Chương 9: Khả Hy tính sai?

Tuy dưới sông còn rất nhiều sinh vật quỷ dị, nguy hiểm nhưng không khó đối phó như con Amish. Họ vẫn có thể dễ dàng xử lý và bơi qua bờ bên kia.

"Bây giờ chúng ta sẽ chế tạo xe đạp sao?" vừa lên bờ xong thì tiểu Hy hỏi Từ Huyết Thiên ngay nhưng cậu vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của anh nên mới hỏi thêm: "Vậy chế tạo như thế nào?"

Từ Huyết Thiên rất thong thả, anh không hề có vẻ gì là gấp gáp. Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời cậu bằng giọng nói trầm ấm của mình: "Chúng ta đi tìm hợp kim titanium để làm bộ khung sườn, cao su, sắt, cacbon,... Thu thập đủ chúng thì dùng các kỹ năng của mọi người để hàn chúng và lắp ráp lại với nhau là xong."

Ngoại trừ Khả Hy và Khả An thì ai nấy cũng đờ người ra, họ không hiểu cái mô tê gì cả, nghe mà chói hết cả tai. Kỳ Quân cảm thấy quá phức tạp với anh nên liền yêu cầu: "Đủ rồi, đủ rồi Thiên à! Mày cứ phân nhiệm vụ cho tụi tao đi. Đừng giải thích gì đó nữa, quá mệt mỏi."

Mấy người nghe không hiểu cũng gật đầu đồng tình, thế là Từ Huyết Thiên và Khả Hy bắt đầu phân chia công việc đi tìm nguyên liệu cho cả bọn. Cả nhóm tìm nguyên liệu một mạch đến trưa nên Khả Hy tạm biệt mọi người rồi nhấn đăng xuất.

Cậu đi xuống lầu cùng anh trai, sau đó cùng Từ Huyết Thiên gọi món bên ngoài về ăn. Bất ngờ thay lần này thái độ của Khả Hy đối với anh không còn qua loa như mọi ngày nữa mà thay vào đó là những nụ cười xuất hiện thường xuyên hơn. Ngoại trừ vẻ ngoài ra thì cậu rất ngưỡng mộ những người học cao, hiểu rộng và biết sáng tạo trong các tình huống.

Anh cũng nhận ra điều này ở cậu nhóc, anh cảm thấy nhóc con này nếu làm streamer thì thật đáng tiếc. Nếu nó có thể vào công ty của anh và cùng anh xây dựng Từ Phát thì không biết Từ Phát sẽ khủng bố cỡ nào đây.

Ba người ăn uống xong thì bắt đầu lên phòng chơi game tiếp. Khả Hy ngắm nhìn gương mặt của mình trong gương, những nốt mụn dị ứng cũng mờ đi thấy rõ nên mới yên tâm mà đăng nhập vào Isserland.

Nhóm của Kỳ Quân đã đợi sẵn bọn họ nhưng Trọng Luân và Tầm Bảo vẫn chưa online nên tiểu Hy không chịu làm nhiệm vụ mà phải chờ hai người kia. Cậu liếc nhìn hòm thư có dấu chấm đỏ của mình một cái thì phát hiện đó là thư mà nhà hành gửi, nội dung liên quan đến nhiệm vụ kỹ năng.

Tiểu Hy bấm vào xem, cậu đọc rõ thông tin trong bức thư xong thì vui vẻ hẳn ra, nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt. Từ Huyết Thiên và đám người trong bang của Kỳ Quân cũng cảm thấy lạ lẫm.

Tuy lúc bình thường Khả Hy cũng hay cười nhưng nụ cười này tươi sáng hơn những lần trước rất nhiều, điều này không bình thường chút nào. Nhất định là có chuyện tốt gì đó rồi.

Từ Huyết Thiên liền hỏi cậu một câu: "Làm sao mà vui như vậy?"

Khả Hy vui quá, nhất thời thiếu kiềm chế mà cười to một tiếng rồi nói: "Anh đọc lá thư về các nhiệm vụ kỹ năng chưa? Nó nói là các nhiệm vụ ấy sẽ xuất hiện rải rác trên Isserland một cách ngẫu nhiên."

Bọn Hoàn Huy Toàn và Ưng Gia Hạo đang định cười nhạo cậu một tiếng vì tưởng đâu là cái gì to tát lắm thì nhớ lại chuyện con thủy quái bị hạ gục ra sao nên mới thức thời mà ngậm miệng ngay.

Tuy Khả An vẫn chưa hiểu ý của em trai cho lắm nhưng lại biết là mọi chuyện không đơn giản, còn Kỳ Quân cũng cảm thấy như Khả An. Anh không phải đồ ngu, sau nhiều lần liên thủ cộng thêm với việc chứng kiến sức mạnh to lớn của tiểu Hy thì Kỳ Quân đã rất muốn chiêu mộ cậu vào bang rồi vì vậy những lời cậu nói anh đều tin là nó còn ẩn ý ở phía sau.

Thế là Kỳ Quân mới hỏi thêm một câu hết sức cẩn trọng: "Vậy nên cậu mới vui vì có thể kiếm thêm vài kỹ năng mới sao?"

Khả Hy vẫn đang cao hứng nên cũng đáp lại lời Kỳ Quân: "Không chỉ đơn giản như vậy, nếu nó phân bố ngẫu nhiên thì tôi có thể tính ra vị trí của những kỹ năng mà tôi muốn..."

Khả An và Kỳ Quân: "..."

Bọn Ưng Gia Hạo: "..."

Nhất thời Khả Hy nhớ ra gì đó nên không nói thêm nữa, lúc này Trọng Luân và Tầm Bảo đã tụ họp nên cả đám cũng không nói thêm mà tiếp tục đi làm nhiệm vụ ẩn.

