Chương 6
Thời điểm hơn 1000 năm trước
Hoàng Trực cùng Anh Hùng đưa hơn 100 thuộc hạ từng thuộc bang Lăng Thiên đến Họa Hồn. Ở ngay đại sảnh, Mặc Huyền và Song Hà - bang chủ và phó thống bang Họa Hồn đang chờ.
_ Chào mừng đến với bang Họa Hồn, ở đây mọi người sẽ đối đãi thật tốt với các ngươi.
Hoàng Trực quay qua nói với các huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử với mình bấy lâu nay:
_ Các ngươi vào xem sắp xếp chỗ ở, học nội quy đi. Nghe lời bang chủ, phó thống và Lý Anh Hùng đây. Hẹn gặp lại.
Tất cả nhao nhao:
_ Đội trưởng, ngài đi đâu? Ngài đi bọn thuộc hạ sẽ đi theo đó.
Hoàng Trực liếc rồi hét:
_ Lý Anh Hùng thăng chức thành tổng quản rồi, giờ Lý đại nhân đây chỉ đứng sau mỗi bang chủ và phó thống thôi. Chức Ngoại giao bị bỏ trống, ta không làm thì ai làm? Mà đã giữ chức Ngoại giao thì phải siêng năng ra ngoài. Các ngươi ơi lại, ngoan, ta đi công tác về rồi mua quà cho.
Lúc này cả đám mới yên tâm cưỡi ngựa vào bang. Từ đó bang Lăng Thiên và bang Họa Hồn sát nhập, bang Lăng Thiên do Mai Thi Hải làm bang chủ từ hạng 5 tụt xuống hạng 50, vô cùng tệ.
___
Hoàng Trực thúc ngựa, chạy thật nhanh đến bang Mộng Xàm, nói gì thì nói, chủ nhân của Gươm Hiến Tế hiện tại chính là bang Mộng Xàm.
_ Ôi Hoàng Trực, ngươi làm vậy là chết ta rồi. - Lãnh Dương Tinh run tay cầm lấy thanh gươm, y vẫn không tin vào mắt mình.
Hoàng Trực cười nhẹ:
_ Cầm đi, rồi ra săn mấy con thú quý hiếm đem bán lấy tiền. Nửa năm cũng không phải khoảng thời gian ngắn. Bang Lăng Thiên cũ nhờ nó mà giàu lên đấy. Đòi nợ thuê ăn được bao nhiêu của người ta đâu chứ...
Lãnh Dương Tinh chấm chấm nước mắt, xúc động nói:
_ Hoàng Trực, ngươi đưa cho bang ta như vậy cũng đâu phải cho không phải không? Ngươi muốn gì, Lãnh Dương Tinh ta nhất định sẽ thực hiện.
Hoàng Trực liền gọi người khiên một đống đồ vào, vỗ vai Lãnh Dương Tinh:
_ Cho ta ở ké nghỉ dưỡng là được rồi.
Dương Mai Độ nghe thấy hét với theo:
_ Này, ở đây không phải cái chợ, không phải là nơi muốn vào là vào muốn ra là ra. Hoàng Trực!
Hoàng Trực không thèm quan tâm, Dương Mai Độ đuổi theo, hai người ầm ĩ một hồi.
Lãnh Dương Tinh thở dài, hai tên oan gia này, cứ gặp là cãi nhau. Không muốn nghe thấy tiếng ồn ào, y ra ngoài hóng gió.
Ngay khoảnh khắc y vừa bước chân ra ngoài, một trái sầu riêng từ đâu bay xuống đập trúng đầu, lăn ra bất tỉnh. Tên gác cổng không kịp phản ứng, chỉ kịp hét một tiếng "Bang chủ" thì Lãnh Dương Tinh đã nằm xuống.
___
Hoàng Trực đi qua đi lại, Dương Mai Độ đi tới đi lui, hai người cau mày suy ngẫm xem Lãnh Dương Tinh gây sự với ai mà lại ra nông nỗi ấy.
_ Ta chắc chắn là tên bang chủ cũ của ngươi. Lãnh Dương Tinh cướp được Gươm Hiến Tế đã khiến hắn phát điên. Vậy là lỗi lầm là do ngươi, tất cả là tại ngươi. Nếu ngươi không đóng giả Dương Tinh để lấy Gươm Hiến Tế thì bang chủ của ta đâu có ra nông nỗi này.
Hoàng Trực suy nghĩ một chút, quay sang liếc Mai Độ:
_ Ngươi nói cũng có lý, lỗi ta lỗi ta. Nắng chiếu lung linh muốn đóa hoa vàng, mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa?
