Chương 10: Mở rương phần thưởng
Cả nhóm hào hứng không thôi, bọn họ bắt đầu mở rương vật phẩm. Bọn họ nhận được năm rương vật phẩm hết thảy, hai rương cấp cao nhất màu vàng và ba rương cấp thấp hơn vàng một bậc có màu đỏ, Kỳ Quân nói Khả Hy cứ mở hết cả năm rương nhưng công lao cũng đâu phải do một mình cậu làm được nên tiểu Hy chia cho Từ Huyết Thiên cùng mở.
Ba cái rương đỏ đầu tiên được Khả Hy mở ra cùng một lúc, phần thưởng lập tức hiện ra. Một trăm năm mươi bình thuốc tăng cường chỉ số vĩnh viễn loại huyền thoại, ba trăm triệu vàng, một trang bị tấn công là chiếc quạt xếp (mức độ hiếm: cao cấp) và rất nhiều vật phẩm bình thường khác được dùng luyện trang bị hoặc luyện thuốc.
Mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ lắm vì những món đó được mở trong rương đỏ nên chỉ hơn bình thường một chút. Ngoại trừ vàng và các bình thuốc tăng cường chỉ số vĩnh viễn.
Trong Isserland bạn sẽ có trải nghiệm như trong thực tế từ cảm giác đói, mệt mỏi và đau đớn, buồn ngủ,... Vì vậy vàng rất quan trọng, nó giống như tiền ở thực tế, có nó bạn có thể thưởng thức các món ngon hay mua trang phục trong các cửa hàng của NPC và có rất nhiều thứ cần dùng đến vàng.
Thuốc tăng cường vĩnh viễn các chỉ số có thể giúp khả năng gây sát thương mạnh mẽ hơn, tăng mạnh thể lực để giảm đi những cơn đau khi phải chiến đấu nên ai mà không muốn có. Hơn nữa nó còn là loại huyền thoại, cấp bậc hay độ hiếm của tất cả các vật phẩm trong Isserland được chia làm năm cấp độ và màu sắc khác nhau.
Vật phẩm bình thường có màu xanh lá, kế đến là bậc cao cấp có màu xanh dương. Tiếp theo là bậc hiếm có màu tím, bậc huyền thoại có màu đỏ và bậc thần thoại có màu vàng.
Những vật phẩm cấp huyền thoại và thần thoại được xem là những món đồ có độ hiếm gần như cao nhất trong Isserland và thường được bọn nhà giàu săn đón, chi trả một số tiền khổng lồ trong game lẫn ngoài đời thực để sở hữu những thứ đó.
Cả đám nôn nóng nhìn hai cái rương vàng trong tay của Từ Huyết Thiên, bọn họ muốn biết trong hai cái rương đó có cái gì? Từ Huyết Thiên cũng không để họ phải chờ lâu, lập tức mở hai cái rương vàng cùng một lúc. m thanh thông báo thành tích của hệ thống liền vang lên khắp Isserland.
[Hệ thống] Chúc mừng người chơi Huyết Trường Ca mở rương vàng nhận được trang bị thần thoại "Thanh gươm thẩm phán".
Cả sever lại nháo lên một hồi không dứt, trong Isserland số lượng người sở hữu trang bị thần thoại chỉ có vài người, thường trang bị thần thoại chỉ được dung hợp mới có thể tạo ra vậy mà đại thần ẩn danh lại có thể mở ra được. Đúng là đại thần thì làm gì cũng cực đại cả, vận may cực đại này thật khiến người ta thèm khát nha.
Chiếc rương vàng thứ hai mở ra được hai món trang bị huyền thoại chuyên dụng cho xạ thủ và pháp sư, hỗ trợ cùng hàng loạt những nguyên liệu có cấp bậc khác nhau. Mọi người lóa mắt trước cái trang bị thần thoại kia nhưng Từ Huyết Thiên thì không quan tâm bởi lẽ căn bản anh không hề có hứng thú với trang bị thần thoại, không cần trang bị thần thoại anh vẫn có thể chiến thắng được bọn có nó.
Mở rương vật phẩm xong mọi người bắt đầu chia đồ, bây giờ là thời điểm nhạy cảm nhất. Mặc dù đã phân chia rõ ràng cách chia đồ ngay từ đầu. Nhưng thử hỏi trong tâm của bọn họ, có mấy ai là muốn để Khả Hy chọn đầu tiên. Nếu cậu ấy chọn cái trang bị thần thoại kia thì phải tính làm sao? Tuy những trang bị huyền thoại khác cũng mạnh nhưng dù gì cũng có chút chênh lệch nhỏ so với trang bị vàng, khi hai người cùng trình độ với nhau PK thì những chênh lệch nho nhỏ ấy sẽ quyết định chiến thắng của trận đấu.