Kỳ Quân thầm nghĩ rằng bằng mọi giá phải kéo được thằng nhóc này về bang, nếu để các bang khác thu được cậu ta thì lỗ nặng rồi. Nhưng anh cũng không nóng vội, anh định sẽ thuyết phục cậu bằng những hành động đầy thiện chí của mình.

Nhóm chín người bắt đầu thu thập nguyên liệu để làm xe đạp, sau vài tiếng thì họ cũng kiếm đủ. Từ Huyết Thiên bắt đầu hướng dẫn mọi người cách chế tạo chiếc xe đạp, và sau một buổi chiều hôm nay thì mọi người đã làm được năm chiếc.

Bọn họ lên chiếc xe đạp chạy thử, do ở đây là trong game nên các chỉ số của họ cao hơn bình thường rất nhiều. Vì thế đạp xe suốt mà vẫn không mệt.

Bây giờ đã gần năm giờ hai mươi lăm rồi, Khả Hy liền bấm đăng xuất rồi thoát game. Cậu lại nấu món mỳ ý kia cho ba người ăn, nhưng lại nhớ bố không thôi, Khả An cũng nhớ mẹ. Từ Huyết Thiên thấy cậu buồn thì nói: "Em yên tâm, cuối tháng này thì hai người họ sẽ về thôi. Đừng rầu rĩ nữa."

"Ừa, em lên phòng." - Khả Hy nhạt nhẽo mà trả lời anh.

Từ Huyết Thiên sợ cậu mãi nhớ nhung nên đành khiến cậu tò mò: "Đừng lo, ngày mai sẽ có bất ngờ cho em."

Thật vậy, không chỉ Khả Hy tò mò mà Khả An ở gần cũng tò mò theo, anh ấy muốn làm gì? Nhưng Khả Hy không hỏi mà cậu chỉ mỉm cười với anh một cái rồi lên phòng cùng Khả An. Từ Huyết Thiên cũng vào phòng ngủ dành cho khách, anh đăng nhập vào Isserland bằng thiết bị chơi game mini* do công ty mới sáng tạo ra. Một mình anh bắt đầu cặm cụi chế tạo chiếc xe đạp đôi cho Khả Hy và mình.

*Mini: những thứ nhỏ gọn hoặc những món đồ được thu nhỏ lại.

Lúc này trong phòng họp bang của Kỳ Xà, bang chủ Kỳ Quân, phó bang chủ Huyền Như Mộng và các trưởng lão đều đang phân tích tình huống của Khả Hy.

Huyền Như Mộng đưa ra đề nghị của bản thân: "Tôi cảm thấy cậu ta rất thông minh, chiêu mộ cậu ta vào bang sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta nhưng phải suy xét đến vấn đề tính cách của cậu ấy. Khả Hy vô cùng kiêu ngạo, nếu muốn chiêu mộ thì phải giải quyết vấn đề đó. Nếu không thì các thành viên khác sẽ không hài lòng với cách hành xử của chúng ta đâu."

Một trưởng lão lên tiếng: "Bang của chúng ta cũng là một trong các bang top đầu, trực tiếp chiêu mộ đã là coi trọng và may mắn cho cậu ấy. Nếu cậu ta dám tỏ thái độ thì cứ lấy quyền lực hoặc lợi ích ra trấn áp."

Bang chủ Kỳ Quân nổi giận mà mắng tên trưởng lão ngu xuẩn nọ: "Anh bị ngu à? Chúng ta mới là kẻ cần đến cậu ấy, cậu ấy không cần chúng ta. Chỉ cần hai người chơi Chí Luân và Bảo Bảo luôn đi theo cậu ta thì sợ là cho dù có là tôi và các vị ở đây liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ chứ đừng nói đến một Từ Huyết Thiên ở ngay bên cạnh."

Tên trưởng lão lập tức câm miệng, trưởng lão Hoàn Huy Toàn cũng đưa ra đề nghị: "Lúc trước tôi cũng khinh thường cậu ta nhưng khi biết những gì cậu ấy có thể làm được thì tôi mới biết mình ngu ngốc cỡ nào. Nên tôi đã âm thầm chú ý tính cách của cậu ấy, cậu ấy là một người kiêu ngạo chắc chắn sẽ không chịu khuất phục. Tôi đề nghị chúng ta chiêu mộ cậu ta kèm theo việc phong cậu ấy làm trưởng lão, còn về tính cách thì tôi thấy cậu ta không đến nỗi nào đâu, dặn dò người trong bang cẩn trọng chút là được."

Sau khi nghe một tràn giáo huấn của Kỳ Quân thì các trưởng lão khác cũng không dám có ý kiến trái chiều, chỉ dám tán thành đồng ý.

Kỳ Quân và Huyền Như Mộng cũng cảm thấy hợp lý nên mới thống nhất ý kiến và kết thúc buổi họp bang.

Còn Khả Hy thì đang ở trong phòng và đang lên mạng bằng quang não, cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch chiêu mộ Vũ Thành Nam. Đầu tiên tiểu Hy nhắn tin cho gã ta thông qua mã quang não mà tên đó cung cấp trên mạng.

[Tin nhắn riêng] Khả Hy: Chào anh, tôi có thấy anh đăng bài chiêu mộ thành viên trên diễn đàn Isserland.

Sau khoảng ba mươi giây thì tên Vũ Thành Nam trả lời rất nhanh.

[Tin nhắn riêng] Thành Thành: Cậu cho tôi ID tài khoản Isserland của cậu.

[Tin nhắn riêng] Khả Hy: Không cần.

Tên Vũ Thành Nam có cảm giác gặp phải loại phiền phức liền nhắn trả lời ngay.

[Tin nhắn riêng] Thành Thành: Nếu cậu không có chuyện gì thì đừng nhắn tin cho tôi.

[Tin nhắn riêng] Khả Hy: Có, tôi không muốn được chiêu mộ, tôi muốn chiêu mộ anh.

