Chương 3.
Thời điểm hơn 1000 năm trước
_ Ta đã nói với ngươi rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Có cần đánh nhau tơi tả thế này không? - Lãnh Dương Tinh vừa nói vừa đắp một cái áo khác lành lặn hơn cho Hoàng Trực.
_ Này, cái tên Dương Mai Độ đó, hắn nói không được chuẩn cho lắm. Ta nghi hắn là không phải người ở đây. Có thể là người của đất nước khác. Ta sẽ tự tìm hiểu sau. Hãy đợi đấy! - Hoàng Trực giựt lấy áo tự mặc, nghiến răng ken két.
Bây giờ y thật sự muốn tìm hiểu về thân phận của Dương Mai Độ, nhưng Đại hội Võ Lâm chuẩn bị được tổ chức rồi, là bang lớn, y cũng cần phải tham gia.
Đại hội Võ Lâm thực chất là một cuộc thi tranh giành bảo vật. Có 7 món bảo vật thần thánh trên giang hồ, do các bang phải thay nhau trấn giữ. Cứ 6 tháng, các bang phải trả lại bảo vật để mọi người tranh đấu, bang nào cướp được sẽ giữ món ấy trong vòng 6 tháng. Bang càng mạnh cướp được càng nhiều, bang yếu thì chỉ có chết nhân lực, báu vật không thuộc về tay.
7 món bảo vật ấy gồm: Thần Khiên với khả năng tạo khiên chắn bảo vệ toàn phe bản thân; Phù Chú Trường Sinh với khả năng trị thương và hồi máu; Đao Truy Hồn đánh đâu thắng đó, giảm khả năng hồi máu của địch; Trượng Băng đóng băng đối thủ; Giày Hộ Vệ giúp tăng tốc chạy và khả năng chịu đựng của người mang; Cung Tà Ma bắn được một lúc 100 mũi tên, bách phát bách trúng; Gươm Hiến Tế gây sát thương cực chuẩn lên thú rừng, giúp dễ dàng bắt được các loại thú quý hiếm.
Hiện tại Sắc Nguyệt Bang đang giữ Phù Chú Trường Sinh và Cung Tà Ma, Họa Hồn giữ Trượng Băng, Cửu Vĩ Hồ giữ Đao Truy Hồn; Lăng Thiên giữ Gươm Hiến Tế; Tà Linh giữ Giày Hộ Vệ còn Hải Đường giữ Thần Khiên.
Lăng Thiên và Họa Hồn có giao kèo, Trượng Băng là của Họa Hồn và Gươm Hiến Tế là của Lăng Thiên, hai bang phải biết tương trợ lẫn nhau.
Bang chủ bang Lăng Thiên là Mai Thi Hải, có quan hệ mật thiết với bang Họa Hồn.
_ Đội trưởng, bang chủ muốn gặp ngài ạ.
Hoàng Trực đưa tay ý nói đã biết, ung dung vào hội trường lớn:
_ Bang chủ gọi ta có chuyện gì không? - Hoàng Trực vừa nói vừa đưa tay bịt mũi, Bang Chủ Lăng Thiên hay dùng một loại mùi hương khá hôi như mùi cá ương, nhưng lão ta vẫn tin đó là mùa trầm hương thơm nhất thế gian.
_ Thằng nhóc hỗn láo, đợt Đại hội Võ Lâm này, ta sẽ giao cho người khác chỉ huy, người nghỉ ngơi đi.
Hoàng Trực nhíu mày:
_ Nhưng thưa Bang Chủ, Gươm Hiến Tế chưa bao giờ rời khỏi bang chúng ta trong từ khi ta nhận chỉ huy đến giờ.
Bang chủ thở dài:
_ Chỉ là giữ được, nhưng không cướp thêm được, phải không? Ngươi đúng là không có tố chất, không có kinh nghiệm. Ta đã chọn được một người khác tốt hơn, nhất định lần này chúng ta sẽ có được hai món bảo vật trở lên.
Hoàng Trực nhún vai:
_ Bang chủ anh minh, bang chủ nói gì là đúng đó. Thứ lỗi ta chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch, làm bang chủ thất vọng rồi.
Sau khi ra ngoài, đám thuộc hạ vội vây lấy y:
_ Đội trưởng, vậy là sao? Bang chủ đúng là ... , nếu không nhờ đội trưởng, Gươm Hiến Tế chắc đã vào tay kẻ khác lâu rồi.
Hoàng Trực phủi bàn tay:
_ Hắn nói là đã tìm được một người tốt hơn ta, sẽ cướp được 2 món trở lên trong Đại hội Võ Lâm sắp tới. Thách, ta thách đây. Đúng là tên già ngu xuẩn. Các ngươi cứ ở lại, làm theo lời người mới, ta đi đây, khi nào mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ đón các ngươi.
_____
Đại hội Võ Lâm chính thức được khai mạc. Đoàn Huy - chỉ huy mới thay cho Hoàng Trực lo lắng nhìn xung quanh, thấy Tuấn Hoàng, hắn mừng rỡ chạy lại:
_ Hoàng Trực đệ, ta cứ nghĩ đệ không tới. Phải làm sao bây giờ? Ta không biết làm gì cả...
Hoàng Trực nở một nụ cười dịu dàng đầy giả tạo, vỗ vai Đoàn Huy:
_ Huynh đừng lo, bang chủ đã tin tưởng huynh, chắc chắn là do huynh giỏi hơn ta rồi. Hahaha... Không có gì phải lo cả, cứ là chính mình, mang luôn cả 7 món bảo vật về cho bang chủ luôn.
Đoàn Huy hoang mang quay sang nhìn tên thuộc hạ, nhìn bóng Hoàng Trực dời đi, hắn ghé vào tai tên thuộc hạ:
_ Nó mới sỉ nhục ta cùng bang chủ đúng không? Ta cứ có cảm giác như vậy.