Nhưng bang chủ Kỳ Quân là người rất tuân thủ nguyên tắc, vô cùng giữ chữ tín nên anh mới yêu cầu Khả Hy chọn đầu tiên. Không chỉ vì tính cách cương trực của anh mà còn vì nhiệm vụ ẩn này có thể được hoàn thành cũng là nhờ một phần lớn công sức của Khả Hy và Từ Huyết Thiên nên Kỳ Quân không thể độc chiếm thần khí.
Tiểu Hy đã có món trang bị mình muốn nhưng không thể nói thẳng ra như vậy. Mọi người đều cố gắng rất nhiều, cậu không thể lấy mình ra làm sức ép để chiếm đồ được. Đó không phải là cách làm người của Khả Hy, thế là cậu đưa ra một đề nghị khác: "Tôi chọn món trang bị đầu tiên nhưng tôi sẽ giúp mỗi người lấy thêm một kỹ năng thích hợp nhất có được không?"
Nhiệm vụ kỹ năng của Isserland vừa cập nhật, chỉ cho phép người chơi nhận thêm hai kỹ năng phụ và không thể xóa hay đổi hai kỹ năng đó. Nên việc tìm được một kỹ năng phụ thích hợp nhất là chuyện may mắn đến nhường nào? Mà Khả Hy chịu giúp vậy thì không còn gì để bàn cãi nữa. Mọi người thầm khen ngợi Khả Hy sống có tình có nghĩa một câu, bọn Ưng Gia Hạo thì hổ thẹn biết nhường nào khi đã khinh thường một người nghĩa khí như tiểu Hy.
Cả đám đồng loạt vui vẻ hô đồng ý một tiếng rồi đúng như dự đoán Khả Hy chọn "Thanh gươm thẩm phán". Nhưng cậu không chọn nó cho mình, cậu đem nó đến cho Từ Huyết Thiên: "Đây là phần thưởng mà anh xứng đáng được nhận."
"Không, anh đã hấp thụ trái tim của Amish rồi. Phần thưởng này không xứng với anh." - Từ Huyết Thiên lập tức từ chối, anh vẫn còn cảm thấy áy náy vì vụ hấp thụ trái tim của con thủy quái do đó là phần thưởng của cả nhóm.
Phó bang chủ Huyền Như Mộng của Kỳ Xà cũng thay mặt cả bang nói: "Anh đừng lo lắng về chuyện đó. Lúc chiến đấu với con sư tử chúng tôi đã nghe hết tất cả qua kênh đội ngũ rồi, nếu anh không làm vậy thì làm sao chúng ta có thể ngồi đây chia phần thưởng?"
Hoàn Huy Toàn hay chê trách cũng nói theo phó bang chủ: "Đúng vậy, anh cứ nhận đi. Bọn tôi không có ý kiến."
"Đó là quà của tiểu Hy, anh không nhận là coi rẻ em ấy rồi." - Khả An cũng ép anh phải nhận.
Tầm Bảo cũng nói theo: "Đúng đó anh Thiên, nhận đi rồi còn bảo vệ cho… mọi người."
Từ Huyết Thiên bị những đồng đội "ép buộc" nhận vũ khí thần thoại. Anh cầm "Thanh gươm thẩm phán" trên tay, sức mạnh khủng bố của anh lại tăng lên một bậc và cảm giác cầm gươm cũng rất dễ chịu. Hơn nữa thanh gươm còn hợp tông màu với trang phục của anh nên trông vừa ngầu vừa mạnh mẽ.
Anh thử chém nhẹ vào một tảng đá to gần đó, tảng đá lập tức tách ra làm hai. Vết cắt ngọt đến không ngờ, Từ Huyết Thiên không giấu được sự yêu thích mà mỉm cười hài lòng rồi cất trang bị cũ vào không gian, trực tiếp đeo thanh gươm phát ra ánh sáng đỏ đen do Khả Hy tặng ra sau lưng.
Bỗng nhiên Từ Huyết Thiên sực nhớ ra một việc, đó là Khả Hy chỉ có thể chọn một món đầu tiên. Anh liền nói với Kỳ Quân: "Quân, Khả Hy chỉ chọn một món nhưng em ấy tặng nó cho tao rồi. Mày cho em ấy chọn thêm một món nào đó nữa đi."
Kỳ Quân không nói nhiều, gật đầu đồng ý, những người khác cũng không có ý kiến. Ngoài trang bị thần thoại ra vẫn còn hai trang bị có thuộc tính huyền thoại là một cái trượng phép dành cho pháp sư hoặc hỗ trợ và một cây súng trường dành cho xạ thủ. Họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mất thêm một trang bị huyền thoại nhưng nào ngờ Khả Hy nói: "Vậy thì tốt quá, tôi chọn cái quạt xếp này."