Cái gì? Thằng nhãi này muốn chiêu mộ mình? Đúng là chuyện nực cười. Ngay lúc anh đang cười nhạo cậu thì một tin nhắn nữa hiện lên.

[Tin nhắn riêng] Khả Hy: Anh ở Hắc Ưng Các làm người cung phụng cũng chỉ đến vậy thôi. Nếu anh gia nhập bang của tôi, tôi sẽ giúp anh thăng tiến nhiều hơn.

[Tin nhắn riêng] Thành Thành: Nhóc con, ảnh đại diện của chú em chỉ khoảng mười sáu mà đòi giúp anh tiến bộ? Đừng có mà phách lối, lo mà ăn học đi kìa, cái gì mà cũng chỉ đến vậy thôi?

[Tin nhắn riêng] Khả Hy: Tôi không nói khoác, nếu anh không tin thì ba ngày sau tại bờ hồ của rừng Wispi chúng ta PK ba người đi. Tôi sẽ không để cho Từ Huyết Thiên tham gia, anh yên tâm.

Vũ Thành Nam sửng sốt tột độ, gã không ngờ Từ Huyết Thiên rời khỏi Hắc Ưng Các là để gia nhập bang của thằng nhóc này. Nhất thời gã ta bị kích thích nên liền đồng ý vụ PK ba người với Khả Hy.

Khả Hy đã thành giao với gã ta, cậu mỉm cười đắc ý một cái rồi đóng khung trò chuyện lại và lên mạng xem tiếp một vài thông tin khác.

Bây giờ trong Isserland, Từ Huyết Thiên đang chăm chú chế tạo chiếc xe đạp đôi. Sau vài tiếng đồng hồ thì anh cũng đã làm ra một chiếc xe đạp đôi màu đỏ, tuy vẫn chưa được xinh xắn nhưng nhìn chung vẫn có nét đáng yêu, dễ thương.

Lúc này trời cũng đã tối, anh liền đăng xuất game rồi đi ngủ. Cuối tháng này sự kiện đấu trường do Isserland tổ chức nhằm kỉ niệm hai tuổi cũng sẽ kết thúc, không biết nhóc con đã đánh đến hạng bao nhiêu rồi nhỉ? Chắc hơn hai ngươi nghìn một tí, đợi làm xong nhiệm vụ ẩn nhất định phải kéo nhóc con đi đánh đấu trường mới được.

Ba người ngủ một hơi đến sáng hôm sau, Khả Hy đang ngủ nướng như mọi ngày thì cảm thấy có ai đó đang chọc chọc vai mình. Cậu nghĩ đó là Từ Huyết Thiên nên bật dậy ngay, trừng mắt với người phía trước.

Hoá ra lại là Khả An, làm cậu hết hồn, Khả An thấy biểu tình kỳ lạ của em trai cũng không hỏi mà nói: "Xuống ăn sáng đi, anh Từ đặt đồ ăn xong hết cả rồi. Anh để quần áo của em trên bàn học kìa."

Khả Hy liếc nhìn bộ đồ đặt trên bàn học, sau đó nhìn anh trai nói: "Em biết rồi, anh xuống ăn đi. Em tắm xong sẽ xuống ngay."

Nói xong thì cậu đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, tắm rửa và thay quần áo. Còn Khả An thì xuống ăn sáng, lúc anh trai vừa xuống lầu thì Từ Huyết Thiên hỏi: "Em ấy đã dậy rồi?"

"Ừ, nhưng biểu tình có chút quái lạ." - Khả An vừa nói vừa nhìn Từ Huyết Thiên nhằm ám chỉ có phải tại anh không?

Nhưng Từ Huyết Thiên không nói, anh chỉ cười cười rồi đi lại bàn ăn và ngồi xuống ăn sáng. Một lát sau Khả Hy xuống ăn cùng, mọi người ăn xong thì nhanh chóng dọn dẹp chén, đĩa rồi cùng đăng nhập vào Isserland.

Vừa vào game Khả Hy đã nghe thấy giọng của Từ Huyết Thiên đầu tiên: "Anh đã nói có một bất ngờ cho em, em đi theo anh."

Khả Hy cũng không thắc mắc mà đi theo anh, đi đến một vùng thảo nguyên bao la, cây cỏ xanh rờn thì Từ Huyết Thiên mới dừng lại. Anh lấy một món đồ trong túi không gian ra, Khả Hy nhìn rõ một cái thì phát hiện đó chính là một chiếc xe đạp nhưng… sao lại có hai chỗ ngồi?

Vẻ mặt của cậu biểu hiện rõ sự ngờ nghệch, Từ Huyết Thiên hiếm thấy bộ dạng này của cậu nên mới giải thích: "Xe đạp bình thường người ta chỉ làm có một chỗ ngồi, nhưng nếu làm hai chỗ ngồi thì người cổ xưa gọi đó là xe đạp đôi. Dành cho hai người cùng lái, anh đã làm nó vào tối hôm qua để tặng em."

Tuy cậu vẫn chưa có thứ tình cảm đặc biệt với anh nhưng cậu lại rất trân trọng món đồ được làm bằng chính đôi tay của người này. Bởi vì thời đại bây giờ chỉ toàn sử dụng máy móc và người máy, làm gì có chuyện làm thủ công. Hơn nữa anh ta còn là con trai một của gia đình giàu có bậc nhất, vậy mà lại hạ mình đi chế tạo thứ đồ bình thường này để tặng cho cậu nhằm giúp cậu xua tan nỗi buồn vì bố vắng nhà.

Khả Hy nhất thời xúc động mà nở một nụ cười thật tươi, hảo cảm của cậu dành cho Từ Huyết Thiên ngày càng tăng. Cậu nói với anh bằng giọng điệu dịu dàng mà trước nay chưa từng nói: "Làm phiền anh rồi, lát nữa anh muốn lái cùng em không?"

