Chương 4.
Lúc này tại bang Lăng Thiên, Đoàn Huy đang quỳ giữa sảnh, Mai Thi Hải ngồi trên ghế, vô cùng tức giận.
_ Bang chủ tha tội, đây là lần đầu của tại hạ. Tại hạ thật sự vẫn chưa có kinh nghiệm.
Mai Thi Hải quay sang Hoàng Trực:
_ Đây là lần đầu của Đoàn Huy, tại sao ngươi không hỗ trợ.
Hoàng Trực vẫn giữ vẻ mặt thơ ngây không biết gì:
_ Thứ lỗi cho tại hạ thưa bang chủ. Tại hạ chỉ là nghe lời bang chủ thôi. Chẳng phải bang chủ nói tại hạ vô dụng, đợt nào cũng chỉ giữ được bảo vật chứ không cướp được thêm sao?
Mai Thi Hải đập bàn:
_ Ngươi...
Hoàng Trực vẫn bình tĩnh tiếp lời:
_ Với lại bang chủ à, hôm nay tại hạ đây là có việc muốn nói. Tại hạ xin rời khỏi bang, tạ ơn bang chủ thời gian qua đã giúp đỡ.
Mai Thi Hải méo mặt, gã ta đứng bật dậy, hất bình trà trên bàn xuống đất:
_ Tên điên kia! Ta cho người chuyển lời là ta chính thức đuổi ngươi ra khỏi bang kể từ ngày hôm nay mà. Xin rời là thế nào.
Hoàng Trực nhếch miệng cười, đưa một tay lên ngăn Thi Hải lại:
_ Này Mai Bang Chủ, là ta tự rời, ta tự thích thì xin rời bang đấy. Trên đời này, không ai được quyền đuổi ta cả.
Hoàng Trực quay người bước đi, sau đấy quay đầu lại, nói một giọng vô cùng thiếu đánh:
_ Với cả Mai huynh đệ này, mấy tên thuộc hạ của ta họ không muốn ở lại khi thiếu ta đâu.
Ngay lập tức, hàng loạt thành viên bang Lăng Thiên hướng Hoàng Trực quỳ xuống, đồng thanh hô to:
_ Đội trưởng đi đâu, bọn tại hạ đi theo đến đó.
Mai Thi Hải chưa hết bàng hoàng, một đám thuộc hạ cũng quỳ xuống hô to:
_ Huynh đệ ta theo ai, ta đi theo đến đó.
Khoảng 3 canh giờ sau, Hoàng Trực cưỡi ngựa dẫn đầu, theo sau là gần như toàn bộ bang Lăng Thiên, cùng nhau chuyển nhà.
Mai Thi Hải giờ đây chỉ còn khoảng hơn 10 thuộc hạ, hắn bóp trán đi qua đi lại. Tên tiểu tử láo toét, không thể tin được là có một ngày y lại như vậy. Chắc chắn y sẽ lập ra một bang mới, chống đối lại Lăng Thiên, không được, không thể để điều đó xảy ra được. Phải đi gặp bang chủ bang Họa Hồn, Họa Hồn và Lăng Thiên vẫn còn mối giao hảo.
Chưa đợi Mai Thi Hải đi đến để gặp, Lý Anh Hùng đã đại diện bang Họa Hồn đến trước cửa.
Mai Thi Hải cúi người tiếp đón cẩn thận:
_ Lý công tử? Sao công tử lại đến đây giờ này?
Lý Anh Hùng lạnh lùng:
_ Bang Họa Hồn và Lăng Thiên có mối giao hảo bao nhiêu năm nay, ngươi nói xem bang Họa Hồn có bao giờ ngược đãi bang Lăng Thiên không?
Mai Thi Hải cúi đầu nịnh nọt:
_ Không ngược đãi, không ngược đãi. Thậm chí bang Họa Hồn đã giúp đỡ cho Lăng Thiên rất nhiều.
Lý Anh Hùng đập bàn:
_ Thế thì tại sao? Tại sao hôm Đại hội Võ Lâm, bang Lăng Thiên đã không giúp thì thôi, lại cử một đám hơn 10 người sang cướp Trượng Băng? Thật may bang Họa Hồn luôn vững mạnh, Trượng Băng mới không bị rơi vào tay kẻ khác.