Khả Hy cầm chiếc quạt lên, nó có những hoa văn, hoạ tiết màu xanh và đỏ làm chủ đạo trông rất loè loẹt, không phù hợp với màu lông, tóc và bộ hán phục cách tân của cậu chút nào. Tiểu Hy liền kích hoạt "Tái tạo vật phẩm" biến những hoa văn và màu sắc quá mức sặc sỡ ấy thành một chiếc quạt có hoa văn và hoạ tiết màu đen vàng làm chủ đạo. Nhờ vậy, chiếc quạt đã đẹp mắt hơn và có thể góp phần tô điểm cho nhan sắc kinh diễm của Khả Hy khi cầm nó trên tay.
Mọi người chứng kiến chiêu thức kỳ lạ của Khả Hy thì hết sức bất ngờ nhưng cũng không ai dám hỏi một câu vì sợ cậu sẽ nghi ngờ rằng người hỏi có ý đồ bất chính.
Nhưng dẫu sao thì thuộc tính của cái quạt cũng không thay đổi nên Tên Ưng Gia Hạo trước nay luôn chán ghét tiểu Hy giờ lại nói một câu hết sức dễ nghe: "Cậu đừng khách sáo, cứ chọn cái trượng kia đi. Chúng tôi không cảm thấy thiệt thòi gì đâu."
Người trong nhóm của Kỳ Quân đều nói đúng vậy nhưng Khả Hy vẫn kiên quyết từ chối: "Tôi không cần, cái quạt này thích hợp với tôi hơn là cái trượng cồng kềnh, thô thiển kia."
Bọn họ cũng không nói thêm gì nữa vì mấy ngày nay ít nhiều gì ai nấy cũng hiểu một phần tính cách của Khả Hy. Nếu người khác góp ý mà cậu đã không tán thành thì sẽ không bao giờ chấp nhận. Thế là bọn họ tiếp tục quá trình phân chia phần thưởng, người trong bang của Kỳ Quân cũng không dám chọn hết hai món trang bị huyền thoại, bọn họ chọn cho Ưng Gia Hạo cây cung huyền thoại rồi chọn thêm bảy mươi lăm bình thuốc tăng cường chỉ số.
Dù sao Kỳ Xà cũng là bang lớn, hơn nữa đang muốn chiêu mộ Khả Hy nên phải đối xử với cậu tốt một chút. Và bọn họ còn cần Khả Hy giúp đỡ làm nhiệm vụ kỹ năng.
Thế là món thứ hai và thứ ba cũng đã chọn xong, Khả Hy liền vui vẻ nói: "Được, vậy bây giờ PK ba người một trận để quyết định món thứ tư và thứ năm đi, sau đó thì chia đều các vật phẩm còn lại."
Trọng Luân cười tươi một cái với Khả Hy rồi nói: "Nhất trí, anh sẽ bảo vệ em."
Bất ngờ Từ Huyết Thiên tặng cho Trọng Luân một ánh mắt sắc như dao găm khiến anh nổi hết cả da gà. Tên đó lại bị làm sao nữa vậy? Thật không hiểu nổi.
Bang chủ Kỳ Quân vui vẻ lựa chọn người để PK, dĩ nhiên đội PK với Khả Hy phải có anh trong đó. Anh suy nghĩ để lựa chọn thêm hai người nữa thì quyết định Huyền Như Mộng và Khả An sẽ cùng mình chiến đấu. Khả năng phòng ngự của Kỳ Quân không quá cao như Hoàn Huy Toàn nhưng bù lại lượng sát thương và phòng thủ ổn định, kết hợp với hỗ trợ Huyền Như Mộng và tài ứng biến của Khả An thì có thể nắm chắc sáu phần thắng.
Khả Hy cũng có thể đoán được ý đồ của Kỳ Quân nhưng cậu cũng không sợ gì mấy, bởi vì tiểu Hy vẫn chưa bị lộ kỹ năng đặc biệt của mình. Khả Hy có sử dụng nó lúc vừa tỉnh lại trong trận chiến với thần sư tử Lionel nhưng chiêu cuối lại không có tác dụng nên cậu mới sử dụng "Sương mù bủa vây" thay thế.
Mà cũng nhờ vậy nên Kỳ Quân mới chưa biết rõ được cậu, hơn nữa Trọng Luân và Tầm Bảo cũng đã nâng cấp kỹ năng phụ lên tối thượng. Tầm Bảo thì có thêm một chiêu khống chế cứng và một chiêu bị động, Trọng Luân thì gia tăng tuyệt kỹ "trâu bò" của anh bằng hai chiêu bị động. Nhưng tiểu Hy lại không dám thắng cả hai trận để chiếm lời vì dù sao bọn Kỳ Quân cũng không đến nỗi tệ.
Do vậy Khả Hy mới nói ra một ý tưởng với Kỳ Quân: "PK một trận quyết định, đội thắng chọn món thứ tư, đội thua sẽ chọn món thứ năm. Đồng ý không?"
