Chương 8.
Hiện tại - năm 202x
Lãnh Dương Tinh ngồi trên sofa, Tiểu Cường đang gối đầu lên đùi hắn ngủ ngon lành. Dương Tinh cau mày suy nghĩ, hắn biết những tên đến trêu Tiểu Cường hôm nay là ai. Chính là những tên thuộc tổ chức Cuk Cak, tổ chức được quản lý bởi Hội Bạn Thân. Hội Bạn Thân gồm có 5 người: Vương Minh Kha, Ngụy Đắc Phu, Vu Đan Khải, Lữ Mỹ Nhân và Đinh Đăng Tú.
Lãnh Dương Tinh bóp nát ly rượu, Hội Bạn Thân và tổ chức Cuk Cak của chúng thật là quá lộng quyền, không thể nào chấp nhận được. Phải tiêu diệt mới được!
___
Nhân ngày Dương Mai Độ xuất viện, Hoàng Trực dẫn hắn đi xem chương trình tuyển chọn idol. Không hiểu sao Hoàng Trực có thể săn được vé đêm chung kết.
Sau những màn buổi diễn, đến lúc đọc kết quả, trên sân khấu còn lại 12 người. Bỗng dưng một chàng trai cao to, ngoại hình khá ổn chạy ra giựt mic của MC. Anh ta nói vào mic:
_ Thưa quý vị khán giả, tôi là người vô cùng tài năng và đẹp trai. Vì tài năng và đẹp trai nên tôi quyết định sẽ nhường lại cơ hội. Chứ tôi chắc chắn tôi hạng 1 rồi. Nhưng tôi không muốn đánh mất cơ hội của người khác, tôi nhường đấy! Thôi tôi đi đây.
Cả sân vân động -nơi tổ chức show ầm ĩ hết lên. MC cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hoàng Trực hoang mang, nói nhỏ:
_ Đó là ....?
_ Đúng vậy, đó chính là Dài Buổi Tối, thành viên của tổ chức Cuk Cak. - Dương Mai Độ rướn người tới trước để nhìn rõ hơn, nham hiểm trả lời.
Dương Mai Độ hiện tại đang viết hai cuốn sách, một cuốn dành cho người hắn yêu say đắm tên "ĐM Hạo, Tôi Yêu Em", một cuốn tên "Cục Sh*t Bé Nhỏ" dành cho quá trình hủy diệt Tổ Chức Cuk Cak. Hắn nhất định sẽ hủy diệt cái tổ chức này, nhất là tên Vương Minh Kha - kẻ đã làm gián điệp suýt chút nữa khiến gia đình hắn phá sản.
___
Thời điểm hơn 1000 năm trước
Lãnh Dương Tinh xoa xoa cái đầu sư tử đang được gắn trên ghế bang chủ của hắn, mỉm cười. Từ hồi có Gươm Hiến Tế cuộc sống của bang khác hẳn nhờ săn bắt thú rừng
_ Này hai người kia, vào rừng kiếm chút gỗ trầm huơng để làm lại cái ghế này nào.
Hoàng Trực và Mai Độ chỉ biết vào rừng kiếm gỗ, dù sao cũng là cảnh ăn nhờ ở đậu, phải làm thì mới có ăn, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn đầu b**i, ăn c*c.
Hai người sau một hồi cực nhọc cũng tìm được đủ số lượng gỗ trầm hương cho một chiếc ghế. Nhưng đời đâu có như là mơ, đang đi giữa đường, hai người gặp cướp, đã vậy đây còn là bang Tướng Cướp, những tên cướp khét tiếng với võ công thuộc hàng cao thủ mà bất cứ ai cũng phải nể sợ.
_ Không ổn rồi. Bây giờ đệ hãy bình tĩnh, sau đó chúng ta tìm đường thoát khỏi đây. - Hoàng Trực giữ chặt cương ngựa, chuẩn bị tìm cách tung hỏa mù rồi chạy. Y biết dù ở đây có 10 người cũng không đánh lại đám này.
Dương Mai Độ cười mỉa mai:
_ Chạy? Chạy là chạy thế nào? Cái bọn tép riu này mà phải chạy à?
