Chương 3 - Cảnh sát
"Theo tôi về đồn! Mau!" Mặt Ji Chang Wook nghiêm lại.
"Anh nói sao cơ?" Lee Jong Suk tròn xoe cặp mắt cún con.
"Kháng cự vô ích! Cậu đã bị bắt!"
Chang Wook lôi Jong Suk xềnh xệch vào văn phòng mình, một căn phòng hết sức bình thường nhưng đầy đủ tiện nghi. Phòng này có một cái cửa sổ được che bằng một cái rèm màu cẩm hường trang trí toàn là hoa hoè hoa sói.
"Anh định làm gì?" Jong Suk hoảng sợ.
"Đưa tay ra sao lưng! Làm đi!" Chang Wook lớn tiếng.
Jong Suk không biết phải làm gì, nhưng lại ngoan ngoãn làm theo. Chang Wook lấy còng cảnh sát còng chặt hai tay cậu, đè ngửa cậu xuống đất và mở bung dây kéo áo khoác của cậu. Sau đó anh nhanh tay mở cúc áo chiếc áo sơ mi và cởi luôn cái cà vạt cổ áo, trong khi tay trái thì đè cậu bạn đồng nghiệp xuống sàn như đè một tên tội phạm.
"Làm ơn buông tôi ra! Tôi đâu có phạm tội gì đâu!" Jong Suk la lên.
"Tôi sẽ xử phạt cậu vì tội chống người thi hành công vụ." Chang Wook lạnh lùng phơi trần thân hình trắng trẻo của Jong Suk và tuột luôn cả quần cậu.
"Tôi sẽ báo lên cho sếp đó! Ngưng quấy rầy tôi ngay!" Jong Suk định nói.
Nhưng môi của Jong Suk bị môi của Chang Wook khoá chặt không cho la lên. Tay của Chang Wook cứ vuốt ve dọc thân hình nóng bỏng của Jong Suk, rồi búng luôn cả hai núm vú của cậu.
"Anh vừa làm gì tôi đó?" Jong Suk nhăn mặt, trong cuống họng bị lưỡi của Chang Wook chặn tiếng.
"Tôi đã đơn phương yêu cậu từ lâu rồi, tôi chỉ chờ cơ hội này để nói rằng tôi yêu cậu rất nhiều. Tôi là gay." Chang Wook ngưng hôn Jong Suk, mạnh dạn lên tiếng.
"Coi như tôi không quen biết anh đi. Tôi chỉ xem Ji Chang Wook như một tiền bối và là một anh trai thôi. Anh không phải là người tôi từng quen biết." Jong Suk nói.
"Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu, và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào?" Chang Wook nói.
"Buông tôi ra! Tôi nói lần cuối đó!" Jong Suk vẫn chưa bớt giận.
"Hãy chiếm hữu anh đi. Em là sếp của anh mà." Chang Wook dỗ dành.
"Cho không tôi chả thèm nhận nữa." Jong Suk giận dỗi.
"Đậu xanh rau má, thằng nhóc này coi tui như cái gì vậy trời? Tui cao hơn nó 1-2 cấp, mà nó làm giọng má thiên hạ với tui kìa trời." Chang Wook nghĩ.
"Giờ có nghe lời tôi không thì bảo? Đứng dậy dựa lưng vào tường ngay cho tôi!" Chang Wook không kìm cơn nóng nảy.
Lúc này, Jong Suk mới cảm thấy vô cùng choáng váng. Ngày xưa khi mới đi làm cậu được người ta theo đuổi nhưng lại làm giá thanh cao tới mức từ chối hết tình cảm, để rồi khi người ta quay lưng cậu lại phải chủ động theo đuổi người ta.
"Tôi sẽ không là gì với cậu, và cậu cũng sẽ không là gì với tôi. Tự mở khoá còng và ăn mặc chỉnh chu lại rồi hẵn đi báo sếp. Một cảnh sát không biết tự mở khoá còng khi bị chính cái còng của mình khoá tay thì chả khác gì đồ bỏ đi. Tôi quá mệt mỏi rồi." Chang Wook vứt chiếc chìa khoá mở còng về phía Jong Suk rồi hậm hực bỏ đi, đóng cánh cửa một cái rầm rõ to.