Khả An mỉm cười nhìn em trai hiểu chuyện rồi nói: "Được, đồng ý."
Sau đó cả sáu người bắt đầu lựa chọn địa điểm để PK, bọn họ lựa chọn bãi đất trống ở gần khu rừng Wispi. Ba người vào vị trí chuẩn bị mở PK, Từ Huyết Thiên và những người còn lại thì đứng trên cao quan sát. Trận PK giữa ba thành viên Kỳ Xà và đội của Khả Hy chính thức bắt đầu.
Lại là chiến thuật cũ, Khả Hy thả ra một đám sương mù để che đi tầm nhìn của ba người bọn họ, Huyền Như Mộng ngay lập tức tạo ra một lớp khiên bảo vệ xung quanh ba người họ để tránh bị công kích trong sương mù.
Kế đến Khả An sử dụng "Độc ăn mòn" để hấp thụ toàn bộ đám sương mù nhưng đám sương còn chưa bị hấp thụ hết thì chiếc khiên của Huyền Như Mộng vang lên một tiếng *keng do bị ai đó tấn công.
Ở bên phía tiểu Hy, Tầm Bảo chậc lưỡi nói: "Mấy người đó có một lớp khiên, tôi không khống chế Kỳ Quân lại được."
"Không sao, đội của đại thần đúng là có điểm hơn người." Khả Hy cười một cái rồi nói với Trọng Luân: "Luân, sương mù vừa biến mất bọn họ sẽ tấn công. Anh nhớ cẩn thận, yểm trợ cho Tầm Bảo và em."
"Được!" - Trọng Luân hô to một tiếng đáp lại lời của cậu.
Đám sương mù biến mất do bị hấp thụ, ba người trong nhóm của Khả Hy bắt đầu lộ diện. Kỳ Quân và đội của anh lao lên tấn công, Khả An định sử dụng "Vũng lầy độc" để làm Trọng Luân câm lặng nhưng khi vừa tung chiêu thì tiểu An bị Tầm Bảo cắt ngang ngay lập tức.
Khả An liếc Tầm Bảo một cái rồi di chuyển ra sau lưng Kỳ Quân, tránh xa khỏi tầm tấn công của Tầm Bảo. Bất ngờ Kỳ Quân cảm thấy có gì đó không ổn, anh hét to hai từ "cẩn thận" rồi kéo Khả An và Huyền Như Mộng nhảy ra khỏi vị trí vừa rồi.
Ngay lập tức một cột nước khổng lồ đánh lên, Kỳ Quân liền nói: "Đúng là không đơn giản, anh đã quan sát cậu ta từ lúc sương mù vừa tan nhưng vẫn không thấy cậu ta xài chiêu, không biết cậu ta đã lợi dụng một khắc lơ là nào của anh nữa."
Vừa nói xong Kỳ Quân liền kéo ba người bọn họ chạy ra xa hơn, cột nước thứ hai ập tới. Cứ vậy thành công tránh thoát được tám cột nước của Khả Hy nhưng đó lại là điều Khả Hy muốn.
Cậu đã lừa bọn họ vào tầm kỹ năng của Tầm Bảo, tiểu Bảo nhanh chóng giơ cao pháp trượng rồi niệm phép, mặt đất dưới chân của ba người trong đội của Kỳ Quân mềm nhũn ra. Họ bắt đầu bị lún xuống đất, Huyền Như Mộng lập tức thực hiện một trong những kỹ năng tối thượng của cô ấy "Ánh sáng giải trừ".
Nhờ vậy bọn họ thoát khỏi trạng thái khống chế, Kỳ Quân không nói nhiều mà xông lên tấn công Trọng Luân. Khả An núp sau lưng Kỳ Quân, bất ngờ tung ra "Cái nhìn hóa đá" để khống chế ba người đối phương nhưng may thay Khả Hy và Trọng Luân tránh được. Tầm Bảo thì xui xẻo hơn ăn ngay cái hoá đá của Khả Hy, Trọng Luân nhào tới nhằm che chắn cho Tầm Bảo nhưng bị Kỳ Quân cản lại.
Khả An liên tục dồn sát thương vào Tầm Bảo nhưng chưa được bao lâu thì Khả Hy tung ba cái hộp lập phương màu tím trong suốt bay về phía bọn Kỳ Quân. Cả bọn Kỳ Quân lập tức dừng đánh nhau mà lui ra xa, bọn họ nghĩ đây là kỹ năng định hướng và có thể tránh được.
Nhưng không, ba chiếc hộp vẫn đuổi theo, nó dần dần to ra và rồi nhốt ba người vào bên trong. Kỳ Quân nóng lòng hỏi phó bang chủ: "Huyền Như Mộng, kỹ năng thanh tẩy còn bao lâu mới có thể sử dụng lại?"