Nghe tiểu Hy nói xong thì anh cũng mừng rỡ không thôi, miệng cười toe toét mà nói: "Cũng được, bên Kỳ Quân cũng làm xong chiếc xe đạp đôi cho cậu ấy và Khả An. Chúng ta cùng lái đến đó đi rồi cùng làm nhiệm vụ."

Tiểu Hy cũng nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói với anh: "Ừa, Tầm Bảo với Trọng Luân cũng online rồi. Chúng ta lại đó đi, anh muốn ngồi trước hay sau?"

"Anh ngồi đằng trước, em lên đi." - anh trả lời cậu thật nhanh rồi ngồi vào yên xe đầu tiên, sau đó vỗ vỗ cái yên xe đằng sau mà thúc giục cậu.

Cậu cười với anh rồi trèo lên cái yên đằng sau, đưa một bình thuốc tăng cường sức mạnh cho anh. Từ Huyết Thiên mỉm cười rồi một hơi uống sạch, Khả Hy cũng uống một bình rồi bắt đầu lái xe đến chỗ của Kỳ Quân. Anh đạp một cái thật mạnh, Khả Hy cũng đạp hết sức lực, thế là chiếc xe đạp chạy vèo vèo với vận tốc tầm năm mươi ki-lô-mét trên giờ.

Hai người cười đùa, nói chuyện trên đường đi đến chỗ của Kỳ Quân. Người ngoài nhìn vào đầu tiên là ngạc nhiên do họ không biết đó là phương tiện di chuyển gì mà trong Isserland lại có, sau là cảm thấy ngưỡng mộ với sự tình tứ của một người một… hồ ly trên chiếc xe lạ mắt.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, Trọng Luân và Tầm Bảo được Khả Hy kêu đến chỗ của Kỳ Quân trước nên cũng đến đó đợi sẵn. Cả đám hội tụ đầy đủ thành viên mới bắt đầu xuất phát lên đường đến chỗ của thần Sư Tử Lạng Thầu.

Năm chiếc xe đạp đơn chạy phía sau, hai chiếc xe đạp đôi chạy phía trước. Cả đám đạp xe rất mạnh, chạy băng băng về phía đường chân trời trên vùng cỏ bát ngát, xanh thẩm. Với bốn người chạy xe đạp đôi thì khung cảnh vô cùng lãng mạn và đẹp mắt nhưng năm người chạy xe đạp đơn thì ăn cẩu lương* no đủ suốt cả chặng đường.

*Cẩu lương (cơm chó): hai từ này dùng để chỉ những hành động thân mật, tình cảm của một hay nhiều cặp đôi nào đó.

Hoàn Huy Toàn cảm thấy chịu không nổi nữa mới nói một câu: "Đề nghị bốn người phía trước tiết chế giùm, năm người phía sau này ăn cơm chó đến no cả rồi."

Kỳ Quân và Từ Huyết Thiên nghe được thì rất khoái chí nhưng bọn họ không trả lời, còn Khả Hy thì không quan tâm chuyện đó lắm. Bởi vì cậu cũng đâu có tình cảm gì quá đáng, cậu chỉ bắt đầu cảm mến Từ Huyết Thiên thôi. Thế là Khả An mới nói thay cho bốn người: "Ráng lên đi, còn một chút nữa là đến nơi rồi."

Năm người phía sau: "..."

Khoảng một tiếng sau thì đến nơi, bọn họ cất xe đạp vào túi không gian. Trước mặt bọn họ là một cái hang nằm dưới chân một ngọn núi cao chót vót, trông rất kỳ vĩ. Chín người bước vào bên trong hang thì hết sức kinh ngạc vì khung cảnh trong hang động này quá mức nguy nga tráng lệ rồi. Bờ tường trong hang được phủ một lớp vàng sáng chói, phía trên lớp vàng đính toàn các loại đá quý đắt đỏ đã được thợ thủ công chế tác tỉ mỉ, tinh xảo.

Khung cảnh hào nhoáng này thật khiến những người không an phận phải nổi lòng tham. Đi vào sâu trong hang, bọn họ bắt gặp một con sư tử đực có hai đầu đang nằm ngủ trên một núi châu báu sáng chói.

Lúc cả nhóm bước vào thì con sư tử tỉnh dậy ngay lập tức, Hai đôi mắt trên hai cái đầu của nó mở to ra trông vô cùng giận dữ. Nó liếc nhìn đám người phía dưới, ngay khi nhìn thấy Khả Hy trong số bọn họ thì nó dịu xuống hẳn có lẽ do cậu đang mặc bộ váy da thú mà nó thích nhất hoặc là cậu quá xinh đẹp hoặc là cả hai.

Bỗng nhiên con sư tử hai đầu từ từ hoá thành người thú, ngoại hình của nó vô cùng bắt mắt và thu hút ánh nhìn. Con sư tử hung hăng, dữ tợn nay đã hoá thành người thú điển trai, tuấn tú mà tiến lại gần Khả Hy.

Nó cầm tay tiểu Hy lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống, sau đó tự giới thiệu bản thân: "Ta là thần Sư Tử Lạng Thầu, tên là Lionel và là thần cai quản muôn vàn loài thú trên Isserland này. Em tên là gì?"

Khả Hy đánh giá NPC trước mặt một chút, thầm nghĩ rằng mình thật ngu ngốc khi cho rằng nó ghê tởm, sự thật con sư tử này soái quá đi mất. Khả Hy đơ mặt ra không nói gì, vẻ mặt hết sức si mê, còn Khả An thì rất chán ghét mà nói: "Chúng tôi đến đây để đưa cho ngài vàng bạc, châu báu mà tộc đại bàng hung cống nộp. Và ngài muốn tìm những người như chúng tôi để làm gì?"

