỏi đến bến xe bus, vừa mới ngồi xuống ghế chờ ở bến xe thì điện thoại của cậu reo lên. Cậu lấy điện thoại ra xem thì ra là Aron gọi cậu.

- Alô, mình nghe đây.

- Minki à, có tin mới của tổ chức, vào 7h tối hôm nay hội Kang Han sẽ làm một phi vụ chuyển hàng cấm, tổ chức đã điều động tất cả điệp viên điều tra vụ này tới cảng Busan.

-Cậu mau chuẩn bị đi, mình sẽ tới đón cậu.

- Hội Kang Han sao? Làm sao chúng ta có được thông tin này, theo tác phong hoạt động của bọn chúng thì không bao giờ bọn chúng để lộ tin tức ra ngoài.

- Mình cũng nghĩ vậy, chúng ta theo dõi bọn chúng lâu như vậy mà chưa một lần nào có được tin báo về hoạt động của bọn chúng, chắc chắn là bọn chúng có một âm mưa nào đó nếu không chúng ta cũng không thể có được thông tin dễ dàng như vậy.

- Suy đoán của cậu rất có thể sẽ xảy ra, à cậu đến đó trước đi, hiện giờ mình không có ở nhà, mình sẽ đến đó ngay.

- Cậu ở đâu, mình đến đón, lần nay có vẻ rất nguy hiểm, mình không thể để cậu đi một mình được.

- Mình là ai cơ chứ, Minki này sẽ không kém cỏi vậy đâu. Nguy hiểm sao? Mình đã vượt qua nhiều lần nguy hiểm lắm rồi. Cậu đến đó trước mình sẽ theo sau, mình sẽ cẩn thận mà.

- Ừ , được rồi, cậu phải cẩn thận đó.

- Tất nhiên, bye cậu.

Tắt máy điện thoại, Minki vội vàng đi gọi taxi, vừa mới ngồi lên xe cậu chợt nhớ ra phong thư mà hắn đưa cậu. Cậu bắt đầu nhận thấy phong thư này có điều gì đó rất lạ, liền mở nó ra đọc.

" Minki à

Điều đầu tiên anh muốn nói là Anh yêu em, yêu em rất nhiều.

Anh nhớ mỗi lần em tới giao sữa anh đều đứng ngắm nhìn bóng hình em cho tới khi em đi khuất, có hôm em không tới giao sữa anh liền lo lắng tự hỏi mình: Tại sao em không đến? Em bị ốm sao? Liệu có em có xảy ra chuyện gì không? Cho đến ngày hôm sau anh lại thấy hình bóng của em lúc đó tâm anh mới nhẹ nhõm phần nào.

Anh đã sống trong ảo vọng suốt 10 năm, anh ảo tưởng em sẽ tha thứ cho anh, anh hi vọng em sẽ quay lại với anh nhưng những điều đó sẽ không bao giờ đến . Anh là một tên sát nhân máu lạnh, một sát nhân như anh mà muốn có được tình yêu thì thật nực cười phải không em? Chắc em hận anh lắm phải không? Muốn giết chết anh lắm phải không?

Người cha máu lạnh của anh biết người anh quan tâm nhất là em nên ông ta đã dùng em để bắt anh làm thủ lĩnh hội . Dùng em để uy hiếp anh giết mẹ em, anh không hiểu tại sao ông ta muốn làm vậy nhưng giờ anh đã hiểu ông ta không muốn anh gần gũi với em, ông ta muốn em căm hận anh, rời xa anh, ông ta nghĩ làm như vậy anh mới có thể chuyên tâm làm thủ lĩnh của hội. Anh ước gì mình không phải là một thiên tài, ước gì anh không phải là con của ông ta, ước gì anh chỉ là một con người bình thường như bao con người khác, nhưng những điều ước này sẽ không bao giờ thành hiện thực.Anh nói ra những điều này không phải để cầu mong em tha thứ cho anh. Anh biết anh sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ đi nỗi thù hận trong em nhưng anh chỉ muốn em biết sự thật, anh muốn em biết rằng anh làm vậy là vì muốn bảo vệ em. Thật sự anh không muốn nói ra điều này chút nào nhưng anh sợ nếu anh không nói thì anh sẽ không còn cơ hội để nói với em nữa.

10 năm qua đối với anh như thế là đủ lắm rồi, anh thật sự rất mệt mỏi. Bàn tay của anh đã nhuốm đầy máu, anh đã không còn con đường để quay lại nữa rồi. Anh có một nguyện vọng cuối cùng, Em có thể đến gặp anh ở cảng Busan vào 7h tối nay không? Anh muốn được gặp em lần cuối cùng. Em sẽ đáp ứng anh chứ? Tối nay anh sẽ kết thúc tất cả mọi thứ.