"Vẫn còn bốn giây, nhưng cái hộp này là sao vậy? Chúng ta vẫn có thể di chuyển, tung kĩ năng nhưng kỹ năng hồi phục và thêm khiên của tôi không có tác dụng vả lại chúng ta cứ mất đi một phần trăm máu mỗi giây." - phó bang chủ Huyền Như Mộng hoang mang hỏi mọi người.
Kỳ Quân không thèm để tâm mà nói: "Tôi không biết, chúng ta đang thắng thế nên cứ lao lên tấn công cái…"
Bang chủ tỏ thái độ sửng sốt tột cùng khiến hai người kia cũng thắc mắc theo, Khả An hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Ma… ma khí được yểm trên trang bị để tăng cường tấn công của anh, nó mất rồi." - Kỳ Quân không thể tin mà nói ra.
Tiểu An nhìn về phía Khả Hy ở đằng xa thì thấy đội của cậu đang cười với nhau, Khả An hiểu ra vấn đề ngay tức khắc và nói: "Cái hộp tím này chắc chắn có vấn đề, chúng ta đã mắc bẫy ngay từ đầu rồi. Tiểu Hy dẫn dụ chúng ta bước từng bước vào cái bẫy của nó, nó cố tình tung chiêu một cách dễ đoán để chúng ta phải né vào tầm tấn công của tên Tầm Bảo. Sau đó là ép Huyền Như Mộng phải sử dụng kỹ năng thanh tẩy."
Từ Huyết Thiên đứng từ trên cao quan sát tình hình thì khen một cậu: "Nhóc con thật láu cá, nhất định phải kéo đi đánh đấu trường với mình mới được."
Nhưng cả bọn Kỳ Quân không chịu thua, Khả An nói: "Anh yên tâm, em không để chúng ta thua thiệt đâu. Nếu Khả Hy đã tính kế chúng ta thì chúng ta cũng đáp trả nó thôi."
Nói rồi Khả An biến trở về nguyên hình, một con bạch xà nhỏ nhắn chui vào trong tay áo của Kỳ Quân. Kỳ Quân hiểu ý, cười một tiếng rồi nói rằng: "Đúng là bảo bối của anh."
Kỳ Quân không còn ma khí yểm trên thanh đao nữa nhưng vẫn xông ra đánh với Trọng Luân, còn Huyền Như Mộng thì bị Khả Hy phế hoàn toàn. Cô ta hồi máu cũng không được mà thêm khiên cũng không xong, muốn lên đấu nhưng lại không thể gây sát thương, muốn phòng thủ nhưng không có hiệu quả. Huyền Như Mộng tiến thoái lưỡng nan* chỉ biết đứng đó chờ chết.
*Tiến thoái lưỡng nan: muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong.
Khả Hy lập tức nhận ra khác thường, cậu nói với hai người còn lại: "Không thấy Khả An đâu, có vấn đề."
Tiểu Hy vừa nói xong thì Khả An từ trong tay áo của Kỳ Quân chui nhanh ra ngoài và cắn một phát vào chân của Tầm Bảo ở gần đó, truyền một lượng độc cực lớn cho tiểu Bảo. Sau đó lại rút nhanh về, cắn một phát vào chân của Trọng Luân đang mất cảnh giác.
Khả Hy kích hoạt ngay "Sương mù bủa vây" một lần nữa, nhanh chóng kéo Trọng Luân chạy thoát. Còn Tầm Bảo sau khi bị Khả Hy cắn thì không trụ nổi quá năm giây nên đã tử trận tại chỗ.
Cũng may Trọng Luân có một lớp dây leo xanh bên ngoài bảo vệ cộng thêm hai kỹ năng phụ bị động giúp gia tăng phòng ngự vừa được anh nâng đến mãn cấp nên chất độc không ảnh hưởng nghiêm trọng như Tầm Bảo mà chỉ mất đi một lượng máu kha khá.
Tiểu An trở về hình người thú, sử dụng "Độc ăn mòn" để hấp thụ sương mù. Nhưng chưa hấp thụ xong thì bầu trời đã chuyển đen, "Cửu cửu lôi nộ" đã thành hình. Kỳ Quân lo sợ Khả An sẽ bị thương, anh gào lên với Khả An: "Khả An! Cái này không thể tránh nổi. Mau biến trở lại nguyên hình, anh bảo vệ em."
Khả An nhanh chóng biến trở lại nguyên hình, chui vào trong lòng của Kỳ Quân. Kỳ Quân nằm sấp xuống đất, bảo vệ rắn nhỏ trong lòng ngực. Tia sét đầu tiên đánh xuống, Kỳ Quân thét lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn không buông tay mà vẫn giữ chặt rắn nhỏ. Tia thứ hai lại đánh xuống, Huyền Như Mộng cũng tan xác rồi tử trận.