Từ Huyết Thiên ở ngay gần đó nên anh cũng thấy được vẻ mặt say đắm của tiểu Hy. Không hiểu sao anh lại cảm thấy rất giận, anh nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu, kéo người vào trong lòng, không cho cậu nhìn tên Lionel kia nữa. Khả Hy bị anh kẹp chặt thì có hơi khó chịu nên mới hỏi thẳng anh: "Anh lại làm sao nữa vậy? Ghen à?"

Anh không trả lời cậu mà càng ôm chặt hơn, bất ngờ tên Lionel kia đi đến và kéo tiểu Hy ra khỏi người anh. Gã ta dùng một loại sức mạnh thần lực nào đó trông rất khủng khiếp đánh vào người Từ Huyết Thiên khiến anh văng ra xa, thân thể anh cũng rớm máu.

Khả Hy kinh sợ hét toáng lên: "Anh Thiên! Anh có sao không? Hai người hỗ trợ mau chóng trị thương, đứng chết trân ra đó làm gì?"

Thần lực của tên Lionel này thật sự trông rất đáng sợ, tuy nó có màu vàng kim đẹp mắt nhưng nguồn sức mạnh lại khiến người ta áp lực không sao thở nổi nên Tầm Bảo và Huyền Như Mộng mới nhất thời sơ suất, hai người nhanh chóng hoàn hồn rồi trị liệu cho Từ Huyết Thiên ngay.

Tên Lionel thấy cậu lo lắng cho Từ Huyết Thiên thì tức giận mà nắm chặt cánh tay cậu nói: "Em thích hắn ta sao?"

Cánh tay Khả Hy truyền đến một cảm giác đau đớn, khó chịu, cậu liền tích tụ phép thuật trong lòng bàn tay còn lại, đang định dùng "Sóng dữ biển khơi" thì Lionel đã chụp lấy cánh tay còn lại của cậu, cắt ngang quá trình vận phép rồi nói: "Em thật thiếu lễ độ, ta sẽ dạy dỗ lại em."

Bất ngờ Khả An dùng "Vũng lầy độc" làm câm lặng tên Lionel, cậu còn bồi thêm "Ngũ độc xà khí" khiến gã trúng một lượng độc cực kỳ lớn. Nhờ vậy Khả Hy thoát ra ngay lập tức, mọi người chứng kiến một màn này xong thì cũng lao lên trước chắn trước hai người bọn họ.

Lúc này âm thanh thông báo nhiệm vụ của hệ thống vang lên.

[Nhiệm vụ ẩn] Chúc mừng các bạn đã tìm ra cách để hoàn thành nhiệm vụ ẩn này một cách hoàn mỹ thay vì phải cống nạp châu báu và mỹ nhân. Hãy tiêu diệt boss cuối cùng Lionel để hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng. Thời gian thực hiện là hai giờ, bắt đầu tính thời gian.

Ngay lúc vừa tính thời gian thì Lionel lập tức nổi điên, gã ta sử dụng sức mạnh thần lực tạo ra một vầng hào quang sáng chói khiến cả đám bị choáng váng, sau đó gã lao lên và túm lấy cánh tay của Khả Hy và kéo cậu về phía mình rồi trói cậu lại bằng thần lực để cậu không thể dùng kỹ năng.

Mọi người không kịp phản ứng nên không thể cứu tiểu Hy kịp. Từ Huyết Thiên liền chửi lớn một tiếng: "Mẹ kiếp, mau giết chết tên đó rồi cứu tiểu Hy cho tôi."

Khả Hy bị bắt liền lên tiếng trấn an đồng đội: "Bình tĩnh, em không sao. Mọi người nghe theo Từ Huyết Thiên và Kỳ Quân chỉ huy, em không thể làm gì trong tình huống này. Em…"

Ngay lúc cậu định nói thêm gì đó thì tên Lionel đã bịt chặt miệng của cậu lại khiến cậu phát ra âm thanh rên rỉ vì không thể nói chuyện. Lionel nói thầm vào tai cậu: "Em thật không ngoan nha, anh nên làm gì em đây?"

Bàn tay của gã ta phát sáng, cổ họng của Khả Hy liền đau rát không thôi, chỉ cần cậu nói một chữ sẽ có cảm giác như bị ai đó xẻo thịt. Khả An thấy vậy thì kêu một tiếng Khả Hy thật lớn. Ngay sau đó Lionel dùng phép thuật làm Khả Hy thiếp đi rồi đặt xuống đống châu báu mà gã từng nằm.

Đặt tiểu Hy nằm yên vị xong, gã ta bắt đầu trừng mắt với đám người phía trước. Gã bắn một luồng sáng trong tay về phía của bọn họ.

Ba người chơi có khả năng chống chịu lập tức xếp thành một hàng ngang, chắn hết toàn bộ sát thương cho đồng đội.

Kỳ Quân xoay người lại rồi nhìn Từ Huyết Thiên một cái, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Từ Huyết Thiên liền nói: "Ở đây giao lại cho cậu."

Những người còn lại cũng hiểu ý của Từ Huyết Thiên, Tầm Bảo nói một câu trước khi anh đi: "Anh cố gắng cứu tiểu Hy về nhé."

Mặc dù nghe thấy lời nói của Tầm Bảo nhưng anh không trả lời mà xoay người bỏ đi. Bởi vì bản thân anh cũng không rõ mình có cứu được cậu ấy về hay không nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Tuy đây chỉ là game, thua thì có thể đánh lại nhưng nếu như làm tiểu Hy bị thương thì nỗi đau sẽ giống như thực tế. Anh không muốn phải thấy cảnh tượng đó dù chỉ là một giây.