Tên thủ lĩnh cười lớn:
_ Thằng nhóc nào đây? Lớn miệng nhỉ? Để xem ngươi làm được gì nào?
Dương Mai Độ rút kiếm:
_ Các ngươi biết ta là ai không? Ta nói cho các ngươi biết, một mình ta chấp hết. Một mình cha ngươi chấp hết, cha ngươi lại sợ ngươi quá. Nào, xông hết lên đây. Ngươi biết câu nói mà người đời thường đặt cho ta là gì không? Đó là: Dương Mai Độ đi đến đâu, xác chết rải theo đến đó. Chuẩn bị chờ chết đi.
Hoàng Trực chưa kịp phản ứng thì cả hai bên đã xông vào nhau. Đúng một cái chớp mắt, Dương Mai Độ bị đánh ngược trở về, thương tích đầy mình. Thổ huyết sau đó bất tỉnh.
Tên thủ lĩnh hất cằm nhìn Hoàng Trực:
_ Thằng tiếp theo lên đây.
Hoàng Trực cười giả lã:
_ Ôi vị thủ lĩnh uy phong này, tên của ta không phải là Thằng Tiếp Theo ạ. Thủ lĩnh thủ hạ lưu tình. Ta sẽ để hết chỗ gỗ trầm hương này lại đây. À thêm cả túi tiền nữa...
Tên thủ lĩnh nhìn một hồi:
_ À Hoàng Trực và Mai Độ của cái Cây Khế Huynh Đệ đúng không? Nghe đồn các ngươi có nhiều tiền lắm nhỉ? Người đâu? Bắt hai đứa này về tống tiền 3 tên kia.
Hoàng Trực cố gắng chống cự, hét:
_ Có hiểu lầm, hiểu lầm rồi! Huynh đệ bọn ta nghèo lắm, không có tiền đâu! Các ngươi phải tin ta, Cây Khế Huynh Đệ ta nghèo nhất các giới giang hồ này rồi, không ai nghèo hơn đâu.
Thấy những tên cướp không có dấu hiệu dừng lại, Hoàng Trực hét tiếp:
_ Này, nhị ca của ta là thị vệ triều đình đấy. Với lại sư phụ ta là tướng quân. Các ngươi đang đụng vào người có ô dù đấy!
Kết quả là, Hoàng Trực vẫn bị bắt đi.
___
Hoàng Trực cùng Mai Độ bị trói đâu lưng vào nhau, Mai Độ vẫn bất tỉnh. Một lúc sau, Hoàng Trực cảm thấy đằng sau cử động, biết Mai Độ đã tỉnh, y cười mỉa:
_ Dương Mai Độ đi đến đâu, xác chết rải rác đến đấy. Câu đó đúng mà, nhưng mà xác chết của ai thì Dương Mai Độ không nói.
Dương Mai Độ hừ một cái:
_ Đó là đệ nhường thôi. Chứ đệ mà đánh thật, chấp cả họ hàng tụi nó luôn.
Hoàng Trực chính thức cạn lời, không biết nói gì hơn.
___
Lãnh Dương Tinh ôm mặt khóc ròng sau khi nghe thuộc hạ báo tin:
_ Ôi, bang ta đã nghèo mà còn mắc cái eo nữa. Có tiền đâu mà còn có bị vướng trò bắt cóc tống tiền chứ?
Lý Anh Hùng sang ăn trưa ké, hắn chỉ nhún vai:
_ Tam đệ, nghe ta nói này. Chúng ta lúc thề có thề rằng tuy sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện đứa nào giết huynh đệ ta thì ta trả thù. Chúng ta ... là Cây Khế Huynh Đệ mà. Ai chả biết chúng ta sống "cây khế" với nhau như thế nào. Đệ đệ huynh huynh, huynh ngã đệ cười vào mặt huynh. Thôi, cứ để hai đứa nó lên trời rồi chuyển kiếp, khi nào chúng ta mạnh, chúng ta trả thù cho hai tên đó sau cũng được.
Lãnh Dương Tinh thấy cũng có lý, dọn cơm mời Lý Anh Hùng ăn. Hôm nay đáng lẽ ra 4 người ngồi ăn cùng nhau, nhưng giờ chỉ còn hai, nên lượng đồ ăn tăng gấp đôi, hai người vui lắm, tự nhiên được bữa ăn nhiều.
