Chương 9.
Thời điểm hiện tại - 202X
Dương Mai Độ sau khi xuất viện liền bù đầu với công việc. Gần đây hắn vừa thu mua một công ty giải trí, hắn muốn lấn sang lĩnh vực showbiz. Hoàng Trực ngoài việc là luật sư tại văn phòng "Hoàng Trực cà và cộng sự" ra còn có công việc part-time là tư vấn Luật cho tập đoàn OnlyDou. Những ngày bàn giao lại công ty thế này cậu cũng tham gia.
Thấy người quen mắt, Hoàng Trực vỗ vai Mai Độ:
_ Dài Buổi Tối? Hắn là nghệ sĩ trực thuộc công ty này à?
_ Nghệ sĩ gì chứ. Idol thôi bạn ạ. Mà bạn đừng lo, mình tính hết rồi. Thông qua hắn mình sẽ tiếp cận được tổ chức Cuk Cak. - Mai Độ thì thầm
_ Vâng vâng bạn tôi tính hết rồi. Thế scandal đêm chung kết bạn giải quyết đi nhé.
Dương Mai Độ nghe Hoàng Trực nói vậy chỉ biết im lặng, hắn là lần đầu tiên tiếp xúc với ngành công nghiệp giải trí, ai biết gì đâu.
___
Hoàng Văn Lâm, giám độc hiện hành của HVL Entertainment, đon đả chào đưa Dương Mai Độ đi tham quan. Công ty vẫn do ông ta điều hành, nhưng là dưới sự quản lý của Dương Mai Độ. Cuối cùng cũng đến phần giới thiệu nghệ sĩ, người cuối cùng là một chàng trai thanh tao điềm đạm, à, nhìn là như vậy.
_ Giới thiệu với chủ tịch và luật sư Trực, đây là gà cưng của công ty, Vũ Anh Choàn.
Dương Mai Độ nhìn Vũ Anh Choàn không chớp mắt.
___
_ Chủ tịch ... cho gọi tôi? - Vũ Anh Choàn lí nhí khi đứng trước bàn làm việc của Dương Mai Độ.
Dương Mai Độ nhếch mép, chống cằm nhìn Vũ Anh Choàn:
_ Trong cái showbiz này, hừm, để có chỗ đứng thì anh nên thức thời. Anh cũng không còn nhỏ tuổi để chơi trò sugar daddy sugar baby nữa. À, nhưng trò bao nuôi thì anh vẫn còn đủ tuổi chơi đấy.
Hai người đưa mắt nhìn nhau ...
___
Thấy Vũ Anh Choàn đã ra khỏi cửa, Hoàng Trực lúc này mới vội vã chạy vào:
_ Ôi bạn ơi, vậy là anh ta đồng ý cho bạn bao nuôi rồi à? Phải không? Ôi bạn tôi. Gu bạn dạo này ... mặn nhỉ?
Dương Mai Độ đập bàn:
_ Này tên suốt đời suốt kiếp FA kia. Đừng có kéo bạn mình vào chung đường.
Hoàng Trực dậm chân:
_ Bạn im đi. Nhưng mà bạn có nhớ không? Hồi ấy chúng ta cùng hứa, đứa nào có bồ trước đứa đó là con chó. Bạn tính sao thì tính đi. Nào, sủa gâu gâu đi bạn.
Dương Mai Độ lừ mắt nhìn Hoàng Trực:
_ Này bạn tôi, chúng ta hứa là đứa nào có bồ trước đứa đó là con chó. Nhưng mà bạn ơi, mình đâu có bồ, mình đang chơi hợp đồng bao nuôi mà. Mình làm gì đã có người yêu, mình còn đang sợ ế đây này.
Hoàng Trực không nói gì, bỏ ra ngoài, ôi cuộc sống không như cuộc đời.
___
Lúc này, tại căn cứ bang Mộng Xàm, Lãnh Dương Tinh sau khi thu xếp việc trong bang liền đi ra ngoài. Đang đi, anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó té đập đầu xuống đất.
Đến khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường, đàn em xung quanh khóc nức nở. Hai tên đàn em lôi cổ một chàng trai vào:
_ Đại ca, tên này tự dưng từ đâu phục kích đại ca. Thằng nhóc này dùng trái sầu riêng đập vào đầu anh, may là tụi em bắt lại kịp. Chúng ta nên xử trí như thế nào đây đại ca?