Tên Lionel biến về nguyên hình, con sư tử hai đầu to lớn lại xuất hiện. Nó bắt đầu tấn công mọi người, cái đầu bên trái nó thổi ra một luồng lửa xanh tấn công đám tanker hàng đầu tiên. Huyền Như Mộng và Tầm Bảo hết gia tăng phòng ngự rồi lại thêm máu cũng không thể ngăn chặn lượng máu đang tụt dốc của ba người Trọng Luân, Hoàn Huy Toàn và Kỳ Quân.

Ưng Gia Hạo và Khả An ở đằng sau xả thẳng sát thương vào con Sư Tử Lạng Thầu, Từ Huyết Thiên thì âm thầm lẻn ra đằng sau để cứu Khả Hy. Con sư tử ra đòn tấn công kế tiếp, cái đầu còn lại của nó thả ra toàn khí độc.

Khả An biết đây là loại độc rất nguy hiểm nên ngay lập tức cảnh báo mọi người: "Đây là một loại khí độc cực mạnh, chúng ta không thể tránh. Mau dùng thuốc hồi máu liên tục trong cửa hàng."

Cả bọn bắt đầu uống thuốc liên tục để cầm cự trong khí độc, áp lực bây giờ đặt trên đôi vai của những chủ lực. Họ vừa phải cầm cự vừa phải gây một lượng sát thương lên con sư tử hai đầu. Họ đã bào mòn được khoảng ba mươi phần trăm máu của con sư tử nhưng cố lắm thì chỉ kéo dài thêm mười phút nữa là cùng.

Con sư tử hết phun độc thì lại phun lửa, Từ Huyết Thiên thành công trốn ra đằng sau nó và đi đến bên cạnh Khả Hy. Anh vỗ nhẹ vào khuôn mặt diễm lệ của cậu nhưng cậu vẫn không tỉnh lại. Thế là anh nâng cậu lên, chạy ra một góc khác, con sư tử cũng cảm nhận được sự bất thường. Nó quay lại thì thấy Khả Hy đang nằm trên tay của Từ Huyết Thiên.

Lionel bắt đầu điên cuồng tấn công đám người của Kỳ Quân, nó không dám tấn công Từ Huyết Thiên vì sợ Khả Hy sẽ bị thương. Một lát sau, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên.

[Chiến đấu] Người chơi Kỳ Ma Quân, Xà Tiểu An, Huyền Như Mộng bị boss thần sư tử tiêu diệt.

Kỳ Quân do chắn quá nhiều sát thương và hỗ trợ không hồi máu kịp nên đã tử vong, Khả An và Huyền Như Mộng do máu quá thấp nên cũng không chịu được bao lâu. Tầm Bảo, Trọng Luân và Hoàn Huy Toàn, Ưng Gia Hạo vẫn đang cố gắng chống chịu.

Từ Huyết Thiên nhận ra tình hình không ổn nên hết sức khó chịu, anh đặt Khả Hy xuống một nơi an toàn trong góc hang. Bắt đầu lao lên tấn công con sư tử, Từ Huyết Thiên thu hút sự chú ý của nó nhằm kéo dài thời gian cho những người còn lại.

Tầm Bảo liền nắm bắt thời cơ, nhanh chóng hồi phục cho mọi người, bọn họ đã uống cạn thuốc hồi phục trong cửa hàng nên chỉ còn trông cậy vào hỗ trợ của đội thôi. Huyền Như Mộng đã ngã ngựa vì thế áp lực đặt trên vai Tầm Bảo hết sức nặng nề. Nhưng tiểu Bảo không thể chỉ vì áp lực mà mệt mỏi.

Mình và Trọng Luân đã nhận ân huệ của tiểu Hy, mình sẽ bảo vệ và đi theo em ấy đến nơi chân trời cuối đất trong Isserland, mình phải làm được.

Bảo Bảo tập trung cao độ, cậu vừa hồi máu cho mọi người xong liền phải canh chuẩn thời cơ để tung các chiêu thức khống chế lên người con sư tử, rồi lại nhanh chóng hồi máu cho những đồng đội bị tấn công. Có thể nói Tầm Bảo đang ở trong thế "đèn cầy bị đốt hai đầu" nhưng cậu ấy vẫn đang cố gắng không ngừng.

Trọng Luân và Hoàn Huy Toàn vẫn tiếp tục chịu đựng cơn đau khủng khiếp do các kỹ năng của con sư tử gây ra. Hai người phải có một tinh thần thép đến cỡ nào mới chịu được sự đau đớn do lửa thiêu và chất độc phá nát nội tạng? Thật vậy, hai người vẫn cố đứng vững mà chống đỡ tựa như hai bức tường sắt, không gì có thể xuyên thủng.

Hỗ trợ và đỡ đòn trong đội có nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp cho các chủ lực gây được nhiều sát thương nhất có thể. Dưới sự "bảo kê" vô cùng chắc chắn của bọn họ Ưng Gia Hạo và Từ Huyết Thiên có thể thoải mái rút máu của con sư tử hai đầu, nhờ vậy mà máu của nó chỉ còn hơn bốn mươi phần trăm.

Lúc mọi người đang vào thế thủ để đón nhận đợt tấn công kế tiếp của nó, bất ngờ một đám sương mù giăng kín cả hang nhưng cái lạ là bọn họ vẫn nhìn thấy con sư tử. Còn con sư tử thì lại không nhìn thấy bọn họ nữa, nó ngừng tung chiêu và bắt đầu nhòm ngó xung quanh.

Khả Hy đau đầu mà tỉnh dậy, cổ họng cũng bớt đau rát rất nhiều. Cậu ra hiệu với mọi người rồi bắt đầu lên kế hoạch tiến công. Cả đám còn sống vui mừng hết sức, Từ Huyết Thiên ôm cậu vào lòng. Tiểu Hy đẩy anh ra vì bây giờ không phải lúc xúc động.