Jong Hyun"

Khi những dòng cuối của bức thư được cậu đọc xong thì cũng là lúc những giọt nước mắt của cậu tuôn rơi , những giọt lệ lăn trên má cậu rơi xuống những dòng chữ của hắn. Giờ thì cậu đã biết sự thật, tại sao giờ hắn mới nói cho cậu biết, tại sao hắn lại giữ kín chuyện đó mà đau khổ một mình.

- Bác tài phiền bác lái xe nhanh lên a.

- Cậu à, như vậy là nhanh lắm rồi đó.

- Đồ ngốc, sao anh phải làm vậy? Tại sao anh lại giấu em cơ chứ, anh không được làm điều gì dại dột đâu đấy, anh phải chờ tới khi em đến, em tha thứ cho anh rồi, anh phải chờ em, chờ em đó ....Jong Hyun.

Lái xe đưa cậu tới Busan, cậu vội vàng chạy vào, miệng liên tục gọi tên hắn, cậu như muốn đứt hơi nhưng vẫn cố gắng chạy đi tìm hắn, cậu sợ mình sẽ tới muộn. Kia rồi! Cậu đã nhìn thấy Jong Hyun nhưng sao lại có nhiều người thế kia? Sao họ lại chĩa súng vào anh, cả Aron nữa sao cậu ấy lại chĩa súng vào anh ấy? Cậu tự hỏi những câu hỏi điên loạn, giờ đây cậu không thể ý thức được mình nữa rồi.

Đứng ở trên boong tàu, Jong Hyun đảo mắt xung quanh tìm kiếm thân ảnh của cậu nhưng không thấy cậu đâu cả, chỉ thấy những con tàu nằm im, những cơn gió thổi mang theo mùi hương của biển. Hắn liền cười mỉm mà tự diễu bản thân "Jong Hyun ơi Jong Hyun, mày là một kẻ sát nhân máu lạnh, bao nhiêu sinh mạng đã chết dưới tay mày, vậy mà mày lại muốn có được tình yêu và sự tha thứ sao?". Nghĩ đến đây hắn dường như tuyệt vọng nhưng rồi hắn chợt nhìn thấy một hình bóng nhỏ nhắn đang chạy lại phía hắn, là cậu. Jong Hyun nhẹ cong khóe môi thành hình vòng cung tuyệt mĩ, hắn đã nhìn thấy cậu ,như vậy là đủ lắm rồi, như vậy là hắn mãn nguyện rồi.

- Kim Jong Hyun, anh bị bắt vì tội vận chuyển hàng trái phép và tội danh giết người.

" Sao cậu lại nói vậy hả Aron?" Cậu nhìn hắn rồi nhìn Aron, cậu thật sự đã lo cho hắn đến mất trí rồi.

- Các người mau bắn đi.

"Jong Hyun sao anh lại nói vậy?" - Trong lòng cậu sợ hãi tột cùng, hắn bảo họ bắn chính mình, hắn muốn chết sao? Không! Cậu sẽ không để hắn đi trước mình, cậu đã biết sự thật, cậu không muốn mình mất đi Jong Hyun.

- Chúng tôi cần anh theo về sở để làm việc - Aron dõng dạc nói nghiêm nghị, hình như anh vẫn chưa nhìn thấy cậu, vẫn chưa thấy nét mặt sợ hãi của cậu.

- Nếu các người không bắn thì tôi đi - Hắn nói rồi nhẹ xoay người như muốn bỏ đi.

Cậu thấy hắn quay người muốn đi thì không tự chủ được mà chạy lên thuyền nơi hắn đứng. Cậu không muốn hắn đi, cậu muốn hắn biết cậu đã tha thứ cho hắn, muốn hắn quay lại nhìn cậu, muốn hắn biết cậu yêu hắn rất nhiều. Cậu vừa chạy vừa gọi tên hắn trong lòng mình " Jong Hyun... em đến đây rồi, anh chờ em, em sắp được gặp anh rồi Jong Hyun à"

- Đứng lại, nếu không chúng tôi bắn.

Hắn xem như không nghe thấy tiếng Aron nói vẫn bước từng bước rời đi.

- Mau đứng lại.