Lòng chàng trai mỏ vịt đau như cắt, vì đây là lần đầu tiên cậu bị phủ nhận cái tôi của mình. Cậu đã bị tổn thương cực nặng, còn nặng hơn lần đầu bị cảnh sát trưởng Song Joong Ki trừ hết 6 tháng lương vì chểnh mảng trong công việc. Jong Suk gượng dậy cố lấy chìa khoá mở còng, nhưng càng nhúc nhích thì cái áo đang mặc trên người càng tuột. Cậu chật vật với cả cái áo đang tuột lẫn cái còng, càng cố ngọ nguậy thì toàn thân càng lộ trần hết cả da thịt, cho tới khi phần ngực và bụng của cậu chẳng có gì để che cả trong khi cái áo thì rũ xuống sau lưng và bị mắc kẹt trong những cái vòng số 8 bằng kim loại đang khoá chặt lấy cổ tay.
"Thôi mình cởi nốt cái áo này luôn cho xong." Jong Suk nghĩ.
Nhưng Jong Suk vừa đụng tới chìa khoá mở còng thì có tiếng gõ cửa của cảnh sát trưởng Song Joong Ki ở bên ngoài: "Hôm nay có họp khẩn về một vụ án mới. Đề nghị đội điều tra tập họp gấp, vì đây là một vụ cướp ngân hàng quy mô lớn."
Jong Suk nhanh chóng tự mở còng rồi chỉnh đốn trang phục, chạy về văn phòng mình để lấy xấp tài liệu. Nhưng xấp tài liệu của cậu đã không cánh mà bay.
"Xấp tài liệu của mình mất rồi sao? Hết chuyện xui xẻo này tới chuyện xui xẻo khác." Jong Suk bắt đầu hoảng sợ.
Khi vừa chạy vào phòng họp, Jong Suk đã nhìn thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ. Thấy có chiếc ghế trống cạnh dãy bàn của Chang Wook, Jong Suk bẽn lẽn ngồi vào trong. Trớ trêu thay, Chang Wook ngồi bên cạnh chiếc ghế đó.
"Tìm xấp hồ sơ hả Jong Suk?" Chang Wook liếc nhìn Jong Suk.
Chang Wook đưa xấp hồ sơ với nhãn dán "Lee Jong Suk" cho Jong Suk, rồi mới lấy xấp hồ sơ dán nhãn "Ji Chang Wook" của mình ra.
"Cưng quên rằng hai đứa mình đã từng sát cánh bên nhau như này nhiều lần à? Anh vẫn nhớ hết từng ngày một để chờ ngày cưng chịu tỏ tình với anh đấy." Chang Wook cười ranh mãnh.
"Làm cái gì vậy hai chàng kia?" Cảnh sát trưởng Song hỏi.
Hai người ngượng ngùng nhìn nhau.
"Có hôn hít gì đó thì họp xong muốn làm gì thì làm nghe chưa." Cảnh sát trưởng Song nói.
"Dạ, thưa sếp." Hai cái mặt đỏ thẹn thùng gật gù.
Họp xong, ai nấy đều ra về chỉ trừ Jong Suk và Chang Wook còn ngồi đó.
"Sao? Có gì muốn nói à?" Chang Wook nói.
Chang Wook không ngờ rằng Jong Suk đã thủ sẵn chính chiếc còng cậu đã bị anh khoá tay.
"Nè, em làm cái gì vậy?" Chang Wook hoảng hốt.
"Người ta mới còng có một tay mà cứ làm rần rần lên, mắc mệt hà." Jong Suk giơ cánh tay trái bị còng của Chang Wook lên.
"Thế cái còng bên kia đâu?" Chang Wook run lẩy bẩy.
"Nè, nhìn đi." Jong Suk đưa tay phải mình lên, cũng bị còng.
"Làm cái trò thiếu muối gì vậy hả?" Chang Wook suýt gắt lên.
"Em đã còng tay anh với tay của em. Hai đứa mình đã có mối dây liên kết đúng nghĩa rồi đó." Jong Suk ngây thơ trả lời.
"Ôi trời ơi, thằng em của tôi thiệt là..." Chang Wook ôm đầu, nhưng tay trái anh để lên đầu mình lại kéo theo tay phải của Jong Suk.
"Đó, chẳng phải anh đã từng đơn phương yêu thầm em như vậy sao? Giờ anh đang bối rối, mà lần này anh kéo em theo. Thế là sao hả?" Jong Suk ngạc nhiên.
"Anh sai rồi." Chang Wook bắt đầu sụt sùi.
"Em cũng đâu có đúng đâu." Jong Suk cũng bắt đầu rưng rưng.
"Đừng lấy áo tôi làm khăn lau mũi đó." Chang Wook giật tay.
Ai dè cú giật tay của chàng cảnh sát Ji Chang Wook quá mạnh, khiến Lee Jong Suk ngã chúi nhủi xuống đất, rồi Chang Wook cũng ngã đè lên người cậu. Cả hai đột ngột chạm môi nhau, nhưng lần này Jong Suk mới tự nguyện hôn Chang Wook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top