___
Đợi nửa ngày trời vẫn không có ai đến cứu, Hoàng Trực khổ sở nói:
_ Đúng là Cây Khế Huynh Đệ, sống "cây khế" với nhau quá. Tự nhiên ta ước gì mình gia nhập vào Hảo Bằng Hữu Huynh Đệ.
Dương Mai Độ tuy đói lả nhưng vẫn ráng trả lời:
_ Ngoài mặt thôi, chứ ai biết trong lòng bọn chúng có coi nhau ra gì không. Đệ đệ huynh huynh, huynh ngã đệ cười vào mặt huynh. Đệ nói thật này tứ ca, chúng ta đối xử không tốt với nhau, cả thiên hạ đều biết. Còn bọn Hảo Bằng Hữu Huynh Đệ, ngoài mặt thì yêu thương nhau lắm, nhưng ai biết trong lòng thế nào. Có ngày chúng đâm sau lưng nhau không biết chừng.
Hoàng Trực không muốn nói gì thêm, cả buổi sáng húp có tý cháo hành rồi vào rừng kiếm gỗ trầm hương, giờ đã gần tối, đói mốc meo cả người.
Khoảng nửa canh giờ sau, hai người nghe thấy có tiếng xô xát ở ngoài, tên thủ lĩnh băng cướp bị đá vào trong, hộc máu rồi chết. Một bóng người hiên ngang theo vào.
_ Đứa nào dám đánh thằng đệ ta? - người đó hét
Hoàng Trực reo lên vui mừng:
_ Sư phụ! Sư phụ ơi! Bọn chúng đánh con đó sư phụ, sư phụ cứu con.
Hà Văn Man mặt mày không cảm xúc, đi tới dùng kiếm chém đứt dây trói, Hoàng Trực được giải thoát, vui mừng định nhào lên ôm thì bị Hà Văn Man đẩy ra:
_ Ta dạy người cực khổ biết bao nhiêu, rồi ngươi trả lại cho ta hết! Có nhiêu đây mà cũng không xử lý được.
Hoàng Trực tuy bị mắng nhưng vẫn vui vẻ, được cứu là vui rồi.
___
_ Ta ơn Hà Tướng Quân đã cứu Tứ Đệ và Ngũ Đệ của thần. Không có người chúng thần thật sự không biết nên làm thế nào. Huynh đệ bọn thần tình thâm, luôn yêu thương nhau. Nếu một trong hai đứa nó mà có chuyện gì, chắc bọn thần không sống nỗi. Ơn cứu mạng này của tướng quân, thần suốt đời ghi nhớ - Lý Anh Hùng quỳ xuống nói với Hà Văn Man.
Hoàng Trực xông lên đẩy vai Lý Anh Hùng ngã xuống:
_ Đồ dối trá, nếu không có sư phụ thì đệ với Ngũ Đệ đã chết vì đói rồi. Đệ đệ huynh huynh, như cái gì á!
Dương Mai Độ đứng đằng sau bỗng cười lớn rồi nói:
_ Mẹ ta dặn là, người mà hở chút nói đạo lý, thì nên chia tay đi dây vào làm chi. Mẹ ta dặn là, người mà hở chút nói đạo lý, thì thường là người sống như loài bươm bướm. Tránh xa ta một chút, biến đi trong một phút, nói nữa chỉ khiến ta đau đầu. Bỏ đi đại ca ạ. Hai chúng ta đi đây, không muốn sống chũng với những cánh bướm dối gian như các ngươi nữa.
Nói rồi Mai Độ xoay người bước đi, Hoàng Trực dặm chân, đẩy vai Lý Anh Hùng làm hắn ngã tiếp ra đất:
_ Đồ bươm bướm!
Rồi cả hai người cùng bỏ đi. Lý Anh Hùng tự chỉ vào mình:
_ Ta là ... đồ bươm bướm ...???
Lãnh Dương Tinh không biết phải nói gì.
___
Hoàng Trực và Mai Độ đi một hồi liền nhìn nhau, đi đâu mới được đây... Lỡ lại gặp cướp rồi ai cứu. Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm cả ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top