Chương 7

Hiện tại- năm 202x

Hoàng Trực vừa gọt táo vừa ... ăn, mặc kệ Dương Mai Độ đang quằn quại trên giường bệnh.

_ Chỉ là tao nhường thôi, đừng để tao gặp lại tụi bay. Một mình tao chấp hết. Bố mày lại sợ mày quá cơ! - Dương Mai Độ tuy đau nhưng mồm vẫn hoạt động năng suất.

Hoàng Trực không nói gì, dường như đã quá quen với trường hợp này.

Hai người ngồi được một lúc liền có người tới thăm. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Gián Nhỏ rụt rè bước vào, theo sau là một chàng trai đeo kính đen mặc áo khoác da.

Chàng trai "giang hồ" ấy tới giường Dương Mai Độ, đưa xuống một phong bì:

_ Cảm ơn anh đã giúp Tiểu Cường nhà tôi. Đây xem như là quà tôi tặng anh thay lời cảm ơn. Xin tự giới thiệu tên tôi là Lãnh Dương Tinh, một tên giang hồ khét tiếng. Đại ca của băng đảng Mộng Xàm.

Dương Mai Độ trố mắt nhìn, thì ra là hắn vừa cứu được tình nhân của một tên đại ca giang hồ thứ thiệt. Hoàng Trực lấy lại bình tĩnh trước, vội nắm tay Lãnh Dương Tinh cảm ơn rối rít, sau đó lấy phong bì đưa lại cho Lãnh Dương Tinh.

_ Anh Tinh này, bạn tôi là chủ tịch tập đoàn, tiền thì bạn tôi không thiếu. Việc tốt là phải làm ấy mà. Nên anh cứ mang về đi, chúng tôi biết anh đến cảm ơn là được rồi.

Lãnh Dương Tinh nhếch mép:

_ Cứ cầm đi, tôi đâu có nói đó là tiền.

Đợi Lãnh Dương Tinh bỏ đi, Hoàng Trực liền rút vội tờ phong bì, trong đó là hai thẻ thông hành đi lại tự do vào căn cứ Mộng Xàm.

_____

Thời điểm hơn 1000 năm trước

Ngày tháng dần trôi, cuối cùng sinh thần của Hoàng Trực cũng tới rồi. Y cũng không muốn làm rùm beng, vì y đang trốn việc, đang rảnh rỗi và không muốn nhiều người biết về sự rảnh rỗi ấy. Đến sinh thần của y chỉ có 4 người là Lãnh Dương Tinh, Lý Anh Hùng, Dương Mai Độ cùng Vũ Anh Choàn.

Lý Anh Hùng và Vũ Anh Choàn vừa gặp nhau liền tay bắt mặt mừng, hai người là sư huynh đệ đồng môn đã rất lâu rồi không gặp nhau, vừa gặp liền nhớ, ôm chầm lấy nhau. Trước đây hai người cùng thuộc môn phái Học Chính, tức là học là chính. Trong các sư huynh đệ, Anh Hùng và Anh Choàn là thân nhau nhất.

Vào một ngày đẹp trời, khi tất cả mọi người đang luyện công, hai người lôi truyện cười ra một góc cùng nhau đọc và cùng nhau cười. Sư phụ đi ngang qua, mắng hai người một trận sau đó đuổi luôn cả hai ra khỏi môn phái. Để tăng tính thuyết phục, ông ta thông báo với toàn môn phái rằng hai người ấy cùng nhau xem Cung Xuân Đồ nên mới bị đuổi ra khỏi bang. Hai huynh đệ chia làm hai ngả, một người thi vào làm thị vệ hoàng cung, một người gặp được thần y chữa bệnh liệt dương để theo học. Đến bây giờ tuy đã rất lâu nhưng cả hai vẫn bị mang tiếng oan tới bây giờ.

Năm người ngồi vừa uống rượu vừa nói chuyện, Hoàng Trực biết mình uống không được nhiều nên ăn là chính. Sau một hồi, tất cả đều đã ngà ngà say trừ Hoàng Trực do không uống nhiều. Hoàng Trực nhìn xung quanh thì không thấy Lý Anh Hùng đâu, liền lay vai người kế bên là Anh Choàn để hỏi. Vũ Anh Choàn nấc lên:

_ Hoàng Trực đệ, tên đó chắc là khinh đệ rồi. Ra đánh cho hắn một trận nhớ đời đi, nãy ta thấy hắn ra bờ sông ngồi. Hắn thà ra bờ sông ngồi chứ không ở đây cùng đệ ăn sinh thần. Ra đánh cho hắn nhớ, lần sau không khinh đệ nữa.