Sương mù tan dần đi, con sư tử nhìn rõ được vài người thì tấn công ngay. Bất ngờ nó bị một cột nước đánh văng lên không trung và cắt ngang quá trình thi triển chiêu thức. Nó ngơ ngác một hồi, phải có một khả năng phán đoán mạnh đến mức nào mới có thể cắt ngang một quá trình thi triển chiêu thức chỉ có nửa giây?

Nó còn đang mãi suy nghĩ thì một cột nước nữa lại đánh văng nó lên, đồng thời sấm sét từ trên đầu nó đánh xuống từng đợt. Ưng Gia Hạo và Từ Huyết Thiên cũng nắm bắt thời cơ, dồn hết tất cả sát thương vào con sư tử. Sau một đợt dồn sát thương của mọi người thì máu của nó nhanh chóng giảm còn ba mươi phần trăm.

Khả Hy lập tức kích hoạt "Thiên địa đoạt mệnh", con quái vật gớm ghiếc bắt đầu giơ đao lên cao để chém con sư tử. Khả Hy nở một nụ cười tạm biệt với con sử tử, *phập một tiếng con tử thần đã chém nhưng tại sao con sư tử còn sống?

Mọi người cũng bắt đầu hoảng sợ, con sư tử bị ăn trọn một đao của con "tử thần" thương hiệu của Khả Hy nhưng vẫn không chết? Nó vẫn còn mười phần trăm máu và bắt đầu tiến vào trạng thái cuồng nộ.

"Cái quái gì vậy? Rõ ràng nó còn rất ít máu, không thể nào nhiều hơn bốn mươi phần trăm được. Tại sao lại không giết được nó? Không lẽ tôi tính sai?" - Khả Hy vừa tức giận vừa kinh ngạc mà nói to với mọi người.

Con sư tử cuồng bạo tích tụ phép thuật trong miệng, sau đó nó phun ra một tầng lửa đen ngòm vào chỗ của bốn người Trọng Luân, Hoàn Huy Toàn, Tầm Bảo và Ưng Gia Hạo. Bốn người tử trận ngay tại chỗ, tiểu Hy không thể làm gì chỉ biết trơ mắt nhìn hai đồng đội Trọng Luân và Tầm Bảo vì chiến đấu mà chết cháy.

Nhất thời nước mắt của Khả Hy chảy ra, cậu rất yêu mến những người bạn này bởi vì tiểu Hy cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của những đàn anh mà hai người dành cho cậu, tình cảm đó chắc chắn không thua gì Khả An. Tuy Khả Hy rất kiêu ngạo nhưng cậu luôn dành cho đồng đội, bạn bè của mình những thứ tốt nhất. Cậu luôn trân quý tình cảm của những người yêu thương mình tựa như những câu thơ trong bài "Tiếng ru" của Tố Hữu: "Con ong làm mật, yêu hoa. Con cá bơi, yêu nước; con chim ca yêu trời. Con người muốn sống, con ơi. Phải yêu đồng chí, yêu người anh em..."

Con sư tử nhìn thấy Khả Hy đang khóc thì mới nói một câu: "Chỉ cần em cầu xin ta tha thứ và ở lại đây với ta mãi mãi. Ta sẽ tha cho tên còn lại này."

Từ nỗi chua xót do đồng đội chết đi, cảm xúc của Khả Hy chuyển thành nỗi căm phẫn không thể dập tắt. Hai mắt cậu nổi lên nhưng tia máu đỏ, cậu trợn trừng đôi mắt nhìn thẳng vào con sư tử.

Sự phẫn nộ của Khả Hy làm cho Từ Huyết Thiên đau đớn không thôi. Anh biết rằng nếu anh không sử dụng kỹ năng phụ thì chắc chắn hai người sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Anh nói vài lời cuối cùng với Khả Hy qua kênh đội ngũ: "Anh vẫn còn một kỹ năng phụ tên là "Hiến tế quỷ", nếu kích hoạt nó thì anh sẽ có đủ sức mạnh để giết chết con sư tử còn ít máu này nhưng đổi lại anh phải trả một cái giá. Có lẽ anh phải tự hạ cấp của chính mình rồi."

Khả Hy nghe anh nói xong thì giật mình một cái. Chẳng lẽ cái giá phải trả là những điểm kinh nghiệm? Nếu vậy anh ấy sẽ trở thành người chơi chưa max cấp sao? Không được, cậu đã từng trải qua những ngày tháng đó, những ngày như vậy thật không dễ chịu một chút nào.

Ngay khi Từ Huyết Thiên định kích hoạt kỹ năng điên khùng đó thì Khả Hy đã suy nghĩ ra một cách liền nói: "Trái tim của Amish, trái tim của con thủy quái. Con sư tử này chỉ còn khoảng mười phần trăm máu, anh hãy lấy trái tim của con thủy quái để trả giá."

"Nhưng đó là phần thưởng của cả đội, chúng ta không thể tùy ý sử…" - Từ Huyết Thiên còn chưa nói xong thì con sư tử đã dùng móng vuốt cào lên người anh khiến anh văng ra xa.

Thanh máu của anh tụt xuống còn một chấm đỏ, Khả Hy điên tiết gào thét lên: "Anh Thiên! Bây giờ không phải là lúc để nói đến chuyện phần thưởng. Nếu anh không sử dụng thì đừng bao giờ gặp lại em nữa."

Cái gì? Mình không muốn phải chia xa với em ấy, mình… mình muốn ở bên em ấy. Mình muốn cùng em ấy ăn những bữa cơm ngon, cùng em ấy chơi game, cùng em ấy thảo luận về Isserland,... Mình muốn thấy em ấy cười, mình muốn đánh thức em ấy mỗi buổi sáng. Tại sao nhóc con lại không muốn gặp mình? Mình chưa đủ tốt sao? Không được, phải dạy dỗ lại nhóc con hư hỏng rồi.