Lãnh Dương Tinh khó khăn ngồi dậy:
_ Mày là ai?
Thằng nhóc kia nghiến răng:
_ Lãnh Dương Tinh à? Tao là Giang Hạo, hội trưởng câu lạc bộ Hồ Điệp Cốc. Chuyên làm từ thiện. Cái lũ giang hồ chợ búa tụi bay, chỗ người ta phát quà từ thiện cũng tới đập phá. Lũ vô lương tâm.
Lãnh Dương Tinh ôm đầu:
_ Nó dám cứng với tao! Tụi bay, lôi ra ngoài đánh cho nó một trận.
___
Lý Anh Hùng thất nghiệp nằm nhà. Hắn bất tử nên không chết đói được, nhưng mà đói quá thì sao mà chịu nỗi. Tên Dương Mai Độ chết tiệt, kiếp trước tao là một người anh kết nghĩa tốt, tao thương mày biết bao nhiêu, thế quái nào đến bây giờ mày lại nỡ lòng nào đối xử với anh mày như vậy. Còn chơi trò chủ tịch giả làm GoViet và cái kết, đừng bao giờ coi thường người khác.
Lý Anh Hùng quăng mạnh ly rượu vào tường. Kiếp trước Dương Mai Độ treo ngược Minh Tiến - tình nhân của Lý Anh Hùng trên cây cho đến khi y mất mạng. Thật là tàn độc. Lúc ấy, trước khi Dương Mai Độ treo ngược Minh Tiến lên cây, Hoàng Trực còn rút hết móng chân của Minh Tiến, trong lúc Hoàng Trực rút móng chân thì Anh Choàn cù lét Minh Tiến. Lãnh Dương Tinh bày ra một mâm ngũ quả, làm lễ gì đó. Hắn biết hắn luyện thuật bất tử là sai, nhưng Minh Tiến đâu có tội tình gì. Lũ anh em cây khế, kiếp này tao sẽ hủy diệt tụi bay càng sớm càng tốt.
Sau khi lấy lại tinh thần, tìm được Dương Mai Độ rồi, bây giờ chỉ còn 3 đứa nữa thôi. Hãy đợi đấy.
___
Hoàng Trực vừa khuấy cà phê vừa xem điện thoại, cậu muốn mở rộng văn phòng nên dạo này cần rất nhiều tiền, thế là cậu làm việc bán mạng. Văn phòng hiện tại đang là văn phòng được cầu thuê gồm 1 trệt 1 lầu. Ước mơ của cậu là sở hữa 1 văn phòng luật sư 7 tầng ở trung tâm thành phố.
Dương Mai Độ đeo airpod để xem phim, vừa xem vừa cười hí hí, trông không ra thể thống gì.
Cửa quán cà phê bị mở tung, một chàng trai cao hơn 1m9, cơ bắp đầy người, làn ra rám nắng khỏe khoắn cùng mái tóc đen rối bước vào. Anh ta nhìn quanh quán, xác định được người muốn tìm liền xông tới. Không nói một lời, anh ta tới chỗ Hoàng Trực, bóp cổ Hoàng Trực kéo lên.
Dương Mai Độ vội bỏ tai nghe, vội kéo tay anh ta ra:
_ Bỏ ra bạn eei, bỏ ra!
Hoàng Trực bị bóp cổ, còn bị nhấc lên cao chân không chạm đất, ho sặc sụa, cố gắng nói:
_ A ... Sảng ...
Dương Mai Độ lục túi, lấy ra cây bút máy Montblance 68 triệu của mình, đâm vào tay con người gọi là A Sảng kia. Anh ta bị đau, thả Hoàng Trực ra. Vừa được thả, Hoàng Trực ôm cổ ho sặc sụa.
_ Này anh là ai thế? Sao lại bóp cổ bạn tôi. - Dương Mai Độ vội đỡ Hoàng Trực, mắt liếc cây bút hàng hiện đã bị nát mất ngòi bút.
_ Tại sao mi lại làm thế với tau? Cái bụng mi thật là xấu xa. - A Sảng nói như sắp khóc
Dương Mai Độ nhìn cách ăn mặc và cách ăn nói, đoán đây chính là một người dân tộc. Hoàng Trực chắc là lại lấy đất gì của mấy người này cho mấy tên giàu có rồi, bị người ta đánh cũng đáng lắm!
_ Hoàng Trực, ai đây? - Mai Độ đang chắn cho Hoàng Trực từ từ lui ra phía sau.