Tia thứ hai kết thúc thì tấm lưng của Kỳ Quân đã bị đánh đến cháy đen, tia ba chuẩn bị đánh xuống thì Khả An chịu hết nổi nên bò ra bên ngoài, biến trở lại nguyên hình, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, nức nở nói với Khả Hy: "Đủ rồi, tụi anh thua rồi. Dừng lại đi, là anh không đúng khi dùng độc cắn chết Tầm Bảo, đừng cho sét đánh Kỳ Quân nữa, đủ lắm rồi."
Tiểu Hy dừng kỹ năng, bầu trời bắt đầu trong sáng trở lại, cậu lạnh lùng nói với anh trai: "Em và anh không hợp nhau cũng vì những chuyện như vậy. Anh dùng độc mạnh nhất để cắn chết đồng đội của em, cái âm hiểm hơn là anh cắn chết hỗ trợ để không có người trị thương, rồi làm Trọng Luân phải chịu dày vò từ lúc bị cắn đến giờ. Đó là cách anh đối xử với em và đồng đội của em sao? Em không muốn sử dụng 'Thiên địa đoạt mệnh' và 'Cửu cửu lôi nộ' với ba người các anh nhưng anh không hiểu điều đó. Anh và em mãi mãi cũng không chung một dòng suy nghĩ càng đừng nói đến là chung một con đường."
Khả An nhất thời cảm thấy nghẹn lòng, thật sự tiểu An không để tâm đến bất kì ai khác ngoài những người mà anh cho là thân thuộc. Anh có thể nói chuyện với mọi người một cách vui vẻ nhưng vẫn có thể đẩy họ xuống vực bất cứ lúc nào. Nói đơn giản hơn thì Khả An rất dễ gần nhưng rất khó thân.
Còn tiểu Hy thì lại kiêu kì, ngạo mạn, ăn nói không kiêng kỵ nhưng lại rất thương đồng đội, anh em và những người tốt với mình. Cậu rất khó gần gũi nhưng lại rất dễ trở nên thân thuộc, điều này trái ngược hoàn toàn với Khả An.
Anh trai của Khả Hy vẫn còn nghẹn ngào không thể nói được thì Kỳ Quân từ từ đứng đậy đáp rằng: "Khả An có cách phòng bị của riêng em ấy, tuy trái ngược với em nhưng anh thương Khả An cũng vì vậy. Anh có chơi có chịu, thắng là thắng mà thua là thua. Em đừng để bụng anh trai của mình, cứ coi như Khả An đang chiến đấu hết sức mình đi."
Vừa nói xong thì Kỳ Quân cũng nhấn nút đầu hàng, thông báo hệ thống vang lên.
[PK] Người chơi Hồ Ly Rất Ngoan, Bảo Bảo và Chí Luân giành chiến thắng trong trận PK với ba người Kỳ Ma Quân, Xà Tiểu An, Huyền Như Mộng.
Từ Huyết Thiên và những người chơi khác đứng trên cao quan sát tình hình thì biết được mọi chuyện có hơi bất thường. Anh đi lại chỗ của Khả Hy, quan sát sắc mặt của cậu. Có vẻ cậu hơi không vui nên anh cũng không nói quá nhiều mà chỉ khen một câu: "Em làm rất tốt, có phong thái của một bang chủ."
Khả Hy chỉ cười trừ với anh một cái rồi thôi, cậu nói với Kỳ Quân: "Tôi muốn lấy cái trượng phép kia cho Tầm Bảo."
Kỳ Quân cũng không luyến tiếc gì cái trượng cấp huyền thoại kia, trực tiếp đưa nó cho cậu. Khả Hy đem cái trượng đưa cho Tầm Bảo mới vừa hồi sinh rồi hỏi thăm: "Anh trúng độc chết, có đau lắm không?"
"Không đau lắm, làm sao vậy?" Tầm Bảo vẫn vui tươi như bình thường làm cho Khả Hy an tâm hơn một chút. Tiểu Bảo thấy Khả Hy đưa cây trượng phép cho mình thì trợn mắt nói: "Ái chà, anh…"
Khuôn mặt tiểu Hy nhăn nhó vì Tầm Bảo định từ chối, thế là tiểu Bảo đành phải chịu thua trước Khả Hy và cầm lấy cái trượng phép trong tay, Bảo Bảo rơm rớm nước mắt. Thật sự ngay thời khắc nhìn thấy nó thì cậu đã rất rất muốn sở hữu cái trượng rồi nhưng làm sao tiểu Bảo dám nói, chỉ có thể liếc nhìn nó từ xa bằng ánh mắt thèm thuồng. Nào ngờ đâu việc cậu làm không qua được cặp mắt của Khả Hy.
