Chương 5.




Hiện tại - năm 202x

Hoàng Trực đang ngủ ngon lành thì điện thoại reng, cậu uể oải với tay bấm nút nghe.

_ Ôi bạn ơi, 11h30 rồi, đi quẩy bạn ơi.

Hoàng Trực bật dậy, cậu ngủ từ 6 giờ tối để lấy sức đi quẩy tối nay với Dương Mai Độ. Từ khi là bạn, hai người cứ đến thứ 6 là tới club quẩy nguyên đêm.

Dương Mai Độ cầm tay lái, Hoàng Trực ngồi kế bên ngáp ngắn ngáp dài.

_ Bạn ơi, hôm nay mình mới giả làm GoViet, chở một tên bác sĩ, ai ngờ tên ấy láo quá! Thế là mình phải đuổi việc hắn rồi.

Hoàng Trực nhếch mép:

_ Thôi mình xin bạn luôn, bạn để cho mọi người yên đi. Bạn đừng chơi trò Chủ tịch giả làm GoViet và cái kết, đừng bao giờ coi thường người khác nữa.

Hai người không nói gì thêm, tập trung đi đến quán bar ngay trung tâm thành phố.

Hoàng Trực hiện đang là luật sư của một văn phòng nhỏ do chính cậu mở, văn phòng tên "Hoàng Trực và cộng sự".

_____

Mai Độ và Hoàng Trực gặp nhau vào những năm tháng  Hoàng Trực mới ra trường.

Năm ấy Hoàng Trực chính là muốn đi theo con đường trở thành luật sư. Lúc ấy cậu mới là cử nhân Luật, cậu đang xin vào làm chân chạy vặt tại các công ty Luật, vừa làm vừa học tiếp để thi lên Luật sư. Nhưng ba mẹ cậu nhất quyết phản đối, muốn cậu đi theo con đường kinh tế. Họ ép buộc cậu, bắt cậu học văn bằng 2 lấy bằng Kinh tế. Sau đó họ nhờ Lê Ly Ly, một người quen của gia đình để cậu làm trợ lý cho cô ta. Hoàng Trực nghe Lê Ly Ly nói, cô đang mở một công ty riêng chuyên xuất bản sách, sau này sẽ mở rộng công ty lớn hơn. Cô muốn cậu làm trợ lý cho mình.  Hoàng Trực nghe thấy liền đành chấp nhận, hiện tại cậu không đủ kinh phí để học tiếp, có thêm thu nhập cũng tốt, ba mẹ vốn không muốn đầu  tư vào việc học Luật của cậu nữa. Với lại, đi cùng một người từ một công ty start-up thế này, cậu sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm.

Chỉ là Hoàng Trực không ngờ, Lê Ly Ly vẫn chưa đủ tiềm lực kinh tế, cô hợp tác với một người đối tác tên Mai Thi Hải, công ty của cô là công ty con của hắn. Hoàng Trực có chút thất vọng nhưng lỡ rồi thì đành lỡ thôi.

Tên Mai Thi Hải là một tên ngu ngốc, hắn không có chiến lược kinh doanh cụ thể, chiến lược marketing vô cùng tệ hại, sách bán không được. Lê Ly Ly nhìn ra được, yêu cầu Mai Thi Hải làm theo mình, nhưng đáng tiếc, hắn ta đã ngu ngốc mà còn lại tự cao và bảo thủ. Lê Ly Ly ức chế, giao toàn quyền cho Hoàng Trực. Hoàng Trực khi ấy chỉ là một đứa nhóc mới tốt nghiệp, nhưng cậu vẫn nhìn ra được những điều sai sót của Mai Thi Hải, làm cậu khá khó chịu. Quan điểm của cậu là : "Thà dưới quyền một tên ác độc nhưng tài giỏi và thông minh, còn hơn là làm việc dưới quyền một tên tốt tính nhưng ngu ngốc." Đáng tiếc là Mai Thi Hải đã ngu ngốc còn không tốt tính. Ngay từ đầu Hoàng Trực đã làm rõ, mình là làm việc cho Lê Ly Ly, còn những người khác là ai, cậu không cần quan tâm. Chắc vì điều đó mà Mai Thi Hải không vui, muốn loại bỏ cậu. Nhưng trước đó, hắn ta liên tục tìm cách giảm lương, ăn tiền của cậu. Hoàng Trực biết hết, có những chuyện là Lê Ly Ly nói cho cậu, có những chuyện là cậu tự biết, một đứa quyết trở thành luật sư cũng không phải đồ ngốc.