Hoàng Trực lấy lại hơi, nhìn người trước mắt:
_ A Sảng? Tôi làm gì anh? Hay cậu tôi nợ lương anh? Cậu tôi không có như thế, chắc là hiều lầm ấy. Mà nếu cậu tôi có làm gì anh, thì cũng là cậu tôi, không liên quan gì đến tôi cả.
A Sảng bật khóc, chạy lại tính đập Hoàng Trực, may là Dương Mai Độ kéo Hoàng Trực dậy chạy. Ba người chạy đuổi nhau một hồi liền ngồi đàng hoàng.
_ Hoàng Trực, mi trả Ngọc Ôn cho tau đi. - A Sảng nhìn Hoàng Trực nài nỉ
_ Gì cơ? Ngọc Ôn là ai? Anh nói gì tôi không hiểu? - Hoàng Trực vẫn hoảng sợ nên ngồi cách A Sảng một khoảng xa, kế bên là Dương Mai Độ cũng đưa tai ra nghe, hắn vừa sợ vừa tò mò.
___
A Sảng là người dân tộc H'Mông, xuống dưới thành phố để đổi đời. Thương thay cho chàng trai chất phác, bị người ta lừa hết tiền, phải lang thang khắp nơi không về được nhà. May cho anh, cậu của Hoàng Trực - một giám đốc có tiếng đưa anh về nhà. Sau khi nghe hoàn cảnh của anh, hai vợ chồng ông quyết định cho A Sảng ở lại, thay cho người làm vườn cũ vừa xin nghỉ. Hoàng Trực hay sang nhà cậu ăn trực nên cũng có nói chuyện với A Sảng.
Bà ngoại của Hoàng Trực là người biết hưởng thụ cuộc sống, luôn tham gia và các hội nhóm dành cho người cao tuổi. Trong đó bà có quen được một người thua ba hơn 10 tuổi, hai người trở thành bạn thân. Bà ta tên là Trần Thanh Nhàn, chồng là Lý Minh Hồ - chủ tịch tập đoàn 4Flowers. Bà ngoại của Hoàng Trực cùng Trần Thanh Nhàn luôn tâm sự, hai người cũng là "môn đăng hộ đối". Con gái út của Trần Thanh Nhàn là Lý Ngọc Ôn, một cô gái được tài năng xinh đẹp, lại dịu dàng hiểu chuyện. Mẹ cô sinh ra cô khi cũng đã lớn tuổi nên cô được ba mẹ và hai anh trai yêu thương, cưng chiều hết mực. Được cưng chiều đến thế nhưng cô không hề kiêu căng, lại luôn quan tâm, yêu thương đến mọi người. Bà Nhàn vì vậy càng thương con gái hơn, mong sao cô lấy được một người chồng tài giỏi, xứng đáng với con gái bà.
Gia đình của Hoàng Trực chính là vô cùng phù hợp, đã vậy tự bản thân Hoàng Trực còn không phụ thuộc vào gia đình mà là tự lực cánh sinh. Trần Thanh Nhàn chấm Hoàng Trực, hy vọng cậu có thể làm con rể bà. Bà quyết định đợi Lý Ngọc Ôn đi du học về rồi để hai đứa gặp nhau.
Nhà của Thanh Nhàn đối diện nhà cậu của Hoàng Trực, Hoàng Trực mỗi khi sang ăn trực cũng chào hỏi bà mấy câu, bà quý cậu lắm. Bà là không biết Hoàng Trực sang ăn trực, bà luôn nghĩ là Hoàng Trực sang chơi với cậu mình nên càng quý cậu hơn. Mẹ của Hoàng Trực luôn có một mong ước là được nói với bà ấy là : "Cô nhầm rồi, con tôi nó bị khùng chứ không như cô nghĩ đâu.". Nhưng mà mẹ Hoàng Trực cũng chẳng có cơ hội gặp Thanh Nhàn, toàn là bà ngoại cậu nâng cháu trai mình lên chín tầng mây.
Thanh Nhàn cũng hay kể về Hoàng Trực cho Ngọc Ôn nghe qua điện thoại, hy vọng cô mau về có thể gặp cậu. Bà kể nhiều lắm, nhưng bà lại không kể về tên cũng như gửi hình của Hoàng Trực cho cô xem.
Và câu chuyện xảy ra vào ngày cô về nước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top