Tầm Bảo xúc động cực độ, cậu đã là một trong số ít những người chơi sở hữu trang bị huyền thoại, nhất thời Bảo Bảo không nhịn nổi, cậu ôm tiểu Hy rồi bật khóc nói: "Cảm ơn em… hức cảm ơn, chỉ có những người chơi game lâu năm mới hiểu cái gì gọi là nỗ lực hết sức mà thành quả thì như cứt, anh và Trọng Luân cày suốt hai năm nay, chịu không ít lời ra tiếng vào. Nhờ có em mà tụi anh mới có thể ngẩng cao đầu, bây giờ còn có trang bị cấp huyền thoại nữa. Anh…"
Bảo Bảo nghẹn ngào không nói thêm được gì nữa, Khả Hy vỗ vỗ lưng tiểu Bảo để trấn an. Một hồi sau ổn định hơn thì cậu mới nói với Kỳ Quân: "Anh chọn món thứ năm đi rồi chia đều cho mọi người, nhớ là không tính phần của tôi."
"Thôi cứ chia đều ra cho tất cả đi." - Kỳ Quân muốn sửa đổi giao dịch ban đầu.
Khả Hy cũng lười từ chối anh, cậu quay sang nói với người không có trang bị trong đội của mình: "Trọng Luân, anh đừng lo. Sau này em sẽ kiếm trang bị khác cho anh."
Từ Huyết Thiên lại tặng cho Trọng Luân một cái nhìn kẻ chết, Trọng Luân cảm nhận rõ ràng sát khí mà Từ Huyết Thiên dành cho mình. Trọng Luân cười gượng với Khả Hy rồi nói: "Anh không sao đâu, em đừng để tâm. Được theo em làm nhiệm vụ đã là may mắn lắm rồi đi."
Thế là cả đám bắt đầu chia đều vàng và các vật phẩm. Cuối cùng tiểu Hy thông báo một câu chủ yếu cho nhóm của Kỳ Quân nghe: "Tôi đã gửi mã quan não của mình cho mọi người, khi nào tôi tính ra vị trí của những nhiệm vụ kỹ năng phụ phù hợp với chức nghiệp của từng người thì sẽ gửi tọa độ, chậm nhất là ba tuần."
Sau đó cậu liền bấm đăng xuất, bây giờ đã là ba giờ chiều. Ba người chơi game đến quên cả ăn trưa, nhiệm vụ ẩn thật đáng sợ mà. Khả Hy vừa rời khỏi máy chơi game đã đối mặt với vẻ mặt đáng thương của Khả An, anh trai nói với cậu: "Anh xin lỗi mà, là lỗi của anh."
Tiểu Hy vốn là người không thể giận ai đó quá lâu, cậu xem xét vẻ mặt nhận tội của anh trai rồi mới nói: "Còn trang phục của em, lúc trước anh nói sẽ mua thì tính làm sao?"
"A, cái này… anh tặng em hai bộ luôn có được không?" - Khả An nhanh chóng dỗ ngọt Khả Hy bằng những trang phục trong Isserland.
Khả Hy nở một nụ cười nham hiểm rồi nói với anh trai: "Anh mua cho em một bộ trang phục của người Nhật cổ xưa vào thời Heian là được rồi."
"Cái gì?" Khả An giật mình la lên một tiếng theo bản năng rồi im lặng ngay, anh ho khụ khụ vài cái rồi cắn răng, nén nước mắt vào trong mà nói: "Được… Heian thì Heian, anh mua cho em. Chỉ có sáu trăm đô thôi mà, ôi tiền dành dụm của tôi."
"Ngày mai chúng ta vừa vào chơi game là anh phải mua ngay cho em, nếu không thì đừng có nhìn mặt em nữa." - Khả Hy nhắc nhở Khả An không được trở quẻ.
Khả An hít hít mũi, tiếc nuối cho số tiền dành dụm của mình rồi mới đáp: "Anh biết rồi."
Bất ngờ tiếng gõ cửa phòng *cốc cốc vang lên làm cả hai giật mình một cái. Ngoài cửa Từ Huyết Thiên không nghe thấy phản hồi liền nói to để người bên trong biết được anh đang ở đây: "Khả Hy, em làm gì trong đó mà không trả lời anh?"
Tiểu Hy và tiểu An nghe được giọng của Từ Huyết Thiên thì cũng thở phào một hơi, Khả Hy ra mở cửa cho anh xong mới hỏi: "Anh lên đây tìm em à? Vậy có chuyện gì không?"
Thật sự anh cũng không có chuyện gì để phải tìm cậu giải quyết nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy nhơ nhớ khuôn mặt đáng yêu của nhóc con nên mới đi thẳng một đường lên đây mà chưa kịp chuẩn bị lý do.