Sau một khoảng thời gian hợp tác, Lê Ly Ly quyết định tạm biệt Mai Thi Hải, cô nói với hắn Hoàng Trực là một người làm việc rất cố gắng, rất có trách nhiệm, chỉ là mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm thôi, cô hy vọng hắn sẽ giữ cậu sau khi cô đi.

Mai Thi Hải không đồng ý, hắn nói:

_ Suốt thời gian qua, nếu đổi một người khác thì chắc chắn doanh số bán sách đã cao hơn. Là do Hoàng Trực vô dụng và thụ động nên không thể bán nhiều hơn. Tôi chắc chắn người sau sẽ giúp doanh số bán sách tốt hơn.

Lê Ly Ly chỉ biết im lặng, Hoàng Trực quay sang nói nhỏ với cô:

_ Sếp à, em không quan tâm đâu. Chúng ta đều biết sách bán không được là do chiến lược marketing của ổng quá tệ. Em cũng cần đi thực hiện ước mơ đây, không thể chôn chân ở cái chỗ như thế này được.

Hoàng Trực bàn giao việc cho Đoàn Huy xong liền rời đi, sau đó đúng như Hoàng Trực nghĩ, doanh số sách cũng chả tăng tý nào, thậm chí còn giảm. Do những ngày trước Lê Ly Ly còn cố gắng marketing riêng, lần này marketing hoàn toàn do Mai Thi Hải đề ra.

Hoàng Trực trong ngày cuối cùng tại công ty cảm thấy rất vui, nhưng cậu cũng vô cùng hoang mang không biết nên làm gì. Suy cho cùng, ba mẹ nhất định không để cậu làm luật sư. Hết giờ, cậu book một cú GoViet để trở về nhà.

Tài xế GoViet đi tới là một chàng trai trẻ, kéo áo cao tới cổ, thấy cậu đi rồi, anh GoViet vội chạy tới đỡ phụ thùng đồ cho Hoàng Trực.

_ Wow, anh phải đi ship đồ cho công ty hay sao vậy?

Hoàng Trực không phải là người hay khinh thường người khác, thân thiện đáp lại:

_ Không, hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây. Tôi bị đuổi việc.

Anh GoViet chỉ nhún vai:

_ Wow, trông anh có vẻ không buồn nhỉ?

_ Tại sao phải buồn? Tôi vui còn không hết. Chỉ là hơi tức...

Anh GoViet có vẻ quan tâm đến câu chuyện:

_ Tại sao lại tức? Họ đuổi anh vô lý à?

_ Không, tôi tức vì chưa kịp lên kèo đấm nhau với sếp. Trước khi đi tôi nên đòi 1 trận solo 1vs1 với ổng nhỉ?

Anh GoViet bật cười. Hai người không nói gì thêm đến khi tới nhà Hoàng Trực. Anh GoViet đỡ thùng đồ giúp Hoàng Trực rồi cười nói:

_ Lúc anh đặt xe tôi có số điện thoại của anh rồi, tôi sẽ liên lạc với anh sau.

Hoàng Trực trừng mắt nhìn theo anh GoViet, what, ý là sao? Liên lạc để làm gì? Chắc thân?

Một tuần sau, Hoàng Trực đang tập thể dục thì có tin nhắn tới, nội dung là:

"Chào Hoàng Trực! Tôi là tài xế GoViet hôm trước đây. Anh đến công ty cũ của anh xem trò vui đi. Đảm bảo vui."

Hoàng Trực tuy có chút nghi ngại nhưng vẫn theo lời tin nhắn tới công ty cũ. Khi đến nơi, một hàng người mặc vest đen đang đứng thành hàng dài, bên trong có vài người mặc áo thun đen đang dọn đồ.

Vợ chồng Mai Thi Hải chỉ biết nhìn theo, nuốt nước mặt ngược vào trong, thật ra là họ đã khóc bằng tiếng Mán mấy ngày trước rồi. Hoàng Trực nhíu mày, là sao?