_ Ngươi...- Mai Độ gằn giọng, lao vào Hoàng Trực.
Thật may là lúc này có một tên thuộc hạ vào thông báo:
_ Phó thống, bắt được hung thủ rồi. Là Giang Hạo, bang chủ bang Hồ Điệp Cốc.
Dương Mai Độ nhíu mày, bang Hồ Điệp Cốc và Mộng Xàm bấy lâu nay không hề có mối liên hệ gì, thân cũng không thân nhưng thù cũng không thù. Tại sao Giang Hạo lại làm vậy.
Hai tên thuộc hạ lôi một tên áo lông đỏ, đội nón của quân đội Hy Lạp vào. Hoàng Trực nhìn thấy liền thốt lên:
_ Ăn mặc kiểu gì thế này?
Giang Hạo gầm gừ:
_ Bang ta cũng đi xin ăn, lượm được gì mặc đấy, ngươi có ý kiến gì không?
Hoàng Trực tuy vẫn hoang mang nhưng vẫn tra khảo:
_ Lý do gì mà ngươi lại lấy trái sầu riêng đập vào đầu bang chủ bang Mộng Xàm thế kia? Hai bang tuy không thân nhưng cũng không thù không oán mà ...
Giang Hạo cố gắng thoát khỏi gọng kiềm, hét:
_ Hai bang cùng đi ăn xin. Ta viết một bức thư phân chia địa bàn, nhưng đợi mãi không thấy hồi âm, người bang Mộng Xàm vẫn ngang nhiên chiếm chỗ ngồi của bang ta.
Hoàng Trực vẫn trong trạng thái hoang mang, đáp:
_ Nhưng mà ... ngươi nên thông cảm chứ. Người ta không đọc thư thì đến tận nơi mà cầu kiến. Lãnh Dương Tinh đó giờ có bao giờ đọc thư đâu. Thôi coi như hiểu lầm, ngươi đi đi.
Giang Hạo vẫn chưa hài lòng, hét:
_ Nhưng ngươi là ai? Chuyện của bang Mộng Xàm ai cho ngươi xen vô.
Hoàng Trực nghe vậy có chút quê, nhưng vẫn cáu lên:
_ Cha ngươi cũng phải gọi ta là ông nội, ta thích xen vào chuyện của ai thì ta xen.
Dương Mai Độ bước tới đẩy Hoàng Trực sang một bên, hướng về phía Giang Hạo ôn nhu nói:
_ Xin Giang công tử thứ tội. Ta sẽ bàn lại chuyện với Lãnh Bang Chủ sau khi hắn tỉnh dậy. Chúng ta sẽ bàn chuyện chia địa bàn với nhau sau. Người đâu, thả Giang công tử ra. Giang công tử yên tâm, Dương Mai Độ ta sẽ không khiến cho Hồ Điệp Cốc chịu thiệt đâu.
Hoàng Trực nhìn ánh mắt đắm đuối mà Dương Mai Độ dành cho Giang Hạo mà nổi da gà. Đợi sau khi Giang Hạo đi, Dương Mai Độ nở một nụ cười khó hiểu rồi tự nói:
_ Chàng trai này ... thật thú vị.
___
Bang Họa Hồn hằng tháng vẫn phát lương khô cho người nghèo và những bang nghèo khó. Lý Anh Hùng luôn là người đại diện đứng ra ban phát cho mọi người.
Mấy hôm trước, Nguyên Trịnh đã chạy cả một quãng đường để kể về Giang Hạo của bang Hồ Điệp Cốc cho Lý Anh Hùng, y cũng truyền lời của Lãnh Dương Tinh về việc hy vọng bang Họa Hồn có thể đứng ra bảo kê cho bang Mộng Xàm. Dù sao đi chăng nữa, ngoài bang Hồ Điệp Cốc ra, các bang khác vẫn thấy khó chịu khi một bang vô danh như Mộng Xàm lại có thể cướp được Gươm Hiến Tế từ bang Lăng Thiên, điêu mà mấy năm nay chưa ai làm được. Nên sự bảo kê từ bang Họa Hồn là điều rất cần thiết bây giờ.
Lý Anh Hùng vừa suy nghĩ vừa phát đồ, không để ý đến xung quanh. Sau khi phát cho một chàng trai nhỏ, Lý Anh Hùng nghe tiếng:
_ Tạ ơn Lý công tử.
Lý Anh Hùng nghe thấy giọng nói ngọt ngào như thế thì không kiềm lòng nhìn qua, trước mặt hắn là một chàng trai đáng yêu, đôi mắt mở to háo hức.
_ Không có gì, việc cần làm thôi. Ngươi là...