Hắn vẫn bước đi không hề có ý định dừng lại, chợt hắn nhận ra cậu đang chạy lên thuyền. Không thể được, như vậy rất nguy hiểm, cậu không thể đến chỗ hắn được. Hắn cuống lên không biết nên làm thế nào, những người kia có thể sẽ bắn ngay lúc này, hắn không thể để cậu chạy lại đây được. Hắn đã sai rồi, hắn không nên nói sự thật cho cậu biết, nếu hắn không nói thì cậu sẽ không chạy đến chỗ hắn , nếu hắn không nói thì chắc chắn nơi cậu đứng sẽ là chỗ của những điệp viên kia. Nếu thật sự như vậy, cho dù hắn không muốn nhưng còn hơn là cậu phải gặp nguy hiểm như lúc này. Hắn hốt hoảng nhìn cậu, chỉ còn 10m nữa là cậu sẽ tới chỗ anh. Tim hắn đập mãnh liệt như muốn nổ tung. Không còn cách nào khác anh đành hét to:

- Minki, mau quay lại...

- Bắn ...

- Minki...Minki sao? - Aron vừa ra lệnh cho mọi người bắn thì anh nghe thấy người nào đó gọi Minki, anh giật mình nhìn lại thấy cậu đang chạy lại chỗ Kim Jong Hyun. Anh vội vàng hô dừng nhưng muộn mất rồi, tất cả điệp viên trong đội của anh đều nổ súng.

- Đoàng... Đoàng... Đoàng...

- Minki.................

- Jong Hyun ................- Chỉ còn một chút nữa là cậu có thể đến chỗ hắn rồi, nhưng sao ngực cậu lại đau thế này? Sao cậu lại không còn chút sức lực nào? Cậu từ từ khụy xuống như một mảnh lụa rơi. Cậu ngước nhìn về phía hắn, tại sao hắn lại nằm xuống? Tại sao hắn lại chảy nhiều máu thế kia?

Hắn nhìn thấy viên đạn đó bắn vào ngực cậu, hắn nhìn thấy cậu từ từ ngã xuống. Tim hắn như bị vỡ nát thành hàng nghìn mảnh nhỏ, cổ hắn như có một thế lực tàng hình nào đó bóp nghẹt, vết thương trên lưng đang chảy máu không ngừng. Hắn thật sự rất đau nhưng nỗi đau ở tim còn đau hơn cả viết đạn bắn ở lưng hắn.

Hắn cố gắng trườn người đến bên cậu, hắn dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình để tới chỗ cậu.

- Minki, anh đến với em rồi đây- Hắn nắm lấy tay cậu, cố gắng ngồi dậy, ôm cậu vào lòng mình.

- Jong Hyun, tại sao ....anh ....lại ....ngốc như vậy? Tại sao lại....- Cậu nhìn hắn mà lệ trào khỏi khóe mi.

- Em đừng nói gì cả, anh sẽ gọi người đưa em đi bệnh viện.

- Không, Jong hyun à, ...anh đừng làm gì cả, em....em chỉ muốn mãi mãi được nằm trong vòng tay của anh thôi. - Cậu nói nghẹn ngào trong tiếng khóc, lời nói thập phần suy yếu.

- Được, vậy chúng ta sẽ mãi mãi như vậy nha.

- Ừ, chúng ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau phải không anh?

- Đúng vậy chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.Minki, anh yêu em, mãi mãi yêu em.

- Em cũng yêu anh ..... mãi mãi .... yêu .... anh.

Màn đêm đã bao phủ lấy toàn bộ bầu trời, một màu đen kịt u ám, trên chiếc thuyền kia có hai thân ảnh đang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Họ đã bỏ lại tất cả, bỏ lại toàn bộ những điều thị phi trên cõi đời này. Sau 10 năm bị nhấn chìm trong thù hận, cuối cùng tình yêu mãnh liệt đã hóa giải tất cả, họ đã được ở bên nhau, bên nhau mãi mãi cho tới thiên trường địa cửu. Vào tối hôm ấy, trên bầu trời cao kia có hai ngôi sao đổi ngôi, nhưng lạ thay hai ngôi sao đó ở hai phía đối ngược nhau lại di chuyển về phía nhau rồi hợp lại làm một. Hai ngôi sao ấy có tên là tình yêu và thù hận.

Tình yêu sao? Thù hận sao? Cuối cùng thì tình yêu chân chính sâu đậm đó cũng chiến thắng lòng thù hận. Trong chặng đường tình yêu không thể thiếu thù hận được, không có yêu thì sao có hận nhưng thù hận mãi mãi chỉ là viên nguyên liệu trong gói gia vị tình yêu mà thôi.

~~THE END~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top