Lúc này anh GoViet hôm trước trong bộ vest đỏ, áo sơ mi đen bên trong bước tới. Vỗ vai Hoàng Trực:

_ Tôi mới mua công ty này. Mấy ngày trước tôi giả làm GoViet để đi lượn qua lượn lại xem xét trước. Hôm qua chính thức thu mua và hôm nay bàn giao. Tôi là Dương Mai Độ, phó Chủ tịch tập đoàn OnlyDou. Chúng ta kết bạn đi!

Vậy là từ đó hai người trở thành bạn. Hoàng Trực dọn ra ở riêng, vay tiền ngân hàng học tiếp, xin vào chạy vặt ở một văn phòng Luật, sau hơn hai năm cậu chính thức trở thành luật sư. Đi làm cực nhọc khắp mọi nơi và mở cho mình một văn phòng Luật nhỏ tên "Hoàng Trực và cộng sự". Còn Dương Mai Độ sau khi đủ thời gian và kinh nghiệm đã lên làm chủ tịch.

_____

Quay lại hiện tại, lúc này hai người đã đến quán bar. Hai người hòa nhịp, vừa uống rượu vừa nghe nhạc. Lúc này trên bàn DJ, một cậu nhóc nhỏ đáng yêu lên sàn đeo tai nghe. Cậu hét vào mic : "Shout out  Little Cockroache".

Hoàng Trực bật cười quay sang Mai Độ:

_ Gián Nhỏ? Ồ, tên thú vị nhỉ

Dương Mai Độ gật gù theo nhạc lộ vẻ đồng tình.

2 rưỡi sáng, Hoàng Trực và Mai Độ ra về. Gián Nhỏ cũng tan ca ra ngoài bãi đậu xe.

Hoàng Trực và Mai Độ chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng ồn đằng sau, quay lại liền thấy Gián Nhỏ đang bị mấy tên lưu manh trêu ghẹo, liên tục ép cậu bé vào tường.

_ Ôi bạn tôi, lại phải làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. - Dương Mai Độ bẻ bẻ cổ tay, bước về phía bọn lưu manh

Hoàng Trực hốt hoảng gọi với theo:

_ Bạn ơi, để mình gọi bảo vệ, bạn ơi, bạn đừng có như vậy bạn ơi.

Muộn mất rồi. Dương Mai Độ cúi xuống nhặt hòn đá, ném vào tên cầm đầu.

_ Thằng nào phá tao? - tên cầm đầu gầm lại, cả bọn gồm 5 tên quay lại phía sau.

Dương Mai Độ thong dong đi tới, cười nhẹ:

_ Bố mày ném đấy. Thả cậu bé kia ra!

Tên cầm đầu hất đầu, cả bọn hùng hổ xông lên. Dương Mai Độ xoay cổ khởi động:

_ Á à, lên hết à? Không sao, một mình tao, chấp hết!

"Bụp, bụp, ..." đúng 30 giây, Dương Mai Độ nằm lăn ra đất, bầm dập khắp người.

_ Thằng tiếp theo! - tên cầm đầu hất mặt về phía Hoàng Trực

Tuấn Hoàng cười giả lả, cố gắng mở cửa xe, tiếc là không được do Dương Mai Độ giữ chìa khóa, nãy hắn chưa bấm nút mở khóa đã lao ra làm "anh hùng cứu mỹ nhân" rồi.

_ À anh gì ơi, em không phải tên là thằng tiếp theo ạ. Anh tha cho em, tha cho bạn em nữa. Nó có tý trẻ trâu, con nít mà, anh đừng chấp.

Ngay lúc này, tiếng xe cảnh sát tới, bước xuống là một chàng trai vô cùng trầm ổn.

_ Anh Man? Anh Man! Anh Man ơi. - nhận ra người quen, Hoàng Trực vui mừng cầu cứu.

Hà Văn Man là công an khu vực, là đàn anh chung trường cấp 3 với Hoàng Trực năm đó.

_ Tất cả, lên phường hết, cả thằng nhóc kia nữa. - Hà Văn Man hất tay, 5 tên lưu manh và Gián Nhỏ bị lôi lên phường

_ Em đưa bạn em đi bệnh viện đi, anh đưa bọn này lên phường rồi nói chuyện với em sau.

Hoàng Trực nhìn theo, tại sao lại mang cả Gián Nhỏ lên phường nhỉ? Mà chuyện đó giờ không quan trọng, giải quyết tên bạn này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top