Lãnh Dương Tinh mờ mờ say, vẫn ráng kéo tay Hoàng Trực lại:

_ Đừng mà Hoàng Trực, đừng đánh Anh Hùng huynh mà. Đừng làm như vậy, dù sao cũng là hảo huynh đệ với nhau mà.

Dương Mai Độ cũng trong trạng thái không tỉnh táo, tới giúp Hoàng Trực thoát ra khỏi Lãnh Dương Tinh:

_ Ra đánh đi Hoàng Trực. Đánh nhau đi. Đánh một chút có chết ai đâu. Gặp ta là ta chấp hết.

Hoàng Trực lắc đầu ngao ngán, ra bờ sông thì gặp Anh Hùng đang ngồi trầm ngâm, vừa nốc rượu vừa khóc.

_ Anh Hùng huynh? Huynh sao vậy?

Lý Anh Hùng khóc nấc lên:

_ Đệ biết không, hôm nay cũng là sinh thần người ta yêu.

Vài năm trước, Lý Anh Hùng có quen một cô nương tên Phương Thị Phắc. Hai người quen nhau do Lý Anh Hùng chữa bệnh liệt dương cho Phương Văn Du - ca ca của nàng.

Hai người sau đó yêu nhau thắm thiết, rồi đến một hôm, Lý Anh Hùng quyết định cầu hôn. Hai người đứng trên cầu, nhìn ngắm ra bờ sông đẹp huyền ảo. Lý Anh Hùng dịu dàng nắm tay nàng:

_ Ta yêu nàng, Phương Thị Phắc của ta.

_ Thiếp cũng yêu chàng Tiểu Nhị Nhị.

_ Tiểu Nhị Nhị? Ta tên là Lý Anh Hùng.

Sau đó hai người chia tay, Phương Thị Phắc kết hôn với tên Nhị Nhị kia.

Nghe xong câu chuyện, Hoàng Trực không nói gì, đạp Lý Anh Hùng xuống sông rồi bỏ vào trong, mặc kệ Lý Anh Hùng.

___

Sáng hôm sau, ba con người kia tỉnh dậy ngay trên bàn rượu. Hoàng Trực tỉnh dậy trên giường còn Lý Anh Hùng ướt sũng kế bờ sông. Lãnh Dương Tinh tỉnh dậy liền ai oán, mấy người này phá bang Mộng Xàm của y rồi.

Năm người sau khi tỉnh rượu hoàn toàn liền quyết định kết bái huynh đệ, trở thành huynh đệ kết nghĩa.

Năm người quỳ xuống hô : "Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết ..." . Hô đến đây, Mai Độ huých tay Hoàng Trực, cả hai người cùng hét át đi giọng của ba người kia

_ Nhưng nguyện thề đứa nào giết huynh đệ ta thì ta sẽ báo thù.

Ba người kia không nói gì, thôi cũng lỡ rồi.

Bây giờ đến màn phân chia huynh đệ, sau khi hỏi tuổi, 5 người họ từ lớn đến nhỏ là Lý Anh Hùng, Vũ Anh Choàn, Lãnh Dương Tinh, Nguyễn Hoàng Trực và người nhỏ tuổi nhất là Dương Mai Độ.

Hoàng Trực quay sang kẹp cổ Mai Độ:

_ Rõ ràng là ta lớn tuổi hơn, ta sẽ giết ngươi thằng nhóc láo toét.

Mai Độ la oai oái:

_ Ai biết đâu, đệ tưởng huynh phải nhỏ hơn đệ ít nhất là 5 tuổi ấy, đâu ngờ là lớn hơn đâu.

Ầm ĩ một hồi, cả đám quyết định đi dự lễ.

Lễ hội lần này là lễ hội tìm kiếm Hoa khôi và Nam vương, mỹ nhân đẹp nhất cùng công tử soái nhất trong giới giang hồ.