Anh nhìn cậu một hồi, khuôn mặt của Khả Hy dần dần chuyển sang khó hiểu thì anh mới suy nghĩ ra một lý do: "À, anh đi lên nhanh quá nên quên mất. Anh vừa nhớ ra trong công ty có bán loại đèn ngủ thông minh Isserland, anh tặng em một cái nhé."
"Bố và mẹ đặt trước cho em rồi, người bán hàng nói trong tháng này sẽ giao cho em. Cảm ơn ý tốt của anh nha." - từ chuyện xe đạp đôi cộng thêm vụ đánh với con sư tử kia thì Khả Hy đã có thêm nhiều thiện cảm với Từ Huyết Thiên hơn.
Từ Huyết Thiên sẵn sàng dành trọn thời gian để tạo ra những thứ mới lạ, truyền thụ kiến thức thời cổ xưa cho cậu. Vì sợ cậu bị thần sư tử Lionel chiếm tiện nghi mà dám từ bỏ một lượng lớn điểm kinh nghiệm để giết chết con sư tử, cũng may chuyện đó không xảy ra nếu không thì Khả Hy sẽ khó chịu lắm. Thử hỏi nếu không phải là người yêu thương mình, quý trọng mình thì làm sao người đó chịu dành nhiều thời gian, trí lực và công sức cho mình như vậy.
Hiển nhiên sau khi trải qua những chuyện đó thì Khả Hy phải có cái nhìn khác, một cái nhìn tích cực hơn về anh. Cậu nở một nụ cười với anh rồi nói thêm: "Cũng hơn ba giờ rồi, tầm bốn giờ rưỡi anh muốn ra ngoài ăn không? Nếu anh muốn thì chuẩn bị thay quần áo đi rồi ra ngoài cùng em và Khả An. Bữa nay để em mời."
Từ Huyết Thiên ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ cùng với đôi môi đỏ tươi như máu đang cong lên vì cười kết hợp với tiếng nói ngọt ngào như đang chọc vào lòng người của cậu thì khắp người anh bỗng nhiên có cảm giác rạo rực.
Anh đồng ý với cậu xong thì quay trở lại căn phòng dành cho khách trong nhà Khả Hy rồi ngồi xuống giường. Bất chợt anh cảm thấy phía dưới hơi đau đau, nhìn xuống thì thấy "túp lều" của mình đang căng phồng, đôi lúc còn bật lên một cái khiến anh đau nhức.
Căn nhà của gia đình Khả Hy tuy cũng không lớn lắm nhưng vẫn có bốn phòng, một phòng dành cho bố mẹ, một phòng dành cho hai đứa con, hai phòng dành cho khách. Tuy Từ Huyết Thiên sống trong nệm ấm, chăn êm, nhà lầu, xe hơi từ nhỏ nhưng khi đến đây thì anh cũng cảm thấy khá dễ chịu. Nhưng phần lớn sự dễ chịu của anh là nhờ có người nào đó, mỗi khi người ấy nở nụ cười thì anh đều không tự làm chủ được mình mà có những suy nghĩ quá phận.
Tại sao nhỉ? Không lẽ mình đã có tình cảm đặc biệt với em ấy? Nhưng mình chỉ định xem thằng nhóc như người bạn tốt vì nó là một người có cuộc sống khá thú vị nên mình mới muốn lại gần hơn, mình muốn biết nhiều hơn về nhóc con. Không lẽ mình thật sự đã... yêu?
Khoảng một tiếng sau thì cũng gần đến bốn giờ ba mươi, cả ba đã thay quần áo sạch sẽ, tươm tất để chuẩn bị đi ăn. Bây giờ Khả Hy mới nói sẽ đi đâu: "Chúng ta đi nhà hàng hải sản Sirena nhé, ăn xong thì đi dạo biển. Tuy giá hơi đắt một chút nhưng em vẫn trả được."
Thành phố của Khả Hy là thành phố ven biển, khách du lịch thường lui tới rất đông, nhất là vào các dịp lễ lớn nên ở đây có các nhà hàng hải sản khá ngon và giá cả thì cũng không "trên trời" như nhà hàng Tây Moobeefresh. Tiểu Hy cũng thích những món ăn ngon ở các nhà hàng khác ngoài Moobeefresh, Sirena là một trong số đó, dù nó chỉ là một nhà hàng ba sao nhưng vẫn đáp ứng rất đầy đủ mọi thứ cho khách hàng và giá cả vừa phải nên tiểu Hy mới muốn đi ăn ở đây.
Nếu đi ba người thì chắc phải tốn từ sáu trăm đô đến chín trăm đô mới đủ chi trả, đó cũng là toàn bộ số tiền tiết kiệm của Khả Hy. Có lẽ Khả Hy cũng không muốn anh trai phải tặng không cho mình một bộ trang phục đắt giá và cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Từ Huyết Thiên vì đã đối xử tốt với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top