Vừa nghĩ ngợi Từ Huyết Thiên vừa lấy trái tim của Amish ra làm vật hiến tế cho kỹ năng, ngay lập tức sức mạnh thể chất, vật công*, tốc độ hồi máu, tốc độ di chuyển,... tất cả các chỉ số của anh tăng mạnh.Con sư tử Lionel cảm giác được nguy hiểm, nó bắt đầu tấn công anh nhưng rất nhanh Từ Huyết Thiên đã tránh thoát được bằng tốc độ cực cao.

*Vật công: tức là công vật lí hay sức mạnh vật lí.

Anh lướt đến trên đầu nó, rồi sang bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới. Ở mỗi nơi anh đều đâm nó một nhát thật sâu, anh không muốn cho nó chết một cách thống khoái bằng một nhát đao. Anh muốn dằn vặt nó đến chết, con sư tử gào lên từng hồi thảm thương, cuối cùng Từ Huyết Thiên sử dụng "Liên hoàn đao bá diệu trảm" để kết liễu nó.

Khả Hy liền chạy lại đỡ người của Từ Huyết Thiên đang chuẩn bị ngã xuống đất rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống.

Một màn vừa rồi diễn ra chưa đầy một phút, mắt của Khả Hy nhìn theo anh không rời. Nhưng cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy được rằng thân ảnh của Từ Huyết Thiên biến mất rồi con sư tử kêu gào thảm thiết mà chết đi. Con sư tử vừa chết, âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ ẩn vang vọng toàn sever, cảm giác ngầu không thể tả.

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi Kỳ Ma Quân, Xà Tiểu An, Ưng Gia Hạo, Hoàn Huy Toàn, Huyền Như Mộng, Hồ Ly Rất Ngoan, Huyết Trường Ca, Chí Luân, Bảo Bảo giết chết được thần Sư Tử Lạng Thầu và thành công hoàn thành nhiệm vụ ẩn "Vẻ đẹp của thú nhân tộc" một cách tuyệt đối.

Kênh chat liên sever tức thì náo loạn không thôi.

[Chat liên sever] Nhím Black: Ôi! Nhanh vậy à, tôi còn tưởng phải lâu hơn cơ, còn hoàn thành một cách tuyệt đối. Nhưng thần sư tử?

[Chat liên sever] Good Chóp: Thần gì chứ? Cũng chỉ là một con sư tử thôi, đó là đại thần Kỳ Ma Quân cũng bang chủ của Kỳ Xà đấy.

[Chat liên sever] Phát Có Ny: Mọi người không để ý đến điểm kỳ lạ à? Tại sao lúc kích hoạt không có bốn người phía sau? Bây giờ lại có thêm nữa vậy.

[Chat liên sever] U Are Mine: Đó là đại thần ẩn danh Huyết Trường Ca đó, anh ấy trước đây là người cung phụng của Hắc Ưng Các nhưng dạo gần đây đã rời bang rồi. Không lẽ anh ấy và ba người còn lại kia định gia nhập vào Kỳ Xà?

[Chat liên sever] Anh Áo Dèng: Có thể, có thể lắm, ba người kia thực lực cũng rất mạnh mấy ngày trước còn tung hoành khắp đấu trường. Người chơi có ID Hồ Ly Rất Ngoan còn được nhà phát hành nêu tên do kích hoạt được nhiệm vụ bạch kim.

[Chat liên sever] Hải Quay Xe: Nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn biết phần thưởng của nhiệm vụ ẩn này là gì? Mong các đại thần bật mí. Dập đầu thành khẩn, dập đầu thành khẩn.

[Chat liên sever] Chờ Em Tí: Đúng, em cũng muốn biết.

[Chat liên sever] Chin Su Pap: +9999999.

Tiểu Hy không quan tâm đến kênh chat liên sever, cậu cùng Từ Huyết Thiên đi đến xác của con sư tử hai đầu để nhặt rương vật phẩm.

Nhặt được một đống rương vật phẩm xong thì cậu và Từ Huyết Thiên cũng được hồi phục đầy máu. Hai người trở lại thành chính để chia vật phẩm cùng với đám người của Kỳ Quân.

Nhưng Khả Hy vẫn không vội chia phần thưởng mà nhận lỗi với mọi người trước: "Xin lỗi, là do tôi không chỉ huy chu toàn. Tôi không biết tại sao kỹ năng của tôi không giết được nó và tôi cũng không có kế hoạch dự phòng nên mới hại mọi người như vậy."

Không để Khả Hy phải day dứt Từ Huyết Thiên liền giải thích cho cậu: "Khi đó anh không tiện nói, bây giờ có mọi người thì anh nói luôn. Đây không phải lỗi của em, kỹ năng của em không có tác dụng là vì con sư tử là thần thú. Em chỉ là thú dưới trướng nó, em không thể giết nó một cách hoàn toàn được. Vì vậy kĩ năng của em chỉ có tác dụng một nửa."

Mọi người cảm thấy khó hiểu vô cùng, tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy được chứ? Thế là Kỳ Quân mới hỏi: "Cái gì? Sao cậu lại biết được vậy Thiên?"

Nghe Từ Huyết Thiên giải thích thì Tầm Bảo và Trọng Luân cũng hiểu ra vấn đề. Nên tiểu Bảo nhanh miệng trả lời thay cho Từ Huyết Thiên: "Tôi hiểu những gì anh ấy nói rồi. Tôi và Luân là hai yêu tinh của rừng xanh, chúng tôi có thể khẩn cầu các tinh linh giúp đỡ nhưng đâu thể giết chết các tinh linh được. Tương tự tiểu Hy cũng đâu thể giết chết được thần thú."

Cả đám à một tiếng hiểu ra vấn đề, Khả Hy mỉm cười nhìn Từ Huyết Thiên rồi nói: "Được, vậy bây giờ phân chia ba phần thưởng đầu tiên đi. Rồi còn PK quyết định phần thưởng thứ tư và thứ năm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top