Cuộc thi đã gần đến vòng cuối, bây giờ chỉ còn 12 người, sẽ lựa ra 5 người vào vòng chung kết. Bỗng một tên nam nhân cao lớn tranh ra đứng giữa, hắn hét:

_ Các ngươi nghe đây, ta đây vì quá đẹp trai và tài năng nên sẽ nhường cơ hội. Ta xin rút khỏi cuộc thi. Hãy nhớ, ta mà tiếp tục tham gia thì các ngươi đừng mơ có cơ hội chiến thắng. Ta đây quá đẹp trai và tài năng, cứ thi là thắng nên sẽ không thi nữa.

Mọi người đều hoang mang cực độ, tên điên nào đây. Hoàng Trực ở trên lễ đài nhíu mày:

_ Hắn đây là ...

Dương Mai Độ chống cằm:

_ Đúng vậy, hắn là Dài Buồi Tối, thành viên của hội Dương Vật.

_____

Hội Dương Vật là một tổ chức tập hợp những tên ma giáo do Ngũ Hảo Bằng Hữu đứng đầu. Thành viên của hội nhiều vô số, đã vậy bọn chúng đều rất bí ẩn, rất khó tìm ra tung tích.

Dương Mai Độ có thù với tên Vương Minh Kha - một trong năm người của Ngũ Hảo Bằng Hữu. Năm ấy vì tên Vương Minh Kha lừa mà nhà Dương Mai Độ xém tán gia bại sản, may là cha hắn phát hiện ra kịp.

_ Dù sao chúng ta cũng có 5 người, hay là thành lập một nhóm để chống lại bọn ma giáo cùng Ngũ Hảo Bằng Hữu đi. - Lý Anh Hùng đề nghị

_ Đúng vậy. Chúng ta đặt tên đi. - Vũ Anh Choàn quyết tâm.

_ Cây Khế Huynh Đệ. - Dương Mai Độ sờ sờ mũi

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, họ thống nhất cái tên Cây Khế Huynh Đệ.

___

Lúc này, Ngũ Hảo Bằng Hữu cũng đang ngồi với nhau.

_ Năm ấy ta cố gắng tiêu diệt gia đình Dương Mai Độ nhưng không thành công. Tên ác ôn ấy vẫn tung hoành, thậm chí còn sang nước ta lộng hành.- Vương Minh Kha nghiến răng.

Vu Đan Khải vừa đi lại vừa thở dài, khuôn mặt đầy lo lắng:

_ Hoàng Trực đã làm một bang lớn như bang Lăng Thiên tan rã rồi, không biết tiếp theo tên nhóc ấy sẽ làm gì. Không biết y có đụng tới Họa Hồn không? Mặc Bang Chủ là người tốt, bang Họa Hồn lại luôn làm việc thiện. Ta lo cho họ quá!

Lữ Mỹ Nhân siết tay:

_ Cái đám yêu nghiệt ấy! Năm đứa đó, đúng là một lũ tà giáo. Đi theo còn đường ma giáo, tà đạo, diệt trừ chúng sinh. Chúng ta bên phía chính phái, phải hủy diệt chúng mới được.

Như chợt nhớ ra điều gì, Vương Minh Kha nhếch mép:

_ À, tên thật của Dương Mai Độ ấy. Hắn ta tên thật là Ôm - phản - lao - ra - biển.

_ Ôm - phản - lao ra - biển? Nhi tử của Quần - thủng - hơi - thum - thủm, tướng giỏi nhất của Xiêm quốc nhưng nhi tử lại vô cùng tàn độc. - Đinh Đăng Tú vội che miệng lại.

_ Ôm - phản - lao - ra - biển à? Không biết 4 tên kia đã biết xuất thân của hắn ta chưa nhỉ? Hắn vẫn chưa rành tiếng nước ta lắm đâu, nhất định sẽ bị lộ sớm thôi. Hãy đợi đấy Ôm - phản - lao - ra - biển. Ta sẽ tiêu diệt ngươi, mang lại an lành cho dân của hai nước. Hãy chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi Ôm - phản - lao - ra - biển. - Ngụy Đắc Phu giơ hai tay lên thề với trời.

Ai chính ai tà? Ai cũng nghĩ rằng mình chính đối thủ tà, vậy ai mới thật sự là chính, ai mới thật sự là tà? Không ai biết cả, không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top