Mai Thi Hải nghe xong quay sang nhìn Đoàn Huy, hắn vội vã dập đầu:
_ Bang chủ, quả thật lúc sự kiện diễn ra, có 13 người mất tích, nhưng thế trận rối quá nên tại hạ không tìm họ.
Lý Anh Hùng nạt:
_ Đừng ngụy biện, hay cho một Mai Thi Hải luôn cho rằng bản thân chính trực. Ta thay mặt bang chủ xin tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, bang Họa Hồn cắt đứt toàn bộ với bang Lăng Thiên.
Mai Thi Hải nghe xong liền suy sụp, thằng nhãi ranh Hoàng Trực, ta nhất định sẽ cho người sống không bằng chết.
___
Lý Anh Hùng cưỡi ngựa đến bên Hoàng Trực, hai người đưa tay ra đập tay.
_ Ôi đệ đệ thân yêu, tên Mai Thi Hải ấy làm điều gì mà lại khiến đệ ra tay tàn độc như thế.
Hoàng Trực nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn vào bang Lăng Thiên:
_ Cũng chả có gì nhiều, chỉ tại hắn ngu nhưng cứ nghĩ bản thân thông minh. Ôi hắn thật sự ngu ngốc, bảo vệ bang phái cũng không xong, lỡ làm bang phái rã, vậy thì còn xứng đáng đứng đầu không?
Lý Anh Hùng lừ mắt:
_ Thôi. Cũng xong rồi, tất cả chúng ta cùng về Họa Hồn. Mà đệ ... đệ làm gì mà nhìn mãi thế. Còn luyến tiếc điều gì à?
Hoàng Trực siết chặt nắm đấm:
_ Đúng vậy, đệ chỉ tiếc là trong suốt thời gian qua, đệ vẫn chưa lên kèo đánh nhau với tên bang chủ một trận. Bực mình quá!
Nói rồi y dùng khinh công bay lên, hướng về phía bang Lăng Thiên. Anh Hùng vội gọi theo 5 tên thuộc hạ, đuổi theo Hoàng Trực.
_ Này tên bang chủ ngu ngốc kia, hôm nay chúng ta lên kèo đánh nhau 1 với 1, không ai được can dự. Thế nào?
Mai Thi Hải tuy muốn xé xát Hoàng Trực, nhưng vẫn nhíu mày:
_ Ngươi điên hả?
Hoàng Trực rút kiếm:
_ Ta không điên, tất cả mọi người ở đây làm chứng, hôm nay ta sẽ cho lão bang chủ này biết thế nào là lễ độ.
_ Được lắm tên tiểu tử láo toét, ta biết trước giờ ngươi không coi ai ra gì. Hôm nay lão bản đây sẽ thay thiên hạ dạy dỗ ngươi.
Cả hai lao vào nhau, Hoàng Trực bỗng dưng quăng kiếm, xoay một vòng né kiếm Mai Thi Hải đâm tới, dùng nội lực đánh vào tay khiến Thi Hải rơi kiếm, sau đó giựt kéo hắn xuống đất.
Mai Thi Hải chuẩn bị dùng chiêu né ra để nhặt lại kiếm thì Hoàng Trực đã nhanh tay hơn kéo hắn ta lại. Y hét : "Thằng đầu b**i rẻ rách" rồi nắm lấy tóc của Thi Hải mà giựt.
Thi Hải bị nắm đau hét: "Ngươi điên rồi". Hoàng Trực càng giựt mạnh hơn: "Ta điên đó giờ rồi, cha ngươi nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy con trai của ta ạ. Ngươi có biết cha ngươi là ai không? Cha ngươi lại sợ ngươi quá cơ."
Đoàn Huy đứng ngoài hoang mang:
_ Ta cứ tưởng sẽ là một màn đấu mãn nhãn bất phân thắng bại chứ? Tên Hoàng Trực đang làm gì thế kìa. Chơi trò giựt tóc, sao giống mấy cô nương đánh ghen nhau vậy.
Lý Anh Hùng lúc này không nói gì, hắn chìm vào một vùng ký ức.
Vũ Anh Choàn dùng cây bông lau chọt mũi Anh Hùng sau đó tự cười.
_ Này sư đệ, đệ đừng nháo nữa, ta muốn nghỉ ngơi.
Vũ Anh Choàn kéo người Anh Hùng dậy:
_ Sư huynh, đệ mới nghĩ ra cái này hay lắm. Khi huynh đánh nhau với một người có võ công cao hơn mình, huynh đừng tham giao đấu. Huynh ấy, hãy làm sao tước vũ khí của cả hai. Sau đó nắm lấy tóc đối thủ mà giựt. Lúc này sẽ làm cho đối thủ và người xem sợ hãi, bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề đấy haha.