Hoàng Trực lướt nhẹ vào lều bang Mộng Xàm, nở một nụ cười thật tươi:
_ Hảo bằng hữu, về đi, ta rảnh lắm, ta lo cho.
Lãnh Dương Tinh vỗ vai bạn mình:
_ Ta về điều tra tiếp về thân phận tên Dương Mai Độ đây, giao bang của ta cho ngươi, hãy để cho những huynh đệ đây xem để học hỏi kinh nghiệm tranh đoạt giữa các bang lớn. Để sau này bang ta lớn mạnh họ cũng không bỡ ngỡ.
Hoàng Trực vẫy tay chào Dương Tinh, mặc áo bang chủ Mộng Xàm vào rồi đeo lên mặt một cái mặt nạ hề, đóng giả làm Lãnh Dương Tinh bị thủy đậu nên cần che mặt.
Cuối cùng cuộc chiến cũng bắt đầu, các bang lao vào đánh nhau, mỗi bảo vật sẽ được đặt ở một cứ điểm, muốn bảo vật nào, đánh nhau để lấy bảo vật ấy.
Người của Hoàng Trực vẫn còn trong Lăng Thiên, còn khá nhiều người.
Đoàn Huy hét:
_ Một nửa tới cứ điểm 7, bảo vệ Gươm Hiến Tế. Một nửa theo ta tới cứ điểm 5, cướp Giày Hộ Vệ.
Hoàng Trực trong hình dạng không giống lắm của Lãnh Dương Tinh ngồi trên cây, vừa hút thuốc lào vừa quan sát, khói bay phì phèo.
Bang Lăng Thiên quả là bang mạnh, dù chỉ còn một nửa quân nhưng vẫn chiến đầu hết sức lực, chưa ai đụng được vào Gươm Hiến Tế. Hoàng Trực nhếch mép, Lăng Thiên mạnh thật, nhưng không phải mạnh nhất. Những lần trước, y toàn lực bảo vệ Gươm Hiến Tế, chỉ điều 10 người sang các cứ điểm khác giả bộ như bang Lăng Thiên cũng muốn chiếm đoạt các bảo vật khác để đánh lạc hướng. Tất cả các bang phái đều lăm le lấy Gươm Hiến Tế, kể cả Họa Hồn, tiếc là đã ký khế ước, Họa Hồn đành đứng ngoài nhìn. Các món bảo vật khác chính là phục vụ cho việc đánh giết lẫn nhau, còn Gươm Hiến Tế chính là để làm giàu, càng nhiều động vật quý, bán càng được nhiều tiền, nhất là bán cho triều đình. Các món bảo vật khác sẽ ít bị tranh giành hơn.
Hoàng Trực nhìn cảnh Lăng Thiên ở cứ điểm 7 đã yếu thế, thở dài. Gươm Hiến Tế không thể để mất vào tay người khác, ý là, Gươm Hiến Tế là của y, không ai được cướp.
_ Xuống đi, bảo vệ bang Lăng Thiên. - Hoàng Trực ra lệnh dứt khoát
Người của bang Mộng Xàm hiểu lầm ý Hoàng Trực là bảo vệ Lăng Thiên để có một bang lớn đồng minh, liền hớn hở xuống.
HoàngTrực lướt xuống, kéo một tên trong Lăng Thiên ra:
_ Là ta đây, phối hợp nào.
_ Đội trưởng? - tên ấy mừng rỡ la.
Tên đó kéo Hoàng Trực bay lên cột đựng Gươm Hiến Tế, kề kiếm vào cổ y, tên đó nói to:
_ Đây là bang chủ bang Mộng Xàm, các ngươi nghe đây, ta sẽ giết hắn đầu tiên để làm gương, Gươm Hiến Tế là của Lăng Thiên suốt bao năm nay, các người đừng có mà được nước làm tới.
Nói rồi hắn kéo Hoàng Trực - Lãnh Dương Tinh lên hẳn cây cột, những tên khác của bang Lăng Thiên không ngăn cản. Lúc này Hoàng Trực nháy mắt với hắn, xoay chuyển tinh thế, đánh tên kia té xuống, hắn liền hộc máu, lăn ra chết. Thật ra là không chết, diễn hơi lố thôi.
Những người khác chưa kịp phản ứng, Hoàng Trực ngay tức khắc rút Gươm Hiến Tế đưa lên cao, gằn giọng:
_ Cuộc chiến ở cứ điểm 7 kết thúc, Gươm Hiến Tế thuộc về bang Mộng Xàm.
Ở ngoài, con quạ đưa tin hét một hơi dài:
_ Cuộc chiến cứ điểm 7 kết thúc, bang Mộng Xàm là chủ nhân mới của Gươm Hiến Tế.
Tất cả mọi người liền bất ngờ, Mộng Xàm vốn là một bang vô danh, chuyện gì thế này. Lý Anh Hùng lúc này cũng đang ngồi trên cây canh chừng cứ điểm 4, nhún vai:
_ Tên tiểu tử Hoàng Trực này chơi hơi bị lớn rồi.
Đoàn Huy đang chật vật ở cứ điểm 5 đơ người, bang chủ sẽ giết hắn mất. Vậy nhất định phải lấy món khác đắp vào để chịu tội. Nhưng cứ điểm 5 cũng thật khốc liệt, những người còn lại của Lăng Thiên cũng đã chạy qua cứ điểm 5, nhưng thật đáng tiếc, lần này Sắc Nguyệt Bang quyết định bỏ Phù Chú Trường Sinh lấy Giày Hộ Vệ. Bang Lăng Thiên chính thức trắng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top