_ Giang Hạo, bang chủ bang Hồ Điệp Cốc ạ.
Lý Anh Hùng liền trở mặt, vung kiếm kề sát vào cổ Giang Hạo:
_ Ta nghe nói dạo này ngươi hay bắt nạt bang Mộng Xàm đấy. Coi chừng ta đó, ta nói cho ngươi biết, bang Mộng Xàm từ nay là do ta bảo kê, nghe rõ chưa.
Giang Hạo chỉ biết khóc ròng.
_____
Ở một nơi khác, Hoàng Trực vừa ngồi rung đùi ngắm trời, xung quanh là xác của 5 con hồ ly. Ở bên cạnh, Lãnh Dương Tinh đang đi đi lại lại lo lắng.
_ Được rồi, lần đầu ai mà chả lo. Những lần sau ngươi tự mang cái đống này đi bán đi. Ta chỉ làm mẫu một lần thôi. Ngươi yên tâm, người nhận hàng là huynh đệ tốt của ta. - Tuấn Hoàng an ủi bạn mình.
Một lúc sau, một tên mặc đồ thị vệ hoàng cung dẫn khoảng năm người tới.
_ Hoàng Trực đệ, lâu rồi không gặp. Dạo này ổn không? - người thị vệ chạy tới vỗ vai Hoàng Trực
_ Đệ ... ổn. - Hoàng Trực nhẹ giọng
_Không, đệ không ổn. Ta có thể nhìn ra, đệ đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. - Người thị vệ xoa vai Hoàng Trực
Hoàng Trực ôm chầm lấy người ấy, ai oán:
_ Đệ thất nghiệp rồi Anh Choàn ca ca.
_ Thôi, buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ỉa là theo ta suốt đời. - Vũ Anh Choàn vỗ nhẹ lưng Hoàng Trực an ủi.
Vũ Anh Choàn là một thị vệ của hoàng cung, là người của triều đình. Quan điểm sống của hắn là trung với nước, hiếu với dân dù cho hắn không phải là vua.
Khóc lóc than vãn một hồi, Hoàng Trực mới nhớ ra Dương Tinh:
_ Anh Choàn huynh, đây là Lãnh Dương Tinh, bang chủ bang Mộng Xàm, hai người làm quen để sau này dễ làm việc.
Kể từ giây phút ấy, 3 người bắt đầu thân với nhau.
Năm xưa, Hoàng Trực biết Anh Choàn là do trong một lần dẫn bang Lăng Thiên đi đòi nợ lại một gia đình vương gia kia. Là một vị vương gia khác đòi nợ vị vương gia này nhưng không được nên nhờ bang Lăng Thiên can thiệp.
Vũ Anh Choàn năm ấy mới bắt đầu làm thị vệ cho triều đình nên chưa có kinh nghiệm, Anh Choàn nghĩ rằng bang Lăng Thiên là cướp nên tính bắt để giải lên quan phủ. Sau khi hóa giải hiểu lầm, hai người kết giao huynh đệ. Hoàng Trực được Vũ Anh Choàn dạy cho rất nhiều điểu bổ ích thú vị, bao gồm trò đánh không lại thì giựt tóc.
Ba người đang trò chuyện rôm rả thì một đoàn ngựa đi tới, Vũ Anh Choàn vội vàng quỳ xuống khi người cưỡi con ngựa dẫn đầu dừng trước mặt mình:
_ Tướng quân. Ngài đi đường xa xôi có chuyện gì không ạ? Thần đang mua vài con hồ ly về may áo lông mới cho Quý phi nương nương.
Lãnh Dương Tinh nghe liền hiều ngay người trước mặt là tướng quân, cũng vội hành lễ.
Riêng Hoàng Trực lại đứng yên, sau đó reo lên:
_ Sư phụ? Sư phụ, là người phải không?
Tương quân - tức Hà Văn Man xuống ngựa. Đi tới xoa đầu Hoàng Trực:
_ Bao năm không gặp, đệ tử của ta, hình như ngươi mập lên phải không?
Hoàng Trực liếc Hà Văn Man:
_ Lâu rồi không gặp, lại đi chê đệ tử mình.
Hoàng Trực năm ấy bái kiến Hà Văn Man làm sư phụ, sau khi dạy võ công cho Hoàng Trực thành tài, Hà Văn Man tiến cung thực hiện ước mơ làm quan triều đình.
Hai sư đồ gặp lại nhau liền ôn lại kỷ niệm. Hoàng Trực cười thầm trong lòng, thì ra sư phụ y là tướng quân, bây giờ y không phải sợ cha con thằng nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top