_ Đệ thôi đi. Tập luyện cho tốt vào, đừng nghĩ ra ba cái trò nhảm nhí nữa.
Anh Hùng liếc nhìn Hoàng Trực đang giựt tóc Mai Thi Hải, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Hoàng Trực điên rồi, nhưng Anh Hùng nhìn ra được, y đang lo lắng vô cùng, hẳn là lần đầu thử làm. "Vậy Hoàng Trực đệ đệ quen đệ sao? Sư đệ của ta? Giờ đệ đang ở đâu?"
_____
Hai con người sóng bước bên nhau, Hoàng Trực vừa ngắm cảnh vừa cười.
_ Ôi còn gì hạnh phúc hơn. Đệ cay tên bang chủ đó từ hồi mới vào bang đến giờ đấy.
Lý Anh Hùng quan tâm:
_ Thế sao ban đầu còn vào bang.
Hoàng Trực phân bua:
_ Hồi ấy cha mẹ đệ có một hảo bằng hữa tên Lê Ly Ly. Bà ta có một ước mơ là xây dựng một bang phái trí tuệ, gồm những người cầm bút chứ không cầm đao kiếm. Tiềm lực không đủ nên phải nương nhờ tên Mai Thi Hải, tính khi nào đủ lớn mạnh sẽ tách ra riêng. Cha mẹ đệ nghe về mục tiêu của bà ta liền tán thưởng ý chí đó, bắt đệ đi thep phụ bà ta. Thật ra bà ta cũng lừa đệ, bà ta nói đệ yên tâm, chỉ cần ở trong Lăng Thiên 3 tháng thôi rồi sẽ ra ngoài lập bang riêng. Ai ngờ mới hơn 2 tháng, bà ta vỡ nợ, bỏ của chạy lấy người. Bắt đệ ở lại. Thật ra Lê Ly Ly cũng rất tốt và tài năng, chỉ tội là tin sai người, lại đi tin Mai Thi Hải, một tên ngu. Mới đầu nhìn đệ đã không ưa lão ta rồi, bây giờ đã có dịp phục thù. Đệ nói thật, đệ có thể chịu được một tên bang chủ ác độc, nhưng không thể chịu được một tên ngu. Thà sống với một tên người xấu ra gì còn hơn là sống với một tên người tốt vô tích sự.
Lý Anh Hùng hốt hoảng quay sang nhìn Hoàng Trực:
_ Vậy là đệ lên kế hoạch xử lý lão ta chỉ vì lão ấy ngu. Chỉ vì vậy? Ta cứ tưởng?
_ Huynh tưởng gì đấy? Ngu là một cái tội.
_ Ta còn tưởng hắn làm gì đệ hay gia đình đệ, hay làm gì kinh khủng với Lê Ly Ly. Đệ ... Thật không ngờ...
Nói rồi Lý Anh Hùng cưỡi ngựa chạy trước, có vẻ khá tức giận. Hoàng Trực đằng sau bĩu môi, hắn chả hiểu y gì cả, hắn không hiểu ngu cũng là một cái tội à.
____
Lúc này tại bang Mộng Xàm, Lãnh Dương Tinh và Dương Mai Độ nghe Nguyên Trịnh kể lại toàn bộ sự việc hôm nay. Nguyên Trịnh như bồ câu đưa thư của Hoàng Trực và Dương Tinh vậy. Có chuyện gì lớn Nguyên Trịnh sẽ kể hết để cả hai nắm được tình hình của nhau, Dương Mai Độ chỉ là được nghe ké thôi. Câu chuyện kết thúc, Lãnh Dương Tinh nhăn mày:
_ Hoàng Trực lần này sai rồi. Ta phải đi khuyên bảo hắn một chút. Thật là ... trẻ trâu.
Dương Mai Độ thì ngược lại, ở trên ghế cười quằn quại, ôm bụng mà cười.
_ Hoàng Trực có vẻ thú vị đây. Hay, hay lắm! Ta không cãi nhau với huynh ấy nữa, ta phải tìm huynh ấy kết bạn sau đó đi quậy chung mới được.
Lãnh Dương Tinh thở dài, thiên hạ chưa đủ loạn hay sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top